8.Đền Đáp
Một ngày mới lại bắt đầu với bao khó khắn và vất vả, bao nhiêu bản thiết kế được cô gây dựng nên, chịu những mũi kim chọc vào tay vô số lần dẫn đến chảy máu thì cuối cùng giờ đây KIm Jiwon cũng đã được đến đáp bằng tin tức sáng nay cô nhận được.
FLASH BACK
Vừa bước tới cửa công ty, Kim Jiwon đã thấy một đống tài liệu trên mặt bàn cùng với đó là những tiếng tin nhắn ting ting từ nhóm chat của công ty vang lên, nhăn mặt không biết chuyện gì xảy ra với công ty thì bên ngoài có tiếng nhân viên đứng gõ cửa theo sau là Giám đốc Pháp lý đang đến phòng cô trình bày vụ kiện của nhân viên công ty.
"Mời vào", Kim Jiwon lên tiếng với vẻ mặt nghi hoặc. Vừa mới bước vào phòng Giám đốc, vị nhân viên kia cười tươi tắn hồ hởi chạy lại nói : "Chúc mừng chị được được mời trình diễn thời trang tại triển lãm The Seoul Fashion Fair nhé, cuối cùng Giám độc cũng được đền đáp công lao rồi, seong-gong-eul chughahabnida ( Chúc mừng thành công )
Nhân viên Kim Min Ji vừa nói xong khỏi lời, Kim Jiwon như không tin vào tai mình còn hỏi lại " Ai cơ ?' - " Cô người từ trên núi xuống à ? Nhóm chat công ty đang thi nhau chúc mừng cô đấy ", KIm Soo Hyun đứng sau nghe những thông tin được phát ra, lúc đó anh không biết mình có nên vui mừng cho kẻ thù không nữa nhưng trong lòng anh giờ đây chỉ có là vui mừng.
Còn phía Kim Jiwon bây giờ mới bắt đầu mở máy tính ra check email kiểm chứng những thông tin mình được nghe vừa rồi. Khi mở lên, đúng là ông trời không phụ lòng mong mỏi của cô bấy lâu nay, cảm xúc bây giờ không thể diễn tả được bằng lời mà toàn là những khoảng khắc hạnh phúc, cố gắng, nỗ lức trong suốt thời gian qua "Omo, thật này không đùa này.... Tôi được mời đến triển lãm để trình diễn bộ sưu tập thời trang".
END FLASH BACK
Khi nhận được tin cô không khỏi vui mừng, một ngày làm việc của cô cũng tràn đầy sức sống hẳn ra. Được trưng bày ở triển lãm thời trang The Seoul Fashion Fair là ước mơ mà cô ấp ủ từ khi còn mới vào nghề. Chính giây phút này đây khiến cho cuộc đời và sự nghiệp của cô càng thêm ý nghĩa và càng có thêm lòng nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Giám đốc Thiết kế nổi tiếng xưa nay là lạnh lùng mà giờ đây tiếng chào hỏi, tiếng cười rộn rã trên hành lang được phát ra từ miệng Kim Jiwon, khiến ai cũng ngạc nhiên không hết. Kim soohyun biết được rằng tâm trạng hôm nay của cô đang vui nên cũng không dám phá vỡ bằng lời giễu cợt của mình như mọi ngày, thay vào đó là lời chúc mừng đến cô.
"Chúc mừng nhé. Cô thành công rồi", cả hai gặp nhau khi đang xuống chuẩn bị ăn trưa. Kim Jiwon hôm nay đang vui nên không ngần ngại đáp lại " Tôi mà nhỉ? Luôn xinh đẹp và thành công nhất. Anh đi ăn trưa à, tôi mới nhé"- " Nếu cô có lòng thì tôi không ngại nhận lấy".
Chưa bao giờ Kim Soohyun thấy cô dịu dàng và tươi cười như hôm nay, từng lời nói đến hành động tất cả đều toát lên vẻ dịu dàng không giống như mọi ngày. Đang đi lên văn phòng thì cô chạm mặt đội Thiết kế do cô quản lí, để chứng minh cho công sức của mình làm ra cô không e ngại lên tiếng "Tối nay tôi mời mọi người ăn tối nhé, cả anh nữa nhé xem như đền đáp công ơn của mọi người", cô vừa nói với nhân viên của mình vừa quay sang nói với Soohyun tỏ ý mời anh đi ăn tối cùng đội xem như là để đáp lại công lao anh đưa đón cô trong thời gian xe cô mang đi sưat và những bữa tối anh nấu cho cô nữa.
___________________________
"Chughadeulyeoyo gimgamdognim"(Xin được chúc mừng Giám đóc Kim), một nhóm người đông hô vang lên chúc mừng thành công của Kim Jiwon. Từng đợt cụng ly vang lên không ngừng nghỉ, những tiếng chúc mừng, tiếng nói chuyện rộn ràng cũng từ đó theo sao và vang lên không ngớt. Ai nấy đều vui mừng khi sếp của mình có được triển lãm lớn như thế.
"Xin hỏi Giám đốc Kim, chị đang cảm thấy thế nào ạ ?", một âm thanh của nhân viên vang lên làm không khí thêm phần hấp dẫn
-"Rất vui và hạnh phúc .... À, còn có thêm chút lo lắng và bồi hồi nữa", nói xong cô lấy tay che mặt vì không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa
"Thế trong khi đợi triển lãm diễn ra vào tháng 5 này thì không biết chị sẽ làm gì nhỉ?"
-"Đương nhiên là tôi phải chuẩn bị đầu óc sáng tạo hết mức, đồng thời tất cả mọi người trong đội Thiết kế sẽ phải làm hất công xuất cho số lượng quần áo lớn rồi. Mọi người cố lên nhé, cảm ơn rất nhiều"
...
Muôn vàn câu hỏi được đặt ra đều được Kim Jiwon trả lời một cách chi tiết, tất cả đều liên quan đến công việc thì một câu hỏi lại tiếp tục được nói lên khiến mọi người không khỏi tò mò
"Xin lỗi vì xen vào đời tư nhưng chị có người yêu chưa?
-"Chưa vì tôi đang bận lo cho sự nghiệp của mình rồi"
Nhân viên khui Kim Jiwon không được bèn chuyển sang Giám đốc Kim Soohyun " Thế còn Soohyun-ssi thì sao nhỉ hay anh có đang thích ai không?. Nhưng thực tế câu trả lời không đúng ý nhân viên bèn hỏi câu tiếp :
"Hai vị Giám đốc ở đây ai cũng chưa có người yêu thì thử tìm hiểu nhau đi". Những câu hỏi kia thật sự là không hề hấn gì đối với cả hai nhưng câu nói này lại khiến hai còn người này khẽ liếc nhau đỏ mặt
"Giám đốc Kim Soohyun thuộc bộ phận pháp lý mà giờ đi liên hoan cùng không phải điều lại hay sao? Hai người ghét nhau lắm mà"
...
"Ani~ Hoàn toàn không có chuyện đó đâu, có chết tôi cũng không đâm đầu vào người kia", cả hai cùng lên tiếng rồi liếc nhau như kẻ thù
"Thôi không đùa nữa, thế chị đã thông báo cho gia đình chưa chắc bố mẹ chị tự hào lắm". Nghe đến đây Jiwon có chút khựng lại nhưng vần cười ngượng đáp "Tí nữa tôi sẽ báo, mong là thế ... mong là sẽ vui "
...
Cuộc vui nào cũng phải kết thúc, giờ thì ai về nhà nấy vì ai cũng có men rượu trong người nên tất cả đều thuê xe taxi đưa về nhà. Khi Kim Soohyun và Kim Jiwon ngồi trong cùng một xe, ai nấy cũng nhoài người ra vì mệt đuối sức
Kim Soohyun có phần tỉnh táo hơn nhưng Kim Jiwon giờ đây đã như muốn gục xuống không có chút sức lực nào nên đành báo hại anh chàng hàng xóm đỡ lên nhà.
"Cô uống nhiều thế". Đặt cô xuống ghế ngồi rồi đi lấy nước cam cho nàng, vừa quay ra đã thấy Jiwon tràn đầy sức sống đang ngồi đọc sách, thế mời tài.
"Tỉnh nhanh vậy, này uống đi nước cam đấy"-"Cảm ơn. Hôm nay vui thật đấy nhưng mai chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây, cô lấy tay đáp lấy cốc nước cam anh đưa không quên cảm thán cuộc vui hôm nay
"À... Cô thông báo cho bố mẹ đi, chặc họ vui lắm"
"Ừ nhỉ! Suýt quên đấy". Cô lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện với ý nghĩ trong lòng chắc bố mẹ sẽ vui lắm "Yeoboseyo, eomma appa ! Hôm nay ấy ... Con vui lắm, con được mời tạo triển lãm thời trang The Seoul Fashion Fair đấy"
Giây phút trước còn vui là như thế nhưng giờ đây nước mắt cô đang tràn ướt đẫm cả bàn tay vì đang ngập lụt trong sự tủi thân từ gia đình . Vang vẩn bên cô vẫn là câu nói đấy "Vui vẻ gì chứ ... Ba cái thứ vớ vẩn đó sau này nhà chồng người ta không coi trọng đâu, mà con lo gửi cho tiền học phí cho em trai con nhé"
Chỉ vỏn vẹn từng câu ấy, chỉ vỏn vẹn từng chữ ấy mà đã khiến Kim Jiwon mạnh mẽ ngồi khóc từ bấy giờ. Kim Soohyun ngồi cạnh cũng nghe thấy thấy cuộc hội thoại vừa rồi, nhìn vào màn hình những cuộc gọi mẹ con với nhau chưa cuộc nào đầu một phút, có lúc cuộc gọi điện còn cách nhau mấy tháng trời. Giờ đây chỉ còn cách an ủi cho cô nín khóc.
Kim Soo Hyun về đến nhà không khỏi không nghĩ về chuyện bố mẹ đối xử với cô như vậy. Là vì điều gì chứ ? Anh đâu thể tham gia vào chuyện nhà người ta đâu ? Cứ lan man trong suy nghĩ đó anh thiếp đi lúc nào không hay. Trong đêm tĩnh mịch đấy, ai cũng chìm vào giấc ngủ nhưng tròng lòng Kim Soohyun vẫn vương vấn sự việc vừa rồi, còn bên phái Jiwon vẫn nấc lên trong lòng nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro