1.

"đợi tao nhé, mèo nhỏ"

-------------------------------------------------------

"lạnh thật đấy"

Tôi không nghĩ là mùa đông năm nay lại lạnh đến như vậy. Có lẽ những năm trước đây có Kim ở bên ôm,nắm tay tôi mọi lúc. Kim là một người rất chu đáo, mỗi lần trước khi ra ngoài, anh ấy đều nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt xem tôi mặc đủ áo ấm chưa, quàng khăn chưa, găng tay và tất đeo đủ không. Tôi nhìn dáng vẻ anh ấy cuống cuồng tìm kiếm những thứ có thể sưởi ấm tôi mà lòng  ấm áp biết bao! 

Có lẽ Kim không hay biết rằng, từng cử chỉ nhẹ nhàng của mình đã sưởi ấm trái tim của tôi lúc nào không hay. Khi đã chuẩn bị xong, như một thói quen, anh ấy đều lấy tay xoa đầu tôi, miệng thì khen tôi không ngớt nào là 

"mày trông dễ thương thật đấy,Kenta à" 

"người yêu ai mà chinh thế này"

Tôi rất thích nghe những lời khen ngợi ấy nhưng tôi vẫn có tỏ ra bình tĩnh mặc dù hai vành tai đã đỏ ửng vì ngại từ lúc nào.

"xí"

"chỉ giỏi nịnh"

"hì hì, tao nói thật mà"

Hai người chúng tôi cùng nhau đón Giáng Sinh, cùng nhau tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đối phương.

Quả thật là những kỉ niệm vô giá!

------------------------------------------------------------

Nhưng hôm đó chính là ngày cuối cùng bọn tôi cùng đón Giáng Sinh với nhau, không hẳn là cuối cùng nhưng mà tôi nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để chúng tôi có thể tiếp tục cùng nhau đón nhiều dịp lễ khác.

Vào 3 năm trước,

Kim nhận được cuộc gọi từ cha của mình, ông ấy yêu cầu anh đến một đất nước khác học tập và nghiên cứu để có thể về tiếp quản cơ ngơi của gia đình.

Cha mẹ Kim biết hai người chúng tôi là một đôi, họ không những không ngăn cản thậm chí họ còn ủng hộ vô cùng nhiệt tình. Cha mẹ tôi cũng vậy, họ luôn dõi theo tôi từ xa, luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Mặc dù bây giờ họ đã không còn sống nữa rồi...

Sau cuộc gọi, Kim quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng lo lắng nhưng mà tôi hiểu mà. Anh ấy cần phải đi đến đất nước đó để không ngừng trau dồi những kiến thức mới. Tôi không muốn vì chút suy nghĩ ích kỉ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của ảnh được. Trong khi tôi đang đắm chìm trong đống suy nghĩ bỗng có tiếng nói cất lên.

"kenta à, tao..."

"tao hiểu, tao biết mày đang nghĩ gì nhưng không sao hết. Mày cần có tương lai, một đế chế đồ sộ vẫn cần được tiếp quản"

"tuy nhiên Kenta à, bọn mình vẫn yêu nhau nhé!"

"được, theo ý mày."

Đêm đến trên chiếc giường êm ái, chúng tôi ôm lấy nhau, thủ thỉ với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vì hai đứa tôi biết rằng sau đêm nay, rất lâu nữa bọn tôi mới có thể ôm nhau và nói chuyện như thế này.

-----------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, tôi cùng Kim ra sân bay. Trước khi lên máy bay, anh ấy hôn tôi và thủ thỉ với tôi rằng:

"đợi tao nhé, mèo nhỏ"

"um, về sớm nhé!"

Tôi nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh mà lòng vô cùng day dứt. Mong rằng Kim sang đất nước ấy sẽ luôn khỏe mạnh, yên bình và thành công.

------------------------------------------------------------

Vào 3 năm sau,

Khung cảnh đã đổi thay nhưng tình cảm tôi dành cho Kim vẫn chưa bao giờ thay đổi. Trong khoảng thời gian 3 năm ấy, tối nào anh ấy cũng call video với tôi. Nhiều hôm bận rộn, làm việc đến mệt nhoài nhưng ảnh vẫn có nhắn tin hỏi tôi ăn cơm chưa, sức khỏe thế nào. Ngày nào cũng đều đặn như vậy, tôi không biết Kim ở bên kia như thế nào nhưng có lẽ sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc chồng chất mà ảnh chưa thể thích ứng được. Ôi, tôi xót chết đi được! Tên ngốc này lúc nào cũng bảo mình ổn, ổn gì mà cơ thể gầy gò, hốc hác hơn trước, đôi mắt quầng thâm như gấu trúc thế mà vẫn cố gắng hỏi han, đặt đồ ăn cho tôi. Tên chồng thối đó lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà bỏ quên bản thân mình. Nào ổng về, tôi phải bồi bổ mới được. Cục cưng của tôi mà=<

-------------------------------------------------------------

Và rồi, sau nhiều ngày tháng chờ đợi,hôm nay chính là ngày Kim về nước. Chắc hẳn ảnh đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Máy bay dần hạ cánh, cửa mở ra, rất nhiều người từ đó đi ra. Tôi cố nheo mắt tìm hình bóng ấy. Và rồi thân ảnh cuối cùng bước ra khỏi máy bay. Chính là Kim! Anh khoác trên mình bộ vest đắt tiền toát ra vẻ lịch lãm, giàu có trông thật sư rất hợp mắt. Hình như Kim cao hơn trước rồi, ra dáng người đàn ông trưởng thành hơn rồi đó.

Tôi không phải là con người sến súa, nhưng mà trong lúc này cơ thể tôi như đang muốn thúc ép bản thân hãy chạy đến và ôm lấy ảnh.Kim nhìn thấy tôi từ xa, anh ấy dang hai tay như đang chờ đợi một cái ôm. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chạy đến và ôm lấy cơ thể của Kim, dụi vào hõm cổ của ảnh, hít hà lấy mùi hương quen thuộc mà tôi nhớ nhung suốt ba năm qua. Anh ấy siết chặt tôi trong vòng tay và mỉm cười hạnh phúc:

"tao về rồi, mèo nhỏ. Tao nhớ mày nhiều lắm đó!"

"ừm. Tao cũng vậy, Kim à!"

---------------------------------------------------------------------

____________END_____________

Tui lười nên viết văn hơi cụt lủn, mong mọi người thông cảm nha=)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro