Chương 6
Đáng tiếc, Alan là một Alpha! Thân hình và khí chất của Kenta có thể áp chế hầu hết Beta và Omega, nhưng lại không mảy may ảnh hưởng đến Alan được:
- Tôi nghĩ anh nên mang tiền của anh về đi. Babe không phải món đồ hay tài sản của tôi, tôi làm việc với cậu ấy bằng tấm lòng. Tôi không có quyền chuyển nhượng cậu ấy cho người khác nếu cậu ấy không tình nguyện!
Thái độ của Alan, Kenta sớm dự đoán được. Người giàu có như Alan sẽ không quan tâm đến tiền bạc, mà cho dù anh không giàu, Kenta cũng không cho rằng Alan là loại người chịu khuất phục trước đồng tiền.
- Sao anh Alan có thể chắc chắn được Pit Babe không tình nguyện? Anh đừng quên chứ, Pit Babe còn quen biết ngài Tony trước cả anh nữa. Ngài ấy là người mà Babe gọi là bố đấy ạ!
Trong đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của Alan hiện lên một chút chần chừ, do dự. Đúng như ý nguyện của Kenta, nhưng tại sao anh lại cảm thấy không hề thoải mái?
- Tôi nghĩ người ngoài như anh, đừng có tự tin thái quá thì hơn!
Rốt cuộc, Alan không cho Kenta câu trả lời chính xác, rằng có đồng ý chuyển nhượng Pit Babe cho Red Racing hay không! Dù cho Pit Babe thường xuyên nói rằng hắn hận bố nuôi của hắn đến mức nào, nhưng những gì xảy ra giữa Babe và Tony vẫn luôn luôn là bí mật, ngay cả với Alan. Alan muốn cho Pit Babe một cơ hội để lựa chọn, rằng hắn muốn ở lại X-Hunter cùng anh chống chọi với khó khăn, hay muốn quay về nơi từng là nhà của hắn, cùng với người có thể cho hắn tiền bạc và danh tiếng mà Alan không cho được.
Tiền bạc và danh tiếng sao? Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Kenta cong lên một mạt cười mỉa mai, chỉ sợ chờ đợi Pit Babe không phải là tiền bạc và danh tiếng như Alan suy nghĩ!
Kenta nhàn nhã phả ra một ngụm khói thuốc, khói thuốc lãng đãng như màn sương bàng bạc khiến đường nét trên dung mạo anh tuấn càng thêm mờ ảo. Anh kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ cổ điển đeo trên cổ tay, nhìn thấy chiếc siêu xe màu đen tuyền của Pit Babe họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, dừng lại ngay trước đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của anh.
Mười lăm phút, còn sớm hơn tưởng tượng của anh.
- Mày đi nói với chủ nhân của mày, rằng bao nhiêu tiền cũng không mua được tao đâu!
Giọng điệu của Pit Babe vẫn luôn luôn gắt gỏng như vậy, hắn bước đến trước mặt Kenta, thân hình cao lớn không chút keo kiệt phóng thích tin tức tố của Alpha bậc cao, cơ hồ bao trùm lấy cả thân thể săn chắc của anh:
- Và mày cũng đừng táy máy động vào Alan!
Kenta không biết mình có nên cảm thấy may mắn khi là một Beta, không bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng. Nhưng dựa vào thái độ của Pit Babe, thì cho dù không có tin tức tố, hắn cũng sắp sửa bẻ cổ anh chỉ bằng tay không.
- Cậu chơi đủ rồi đấy ạ, khi nào mới chịu về nhà?
Tuy đều là con nuôi của Tony, nhưng có lẽ do sự đối xử bất công hình thành từ thuở nhỏ, Kenta vẫn luôn luôn xem bản thân như một nhân viên trong tập đoàn Chen, và mang thái độ lễ phép, kính cẩn đối xử với những đứa con nuôi được Tony yêu thương như cậu chủ của mình.
- Tại sao tao phải về nơi như vậy chứ?
Kenta đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Cậu là con cưng của bố mà, bố nhớ cậu lắm đấy!
Babe bật cười, tựa như Kenta vừa kể một câu chuyện hài hước:
- Nhớ tao à? Đó là chuyện của lão chứ! Tao chưa từng nhớ tới lão dù chỉ một chút!
Pit Babe là vậy, vẫn luôn luôn không kiểm soát được lời nói của mình trong khi nóng giận. Ngay cả người mà hắn yêu như Charlie, hắn còn có thể tổn thương cậu bằng lời nói, thì một người mà Babe xem như kẻ thù là Kenta, càng không cần phải nói nữa!
- Tao không thuần phục như mày, lão ra lệnh cái gì, mày cũng vẫy đuôi làm theo. Tao nhờ mày chuyển lời cho lão Tony, rằng thôi cố gắng đi, tao tuyệt đối không bao giờ đặt chân trở lại nơi đó nữa!
Pit Babe không phải người đầu tiên gọi anh là chó, và chắc chắn không phải người cuối cùng.
- Pit Babe đây mà!
Nghe thấy cái tên từ đôi môi nhợt nhạt của Winner, Kim ngẩng đầu từ màn hình cảm ứng của điện thoại di động. Hắn đã gọi điện thoại cho Kenta ba cuộc, nhưng không có ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Vốn dự định sau khi tập quyền anh trở về sẽ đưa Kenta đi ăn, nhưng anh không trả lời khiến hắn từ háo hức chuyển thành lo lắng.
- Gặp Kim rồi chứ?
Hóa ra đây chính là Pit Babe trong truyền thuyết!
Khi chuẩn bị đến Thái Lan, Kim đã tìm hiểu thông tin về Pit Babe. Hắn vẫn luôn luôn tự tin vào khả năng của bản thân, người có thể trở thành đối trọng của hắn trên đường đua The Hallows, chỉ có một mình Pit Babe! Trong ấn tượng của hắn, tay đua người Thái Lan xuất hiện với bộ dáng lạnh lùng và kiêu ngạo, tất nhiên, với bảng thành tích vĩ đại của hắn, hắn có quyền kiêu ngạo. Nhưng Kim vẫn cảm thấy trên thân thể thẳng tắp của hắn tản mát một khí chất buồn thương, tựa như hắn vốn dĩ vô cùng cô đơn, dù là đứng trước vô số ống kính máy ảnh hướng về phía mình, cũng không hề cảm giác được độ ấm.
Tuy nhiên, người đàn ông đối diện lại khiến Kim cảm thấy kinh ngạc. Sự lạnh lùng và kiêu ngạo vẫn còn hiện hữu trong từng cái liếc mắt nhếch mày, nhưng sự cô đơn mà Kim cảm nhận lại gần như không có! Ánh mắt của hắn tươi tỉnh, tràn ngập ánh sáng, khóe môi bạc phếch cong lên, trông như thật sự vui vẻ. Có lẽ hắn đã tìm thấy một người khiến cho hắn thật sự cảm thấy không còn cô đơn nữa.
- Kim, tay đua mới của đội Red Racing. Mời thẳng từ Hàn Quốc về!
Tầm mắt của Kim di chuyển từ dung mạo sắc bén của Pit Babe đến cậu nhóc trắng trẻo, cao ráo đằng sau lưng hắn. Vậy đây là nguyên nhân khiến Pit Babe không còn cô đơn nữa nhỉ?
- Muốn thử đấu với nhau một trận không? Hay là mày không dám?
Nếu để Kim nhận xét, thì Winner thật sự rất phiền phức! Kiêu căng và ngu ngốc, chỉ một trong hai loại tính cách này đã khiến một người trở nên vô dụng hết chỗ nói. Đằng này, Winner được cả hai.
Nhưng Kim cũng không lên tiếng, hắn quả thật muốn đấu với Pit Babe một trận. Dù không phải trên đường đua, ít nhất cũng có thể thăm dò được sức lực và phản xạ của Pit Babe.
- Mày bị tao chơi lần trước vẫn chưa đủ à? Mạnh mồm chết mẹ!
Quả nhiên, Pit Babe cười khẩy! Người như Winner, còn chẳng xứng đáng để vào mắt của hắn.
- Nếu mày thắng được Kim, tao sẽ trả mày gấp đôi. Nhưng nếu không thắng được, cho tao xin chiếc xe của mày nhé!
Pit Babe còn chưa hé đôi môi bạc phếch, cậu nhóc trắng trẻo, cao ráo đằng sau lưng hắn đã nhấc chân. Thân thể cao lớn vốn không cao hơn Pit Babe, nhưng lại gọn gàng che chắn cho hắn ở đằng sau:
- Vậy để em đánh thay anh Babe!
Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của Pit Babe vậy mà hiện lên chút lo lắng:
- Charlie!
Winner lại vô cùng vui vẻ gật đầu:
- Được! Nhưng tao sẽ xem như gà của mày có giá trị ngang bằng mày nhé. Tỷ lệ cược tao không giảm đâu!
Kim nhàn nhã đứng dậy, bàn tay săn chắc thong thả đeo lại cặp găng tay màu đen tuyền. Cậu nhóc trắng trẻo ở bên cạnh Pit Babe đeo một cặp kính gọng tròn dày cộm, cơ hồ giấu giếm tất cả tâm tình trong đáy mắt, thân hình này, tùy tiện liếc mắt cũng biết là Alpha. Nhưng điều khiến Kim chú ý là hắn không hề ngửi thấy được mùi hương của tin tức tố tản mát trên thân thể thẳng tắp của cậu, giống như Pit Babe nói, rằng cậu không có mùi.
Alpha sao lại không có mùi được chứ? Kim chỉ mới gặp một người có khả năng áp chế mùi hương của tin tức tố đến nỗi gần như không ngửi thấy được.
Tony.
Trên sàn đấu không thể đeo kính, cậu nhóc cũng cởi cặp kính cận dày cộm, thay một chiếc áo thun không tay màu trắng. Không có cặp kính gọng tròn che giấu, đôi mắt của cậu nhóc kỳ thực rất sắc bén, so với đôi mắt phượng xinh đẹp của Pit Babe thì còn sắc bén hơn. Thân hình quả thật có chút gầy, nhưng lại khỏe mạnh và rắn chắc, mồ hôi trong suốt như thủy tinh ve vuốt đường cong nơi yết hầu, lưu luyến trên xương quai xanh tinh xảo, trông vô cùng mị hoặc.
Mùi hương của tin tức tố không thèm giấu giếm, chầm chậm phiêu tán trong làn gió lồng lộng. Khác với mùi rượu cam đắng nồng nàn của Alan hay mùi hổ phách vô cùng áp bức của Babe, mùi hương của Charlie sạch sẽ và tinh khiết, tựa như giọt sương đọng trên lá cỏ vào buổi bình minh, không hề mãnh liệt, nhưng lại khiến người khác đắm say.
Kim mơ hồ thấu hiểu được, tại sao Pit Babe lại say mê thằng nhóc này đến nỗi thu lại gai nhọn toàn thân. Không phải bởi vì Charlie quyến rũ, mê hoặc đến cỡ nào, mà là Alpha này tựa như sinh ra để dành cho Pit Babe.
Hắn và Charlie lịch sự chạm găng với nhau, trong âm thanh hò reo cổ vũ của những người đứng cạnh sàn đấu, Charlie lùi lại một bước, tựa như mãnh hổ thu mình, chờ đợi đòn tấn công của Kim. Nếu là bình thường, Kim còn cẩn thận cân nhắc lợi hại, không ngại cùng nhau lùi lại, xem ai là người kiên nhẫn hơn. Nhưng hôm nay, người có hận thù với nhau vốn là Pit Babe và Winner, mối quan hệ giữa Charlie và Pit Babe có thể thân thiết đến nỗi kẻ thù của Pit Babe cũng là kẻ thù của cậu, còn hắn và Winner thì không! Hắn không có thù hận gì với Pit Babe hay Charlie, không cần đánh nhau đến nỗi một mất một còn.
Vậy nên, hắn liên tiếp tung hai đòn tấn công, Charlie ban đầu chỉ có thể tiếp nhận, dần dần cũng vươn tay đỡ lấy. Hai người vờn nhau di chuyển thành vòng tròn quanh sàn đấu, Kim nhấc chân, một cước đạp vào phần bụng mềm mại, đẩy Charlie thoái lui một bước. Thằng nhóc này trông có vẻ gầy, kỳ thực chịu đòn rất giỏi, một cước của hắn không đủ để khiến cậu ngã xuống, trái lại, nắm đấm của hắn vừa quét qua, Charlie đã nhanh nhẹn khom người, ôm lấy thắt lưng hữu lực của hắn.
Tư thế này quả thật vô cùng bất lợi, cho dù hắn liên tiếp tung vài cú đấm lên tấm lưng, cánh tay của Charlie vẫn như gọng kìm, siết chặt lấy thắt lưng hữu lực của hắn. Đấm bằng tay không có kết quả, theo bản năng phải dùng đến chân, Kim vừa nhấc chân, Charlie đã ôm lấy một chân của hắn, đẩy hắn ngã sóng soài trên mặt sàn bằng phẳng.
Kim xoay người, ngồi hẳn lên phần bụng của Charlie, nắm đấm như màn mưa rơi xuống phần đầu của cậu, Charlie vươn tay ôm lấy đầu, khóe mắt sắc bén liếc thấy vẻ mặt lo lắng, xót xa của Pit Babe. Dù rằng chỉ thoáng qua, rất nhanh bị che giấu trong biểu cảm tức giận và nôn nóng của anh, nhưng từ trong trái tim, Charlie biết rằng Babe thật lòng lo lắng cho cậu.
Có người lo lắng cho mình, thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro