CHƯƠNG 16: Người Không Giữ Điều Gì Cho Riêng Mình

"Tôi chưa từng đòi hỏi cô ấy nhìn về phía tôi.
Nhưng nếu được chọn lại...
Có lẽ tôi sẽ không chọn lùi lại nhanh đến vậy."

Một quán kem và tapas nhỏ, nằm lặng trong con hẻm quanh khu nhà trung tâm.
Không biển hiệu to. Không đông người.
Chỉ vài chiếc bàn gỗ, ánh đèn ấm, cùng mùi quế và chanh lẩn khuất trong không khí.

Rita đến sau. Còn Jeramie đã ngồi chờ sẵn từ lâu.

Cậu mặc sơ mi trắng, khoác áo mỏng xám tro.
Trên bàn có sẵn hai ly kem, một vị chanh và một vị dâu tằm.

"Tôi chọn đại hai vị... mong cậu không dị ứng." Jeramie cười nhẹ, vẫn cái kiểu nói vui thường thấy nhưng ánh mắt đã lặng đi.

Rita chậm rãi ngồi xuống.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ mời tôi đến một nơi như thế này."

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ có dịp mời cậu đến một nơi thế này." Jeramie đáp, mắt không rời viên kem đang bắt đầu chảy nhẹ quanh miệng ly.

Một khoảng lặng. Rồi Jeramie lên tiếng.

"Tôi biết chuyện giữa cậu và Hymeno."

Rita không né tránh, chỉ gật đầu.

"Tôi không đến đây để hỏi tại sao." Jeramie nói, giọng rất chậm.
"Tôi cũng không đến để nói tôi vẫn yêu cô ấy...
Vì tôi chưa từng nói ra."

Rita khựng lại. Ánh mắt có sự đổi hướng.

Jeramie tiếp tục.
"Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình đứng yên... thì có thể ở cạnh cô ấy lâu hơn.
Nhưng hóa ra, không ai dừng lại mãi với một người không chịu bước tới."

"Cậu đang trách tôi?" Rita hỏi.

Jeramie lắc đầu.

"Tôi đang nói về tôi.
Cậu không làm gì sai.
Cậu chỉ là người mà cô ấy đã chọn, trong lúc tôi còn đang loay hoay nghĩ, nên bắt đầu câu chuyện ra sao để cô ấy cười."

Họ ngồi im một lúc.
Âm nhạc trong quán chuyển từ jazz nhẹ sang bản hòa âm không lời.
Ly kem tan chảy nhanh hơn dưới ánh đèn.

"Tôi cũng từng nghĩ... nếu người cô ấy chọn là tôi, thì tôi sẽ làm cô ấy cười mỗi ngày.
Bằng những mẩu chuyện nhỏ..."

Jeramie mỉm cười cay đắng.

"Nhưng rồi tôi nhận ra, những câu chuyện tôi chưa kịp kể... cô ấy đã cười vì những tin nhắn từ cậu."

"Cậu biết từ khi nào?" Rita hỏi khẽ.
"Từ rất lâu." Jeramie đáp.

"Nhưng tôi vẫn không rút lui. Vì tôi muốn ở lại... dù chỉ như người bạn bình thường đối với cô ấy."

"Vậy hôm nay cậu mời tôi tới đây để...?" Rita thắc mắc.

Jeramie ngước nhìn Rita.
Đôi mắt vẫn dịu dàng, như ánh đèn nơi quán nhỏ này.

"Để nói rằng... tôi không còn đứng đó nữa.
Giờ cô ấy không cần quay lại và thấy tôi đang gượng cười."

Cậu khẽ hít một hơi, mắt không rời Rita, như để chắc rằng Rita sẽ nghe trọn từng lời.

"Cô ấy có thể quay lại và nhìn thấy... người thực sự đứng ở đó.
Là cậu. Không phải tôi."

Rita siết nhẹ thìa trong tay. Không trả lời ngay.

"Tôi không chắc mình đủ dịu dàng như cậu từng ở bên cô ấy."

"Vậy thì đừng cố giống tôi." Jeramie cười nói,
"Hãy ở bên cô ấy... theo cách chỉ cậu mới có thể làm được."

Khi Rita rời quán, Jeramie vẫn ngồi lại thêm một chút.
Ánh mắt cậu nhìn vào ly kem gần như đã tan hết.

'Không phải câu chuyện nào cũng có cái kết đẹp.
Nhưng tôi vẫn ổn, vì đã được ở đó... trong một đoạn nhỏ thuộc về cô ấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro