.
Nhạn vương dựa lưng lên bia mộ sau lưng, có chút ngẩn người trông về dãy núi ẩn hiện trong mây. Đôi mắt vàng kim sáng rực thuở nào giờ đã đục ngầu sương phủ, mái tóc đỏ thẫm cũng đã bạc trắng đầu.
Những câu hỏi trong đầu dày vò hắn giống như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, khiến cho hắn chẳng thể tỉnh táo mà suy nghĩ được gì.
Hôm nay là ngày gì nhỉ?
Mình là ai?
Mình đang ở đâu?
Tại sao mình lại ở đây?
"Tổ sư bá!"
Có tiếng người gọi khẽ. Nhạn vương ngẩng đầu lên, xuyên qua tầm mắt mờ mờ của mình nhìn một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhận ra đó là ai. Dường như đã quen với việc này, thanh niên ấy đỡ hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói với hắn: "Tổ sư bá, trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà thôi".
Hắn nghe tới hai từ 'về nhà', chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn đau day dứt.
Thanh niên thấy hắn lộ ra vẻ mặt không muốn bèn nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngày mai chúng ta lại tới nữa, nha. Tằng tổ sư gia dặn người phải ăn ngủ đúng giờ mà, đúng không? Tổ sư bá sẽ nghe lời tằng tổ sư gia chứ?"
Lời nói của thanh niên như một con dao sắc bén, cắt đứt mọi mối tơ vò trong suy nghĩ của Nhạn vương. Thời gian như quay về mấy chục năm trước, khi ấy hắn vẫn còn sức khỏe, trí óc vẫn còn minh mẫn. Hắn thấy mình nắm tay một người đầu lấm tấm hoa râm, người ấy nhẹ nhàng cười gãi cằm hắn, mấp máy môi nói gì đó.
Nói cái gì?
"Sử Diễm Văn..."
Hắn quay người lại, thấy được bia mộ khắc tên người ấy.
[Sau này ta đi, vương thượng có thể thay ta chăm sóc lũ nhỏ không?]
[Đừng lao lực quá mức đấy. Phải ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giấc, nghe chưa?]
[Hồng Tín...]
Nước mắt chảy qua nếp nhăn chằng chịt, thoáng cái đã ướt đầm đìa hai má.
Năm 546, binh bộ thị lang kiêm thái tử thiếu sư Sử Diễm Văn bệnh nặng, thọ bảy mươi hai tuổi. Triều đình Trung Nguyên tiếc thương vô cùng, quyết định để tang ba ngày. Nhân sĩ khắp nơi tới tiễn đưa Sử hiền nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sử Diễm Văn không được an táng tại khu mộ của Sử gia. Con trai cả của ông là Sử Tinh Trung - hay còn gọi là Mặc gia Cự tử Tiếu Như Lai - đã làm theo di nguyện của cha mình, đưa quan tài tới nơi xa xôi hẻo lánh để chôn cất.
Sau tang lễ, Tiếu Như Lai đau buồn vì mất cha, trong vòng nửa năm bày ra khảo nghiệm cuối cùng cho đệ tử kế nghiệp mình, liền đó nhắm mắt xuôi tay. Tin buồn liên tiếp giáng xuống, các thế lực tà ác muốn nhân cơ hội vùng dậy chiếm cứ khắp nơi, nhưng chẳng hiểu vì sao chưa được bao lâu lại bị đè cho không thể gượng dậy.
Thanh niên đỡ Nhạn vương trở về, sau khi hầu hạ hắn đi ngủ rồi liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng, vừa liếc mắt đã thấy được sư tôn mình đang ngồi trong sân.
"Sư tôn".
Cự tử Mặc gia kế nghiệp Tiếu Như Lai là người Vũ Quốc. Khi mới bái Tiếu Như Lai làm thầy, bài học đầu tiên sư tôn dạy cho y là về vị sư bá cùng quê này.
[Nhạn vương là một con quái vật. Nhưng trái tim hắn vẫn còn đập, hắn vẫn còn có thể cứu vãn].
Y hơi quay đầu lại, hỏi: "Sư bá ngủ rồi sao?"
Thanh niên ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Cự tử nhìn về phía phòng ngủ, vị sư bá luôn nhân cơ hội chơi xấu sư tôn cùng mình khi xưa nay đã già, đột nhiên cảm thấy đáng buồn tới vô lực.
Ai nói thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương chứ?
Sư bá của y là nạn nhân của thời gian, bị chính thứ "thuốc" ấy giày vò cho mình đầy thương tích.
Sư tôn nói sư bá là một người ngoài lạnh trong nóng. Một kẻ sẵn sàng ra tay với đồng môn của mình, cũng là người sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm để giúp đỡ đồng môn. Mặc dù sư bá thường cười khinh khỉnh xem mấy chuyện đó khiến mình bị hạ thấp, nhưng chỉ cần sư môn có chuyện, sư bá nhất định sẽ khiến đối thủ phải trả giá.
Năm ấy khi sư gia cưỡi hạc về trời, hắn đóng chặt cửa, một mình ở cùng di thể của sư gia tròn một ngày đêm. Sư tôn biết chuyện lại chẳng hề phản đối, còn dặn dò mọi người không được tới làm phiền hai người họ. Ngày hôm sau khi cửa mở ra, mái tóc đỏ sẫm của sư bá đã trở nên bạc trắng.
Cự tử biết sư bá yêu sư gia. Yêu tới mức tan nát cõi lòng.
Sau này, sư bá bị thương ở đầu, trí não bị tổn hại, trở nên lú lẫn quên mất cả chính mình. Duy chỉ có con đường dẫn tới trước mộ của sư gia là nhớ mãi không quên, giống như một thói quen đã khắc sâu vào xương tủy. Y cũng tập thành thói quen phải chăm sóc sư bá, giống như năm đó sư bá thay sư tôn chăm sóc y.
Mặc dù phương pháp chăm sóc của sư bá khác người vô cùng.
Các thế lực tà ác trong Cửu Giới vẫn rục rịch không ngừng. Cự tử giao trọng trách chăm sóc Nhạn vương lại cho đồ đệ, một mình đi vào trong màn đêm vô tận, bước lên trên con đường cô độc mà gánh vác hòa bình của chín miền đất trên vai mình.
Nửa đêm hôm ấy, Nhạn vương lặng lẽ chống gậy đi tới trước mộ Sử Diễm Văn.
"Tiếu Như Lai chết coi như uổng một đời". Hắn nhổ sạch cỏ mọc trên nấm mồ, sau đó mệt mỏi ngồi dựa lưng lên bia mộ thở dốc, nói: "Đồ đệ của cậu ta rất ngoan. Nhưng ngoan quá... Ta đã cố tình để khiến trái tim thằng nhãi đó có thể lạnh một chút, giống như Mặc Thương Li, nhưng có lẽ... Bị Tiếu Như Lai ảnh hưởng, hiền như cục đất."
"Ta còn muốn dạy cho đồ đệ của thằng nhãi đó biết vài thứ. Tiếc là đầu óc ta không còn minh mẫn nữa".
"Sử Diễm Văn, ngày mai là tròn ba mươi năm ngày mất của ngươi".
"Ta đã giữ lời". Hắn cọ nhẹ trán lên bia đá, nhỏ giọng nỉ non: "Kiếp này chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thứ. Ta có rất nhiều điều còn chưa kịp thực hiện cùng ngươi... Sử Diễm Văn... Kiếp này ta đã đuổi theo ngươi quá lâu rồi, đổi lại kiếp sau ngươi đi theo ta có được không?"
Không ai đáp lời hắn. Chỉ có tiếng gió đưa qua tán lá vang lên tiếng xào xạc khe khẽ.
Lại một năm qua đi.
Sử Tồn Hiếu đưa theo mấy đứa cháu đi tảo mộ cho cụ nội từ sớm. Vừa tới nơi đã thấy mộ được dọn dẹp sạch sẽ, đồ cúng tế mới nguyên, khói mỏng lượn lờ từ nén nhang vẫn còn cháy dở. Cự tử Mặc gia cùng đồ đệ của mình đang ở đó, trông thấy Sử Tồn Hiếu liền chắp tay chào: "Ngân Yến thúc đã tới rồi ạ."
Sử Tồn Hiếu gật đầu chào họ, sau đó dặn cháu mình đem đồ bày ra để cúng tế. Làm lễ xong xuôi, đệ tử Mặc Gia dẫn mấy đứa nhóc ra chỗ khác chơi, để lại hai người lớn ở lại trò chuyện. Cự tử nhìn mộ phần một hồi, chợt nói: "Xin lỗi".
"Không sao". Sử Tồn Hiếu lắc nhẹ đầu, "Cha vất vả vì thế gian này mấy chục năm, không biết bao nhiêu lần khước từ cơ hội sống cho chính mình. Đến khi hai mẹ đều mất, ông cũng đã già, khi ấy mới bắt đầu sống cho bản thân. Tên đó cũng vì cha mà chờ đợi suốt bao nhiêu năm..."
Nói tới đó, trong lòng có chút không thoải mái. Sử Tồn Hiếu không thích Nhạn vương, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình yêu của hắn dành cho cha mình thật sự quá lớn.
Lớn tới nỗi thay đổi một quái vật không biết tình người trở thành vị tiền bối Mặc Gia đáng kính.
Năm ngoái vào ngày giỗ của cha, mọi người phát hiện ra Nhạn vương ngồi cạnh mộ cả đêm, lưng dựa vào bia mộ, hai mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ. Có người bạo gan đi lên muốn đánh thức hắn, nhưng khi tới gần mới phát hiện ra người này đã an giấc ngàn thu.
Nhạn vương đã chết. Chết bên cạnh người mình yêu nhất.
Theo truyền thống Vũ Quốc, di thể của cựu quốc quân sẽ được chuyển về hoàng lăng để cử hành tang lễ. Nhưng không biết Cự tử Mặc gia dùng cách gì khiến cho hoàng thất Vũ Quốc đổi ý. Sau cùng, hắn được chôn ngay cạnh Sử Diễm Văn.
Trên mộ chất đầy những viên đá đỏ sẫm màu. Là do con dân Vũ Quốc tới viếng hắn.
Người dân Vũ Quốc ai ai cũng biết cựu quốc quân yêu Sử Diễm Văn sâu đậm. Họ chẳng có ý kiến gì, thánh quân đã hi sinh tất cả cho họ, chút quyền lợi được ở cạnh người mình yêu này của hắn họ hiểu được. Tuy rằng Nhạn vương được an táng tại Trung Nguyên, nhưng như vậy cũng không cản được họ vượt đường xa mà tới. Mỗi người đến đều để lại một viên đá, dần dần tích lại, khiến cho nơi đất trống hoang vu này có thêm màu sắc mới.
Thoạt nhìn rất giống với Vũ Quốc.
Sử Tồn Hiếu cầm một hòn đá đầy góc cạnh lên ngắm nghía một hồi, sau đó lại thả xuống.
Đột nhiên cảm thấy cha mình thật tệ bạc.
"Lẽ ra năm đó ta không nên để cha đi gặp hắn". Sử Tồn Hiếu sụ mặt. Nếu cha không gặp lại Nhạn vương, biết đâu nghiệt duyên giữa hai người họ sẽ tan như bọt nước. Biết đâu Nhạn vương thất vọng về cha rồi sẽ rời đi, trở về Vũ Quốc tiếp tục làm một con quái vật người người kinh sợ.
Cự tử lật tay biến ra một viên đá đỏ đầy cạnh sắc, đem đá đặt lên trên mộ phần, nói: "Đều đã qua rồi."
Nếu sư bá không gặp sư gia, y chắc chắn sư bá sẽ khiến cho cả thế giới này phải chìm trong hỗn loạn không bao giờ dứt.
Người thay đổi sư bá là sư gia. Người kiềm hãm hắn cũng là sư gia.
Sư gia mất, di ngôn dặn dò sư bá phải chăm sóc lũ trẻ. Hắn một đêm bạc trắng đầu, sau đó dần học cách chăm nom người khác. Quá trình trưởng thành của y, của gia đình họ Sử, của rất nhiều đứa trẻ trong thế gian này ít nhiều đều có dấu vết hắn để lại.
Hắn giữ lời hứa với Sử Diễm Văn suốt ba mươi năm. Mặc cho bản thân bị chính mình dày vò tới nỗi muốn phát bệnh, hắn vẫn cố gắng chịu đựng một mình, không làm phiền người khác.
Tận khi trút hơi thở cuối cùng.
Sử Tồn Hiếu lặng người nhìn về phương xa, nơi có những rặng núi ẩn hiện sau mây mù, như hiểu ra gì đó.
Thì ra...
Bản thân trách lầm cha.
Mặt trời dần lên cao, trời cũng đã về trưa, ai lại về nhà nấy. Sử Tồn Hiếu trước khi rời đi đã cố ý nán lại, thắp ba nén nhang cắm trước mộ Nhạn vương, sau đó dẫn cháu nhỏ trở về.
Cự tử lại lên đường đi gìn giữ hòa bình của thế giới.
Hết thảy đều trở về như thường ngày.
Chẳng một ai chú ý tới hai bóng hình mờ nhạt sóng vai nhau đứng dưới gốc cây ở đằng xa, một trắng một đỏ, một trung niên, một thanh niên, thoắt ẩn thoắt hiện, hư hư thực thực.
Giống như một cặp oan hồn, lại giống như một cặp tình lữ.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro