6. Ăn Cơm
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, sáng sớm ngày cuối năm tiết trời thay đổi, bắt đầu đổ tuyết.
Kim Jiwon một khi đã bắt tay làm việc thì sẽ không có nhận thức về thời gian, hôm nay cũng vậy, sau khi rời giường cô ăn đại hai lát bánh mì nướng, ôm theo một ấm trà rồi trốn biệt khỏi toà nhà chung cư mà nhốt mình trong phòng làm việc công ty.
Cô nhìn chằm chằm bản thiết kế, vặn xoắn dây kéo, căn chỉnh mặt trái của dây kéo với mặt chính diện của mảnh sau, dùng chân vịt nhấn đường may lưới để may dây kéo từ trên xuống dưới, tạo chỗ đóng mở khóa kéo.
Ở đầu còn lại cô dùng phấn đánh dấu trái phải cân bằng từ ba đến bốn centimet, ấn dấu từ trên xuống dưới để may đầu dây kéo còn lại vào đường may sườn của mảnh trước, sau đó kéo khóa kéo ra khỏi mặt trái của đáy, ủi phần mở khóa kéo phía trước.
Phải mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thành quy trình thứ bảy trước khi bước vào quy trình tiếp theo: may vá áo.
Cô bẻ vạt dưới theo mức cho phép của đường may đặt sẵn, dùng mũi chỉ tam giác khâu lại để cố định, sau đó đặt mảnh trước và mảnh sau đối diện nhau, căn chỉnh đường cầu vai, ấn đạp đường may để nối các miếng vải lại với nhau rồi ủi thẳng.
Đằng sau một thiết kế hoàn hảo như thế này là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ với đôi bàn tay khéo léo của cô .Cô làm mãi thành quen tay, trên đất vương vãi mảnh vải vụn , giấy vò thành núi vì những bản thiết kế hỏng. Kim Ji Won có thể vẽ, may, cắt vải mỗi ngày, cho dù nhắm mắt cũng có thể làm được. Đúng là tài sắc vẹn toàn.
______________________________
Kim Soo Hyun xuống sảnh để lấy xe ra về gần đến nơi thì bỗng nghe thấy tiếng :
"Aaaaaa. Xe bị sao vậy chứ"
"Giám đốc Kim dịu dàng vậy, la toáng trải dài cả một hành lang". Tưởng là ai hoá ra là cô,Kim Jiwon , lông mày của cô dường như không thể thấy được hai cái riêng biệt mà dính chặt vào nhau.
"Anh không trêu tôi thì anh ngứa mồm hay sao vậy, Kim Soo Hyun" . Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cô nên anh đành thôi mở miệng mà hỏi han tình hình: " Xe cô bị làm sao ?"
"Hỏng",Kim Jiwon đáp lại bằng đúng một từ không hơn không kém - " Cô có vẻ kiệm lời ghê, có muốn đi nhờ xe tôi về nhà không?"
Kim Jiwon nghe đến đây như là bắt được vàng, mắt cô sáng lên: " Có chứ . Kamsamamita, anh là tốt nhất! ". Nói xong Kim Jiwon cũng không ngần ngại mà mở cửa leo lên xe không đợi anh phản ứng
Cả một chặng đường đi, Kim Soo Hyun và Kim Jiwon đều không nói với nhau câu nào vì cả hai đã thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả. Cũng vì thế nên Kim Jiwon không mở mắt được mà gục đầu xuống, Kim Soo Hyun mải lái xe vừa quay sang thấy Jiwon sắp gục xuống , anh nhanh tay đỡ lấy đầu cô rồi đặt xuống chỗ dựa .
Đến nơi nhưng Kim Jiwon vẫn chưa tỉnh dậy, anh định gọi cô dậy thì quay sang thấy vẻ được vẻ đẹp trong trẻo, lấp lánh phát ra từ khuôn mặt của cô. Để thoát khỏi suy nghĩ của mình Soohyun liền ra ngoài đóng cửa một cái " Rầmmmm" khiến Jiwon tỉnh giấc ra khỏi xe
"Sao anh không gọi tôi dậy được tử tế hả, lại còn đóng cửa rõ mạnh . Giật cả mình "
Kim Soohyun vừa thoát khỏi suy nghĩ vừa nãy của mình thì thấy Jiwon bước ra . Gì đây... Sao tim của anh lại đập nhanh như vậy, mặt cũng trở nên đỏ hơn nữa.
"Àaaa ! Không có gì, lên nhà thôi "
____________________________________
Bây giờ đang là 9 rưỡi tối, ánh trăng lấp lánh gợi lên hình ảnh giản dị mà quen thuộc, trong sáng và trữ tình. Vầng trăng đang được trải rộng ra trong cái không gian êm đềm và trong sáng. Suốt dọc đường đi cả hai không nói với nhau một câu nào nhưng trong đó vẫn thoang thoảng nghe thấy tiếng tim đập nhanh của anh chàng luật sư bởi tình huống vừa rồi.
Kim Soo Hyun vừa nhập mật khẩu vừa vừa mở cửa vào nhà thì Kim Jiwon nhanh chóng lấy tay chặn ở trước cửa buột miệng nói :" Tôi nghe nói Kim soo Hyun-ssi đây là một người rộng lượng vị tha và tốt bụng tràn đầy tình yêu thương "
Kim Soo Hyun mở to mắt người cứng đờ ngạc nhiên trước câu nói của cô nàng " Vậy thì cô nghe đúng rồi đấy, có chuyện gì không để tôi còn vào nhà không thì để tôi kiện cô vì tội xâm phạm quyền riêng tư đấy nhé " . Trước mặt Kim Jiwon đây nhoẻn miệng cười mặt đầy sự bí ẩn" Chúng ta là hàng xóm thâm thiết với nhau lại còn là đồng nghiệp chung công ty nữa sao hở tí anh đòi kiện tôi vậy chứ ". Khuôn mặt nãy giờ của Kim Soo Hyun vẫn không thay đổi, vẫn biểu cảm ngơ ngác như vậy " Có chuyện gì à ? ". - " Cho tôi xin bữa cơm nhà tôi bây giờ không còn gì để ăn cả ", Kim Jiwon không còn vòng vo nói thẳng mục đích cá nhân rồi bước vào nhà một cách tự nhiên để mặc Kim Soo Hyun vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa ra vào .
Kim Soo Hyun cuối cùng cũng bất lực trước hành động của cô nàng đáng ghét kia ,lúc này ... chống đối không bằng nhường nhịn, sau một hồi đành bất lực quay vào bếp. Kim Jiwon ngồi thảnh thơi trên ghế đợi Soohyun nấu xong đồ ăn, tưởng chừng là được nghỉ mộ lúc nhưng chân tay của cô đâu chịu để yên. Ngước mắt lên nhìn thì thấy được cảnh tượng một bắp tay săn chắc đứng bếp nấu nướng , liền nảy ra trong đầu một ý tưởng thiết kế để tặng đối tác. Đúng là đời không như là mơ, thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng, dưới đất đây là một đống giấy được Jiwon vo tròn lại vì không vẽ được bản thiết kế ưng ý .
Kim Soo Hyun vừa nấu xong bê đồ ăn dặt lên bàn thì thấy cảnh tượng như một bãi chiến trường cộng thêm một khuôn mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang cầm trên tay :" Cô làm gì mà bầy ghê vậy chứ vào ăn cơm đi " - " Thế này còn bình thường chán, đống giấy này còn nhằm nhò gì chứ "
Vừa nói cô vừa ngồi xuống bàn ăn trước anh mắt ngỡ ngàng và bất ngờ vì anh chàng này còn khéo hơn cả bản thân mình
"AIgo...Anh biết nấu ăn sao bất ngờ thật đấy". Ngồi vào bàn ăn Kim Jiwon không ngần ngại mà nếm thử những món ăn ở trên bàn với những câu ca ngợi không ngớt
"Mấy chuyện này đơn giản mà học tí là được, mà đừng nói là cô chưa bao giờ nấu ăn đấy nhé"
"Thì có biết đâu nấu làm gì, ra ngoài ăn hoặc nấu mỳ ăn hoặc nhịn đói cũng được".Nghe Jiwon nói xong Soohyun không tránh được vẻ ngạc nhiên, anh không biết tâm trạng của mình hiện giờ đây là gì nữa, là biểu cảm kì quái trước câu trả lời của cô hay là đang lo lắng cho tình hình sức khỏa của cô nữa, thật rối bời tâm trí anh.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì Kim Jiwon lên tiếng ; " Nhà anh có rượu không mang ra uống đi. Nhà tôi có tteokbokki đấy, ăn cùng thì tuyệt phải biết". Kim Soohyun bất ngờ trước câu nói của cô nàng "Mai phải đi làm mà đâu có được nghỉ đâu"
"Không sao đâu uống ít thôi mà, tôi còn cả đống thiết kế chưa lo xong thì anh lo làm gì chứ". Đến đây thì anh chàng cũng phải tuân thủ theo ý kiến của KIm Jiwon đây , đành chia nhau ra ai về nhà đấy lấy đồ ăn nhậu
________________________________________
Sáng sớm, người trên ghế tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa đập vào tận não. Ôm đầu nhấc người dậy một lúc cô mới nhận biết được bản thân mình đang ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro