Chương 6: Sự thật hay giả dối - ngày đầu đi học (Pt 5)
Cuối buổi học, tôi cùng cô chủ lại tiếp tục quay lại văn phòng hội học sinh để trở lại với chiến dịch đi tìm "anh hùng" của chúng tôi. Hai chúng tôi đi cùng nhau nhưng không ai hé một lời nào, dù đã nhiều lần không nói với nhau như thế này nhưng lần này tôi cảm thấy hơi lạ.
"Chắc cô chủ vẫn còn đang giận mình lắm." tôi đã nghĩ như thế.
Mà việc để cô chủ một mình đã vốn không thể tha thứ rồi. Tôi đã khiến cho cô phải lo lắng. Tôi thật sự vô cùng tồi tệ. Tôi là một quản gia tồi.
Tôi mong mình sẽ có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng chắc không thể, cô chủ chưa từng giận tôi như thế này, tôi không biết phải làm gì.
Trên cả chặng đường đi đến văn phòng của hội, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện này mà không để ý rằng chúng tôi đã đến từ lúc nào.
Cánh cửa mở ra, tôi đã cố ổn định lại tinh thần để không ai có thể nhìn thấy sự bối rối mà đã thể hiện rõ suốt từ lúc đi đến bây giờ, và tôi đã trở lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có để không ai nghi ngờ.
Mà nói không ai nghi ngờ thì tôi lại nghĩ là sai vì chắc giờ này họ đã biết hết rồi. Đằng nào theo suy luận của tôi thì Sagi đã kể hết cho họ nghe và vậy là tôi sẽ bị tra hỏi bởi hội phó đáng sợ kia.
Chắc đằng sau cánh cửa nhựa ấy là một căn phòng thẩm vấn của cảnh sát và tôi là kẻ tình nghi duy nhất. Họ sẽ hỏi tôi hàng tá những câu hỏi về vụ việc đấy, một bí ẩn mà không thể lí giải. Mà nếu có người ở bãi đất trống kia chắc hẳn tôi có thể đưa ra một lý do hợp lý như là "người thổi sáo" xuất hiện hay là một học sinh nào đó thuộc đất nước Song Ngư đang giở một trò đùa tai hại.
Lúc cánh cửa ấy hé mở, tôi bắt đầu nghĩ đến việc bịa một lý do nào đó mà khiến ai cũng hài lòng. Nhưng dù có nghĩ ra bao nhiêu thì chính tôi cũng biết không cái nào có thể lừa được cô chủ Hiragi.
"Thôi kệ vậy!" đó chính là suy nghĩ cuối cùng của tôi khi cánh cửa gỗ phía trước tôi được mở ra.
Tôi từ từ đảo mắt xung quanh để nhìn cái phòng mà một ngày tôi đã phải đến tận ba lần. Ngạc nhiên thay, căn phòng ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn cái cửa số quen thuộc cùng với một không khí trong lành. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy hội phó Erza hay hội trưởng Lili không có phản ứng gì về chuyện đã xảy ra, họ vẫn vô tư như sáng nay, cho dù có bao nhiêu chuyện đã...
"Họ không có ý định hỏi mình ư? Hay họ chưa hề biết được về chuyện ấy? Không... không thể như thế được! Sagi đang ngồi ở kia mà làm sao mà câu chuyện ấy không được kể lại cho hai người kia, cô ấy còn phải báo cáo toàn bộ cuộc tìm kiếm ấy mà." Và cứ thế tôi cứ tự hỏi, tự đáp hết tất cả những câu hỏi mà tôi nghĩ ra trong đầu, nhưng không gì có thể trả lời được câu hỏi lớn nhất của tôi "Tại sao họ lại có thể bình thường được như vậy?".
Tôi cùng cô chủ bước vào chỗ ngồi, không nói một lời nào. Tôi đã đứng ra kéo ghế cho cô chủ. Cô không chịu mà chỉ gạt tay tôi ra.
Lúc ấy tôi đã đủ biết được khó một lời giải thích qua loa nào có thể làm cô chủ nguôi ngoai cơn giận này mà đến sự thật nói ra còn khó tin thì tôi biết nói gì. Dù vậy, tôi vẫn có một chút an tâm khi không ai khác tra hỏi gì về việc này vì điều đó có thể sẽ khiến tôi càng bối rối hơn rất nhiều.
Mà có thật như vậy không? Chính lúc tôi an tâm nhất thì hội trưởng Lili bắt đầu đứng dậy, cầm chặt sợi dây thừng (có vẻ đã được chuẩn bị từ trước) và tiến về phía tôi cùng với vẻ mặt "thân thiện" quá mức.
Chị ấy vừa tiến lại gần vừa nở một nụ cười vô cùng hiền dịu pha với "một chút" sự nhan hiểm. Mỗi bước chân của Lili lại càng khiến tôi cảm thấy bất an hơn, sự "hiền dịu" nguy hiểm này cứ một lúc càng gần khiến tôi nổi da gà.
Cảm giác ớn lạnh này cứ chạy khắp cơ thể của tôi làm tôi chỉ muốn trốn thoát ngay bây giờ. Căn phòng bé nhỏ bỗng ngột ngạt hơn. Tôi trở nên khó thở vô cùng. Hội trưởng chỉ còn cách tôi một bước chân.
"Mình sẽ chết ở đây ư?".
Nhưng hôm nay đã xảy ra vô cùng nhiều những bất ngờ, bất ngờ này đến bất ngờ khác lần lượt diễn ra khiến cảm xúc tôi bị thay đổi theo từng cung bậc khác nhau, vui có, buồn có, lo lắng có và sợ hãi có, lần này cũng không ngoại lệ. Cô chủ bước ra, dang rộng hai cánh tay tay ra và bảo vệ tôi.
- Dừng lại, Lili.
Tôi ngạc nhiên, thẫn thờ nhìn hành động đầy anh dũng của cô chủ, nhưng cái khiến tôi ngạc nhiên hơn lại chính là ý nghĩa đằng sau cái hành động ấy. "Cô chủ Hiragi đã đứng ra bảo vệ mình. Cô chủ vẫn còn quan tâm đến một kẻ vô dụng như mình. Cô ấy chưa ghét bỏ mình" tôi đã hiểu ra những điều ấy qua hành động bất ngờ ấy của cô chủ. Vô cùng cảm động, tôi đã khóc (trong lòng).
- Chúng ta đã quyết định rồi mà, sao lại ngăn cản tớ, Hiragi?
- À...ờ... thì.... tớ đã đạt được mục đích rồi.
- Ồ! Vậy à! Vậy thì tớ xin rút lui.
Mục đích? Mục đích gì vậy? Ý cô chủ là sao? Sao cô chủ lại đạt được mục đích? Tôi đang bắt đầu cảm thấy bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có khi nào họ lại bày ra một trò đùa tinh quái để chơi đùa với cảm xúc thật của tôi hay lại là mục đích bất kì nào đó tôi chưa nghĩ đến. Tôi đã hỏi cô chủ, một câu hỏi ngớ ngẩn, nhất là đối với những gì tôi đã làm.
- Đang có chuyện gì xảy ra vậy, cô chủ?
- ...
- Cô chủ, đang có chuyện gì xảy ra? Mục đích mà cô chủ nói đến là gì vậy?
- ...
Tôi tiếp tục giục cô chủ để nhận được câu trả lời thích đáng, nhưng cô chỉ im lặng. Mà nhìn kĩ lại, cô chủ đang cười mỉm, nụ cười này cứ như đang che dấu đi một điều gì đó, có thể là lý do cá nhân.
"Không, chắc chắn là lý do cá nhân, Nhưng nếu là do cá nhân thì Hiragi muốn gì nhất từ mình nhỉ? Là cảm xúc tiêu cực đầy tức cười của tôi hay là... Hay là câu nói ấy, câu nói khiến tôi bất ngờ, nếu tôi nhớ không nhầm thì là... là... là gì ý nhỉ.
Hình như là "Anh có thể trở thành anh trai của em không?". Ồ! Nhớ ra rồi, cô chủ đã nói như vậy. Thế có nghĩa là cô chủ đã đạt được mục đích khi mình tự xưng là "anh" ư? Vậy trò đùa ấy bắt đầu từ lúc nào? Từ mấy ngày trước hoặc có thể từ tuần trước? Không, không thể, lúc ấy chúng tôi còn đang chờ mong tới ngày được học tại ngôi trường đầy danh giá này nên không thể xa như thế được.
Hay là từ sáng nay? Không, cũng không thể được, cô chủ mới có gặp hội trưởng Lili, hội phó Erza và thậm chí là cả Sagi lần đầu tiên, họ chưa thể bàn với nhau từ sáng được.
Nhưng... nhỡ họ đã biết trước nhau trên mạng? Có thể lắm chứ, đằng nào tôi cũng không thể kiểm soát được đời sống trên mạng của cô chủ", và cuối cùng tôi đã ra kết luận, một kết luận không hề khiến tôi thỏa mãn, mặc dù tôi cũng không còn lời lý giải nào hợp lý nữa. Đã biết được mục đích của cô chủ, tôi vẫn cảm thấy có phần hơi tức giận.
- Natsume! Natsume! Anh sao vậy?
- Tôi không sao đâu, cô chủ Hiragi không cần phải lo lắng.
- Nhưng mà em thấy anh cúi gằm mặt xuống, im lặng như đã biết được điều gì đó. Anh có thể nói cho em nó là điều gì được không ạ?
Cô chủ hỏi tôi với cặp mắt mở to, lấp lánh và một nụ cười "hiền dịu", nhưng lại vô cùng gượng gạo.
- Ờ... thì có vẻ tôi đã đoán được ý định của cô chủ nên tôi mới phản ứng như vậy, không có gì đâu, cô chủ không phải lo đâu.
- Thế à? Vậy ý định của em là gì?
- Ờ... thì... nó... là... tôi đã xưng với cô chủ là anh - tôi nói càng lúc, càng nhỏ hơn, mong không ai nghe được những gì tôi nói, nhưng đồng thời tôi cũng muốn nói trước tất cả mọi người những gì tôi nghĩ.
- Ồ! Hóa ra anh đoán ra được, nhưng sao anh phải đỏ mặt như vậy.
- ...
Tôi đã cứng họng, không biết nên trả lời câu hỏi ấy thế nào, tính cách cô ấy lúc này như đã thay đổi, có khi nào... có khi nào cô ấy lại quay lại?
(Nói đến đây có thể các bạn không hiểu tôi đang nói đến điều gì, cô gái bí ẩn mà tôi nhắc đến là ai. Chắc các bạn đã từng nghe tới sức mạnh của những người thuộc đất nước Song Tử, với việc mang trong mình hai sức mạnh phép thuật bất kì đã khiến Song Tử trở thành nước mạnh nhất trong tất cả các nước về mặt phép thuật và cũng nhờ điều ấy, ở tại đất nước này cũng đã có rất nhiều những phát minh tầm cỡ trong việc nghiên cứu phép thuật. Nhưng đấy là điểm mạnh, đương nhiên với việc có một sức mạnh to lớn như thế, họ cũng sẽ phải mang trong mình hậu quả đầy khủng khiếp đó là đa nhân cách.
Một trăm phần trăm người ở đây đều phải sống với hai tính cách tồn tại riêng biệt, mỗi tính cách sẽ nắm giữ một sức mạnh của họ. Và cô chủ cũng không nằm ngoại lệ, cô nắm giữ hai tính cách riêng biệt, một là Hiragi Gem, một người con gái tốt bụng, xinh đẹp với một nguồn kiến thức "khổng lồ" về phép thuật, mà nói là khổng lồ thì không đúng, nhưng đối với một cô gái mới mười sáu tuổi, hiểu biết của cô ấy thật phi thường.
Và con người còn lại là một cô gái điên cuồng, có phần hơi độc ác và tàn nhẫn, được gọi là Kuroneko, một người luôn đem đến điểm xấu cho mọi người xung quanh, nhưng vì một chấn động tâm lý nào đó, tính cách ấy đã không còn xuất hiện nữa, vậy mà giờ đây cô ấy lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ như vậy khiến tôi muốn.. Tôi muốn cô ấy.... "biến mất" một lần nữa.)
- Ku...ro..ne..ko.. cô đã quay lại rồi sao?
- Ồ! Bị phát hiện rồi à? Nhanh trí nhỉ? Vậy thì chắc ta phải giới thiệu trước nhỉ?
"Cô chủ" nói với một khuôn mặt đầy chế nhạo với nụ cười man rợ, nhìn về phía tôi với một con mắt cùng với bàn tay trái để chéo mặt, che đi nửa khuôn mặt bên trái. Mọi chuyện diễn ra lại càng khiến tôi cảm thấy rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro