Chương 7

Một tay của Charlie ôm lấy cánh tay săn chắc của Kim, tay còn lại vươn lên, cố định lấy phần cổ của hắn. Kim vươn bàn tay trắng trẻo bẻ bàn tay đang cố định phần cổ hữu lực, đôi chân thon dài kẹp lấy phần cổ của Charlie, siết chặt đến khi dung mạo khôi ngô tuấn tú của cậu đỏ bừng. Tuy nhiên, Charlie không phải đèn cạn dầu, cậu đập lưng xuống mặt sàn, mượn lực ngồi thẳng dậy, một cánh tay săn chắc ôm lấy thắt lưng hữu lực của Kim, một tay đấm liên tiếp vào phần hông mềm mại của hắn.

Phần hông là vị trí dễ bị tổn thương, chịu vài cú đấm của Charlie, Kim cũng cảm thấy có chút mất sức. Hắn xoay người, đè Charlie xuống mặt sàn, một chân thon dài vòng qua, cố định thân thể thẳng tắp, cánh tay săn chắc siết lấy phần cổ hữu lực của cậu. Bàn tay mạnh mẽ chống mặt sàn mượn lực, thân thể thẳng tắp của Charlie như cá trạch luồn lách, cậu lật người, đè lên thân thể thẳng tắp của Kim, cánh tay dùng hết sức bình sinh siết lấy phần cổ hữu lực của cậu.

Giằng co ước chừng vài phút, Kim đập bàn tay trắng trẻo xuống mặt sàn, tỏ vẻ hắn đã chịu thua. Cạnh sàn đấu, Pit Babe vui vẻ vỗ tay, Charlie cũng thong thả đứng dậy, bàn tay mạnh mẽ hướng về phía Kim.

Kim bỏ qua vẻ mặt hậm hực và tức tối của Winner, bàn tay trắng trẻo nắm lấy tay của cậu, để Charlie kéo hắn đứng dậy. Trước khi bước vào phòng thay đồ, hắn còn vươn tay vỗ bờ vai vững vàng của Charlie, mỉm cười chúc mừng cậu.

- Mày còn mặt mũi thư giãn cơ à? Mày vừa mới thua gà của Babe trên sàn đấu đấy!

Tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo thun màu đen tuyền, phối với quần dài đồng bộ, khoác thêm một chiếc áo khoác kiểu vest, Kim ngồi ngay ngắn trên băng ghế bằng kim loại trước phòng thay đồ, vốn đang định uống một ngụm sữa tươi để bổ sung năng lượng, lại thấy Winner bước đến trước đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn. Vẻ mặt này, rõ ràng là đến gây chuyện.

- Sao tao lại không được thư giãn chứ, khi mà tao cố tình thua?

Đối với loại người không có đầu óc như Winnner, Kim quả thật không muốn tiêu tốn thời gian! Hắn thong thả thu dọn đồ đạc, bỏ vào trong chiếc túi xách màu đen tuyền. Từ khi quen biết Kenta, hắn dường như cũng thích màu đen hơn.

- Hôm nay, tao cố tình đến quan sát nó. Không phải để nó quan sát tao!

Nếu không phải mùa giải tiếp theo sẽ trở thành đồng đội của Winner trên đường đua The Hallows, nói thật, Kim chẳng muốn hé đôi môi hửng hồng với gã chút nào!

- Đáng tiếc là không thể đấu với Pit Babe. Nhưng cũng không thể xem thường thằng nhóc đó được, mày cẩn thận chút đi!

Hắn nói xong lời này, cũng lười nhìn thấy vẻ mặt biến hóa đặc sắc của Winner, mang theo chiếc túi xách màu đen tuyền, xoay người đi thẳng. Đáng tiếc là hắn vẫn đánh giá thấp mức độ ngu ngốc của Winner, gã nhanh chóng đuổi theo, bàn tay cứng cáp tóm lấy bờ vai vững vàng của hắn, đẩy hắn vào bức tường:

- Mày lên mặt dạy dỗ gì tao chứ? Ngài Tony chọn mày, cũng chỉ vì sự nổi tiếng của mày thôi. Mày có thể giỏi ở nơi khác, nhưng ở đây, tao tồn tại trước. Và chính mày, mới là người phải xin lời khuyên từ tao, hiểu chưa?

Nếu như ai tồn tại trước đều có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, thì Red Racing cũng không đến nỗi bị X-Hunter đè đầu cưỡi cổ nhiều năm như vậy. Kim bắt đầu cảm thấy trò chuyện với Winner kéo thấp trí thông minh của hắn, nhưng vừa mới xoay người, tên này lại không chịu thôi, một lần nữa tóm lấy bờ vai vững vàng của hắn.

Đến đây thì dù là thiện nam tín nữ cũng phải nổi giận! Huống chi, Kim tự thấy bản thân chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Hắn vươn bàn tay trắng trẻo, nắm lấy cổ tay cứng cáp của Winner, bẻ ngược về phía đằng sau, sức lực mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, tưởng chừng bẻ gãy cả xương cổ tay của gã. Winner sợ hãi đến tái mặt, bàn tay phi thường quan trọng đối với tay đua. Nếu xương cổ tay thật bị Kim bẻ gãy, nhẹ thì ảnh hưởng đến phong độ, nặng thì sự nghiệp của hắn cũng đi tong!

Kim vươn bàn tay còn lại, nhẹ nhàng siết lấy phần cổ của gã, đẩy gã va chạm với bức tường. Khí chất sắc bén tựa như lưỡi kiếm xuất vỏ của Alpha cấp cao bao vây lấy thân thể lực lưỡng của Winner, hơn cả bàn tay trắng trẻo đang siết lấy phần cổ, đè ép gã đến không thể hô hấp. Winner sâu sắc ý thức được rằng, trước khi cổ tay của gã bị Kim bẻ gãy, có khả năng gã đã bị Kim siết cổ đến chết rồi.

- Mày có muốn thử hàng thật một lần không, để mày khỏi thắc mắc?

Đôi môi nhợt nhạt của Winner hớp lấy hớp để không khí ít ỏi, tựa như con cá mắc cạn. Gã cố gắng gỡ bàn tay trắng trẻo cố định lấy phần cổ, nhưng những ngón tay thon dài của Kim tựa như gọng kìm, bất luận Winner cố gắng như thế nào, cũng không xê dịch mảy may.

Bỗng nhiên, sức lực đè ép trên phần cổ biến mất, Winner ngã sóng soài trên mặt sàn bằng phẳng, khó khăn ho sặc sụa một hồi, mới khiến gương mặt tím tái khôi phục một chút huyết sắc.

- Mày định ra tay thật với tao à? Chúng ta cùng một đội cơ mà, phải giúp đỡ nhau chơi thằng Babe chứ, đúng không?

Kim chau chân mày thanh tú, hắn đã buông tha cho Winner rồi, sao gã vẫn không quản lý được cái miệng của mình nhỉ?

- Tao không muốn bắt tay với ai hết. Tao đến chỉ để trở thành số một ở mọi đường đua mà thôi!

Kenta nằm nghiêng trên chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi, bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Martin. Martin là một cậu bé phi thường ngoan ngoãn và hiểu chuyện, tuy rằng mỗi ngày, cậu bé đều chờ đợi anh trở về mới chịu nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần nghỉ ngơi đều không khóc không nháo, ngủ một giấc ngon lành đến tận buổi sáng ngày hôm sau. Cậu bé không cần Kenta vỗ về để chìm vào giấc ngủ, chỉ là Kenta vẫn luôn luôn duy trì thói quen này từ khi đón Martin trở về từ bệnh viện, nếu không cảm giác được hơi ấm của con dưới lòng bàn tay rắn rỏi, thì chính anh mới là người không ngủ được.

Điện thoại di động khe khẽ nhấp nháy, bởi vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Martin, Kenta luôn luôn cài đặt chế độ im lặng mỗi khi trở về nhà. Màn hình cảm ứng hiển thị tin nhắn của Kim, có lẽ người nhắn tin cũng lo lắng sẽ đánh thức Martin, nên chỉ nhắn tin chứ không gọi điện thoại.

Anh còn thức không?

Kenta nhấc điện thoại di động, ngón tay hữu lực nhẹ nhàng di chuyển trên màn hình cảm ứng:

Vẫn còn.

Kim im lặng một chút:

Tôi gọi điện thoại được không?

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch quan sát dung mạo xinh xắn đang say sưa nghỉ ngơi của Martin, Kenta thở dài, bàn tay mạnh mẽ kéo chăn bông ấm áp bao bọc thân thể nhỏ nhắn:

Được.

Anh đứng dậy, chầm chậm bước ra ban công, còn cẩn thận đóng lại cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, ngăn chặn những âm thanh ồn ào có thể đánh thức Martin. Điện thoại di động khe khẽ nhấp nháy, trên vành tai mỏng manh là âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng của Kim:

- Martin đã ngủ chưa?

Căn phòng của Kenta và Martin nằm ở tầng hai, từ vị trí của anh, có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy từ chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền, hắt lên bóng dáng thẳng tắp của chàng trai đang tựa người vào đầu xe.

- Anh...

Kenta sửng sốt:

- Anh đang ở trước biệt thự à?

Kim ngẩng đầu, tuy rằng khoảng cách có chút xa, không nhìn thấy rõ ràng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta, nhưng bấy nhiêu cũng thỏa mãn nỗi nhung nhớ lay lắt, quay cuồng như sóng biển cuồn cuộn, bao vây trái tim đang đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực của hắn:

- Cả ngày hôm nay không liên lạc được với anh, tôi có chút lo lắng!

Bởi vì lo lắng, cho nên mới chạy đến biệt thự. Hắn muốn tận mắt xác nhận là anh không sao.

- Hôm nay tôi có công việc...

Cuộc gặp gỡ với Pit Babe khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn trò chuyện với ai. Không ngờ lại khiến Kim lo lắng đến như vậy! Chưa bao giờ được đối xử dịu dàng, Kenta có chút bối rối, không biết phải làm sao để ứng xử với sự lo lắng, quan tâm của Kim.

Hình như cảm giác được khó xử của Kenta, hoặc là chỉ đơn giản không muốn khiến Kenta khó xử, Kenta nghe thấy tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng và êm ái, vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng của hắn:

- Có muốn đi thư giãn một chút không?

Kenta hỏi:

- Đi đâu?

Âm thanh vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ, Kenta bỗng nhiên ý thức được, anh hỏi đi đâu, nghĩa là đồng ý với Kim rồi!

- Không phải nói cho anh trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe đua của một tay đua chuyên nghiệp sao? Tôi đưa anh đi đua xe!

Hàng mi cong cong chớp chớp đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:

- Bây giờ, đường đua The Hallows vẫn còn hoạt động sao?

Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Đua xe, không phải chỉ có đường đua The Hallows đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro