CLAUSE - HÃY CHÂN TRỌNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÌ NGƯỜI KHÁC MÀ RƠI LỆ



               Sinh nhật là một ngày vui

         Cười lên đi chứ, anh ơi đừng buồn!

         ...Người thân anh đã không còn

        Làm sao anh ấy không buồn được đây?


   Người ta thường nói hiệp sĩ là những người không bao giờ bộc lộ cảm xúc cá nhân, dù khó khăn gian khổ cỡ nào họ vẫn giữ cho mình một ý chí kiên định. Dù đồng đội có ngã xuống, hay chỉ còn một mình bản thân, họ cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối...

   Bình Nguyên nhà vua, ngày 22 tháng 10 năm 699...

   "Anh Clause! Anh đây rồi, chúng em tìm anh mãi."

   "Miri? Cả Sonia nữa. Biết ngay thể nào cũng là hai đứa mà." "Anh biết hai đứa định nói gì rồi. Xin lỗi nhưng mấy hôm nay bận quá nên anh chưa thể thực hiện được. Nhưng đã hứa rồi nên nhất định anh sẽ..."

   "Không phải đâu anh, hôm nay chúng em tới tìm anh là vì việc khác." Sonia ngắt lời Clause.

   "Nhưng nếu như anh vẫn muốn thực hiện lời hứa thì chúng em rất sẵn lòng." *Cười khúc khích* Miri nói chen vào.

   "Bây giờ em muốn anh nhắm mắt lại, em sẽ dẫn anh tới một nơi..."

   "Haha. Em tính làm gì hả Sonia?" Clause tỏ ra tò mò nhưng tất nhiên anh vẫn nhắm mắt và nắm tay Sonia để cô bé dẫn đi.

   Hai đứa trẻ dẫn Clause tới một ngôi nhà có tấm biển đề trước cửa:"Trại trẻ mồ côi Orvel", tất nhiên rồi vì đó chính là nhà họ. Con đường này anh vốn quen thuộc nên Clause có thể cảm nhận được nơi mình đang được dẫn tới nhưng anh vẫn đợi bất ngờ của Sonia và Miri.

   "Được rồi, anh hãy mở mắt ra đi." Sau câu nói của Sonia, tấm vải che mắt anh được cởi bỏ, và hình bóng đầu tiên...

   "Chúc mừng sinh nhật Clause." Đó là Ricardo, ông chính là người đứng đầu trại trẻ. Ông là người cha và cũng là người ông của tất cả những đứa trẻ nơi đây.

   "Chúc mừng cháu đã chính thức trở thành hiệp sĩ hộ vệ. Thêm tuổi mới chúc cháu sẽ tiếp tục phát huy và thành công hơn nữa. Haha."

   Anh nhìn mọi người xung quanh, đó là những đứa trẻ của trại trẻ mồ côi và cũng chính là những đứa em của anh. Tất cả đồng thanh:"Chúc mừng sinh nhật anh Clause!!!"

   Hạnh phúc là hai từ diễn tả cảm xúc anh lúc này. Với công việc của một hiệp sĩ, anh thậm chí đã quên đi ngày sinh của mình nhưng tất cả mọi người đều nhớ. Sau đó, mỗi người trong số họ đều dành riêng cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất của mình. Đầu tiên là Sonia.

   "Mới ngày nào "cậu bé" Clause vẫn còn đang giả làm hiệp sĩ vói thanh kiếm gỗ trong tay mà giờ đây "cậu bé" ấy đã trở thành một hiệp sĩ danh giá rồi. 16 năm rồi, anh biết đấy, em vẫn như vậy, không hề lớn lên và cũng không già đi. Lúc em tới cô nhi viện lần đầu, khi đó anh mới là cậu nhóc 4 tuổi còn em dù mới ra đời nhưng đã mang ngoại hình của một thiếu nữ. Lúc mới quen anh còn gọi em là "chị" khiến em ngượng lắm, nhưng thời gian qua đi anh rất ra dáng một người anh trai đấy Clause *Nháy mắt*"

   "EM YÊU ANH VÀ YÊU ĐẠI GIA ĐÌNH NÀY!!!"

   Những lời nói vừa rồi của cô bé khiến anh đỏ mặt, anh chỉ biết cười trừ và không quên cảm ơn Sonia. Quả thật khi được một người thiếu nữ gọi một đứa trẻ 4 tuổi là "anh" là một cảm xúc khó tả mà Clause nhất định không thể nào quên. Sau đó là Miri.

   "Em thì tuy không có kỉ niệm đặc biệt với anh như Sonia, thậm chí lúc đó em còn chưa ra đời, nhưng chắc chắn em "yêu" anh không thua cậu ấy đâu *Miri phùng má* Anh biết đấy, em là một Half-Elf nên cơ thể em phát triển nhanh hơn một người bình thường. Dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng em rất áp lực khi mỗi lần nói chuyện với mọi người họ đều nhìn vào... ngực... em... *Miri đỏ mặt quay đi* Như...nhưng anh thì khác, anh vẫn luôn đối xử với em như cũ, không hề thay đổi. Nó...nó khiến em vui lắm. Mặc dù... nếu là Clause... thì được mà..." Nói xong cô bé chạy nhanh vào trong phòng để lại Clause với khuôn mặt nhìn rõ những dấu "?!"

   Sau lời chúc đó là lời chúc của những người còn lại trong cô nhi viện. Nhưng anh ngay từ đầu đã nhận ra hai hình bóng quen thuộc không có mặt trong cuộc vui này. Dù đang hạnh phúc nhưng trong trái tim anh vẫn có một cảm giác buồn khi hai người em mà anh lo lắng nhất lại không ở đây. 'Họ quên ngày sinh nhật mình sao?' 'Đến mình còn quên mà nên họ làm sao nhớ được, Haha' anh tuy cười nhưng lệ đổ vào tim. Anh đợi cho những lời chúc của mọi người đã xong anh mới hỏi.

   "Xin lỗi mọi người vì câu hỏi nhưng mọi người có thấy Frey và Kasel đâu không?" rồi anh hét vọng vào trong.

   "RA ĐI HAI ĐỨA, TÍNH TẠO CHO ANH BẤT NGỜ HẢ ? NHƯNG ANH BIẾT HẾT RỒI NHÉ! HAHA!"

   Nhưng không ai trả lời. Mọi người nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Nụ cười trên môi anh vụt tắt.

   "Ờ ừm... Có lẽ... cháu biết đấy, Kasel mới được nhận làm hiệp sĩ tập sự còn Frey mới được Đại linh mục Iris huấn luyện nên có lẽ chúng khá bận. Ờm..." Ricardo lên tiếng, có lẽ để xoa dịu Clause. Ông cũng đã nhận ra ngay từ đầu rằng Frey và Kasel không có mặt...

   "Em nghĩ không phải đâu. Làm sao mà hai người họ quên được ngày sinh của anh trai mình chứ? Nhất định họ đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh rồi. Hì hì." Sonia cố gắng trấn an. Nghe thấy những lời nói đó, Miri ló mặt từ trong phòng mình và nói vọng ra.

   "Nếu... nếu có thể thì ngay bây giờ em sẽ đi tìm hai anh chị ấy về. Em... em... trong trại mồ côi này không ai giỏi hơn em về khả năng tìm kiếm đâu !" Cô bé vẫn còn đang ngượng nhưng lại cố gắng tỏ ra mình có thể giúp. Điệu bộ dễ thương đó sẽ khiến trái tim bất kì ai tan chảy nhưng với Clause thì không...

   "Cháu vô cùng cảm kích trước tấm lòng của ông và mọi người nhưng... Rất xin lỗi...! Sinh nhật cháu sẽ không thể trọn vẹn khi thiếu họ." Nói rồi Clause chạy ngay ra cửa, anh hướng tới những nơi anh nghĩ họ sẽ ở đó bỏ mặc những tiếng gọi tên mình từ phía sau.

   Tâm trạng anh hiện đang rất rối bời. Anh tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi khi nghĩ về họ. 'Có phải họ đã tập luyện quá sức không?' 'Mong là họ không gặp vấn đề gì.' 'Hay là họ đang tránh né mình?' 'Không thể nào...' và hàng loạt những câu hỏi khác. Anh đã tìm khắp nơi nhưng không thể tìm ra họ. Chỉ còn một nơi cuối cùng thôi. Clause có một niềm tin rằng họ đang ở đó...

...Đó là bờ sông nằm ở ngoại ô thành phố. Nó vốn là nơi anh cùng họ chơi đùa khi còn thơ ấu. Và là nơi họ cùng nhau luyện tập khi đến tuổi thiếu niên. Một nơi đầy kỉ niệm. Clause chạy thật nhanh đến đó và dần thở phào khi thấy từ xa có ảnh lửa nhỏ nơi đó tỏa ra.

   "Frey! Kasel! Ra là hai em ở đây! Em có biết anh đã lo lắ..."

   "Clause, bọn em xin lỗi." Hai người họ cùng đồng thanh.

   "Em biết dù đã muộn nhưng... Chúc mừng sinh nhật anh..." "Chúc mừng sinh nhật anh" họ nhìn thẳng vào mắt anh, cứ ngỡ rằng sẽ phải nghe anh trách móc nhưng không...

   "Cảm ơn hai em đã nhớ... anh rất vui..."

   "Thực ra chúng em muốn tặng cho anh một món quà bất ngờ khi chỉ có 3 chúng ta. Nhưng anh lúc nào cũng ở bên mọi người... nên..." Frey nói lí nhí nhưng đủ để khiến anh nghe thấy. Anh vốn hiểu rõ hai đứa em mình nên anh cũng không lạ. Nhưng món quà đó là gì mà khiến chúng phải như vậy?

   "Tặng anh!!!" Trên tay họ mỗi người là một chiếc găng tay bằng len. Dù trông có vẻ thô sơ nhưng nhìn hai chữ cái đầu tên mỗi người trên nó thì chắc chắn đó là do họ tự đan.

    "Mặc dù em biết nó rất thô sơ nhưng đó là tấm lòng của bọn em, mong anh nhận."

   "FREY! KASEL!" anh gọi tên hai người và cùng ôm họ vào lòng mình. Lần đầu tiên họ thấy những giọt nước mắt lăn trên mặt anh. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc...

...


***

   Hôm nay cũng là sinh nhật anh và nước mắt anh lại rơi. Nhưng đó không phải vì hạnh phúc.

   Nắm chặt đôi găng tay ấy và ép nó vào lồng ngực mình. Sinh nhật năm nay không có Ricardo vì ông đã trở lại trụ sở Orvelia để lãnh trách nhiệm bảo vệ người dân. Cũng không có Sonia và Mirianne vì mới đây hai người họ đã từ biệt anh để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Và... còn hai người nữa...

   Anh ngước mắt lên trời rồi thầm gọi.

   "FREY ! KASEL ! ANH NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU HAI EM !"


#KingRaidStory #HeroStory #Clause

#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro