#29
-taehyung, đừng quên cơm trưa của anh nha. - em gọi vọng vào trong phòng tắm khi anh vẫn còn đang chuẩn bị thay đồ đi làm ở bên trong.
-anh biết rồi.
taehyung sau khi bước ra liền ngó xung quanh căn nhà tìm em, nhưng duy chỉ thấy mỗi chiếc túi bên trong đựng hộp cơm trưa được để sẵn ở trên bàn. còn người thì chẳng thấy đâu.
-y/n. em đâu rồi?
-em ở trên này.
-em làm gì đấy?
-em đang mang cây ra ngoài, để trưa đến hứng được nắng.
-sao không bỏ ở ngoài cho tiện. anh thấy em cứ đưa ra đem vào mãi.
-ẻm không chịu được tuyết. chỉ có thể hứng nắng cho chóng lớn thôi.
-vậy anh đi nhé. ở nhà thì cẩn thận, đi ra ngoài phải về sớm. có biết chưa? - taehyung cầm lấy chiếc túi trên bàn sau đó chậm rãi tiến đến cửa nhà, thâm ý lại như chờ đợi gì đó.
chưa đầy năm giây anh đã nghe được tiếng dép bem bép từ trên lầu chạy xồng xộc thẳng xuống, trên người em còn mang chiếc tạp dề chưa kịp gỡ xuống.
-anh đi cẩn thận.
-ừm. anh sẽ về sớm. - taehyung giang tay đón em, sau đó nhẹ nhàng đem cho em nụ hôn nhẹ nhàng ở giữa trán. trước khi rời khỏi nhà còn luyến tiếc xoa đầu em thêm một cái rồi mới đành lòng bước đi.
sau khi bóng anh khuất, em cũng nhanh chóng quay vào trong tiếp tục công việc đang dang dở. dời liên tục cả mấy chậu cây nhỏ ra để ở ban công, bên cạnh còn có những chậu hoa khác. bản thân chịu khó rót nước cho từng chậu, cũng nên mang một ít cho "bé" xương rồng nhỏ ở trong phòng ngủ của em và anh.
đang loay hoay lau dọn căn nhà, liền bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. em vội lật đật chạy đi kiếm, chậm rãi xem là ai gọi đến, màn hình cư nhiên chỉ hiện là một dãy số lạ làm em có chút ngập ngừng, không biết có nên gọi lại không. nhưng vừa hay số máy lại gọi đến thêm một lần nữa.
-y/n nghe ạ.
-quả nhiên là con rồi, y/n.
-hả? - em có chút bất ngờ vội xem lại số điện thoại.
-là bác, mẹ của nhóc taehyung đây.
-à, con thưa bác.
-ừm. hôm nay con không đi đâu chứ?
-dạ...không ạ. - thật ra em vẫn còn đang phân vân không biết nên đi đâu.
-vậy đến chỗ bác có được không? không phiền con chứ?
-à dạ được ạ, con sẽ đến.
-ừm. có cần người đưa không, để bác bảo.
-không đâu ạ. con có thể tự đi được ạ.
-làm phiền con rồi. chỉ vừa mới gặp hôm qua, hôm nay lại bảo con đến.
-phiền gì đâu ạ. con dọn nhà xong sẽ đến ngay ạ.
-bác chờ.
em nhẹ nhàng cúp máy sau cuộc thoại ngắn, sau đó nhanh chóng lau xong nhà thì liền lập tức thay đồ, bắt xe đến nhà bố mẹ taehyung. rụt rè bấm chuông sau khi đã ở bên ngoài được một lát. chẳng mấy chốc bên trong đã có người chạy đến mở cửa, em gật nhẹ đầu thay lời chào với họ một cái rồi sau đó bước vào nhà.
-con đến rồi.
-dạ, chào bác.
-mau ngồi. đã ăn cơm chưa?
-con đã ăn cùng taehyung rồi ạ.
-muốn thử chút bánh không?
-vậy cho con xin một ít ạ.
-được. một lát sẽ có người đem đến cho con.
-dạ.
-y/n này. mấy hôm nữa nhà bác có buổi tiệc, cháu cũng đến cùng taehyung nhé.
-à dạ. là tiệc gì ạ?
-chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, đừng bận tâm nhé.
-dạ.
-à thì...bác có thể nhờ con gói một ít quà được không? là quà của bác muốn tặng cho một người. - nói rồi bà cầm lấy một chiếc hộp không to không nhỏ đang nằm ở trên bàn, kiểu dáng không cầu kỳ nhưng lại rất sang trọng và lịch thiệp. bà có vẻ nâng niu nó khi vừa mới chạm đến.
-trước đây việc này bác có thể tự làm, nhưng bây giờ lại không còn sức nữa. tay cũng bắt đầu run rồi. - bà nhỏ giọng như chẳng muốn ai nghe thấy, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa lấy chiếc hộp nhưng đôi mắt đã không còn chứa hoàn toàn ý cười như lúc nãy.
em ngồi lại gần bà một chút, đưa tay đón lấy món quà sau đó mỉm cười nhẹ bảo.
-để con giúp bác.
giống như hành động đã quen từ trước, em thoăn thoắt xếp giấy cẩn thận cho lên khuôn quanh hộp thật đẹp mắt. không phô trương nhưng lại đặc biệt.
-bác ơi, cho con mượn cây kéo được không ạ?
-nó ở dưới bàn đấy. - nghe lời bà, một tay giữ tờ giấy một tay đưa xuống mò mẫm bên trong tìm chiếc kéo. vì không nhìn được mọi thứ bên trong là gì, em vô tình làm rớt một chút đồ từ trong góc bàn ra ngoài. tiếng đồ vật bằng thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà gây nên cả tiếng chói tai.
-con xin lỗi bác. con vô ý quá. - em ríu rít xin lỗi đứng dậy dọn dẹp.
-không sao đâu.
tuy bà đã nói không sao, nhưng em vẫn cuống cuồng tìm cách lau đi hậu quả bản thân vừa gây ra. lượm lại những thứ đồ vật rơi cùng với cái hũ bằng thuỷ tinh, em giũ cho bụi bẩn vơi xuống bớt.
-y/n. đó là gì vậy? - bà đưa người đến xem.
-là thuốc ạ. của bác ạ?
-bác không xài nhiều thuốc viên như vậy. - khẽ cau mày, bà đón lấy hết tất cả số thuốc đó từ tay em. lật đi lật lại xem tác dụng là gì, em bên cạnh khó hiểu nhưng không hỏi, chỉ cặm cụi cùng một người phụ nữ có mặt từ lúc nào mà dọn dẹp mảnh vỡ.
định bụng quay sang cô gái để hỏi rõ về nguồn gốc số thuốc này, ánh mắt của bà liền chăm chăm vào những thứ nằm trên sàn nhà mà cô ấy đang cố gắng lau đi thật nhanh.
-cô, đến đây. - bà ra lệnh bảo cô ấy cùng mình vào trong phòng bếp. để em lại với đống thuỷ tinh và cả tàn thuốc.
-dạ, bà.
-số thuốc này. là gì? - mẹ taehyung vứt cả đống lên bàn ăn, sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó chờ đợi câu trả lời.
-là thuốc của ông ạ.
-đã uống bao lâu rồi?
-tôi không rõ, đã uống từ khi tôi làm ở đây rồi ạ.
-cũng lâu rồi nhỉ? là thuốc gì?
-tôi không biết.
-giỏi. bảo cô để mắt đến ông ấy, bây giờ hỏi thì lại bảo không biết, uống bao lâu cũng không rõ. chăm sóc ông ấy nên gan cũng thành hùm theo rồi. - cô ấy không hề phản bác, chỉ im lặng lắng nghe.
-vậy còn đống tàn thuốc đó, từ lúc nào đã nhiều như thế. lúc trước vẫn chưa xài đến đồ gạt.
-từ khi bà đi, thì đã xài đến rồi ạ. - nghe thấy thế làm bà đơ ra một hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng rồi phất tay.
-đến, giúp con bé dọn dẹp đi.
-vâng ạ. - nói rồi cô ấy liền rời đi nhanh chóng ra bên ngoài, để lại bà một mình trong bếp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro