Chương 3
Trụ sở của tập đoàn Chen là một tòa nhà chọc trời, tựa như một lưỡi kiếm khổng lồ đâm xuyên qua tầng mây xanh thẳm. Taxi dừng lại trước cánh cửa bằng thủy tinh hình mái vòm, cao và rộng đến nỗi có thể đẩy một ngôi nhà đi qua mà không hề mắc kẹt, xuyên qua cánh cửa, có thể nhìn thấy những nhân viên vận đồng phục màu xanh sẫm đang tấp nập di chuyển, trên tay mỗi người không cầm tài liệu thì đang nhấc bộ đàm, biểu cảm trên gương mặt đều vô cùng nghiêm túc. Kim vươn bàn tay trắng trẻo, muốn đẩy cánh cửa bằng thủy tinh, lại nhìn thấy đối diện xuất hiện một người, hình như cũng muốn đẩy cánh cửa như anh.
Hai bàn tay trùng khớp nhau trên lớp cửa kính.
Mái tóc huyễn hoặc được chải chuốt gọn gàng, khoe khéo dung mạo anh tuấn như tượng tạc đã khôi phục khí sắc. Anh vận một chiếc áo sơ mi dài tay, phối với quần âu đồng bộ, ngay cả thắt lưng bằng da và đôi giày bóng loáng trên bàn chân vững vàng cũng là màu đen tuyền. Cổ áo cao và hàng cúc được cài vô cùng tề chỉnh, cơ hồ che lấp phần cổ hữu lực, chỉ hé ra một đôi bàn tay săn chắc. Kim mơ hồ suy nghĩ, dưới lớp quần áo che chắn vô cùng cẩn thận, những vết thương kinh hoàng trên thân thể săn chắc của anh đã lành lặn hay chăng?
- Cậu là Kim phải không?
Kenta rõ ràng là sửng sốt, nhưng vô cùng nhanh chóng đã khôi phục bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Anh vươn bàn tay săn chắc khỏi cổ tay áo, màu đen tuyền của trang phục khiến làn da trắng tái của anh như phát sáng:
- Tôi là thư ký của chủ tịch Chen. Chủ tịch đang chờ đợi cậu ở phòng làm việc!
Phòng làm việc của Tony ở tầng chín của tòa nhà, Kenta hướng dẫn Kim bước qua đại sảnh rộng rãi như sân vận động, bước vào trong thang máy. Cả quá trình, anh không hề hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, thái độ tựa như không biết Kim là ai.
Hoặc là anh không nhớ.
Thang máy chầm chậm di chuyển đến tầng chín, ngay khi Kim gom góp đầy đủ dũng khí để hé đôi môi hửng hồng, cánh cửa bằng kim loại cũng mở ra, phòng làm việc của chủ tịch Tony đã ở ngay trước mắt.
Cuộc hẹn với Tony căn bản không có vấn đề gì, chỉ đơn giản là giải thích các điều khoản và tiến hành ký kết hợp đồng với đội đua Red Racing. Kenta đứng đằng sau chiếc ghế xoay của Tony, yên lặng như một pho tượng đồng, tưởng chừng như hòa làm một với bóng râm của bức tường. Anh đã tỏ vẻ như không quen biết, Kim cũng duy trì thái độ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, ngoại trừ khi trò chuyện với Tony, hình bóng của anh lọt vào trong đáy mắt, thì cả quá trình, hắn không quan sát anh lấy một lần.
- Cậu Kim mới đến đây, ắt hẳn chưa quen thuộc với văn hóa của Thái Lan nhỉ?
Tony bắt tay Kim, trên dung mạo sắc bén là nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối.
- Trước khi đến đây, tôi có tìm hiểu một chút, nhưng có nhiều việc, vẫn cần ngài Tony chỉ giáo nhiều hơn!
Kim không ngu ngốc, ở khoảng cách gần gũi đến nỗi có thể bắt tay nhau, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được khí thế bức nhân tản mát từ thân thể cao ráo của Tony. Khí thế bức nhân cỡ này, ắt hẳn là một Alpha, nhưng hắn lại không hề ngửi thấy mùi tin tức tố trên thân thể cao ráo của ông. Ngoại trừ việc Tony đang áp chế tin tức tố, hắn không suy nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác.
Một Alpha việc gì phải áp chế tin tức tố? Để giảm bớt khí thế bức nhân, biến bản thân trở nên giống như một con người vô hại, khiến người khác giảm bớt sự đề phòng? Tựa như một mãnh hổ thu mình, chờ đợi khoảnh khắc vung móng vuốt, giết chết con mồi chỉ bằng một đòn tấn công.
- Chỉ giáo thì không dám!
Tony xoay người:
- Kenta!
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi của Tony, Kim mơ hồ cảm thấy, hình như sống lưng thẳng tắp của Kenta cứng đờ.
- Thời gian tới, cậu đi theo cậu Kim, giúp đỡ cậu ấy ổn định cuộc sống ở Thái Lan!
Kenta thành kính nghiêng thân thể săn chắc:
- Vâng, thưa ngài!
Thân là thư ký riêng của chủ tịch Tony, tuy rằng đãi ngộ của Kenta không thể so sánh được với những con nuôi khác được ông cưng chiều, nhưng để giữ gìn thể hiện của tập đoàn Chen, mỗi lần xuất hiện, Kenta đều điều khiển một chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền đắt đỏ và mặc những bộ trang phục đến từ thương hiệu thời trang cao cấp. Kim ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái, bàn tay trắng trẻo cẩn thận cài dây an toàn, lại phát hiện người bên cạnh không có bất kỳ động tác nào.
Sắc mặt của Kenta trắng bệch, sống lưng căng thẳng như dây đàn, tưởng chừng như linh hồn đã rời khỏi thể xác, khác biệt hoàn toàn với người đàn ông lạnh lùng, điềm tĩnh đằng sau chủ tịch Tony. Đầu óc của Kenta đặc quánh như tương hồ, nhịp tim gia tốc như thể trái tim sắp sửa nhảy bổ khỏi lồng ngực phập phồng, anh cố gắng suy nghĩ, nhưng bất luận như thế nào cũng đều không thông suốt. Rốt cuộc tại sao Tony lại muốn anh giúp đỡ Kim ổn định cuộc sống ở Thái Lan? Là trùng hợp ngẫu nhiên, hay Tony đã biết anh và hắn đã từng gặp nhau, và hành động này của Tony chính là đang nhắc nhở anh, cho dù anh có làm gì, thì ông đều biết? Đừng hòng có ý đồ gì đằng sau lưng ông!
Bàn tay săn chắc bị kéo khỏi vô lăng, linh hồn đang chấp chới giữa không trung của Kenta bị một lực đạo mạnh mẽ và bá đạo kéo trở về thể xác, anh ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm vô cùng lo lắng trên dung mạo khôi ngô tuấn tú của Kim. Ngón tay hữu lực của hắn vuốt phẳng khớp xương nhô ra như lưỡi dao, sẵn sàng chọc thủng làn da tái nhợt, hơi ấm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng an ủi, ổn định những run rẩy như có động đất nơi bàn tay săn chắc của anh. Nếu không có hắn, Kenta thậm chí không biết bản thân đang run rẩy.
- Vết thương của anh còn đau không?
Kenta muốn thu hồi bàn tay săn chắc bị Kim nắm trong tay, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay của hắn quá mức mê hoặc, khiến anh tham lam muốn được tận hưởng thêm một chút:
- Không còn đau nữa!
Anh muốn cảm ơn Kim, nhưng lại sực nhớ trong căn phòng rộng rãi của khách sạn cao cấp, anh đã cảm ơn rồi.
- Hôm đó...
Kim ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú chăm chú quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta, không cho anh bất kỳ cơ hội trốn tránh nào:
- Nếu không có tôi, thì anh sẽ làm sao?
Bị đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kenta nhìn chăm chú, Kenta thở dài:
- Vốn dĩ tôi đã thuê một căn phòng ở khách sạn, dự định vào đó nghỉ ngơi một chút!
... Nhưng đi đến cánh cửa căn phòng của Kim thì không đi nổi nữa!
Kim không dám tưởng tượng, nếu ngày hôm đó, hắn không tìm thấy anh, anh cứ như vậy nằm lặng lẽ trong căn phòng trống trải của khách sạn, chịu đựng cơn sốt hành hạ thân thể. Đến khi thân thể khá hơn, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ trang phục mới và trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoặc tệ hơn, anh không bao giờ trở về được nữa. Nhân viên của khách sạn sẽ tìm thấy thi thể đã thối rữa của anh và con trai của anh sẽ không bao giờ biết bố của nó tại sao lại chết!
- Là Tony phải không?
Phản ứng của thân thể săn chắc chứng minh những gì xảy ra với Kenta không phải là lần đầu tiên. Anh không cho phép Kim gọi xe cấp cứu, cũng không cho hắn thông báo với cảnh sát, không phải bởi vì anh không muốn phản kháng, mà có thể là phản kháng không được.
- Tony lấy con trai của anh để uy hiếp anh, đúng chứ?
Kenta vội vàng rút bàn tay săn chắc khỏi lòng bàn tay của hắn, dung mạo anh tuấn như tượng tạc cũng trở nên lạnh lùng:
- Cậu Kim!
Ngay cả âm thanh vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ cũng không có độ ấm:
- Biết nhiều quá sẽ không sống thọ!
Tuy nhiên, Kim lại không bị vẻ mặt và lời nói của Kenta dọa dẫm. Khóe môi hửng hồng của hắn thậm chí còn hơi cong lên:
- Anh đang lo lắng cho tôi à?
Kenta sửng sốt, rồi lại không biết phải nói gì. Kim cũng không hề có ý định khiến anh khó xử, hắn tựa thân thể thẳng tắp vào lưng ghế, hàng mi cong cong hơi khép lại:
- Đi thôi, đến gara của Red Racing nào!
Từ khi tập đoàn Chen tuyên bố đầu tư vào Red Racing, gara của đội cũng được nâng cấp, trở nên vô cùng hoành tráng, đồ sộ. Trên khuôn viên rộng lớn như một sân vận động chất đầy vô số siêu xe, nhãn hiệu, mẫu mã và tính năng đều vô cùng đa dạng, tùy tiện lựa chọn một chiếc cũng có thể ngay lập tức bước vào đường đua của The Hallows.
Chủ tịch Tony đã đặc biệt căn dặn, Kim có thể lựa chọn bất kỳ chiếc xe nào trong gara của Red Racing, để trở thành xe đua của hắn trong mùa giải mới. Hầu hết chiếc xe trong gara là vô chủ, nhưng cũng có một số chiếc xe đã có chủ nhân, đang được các thợ máy chuyên nghiệp, tay nghề cao cẩn thận kiểm tra, bảo dưỡng. Kim đút bàn tay trắng trẻo vào trong túi quần, chầm chậm đi dạo một vòng quanh gara, cuối cùng quay lại trước đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kenta.
- Anh thích chiếc xe nào?
Ý tứ trong lời nói của hắn, tựa như Kenta thích chiếc xe nào, hắn sẽ lựa chọn chiếc xe đó. Cho dù chiếc xe đó có chủ nhân hay chưa.
- Hả?
Trên thực tế, Kim đúng là suy nghĩ như vậy!
- Anh thích chiếc xe nào, tôi sẽ lựa chọn chiếc xe đó!
Trí nhớ của Kenta kỳ thực vô cùng tốt, nếu không, Tony cũng sẽ không giữ một Beta không có siêu năng lực như anh ở bên cạnh làm thư ký riêng. Anh ghi nhớ rõ ràng những chiếc xe nào trong gara của Red Racing đã có chủ nhân, thậm chí ghi nhớ được chủ nhân của từng chiếc.
Kenta nhấc tay, chỉ vào chiếc McLaren Senna 2019 màu đỏ rực:
- Vậy chiếc này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro