CLAUSE - TẤM KHIÊN ORVELIA
"Anh Clause, động tác này em thực hiện như vậy đã được chưa?"
"Dồn trọng tâm xuống thấp một chút nữa đi Kasel, nếu đứng như vậy khi vung kiếm sẽ khiến em mất thăng bằng đấy."
Bờ sông Lila, một nơi cách xa trung tâm Orvel náo nhiệt hiện có một người chiến binh trong bộ giáp vàng đang ngồi đó, ánh mắt thất thần đang nhìn về phía xa xăm. Đau đớn là thứ cảm xúc duy nhất đang tồn tại trong anh lúc này. Khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt đã khô chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều đến nỗi giờ đây không còn nước mắt mà khóc nữa. Anh đang ngồi tại nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất của mình... và hai người họ...
"Trong chiến đấu mà bị mất thăng bằng sẽ vô cùng nguy hiểm, còn trong tập luyện thì nó có thể khiến em bị thương đấy."
"Anh phải để Kasel bị thương vài lần thì cậu ấy mới nhớ được, kinh nghiệm lúc nào cũng quý giá hơn lí thuyết mà."
"Làm sao anh có thể để..."
"Đừng lo, anh quên em là linh mục à? Nếu cậu ấy bị thương em chỉ cần hồi máu là được mà. Hì hì."
Nơi này, chỉ mới đây không lâu đã từng có ba người cùng ngồi với nhau. Nhưng giờ đây chỉ còn mình anh cô đơn. Anh nhớ lại khoảng thời gian ấy, nhớ lại những lần anh cùng họ chơi đùa và tập luyện bên nhau. Clause, Kasel và Frey, một bộ ba vô cùng thân thiết, một hiệp sĩ, một chiến binh và một linh mục. Họ lớn lên cùng nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà, họ là những người bạn và cũng là những người anh em. Clause là anh cả còn Kasel và Frey là hai đứa em mà anh yêu quý nhất. Nhưng hai người họ đã đi đến một nơi thật xa, bỏ lại mình anh cô đơn nơi đây.
Anh cố gắng nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà anh từng có cùng hai người hòng xoa dịu nỗi đau đang giằng xé, nhưng càng nhớ lại càng đau...
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến nỗi tận bây giờ anh vẫn không thể tin đó là sự thật. Mới chỉ tối hôm qua, anh và họ còn bịn rịn chia tay nhau tại khu đầm lầy Gargoss trước Tòa tháp bóng tối. Anh vẫn nhớ những lời chúc của mình dành cho họ, mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy? Một năm trước, khi Chúa tể bóng tối có dấu hiệu hồi sinh. Kasel đã vinh dự được chọn để trở thành Chiến binh Kiếm Thánh - người gánh vác trọng trách tiêu diệt tên Chúa tể. Cuộc hành trình gian khổ tưởng chừng như đã có thể thành công thì cuối cùng lại xảy ra kết quả không ai ngờ tới. Anh vẫn còn nhớ, chỉ mới sáng nay thôi...
***
Một tiếng nổ lớn phát ra từ khu hầm mộ của lâu đài orvel, từ đó xuất hiện hai kẻ mặc đồ đen với sức mạnh khủng khiếp. Nghe tin đó, Clause lập tức chạy đến tiếp viện...
Đó là một thứ sức mạnh kinh hồn đến áp đảo. Nó khiến cho Công chúa Scarlet - người được coi là hiệp sĩ mạnh nhất Orvelia - giống như một đứa trẻ khi đem so sánh. Thậm chí cả khi Chase đến ứng cứu cũng không thể cầm chân chúng quá 3 đòn. Anh cùng Demia nếu chỉ đến chậm một giây nữa thôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người họ. Đòn năng lượng hủy diệt đó sẽ dễ dàng xóa sổ sự tồn tại của Scarlet nếu nó không kịp thời bị chặn lại bởi tấm khiên vững chắc của Clause - một bảo vật của Orvelia. Ánh sáng từ đòn năng lượng qua đi cũng là lúc anh nhìn thẳng vào hai mắt của kẻ đối diện và sẵn sàng đương đầu với hắn, nhưng...
"Cậu... Kasel?!" Ngạc nhiên và hoảng loạn là những gì Clause đang trải qua.
"Ch...Chuyện gì thế này?... Kasel?!... Em... Là em sao, Kasel!?..."
Trước mặt anh là đứa em trai mà anh vẫn luôn tự hào, chỉ có điều đó đã không còn là Kasel mà anh biết nữa... Và không chỉ mỗi Kasel...
"Tại sao em lại là Chúa tể bóng tối!?"
"Cả Frey... Frey nữa sao!? Tại sao hai em... lại thành ra như vậy... !?"
Bất ngờ đến nỗi không thể tin vào mắt mình khiến Clause vô tình thốt lên những lời nói ấy. Clause không phải là người duy nhất bất ngờ mà tất cả những người chứng kiến đều ngạc nhiên trước những gì trước mặt. Cú sốc khiến Clause vô thức buông lỏng tấm khiên trên tay và không nhận ra thanh kiếm của kẻ mà anh gọi là Kasel đang lao thẳng về phía mình...
'KEENG!!!'
"Clause! Cậu đang làm gì thế? Đừng có bất cẩn đánh mất vị trí của mình như thế."
Người vừa cứu mạng anh là Demia, cô cũng rất sốc khi biết Kasel đã trở thành Chúa tể bóng tối. Nhưng đúng với mong đợi từ người đứng đầu những hiệp sĩ Orvel, cô ngay lập tức định thần lại và nhận định rõ mình đang phải đối mặt với thứ gì. Tấm khiên Ziltrion chặn đứng thanh quỷ kiếm vừa vung xuống ngay trước mặt Clause khiến anh một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt người em trai mình. Ánh mắt vô hồn đó như đang muốn nói với Clause 'Anh ơi cứu em với!'
"Kasel...! Tỉnh lại đi Kasel...! Làm ơn...!"
"Người tỉnh lại phải là cậu đấy, Clause. Ta ra lệnh cho cậu ngay lập tức chẩn chỉnh lại! Kẻ chúng ta đang phải đối mặt là Chúa tể Bóng tối đấy." Scarlet lên tiếng.
"Không... không thể nào...! Tất cả đang đùa tôi đúng không...?"
"Clause... bình tĩnh lại đi...!"
Giọng nói trầm từ một người đàn ông đứng tuổi cất lên cố gắng giúp Clause bình tâm lại, đó là Ricardo. nếu nói đến những người thân thiết nhất với Frey và Kasel thì không thể không nhắc tới ông. Bởi ông chính là người đứng đầu Trại mồ côi Orvel, nơi mà cả Clause, Kasel và Frey cùng trưởng thành từ đó. Ricardo vừa là một người ông hết lòng yêu thương các cháu nhưng cũng đồng thời là một người cha của tất cả những đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện. Hơn ai hết ông hiểu rất rõ cảm xúc của Clause lúc này bởi trái tim ông cũng đang vô cùng đau đớn. Nhưng nén nỗi đau cá nhân để chống lại mối nguy của cả dân tộc là việc chỉ Ricardo mới làm được còn Clause thì không.
"Dối trá...! Sao... sao... tất cả lại trở thành...!?"
"Tại sao... chuyện gì xảy ra với hai em vậy? Sao hai em lại thay đổi thành thế này?"
"Clause...! Đó không còn là..." Ricardo cố gắng khiến Clause bình tĩnh lại nhưng ông đã bị ngắt lời...
"Thức tỉnh đi...! Là anh đây...!"
"Kasel... anh là anh trai của em đây...! Frey... là anh đây... Frey...! Các em có nghe thấy anh nói không...?! Mau tỉnh lại đi !!! Làm ơn...!!!"
Anh biết những kẻ trước mặt đã không còn là hai đứa em của anh nữa rồi, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận chuyện đó...
"Hỡi những thánh hiệp sĩ, hãy tiến lên tiêu diệt Chúa tể bóng tối." Tiếng hét của Ricardo lại một lần nữa vang lên để chỉ huy đội hiệp sĩ xông lên chặn Kasel và Frey lại.
"Tôi chẳng phải thánh hiệp sĩ nhưng chắc chắn tôi sẽ không để hắn tác oai tác quái đâu..."
"Cầu xin phước lành từ nữ thần Lua..."
Hai giọng nói vừa rồi là của Lucias và Bau. Trong khi Bau vốn chỉ là một linh mục được nhận 'tri thức của Chúa', thì Lucias trước kia đã từng là một thánh hiệp sĩ, trên tay anh từng là một thanh kiếm chứ không phải lá cờ như hiện tại. Nhưng lá cờ đó chính là minh chứng cho đức tin của anh với nữ thần Lua - người mà muôn dân tôn thờ. Lucias đã chấp nhận trở thành một linh mục dưới ngọn cờ của Lua để xua đi cái ác đang tồn tại trên Thế giới.
"Mọi người có sao không? Tôi tới đây để ứng cứu!"
Một người nữa lên tiếng là Loman, sau khi báo cáo về việc bất thường xảy ra trong mộ cổ trước khi vết nứt từ đó phát nổ đưa Frey và Kasel tới đây, Loman đã tới nhà thờ báo cho Lucias và Bau về sự bất thường đó nên giờ đây bên anh là hai người bọn họ.
"Tất cả tiến lên chặn Chúa tể Bóng tối lại, không được để hắn tiến thêm dù chỉ một bước!" Dứt lời, Ricardo cũng ngay lập tức chạy tới chỗ những thánh hiệp sĩ đang dàn trận để cùng họ chiến đấu. Nhưng Clause đã chắn trước mặt ông, ngăn không cho ông làm thế...
"Ông ơi... Đó không phải Chúa tể bóng Tối đâu... Đó là Frey... và Kasel đấy...!"
"Tránh ra Clause! Chúng chính là Chúa tể bóng tối."
"Họ đã đổ biết bao nhiêu công sức, nhận biết bao nhiêu khổ đau... Để cứu mọi người... và chúng ta... Nên làm ơn hãy cứu họ... Đừng làm hại họ...!"
"Bây giờ... chúng chính là Chúa tể bóng tối... và chúng ta phải ngăn chúng lại..."
"Nhưng ông ơi... Đó là Kasel, là Frey, là gia đình chúng ta mà... Sao ông có thể làm thế?"
"Ta nói tránh ra!"
"Không! Họ là những người anh em của cháu! Cháu không thể để ông làm hại họ!"
"TRÁNH RA !!!"
"Làm ơn... ông ơi... Cháu xin ông...!"
'BỐP'
Đôi má Clause đỏ lên sau khi nhận một cú tát từ người ông mà anh hằng kính trọng. Từ nhỏ đến lớn, Ricardo luôn tự hào về Clause, chưa bao giờ anh để ông phải phiền lòng về bất cứ chuyện gì, và dĩ nhiên chưa bao giờ anh bị ông quở mắng. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời này anh bị ông đánh. Nước mắt anh đã lăn trên má tự lúc nào, anh ngước mặt lên nhìn Ricardo, mắt chạm mắt... Anh bị đánh, nó đau lắm, nhưng người đau nhất không phải anh mà là Ricardo. Phải tự tay đánh đứa con mà mình tự hào nó đau lắm, cơn đau trên má anh sao có thể so sánh được với nỗi đau đang giằng xé trong trái tim Ricardo, anh nhận ra dường như ánh mắt ông như muốn nói 'Clause! Làm ơn! Đừng khiến lòng ta đau hơn nữa...!'
"Đừng ngáng đường ta...!"
Giọng nói như đang cố gắng kìm nén không để nước mắt trào ra được cất lên từ Ricardo, ông nhanh chóng hòa vào đội hình những thánh hiệp sĩ để mặc Clause đang tuyệt vọng ở phía sau...
"Tỉnh lại đi Clause! Nhiệm vụ của ngươi, của một hiệp sĩ là bảo vệ người dân!"
Scarlet, người mới nãy còn đang bị thương khi đối đầu với Kasel nay đã trở lại. Ngay lập tức cô trấn an mọi người và chiến đấu cùng họ. Nhưng Clause vẫn rất cứng đầu.
"Xin lỗi Công chúa... Nhưng tôi không thể tham gia cuộc chiến này được..."
"Nếu không thể giương kiếm lên, thì ngươi hãy cứ đi đi, để mặc bọn ta chiến đấu. Chúng ta không cần một kẻ đã tự đánh mất tinh thần của mình."
"NGƯƠI SẼ CHỈ CẢN TRỞ NGƯỜI KHÁC THÔI!"
Scarlet chạy ngay tới bên mọi người mặc cho Clause đang đứng chết chân tại chỗ. Những lời nói của người ông và của Công chúa khiến Clause cảm thấy mình đã mất phương hướng. Anh không tin và cũng không muốn tin rằng hai người em của mình đã thay đổi. Anh không muốn làm hại họ nhưng lại càng không muốn họ làm hại những người trong thủ đô, bởi trong anh vẫn còn chút gì đó gọi là 'niềm tự hào của một hiệp sĩ hoàng gia'.
Nhưng sức mạnh của Chúa tể bóng tối là quá lớn. Vốn trước kia chỉ chống lại một kẻ như vậy thôi đã khiến thế giới phải chao đảo, nay lại có đến hai kẻ như thế thì không cách gì mà Scarlet cùng những thánh hiệp sĩ có thể chống trả. Cuối cùng họ dễ dàng chịu thất bại để rồi nhìn Kasel và Frey tiến ra khỏi lâu đài. Nhưng bất ngờ thay hai Chúa tể bóng tối không tàn phá thủ đô cũng không tấn công người dân mà lại nhắm thẳng tới một hướng khác. Mọi người rất ngạc nhiên và nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi mục tiêu của chúng không phải là Orvel. Nhưng tất cả chưa kịp thở phào thì đã giật mình khi nhận ra mục tiêu thực sự của hai kẻ đó. Bởi thứ mà chúng nhắm tới chính là 'Cây Thế Giới'.
...
Clause chứng kiến tất cả, anh thầm cảm ơn khi thấy Frey và Kasel vẫn an toàn nhưng anh lại giận bản thân khi vui mừng vì điều đó, bởi hai người họ an toàn có nghĩa là những người còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Clause trách mình đã quá vô dụng. Anh hận mình không thể làm gì để bảo vệ, để cứu hai đứa em yêu quý của mình. Để rồi khi biết mục tiêu của họ là Cây Thế Giới, anh đã không ngồi đó đau buồn nữa mà ngay lập tức chạy theo họ với hi vọng nhỏ bé rằng họ có thể nghe được những gì anh muốn nói. Dù Clause biết điều mình hi vọng chỉ là viển vông nhưng anh vẫn cố níu kéo ảo tưởng đó. Tuy nhiên, trên đường đuổi theo anh đã gặp những người dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lớn tại lâu đài nên với lương tâm của một hiệp sĩ, anh buộc phải giúp họ và đành lòng nhìn bóng lưng Frey và Kasel ngày một xa...
***
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến khi anh kịp định thần lại thì đã quá muộn. Sau khi anh giúp đỡ sơ tán những người dân ở Orvel cũng là lúc trời đã chạng vạng tối. Cái tin sét đánh rằng Cây Thế Giới bị phá hủy đã được truyền đi khắp Orvelia, không ai muốn giấu nó dù cho khi biết tin sẽ khiến người dân thêm hoảng loạn và cũng chẳng ai giấu nổi nó vì hình ảnh Cây Thế Giới khổng lồ, sừng sững như một cột trụ chống trời nay bị xẻ làm đôi thì bất cứ ai trên lục địa này cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận.
Anh thất thần nhớ lại tất cả những chuyện đã qua. Anh trở lại nơi lưu giữ những kỉ niệm giữa anh và hai người. Cố gắng níu giữ những điều không thể chỉ khiến lòng thêm đau đớn. Anh đã mất phương hướng, đã mất đi mục đích phấn đấu của mình. Anh tự hỏi 'Mình có còn là một người anh không khi bất lực chứng kiến em mình thay đổi mà không thể làm gì?', 'Mình có còn là một hiệp sĩ không khi không thể bảo vệ người dân và lâu đài?', 'Mình có xứng đáng với sự tin tưởng của người dân không khi đến cảm xúc bản thân cũng không thể kiểm soát?'. Những câu hỏi như đang giằng xé tâm can kết hợp với những kí ức vui vẻ khi ấy và nỗi buồn hiện tại khiến anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
'Mình không xứng đáng là một người anh hay một người con. Và cũng không xứng đáng là một hiệp sĩ...!'
⌈Nếu không thể giương kiếm lên, thì ngươi hãy cứ đi đi, để mặc bọn ta chiến đấu. Chúng ta không cần một kẻ đã tự đánh mất tinh thần của mình. Ngươi sẽ chỉ cản trở người khác thôi!⌋
'Công chúa đã nói như vậy đúng không?' Anh tự hỏi.
Anh đã bị đuổi, một quyết định không chính thức... Nhưng đó là lời được nói ra bởi Công chúa Scarlet, người đứng đầu các hiệp sĩ. Vậy là anh đã không còn mục đích nữa. Hay nói đúng hơn là chính bản thân Clause đang cảm thấy hổ thẹn khi anh nghĩ mình không xứng đáng được tiếp tục sứ mệnh của một hiệp sĩ và chiến đấu với danh nghĩa bảo vệ người dân. Áp lực cả một ngày dài, khóc hết nước mắt, lại thêm sức lực đã không còn...
Những thứ đó khiến anh thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Nhưng...
***
"Đừng tự trách bản thân rồi lại tự áp đặt suy nghĩ tiêu cực lên bản thân như vậy chứ con trai !"
"..."
Giọng nói bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ khiến Clause giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, anh thấy xung quanh mình là một màu đen sâu thẳm. Anh vẫn đang nằm đó, anh có thể cảm nhận được mình đang nằm nhưng lại không thể cử động hay chính xác hơn giống như anh đang lơ lửng trong tư thế nằm. Clause đã rơi vào một vùng không gian tối tăm trống trải khác chứ không phải bên bờ sông nữa. Và rồi giọng nói lại vang lên...
"Có vẻ đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhỉ?"
Mỗi khi giọng nói cất lên, khoảng không gian đen tối như có những đóm sáng nhỏ chợt lóe lên rồi vụt tắt. Clause rất tò mò về nó, bởi cái cảm giác ấm áp mỗi khi cậu nghe thấy giọng nói đó... dường như... rất thân thuộc...
"Ông là ai ?"
"Ta là một người rất quen thuộc với cậu, một người luôn luôn bên cạnh cậu."
"Bên cạnh... tôi..."
"Phải... Một người bạn..."
"Là ai?"
Những câu hỏi của Clause trước giọng nói bí ẩn đó mang lại cho cậu cảm giác cứ như đang hỏi chính bản thân mình vậy.
"Trước khi trả lời cho câu hỏi 'ta là ai' thì cậu có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?"
"..."
Không đợi Clause đồng ý, giọng nói bí ẩn bắt đầu câu chuyện của mình...
Thuở sơ khai, khi thế giới này mới được định hình, khi đó thiên đường, địa ngục và mặt đất vẫn chưa tách rời nhau. Đó là lúc Ác quỷ, Thiên thần, và Những sinh vật khởi nguyên của Thế giới đã từng cùng chung sống. Và loài Rồng chính là sinh vật đầu tiên được sinh ra bên cạnh những Thực thể quyền năng và những Ác quỷ thủy tổ. Mang trong mình sức mạnh tuyệt đối và trí tuệ đỉnh cao, những con rồng đã nhanh chóng trở thành chủ nhân của Thế giới.
Nhưng đồng thời với sự khai sinh của loài rồng là sự ra đời của những thực thể ác quỷ và thực thể thần thánh. Thực thể thần thánh trở thành những thiên thần và thánh thú mang trong mình năng lượng ánh sáng để kiến tạo nên thế giới trong khi thực thể ác quỷ sở hữu năng lượng bóng tối thuần túy với sức mạnh hủy diệt thế giới. Bởi vậy từ rất lâu giữa những sinh vật đó đã nảy sinh những bất đồng và va chạm. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, những cuộc chiến đầu tiên diễn ra giữa những người muốn bảo vệ thế giới và những kẻ muốn phá hủy nó, giữa rồng và các sinh vật thần thánh với những ác quỷ.
Các vị thần - những thực thể quyền năng nhất - cũng đã chia thành hai phe để ủng hộ cho thiên thần và ác quỷ. Phần thắng cuối cùng luôn thuộc về phe thiên thần và sinh vật trên thế giới bởi rõ ràng trước ánh sáng thì bóng tối bị lu mờ. Từ đó mới có khái niệm thiện-ác, từ đó mới có thứ mang tên là 'chính nghĩa'. Rồi một thực thể quyền năng khác đã được khai sinh. Thực thể mang tên Cây Thế Giới.
Khi Cây Thế Giới mọc lên đã khiến cho thế giới tách thành ba phần. Phần được tán cây thế giới đẩy lên cao trở thành thiên đường, đó là nơi chủng tộc Thiên Thần cao quý cùng những vị thần tối cao ngự trị, nó gắn liền với nhân giới - những thứ tồn tại trên mặt đất - không tách rời. Còn những ác quỷ đã bị đẩy đến một chiều không gian khác, vốn dĩ nó cũng gắn liền với thế giới nhưng đã bị quyền năng của thần thánh đóng chặt cánh cửa kết nối. Đứng đầu trong các vị thần là Lua, nữ thần ánh sáng mà tất cả mọi sinh vật trên thế giới đều tôn thờ.
Qua thời gian, những loài sinh vật nhỏ bé hơn đã xuất hiện, trong đó có con người. Loài rồng với sức mạnh và trí tuệ lẽ dĩ nhiên vẫn đứng trên đỉnh cao nhưng những giống loài nhỏ bé cũng có cách thức tồn tại riêng của họ. Sự phát triển vượt bậc của các chủng loài mới đã khiến thế giới ngày càng trở nên đa dạng và tươi đẹp hơn bao giờ hết.
Nhưng rõ ràng lũ ác quỷ sẽ không bao giờ chịu để yên như vậy. Dù đã bị đưa tới một nơi biệt lập nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn có thể mở ra cánh cửa đến với thế giới loài người. Và những việc đó xảy ra theo chu kì. Chúng xuất hiện rồi lại bị đánh bại như một vòng lặp, nhưng tính chất mỗi lần xuất hiện ngày một khác, ban đầu nhỏ lẻ và tự phát thì càng về sau càng đông đảo và mạnh mẽ. Đứng trước mối nguy đó, một lần nữa những con rồng đã có những quyết định của riêng mình...
Rồng Lửa là một trong những kẻ đầu tiên chấp nhận trở thành bạn của loài người, sau đó là Rồng Nước, Rồng Băng,... Họ, những con rồng đầu tiên đã sử dụng phép thuật biến cơ thể khổng lồ trở thành kích cỡ ngang với con người. Rồng mang đến tri thức và ma thuật, dạy con người cách tạo ra vũ khí và đôi khi tự mình làm ra những bảo vật dành tặng những người bạn nhỏ bé của mình.
Temeraine là người đứng đầu những Rồng Lửa, và ông cũng chính là thợ rèn tài giỏi nhất mọi thời đại, những báu vật do ông rèn ra là những thứ có một không ai với sức mạnh định hình thế giới. Trong số những cánh tay đắc lực của Temeraine, có một người - rồng lửa - mang tên là Exian. Anh ta cũng chính là một thợ rèn kiệt xuất, những sản phẩm do anh rèn ra thậm chí phần nào đó có thể so sánh với Temeraine như những vật phẩm vĩ đại nhất.
Thời gian qua đi, thế giới liên tục đổi thay, nhiều quốc gia đã mọc lên rồi sụp đổ. Có những quốc gia tưởng như đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh thì chỉ vì lòng tham và mù quáng mà dẫn đến sự diệt vong không thể tránh khỏi. 550 năm đã qua kể từ khi loài rồng kết bạn với loài người. Đó cũng là lúc một đế chế hùng mạnh của con người được ra đời, mang tên Orvelia. Để thể hiện cho tình bạn gắn bó của mình, Exian đã tự tay rèn ra một món bảo vật vô cùng đặc biệt, nó được rèn lên từ chính những chiếc vảy, từ máu và từ ngọn lửa đỏ rực trong trái tim của Exian. Nó chính là một cặp kiếm và khiên...
Nhưng đáng buồn thay, trong trận chiến 100 năm về trước, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử Chiến tranh bóng tối. Exian đã hy sinh, gục ngã trước cửa thiên đàng khi trận chiến đã đi đến những giây quyết định. Nhưng linh hồn của rồng rất linh thiêng, dù không còn cơ thể nhưng ý chí của chúng rất mạnh mẽ, đặc biệt là với một trong số những cá thể rồng mạnh nhất như Exian. Linh hồn của anh đã quay trở lại nhập vào chính tấm khiên và thanh kiếm được rèn bởi vảy và máu của mình. Và rồi anh tiếp tục dõi theo những người bạn mà anh yêu quý... suốt hơn 100 năm qua...
"Ông là...?"
Clause như chợt bừng tỉnh khi hình như anh đã nhận ra điều gì đó. Nhưng giọng nói đã ngắt lời anh và tiếp tục kể câu chuyện mang tên mình.
Hơn 100 năm qua, dù đã qua tay rất nhiều hiệp sĩ nhưng Exian không hề có nổi cảm giác gắn bó, bởi khi đó anh chỉ đơn giản bị xem như một vũ khí. Và thêm nữa là do linh hồn anh còn rất mờ nhạt bởi những ảnh hưởng từ Cuộc chiến bóng tối khiến cho ý chí của Exian rất mờ nhạt. Cho đến khi... cách đây đúng 3 năm, vào năm 698 theo lịch Ánh sáng... Exian đã được trao cho một hiệp sĩ trẻ mới trở thành 'Hiệp sĩ Hoàng gia' không lâu. Từ đó, Exian luôn ở bên cạnh cậu ấy như một vật không thể tách rời.
"Exian... có phải là..."
Giữa khoảng tối vô định, Clause cảm nhận thấy ánh sáng màu vàng kim phát ra từ dưới lòng bàn tay mình. Rồi ánh sáng đó lớn dần và tụ lại trở thành hình hài của một cặp khiên và kiếm. Nhưng mặc cho câu hỏi chưa kịp nói hết của Clause, giọng nói vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình.
Vốn tưởng sẽ lại bị xem như một vũ khí bình thường nhưng dường như lần này thì khác. Người hiệp sĩ ấy đã thực sự coi Exian như một người bạn tâm giao của mình. Mọi nỗi niềm khó nói, mọi vui buồn cậu đều chia sẻ với nó. Nó đã theo sát cậu, chứng kiến cậu khóc thầm khi khắc tên những người đồng đội đã ngã xuống vào chiếc khiên gỗ cũ kĩ, chứng kiến cậu hạnh phúc khi nhận những món quà từ gia đình lớn của mình, chứng kiến chàng hiệp sĩ trẻ được vinh danh, chứng kiến cậu ngày một trưởng thành, tiến bộ,... nó như dần hòa chung cảm xúc với người mà nó đã thực sự coi như một người bạn tri kỷ.
Rồi khi Cuộc chiến bóng tối xảy ra một lần nữa, Exian đã tiếp tục đồng hành cùng cậu như một người hỗ trợ không thể tách rời. Chứng kiến cậu lo lắng ra sao khi nghĩ đến những đứa em mà mình yêu quý, dường như vũ khí ấy đang đồng cảm với chủ nhân của nó. Để rồi mỗi khi cậu ấy buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc thì nó như có chung cùng một cảm xúc. Vừa mới đây, khi phải đối diện với những người mà cậu yêu quý, khi họ đã không còn là chính mình, cậu đã đau đớn, đã tuyệt vọng. Nhưng cậu không biết rằng ngay bên cạnh mình đang có một kẻ sẵn sàng đau cùng một nỗi đau với cậu, bởi đó là sự thấu hiểu lẫn nhau của những người tri kỷ.
Để rồi hôm nay, lần đầu tiên nó được trực tiếp nói chuyện với sâu thẳm tâm hồn của người hiệp sĩ mà nó muốn bảo vệ. Kí ức khi nó còn là một con rồng chợt ùa về khiến cho cái cảm giác muốn bảo vệ những người nhỏ bé lại một lần nữa bùng cháy. Nó muốn gọi to tên của người hiệp sĩ đã cho nó hiểu thế nào là cảm xúc của một con người...
"CLAUSE !!!"
Dứt câu nói, bóng tối xung quanh Clause được thay thế bởi một thứ ánh sáng chói lòa màu vàng kim. Anh cuối cùng đã hiểu giọng nói ấm áp và thân thương ấy là của ai, bởi quá rõ ràng, đó là người mà luôn ở bên anh dù anh có đi tới bất cứ đâu hay làm bất cứ điều gì.
"Mở mắt ra đi con trai."
"..."
***
Một chùm năng lượng rực sáng giữa trời đêm dưới ánh vàng kim huyền ảo là những gì tất cả người dân Orvel chứng kiến và truyền tai nhau. Bất chợt giữa đêm khuya, âm thanh như một tiếng nổ lớn phát ra từ phía bờ sông nơi ngoại ô thành phố. Tất cả mọi người đều khẳng định rằng họ đã nhìn thấy một con rồng vàng bay vụt lên trời cùng những tiếng gầm vang vọng. Trong quá khứ đã từng có những truyền thuyết kể về những cá thể rồng sở hữu bộ vảy óng ánh vàng, bởi đó là những cả thể vô cùng hiếm và đồng nghĩa với nó là vô cùng mạnh. Nhưng giờ đây tất cả mọi người đều được chứng kiến thân ảnh đó. Con rồng vút bay giữa màn đêm, khiến cho trong khoảnh khắc cả Orvel như được soi sáng dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ.
Người dân Orvel trước đây đã từng choáng ngợp một lần trước thứ ánh sáng thần thánh màu tím tỏa ra từ bên trong một quán trọ tại trung tâm Orvel nhưng lần này là cả bầu trời đã được soi sáng. Một cảm giác ấm áp và thân thuộc khiến bất kì ai chứng kiến cũng không thể rời mắt. Con rồng cất lên những tiếng gầm rền vang như sấm. Không ai hiểu những tiếng gầm đó, họ chỉ có thể cảm nhận đó là tiếng kêu hào hùng và kiêu hãnh bởi chưa bao giờ họ nghe được một âm thanh như vậy.
Chỉ rất ít người thực sự hiểu ý nghĩa của nó, và những người hiểu được là những ai đã sống, đã trải qua cuộc chiến từ 100 năm về trước. Và ở Orvel bây giờ chỉ có duy nhất một người như thế, Leo. Chàng thủ thư Orvelia đã lập tức chạy ngay ra khỏi thư viện và hướng ánh mắt về nguồn ánh sáng đó như để nghe lại những giai điệu quen thuộc ngày nào. Bởi... đó là tiếng gầm chiến thắng...! 100 năm trước, khi Cuộc chiến bóng tối kết thúc mà phần thắng thuộc về Liên Minh Con Người thì những con rồng đã từng gầm vang như thế...
Vốn dĩ Exian chỉ là một linh hồn nhỏ bé trú ngụ bên trong tấm khiên và thanh kiếm mà Clause mang theo bên mình, tất nhiên sẽ không thể mang một hình hài rực rỡ như hiện tại. Nhưng có một chi tiết mà không ai để ý. Khi Clause dùng nó để đỡ đòn từ thanh quỷ kiếm của Kasel thì một phần năng lượng bóng tối đã được hấp thụ bởi tấm khiên, phần năng lượng tà ác nhưng dưới sức mạnh của ý chí và lòng can đảm đã trở thành năng lượng thánh. Chính thứ năng lượng đó và cảm xúc dạt dào của Clause là chất súc tác mạnh mẽ cho quá trình thức tỉnh của Exian.
Cảnh vật đã trở lại như những gì vốn có. Trước mặt Clause là bờ sông quen thuộc. Hóa ra tất cả quãng thời gian anh lạc trong bóng tối vừa rồi chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh lại thì trước mắt anh là hình ảnh tráng lệ của Exian. Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Clause được bọc trong một ngọn lửa màu vàng, nhưng ngọn lửa ấy không hề bỏng rát mà lại vô cùng ấm áp, nó là minh chứng cho tình bạn của anh và Exian, và là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thức tỉnh của một 'Vũ khí linh hồn'.
Con rồng sau khi lượn vài vòng trên bầu trời và cất lên tiếng gầm kiêu hãnh thì dần trở thành những hạt ánh sáng và tan biến vào hư không. Ngọn lửa cũng đã biến mất để trả lại màn đêm tĩnh lặng như vốn có. Tất cả mọi thứ đã trở lại như ban đầu chỉ có tâm trạng Clause là đổi khác, bởi giờ đây trong trái tim anh chỉ có chỗ cho hi vọng, hi vọng cùng một niềm tin mạnh mẽ rằng anh sẽ đưa được Kasel và Frey trở về...
'Clause...!'
'Exian...!'
'Phải rồi, từ giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa, bởi ta sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, hãy nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ luôn có ta cùng cậu sẻ chia'
'Cảm ơn ông! Tôi nhất định sẽ cứu tất cả bọn họ và không để bất cứ ai phải chịu đau khổ thêm nữa.'
'Con trai, từ bây giờ ta hứa sẽ bảo vệ cậu, để niềm tin và hi vọng của cậu sẽ không thứ gì có thể phá vỡ!'
***
Khi Clause rời khỏi lâu đài Orvel và đuổi theo Frey cùng Kasel thì Scarlet đã ra lệnh cho Chase bí mật đuổi theo anh. Chase sau khi theo anh tới bờ sông này đã trốn sau một gốc cây và theo dõi Clause. Khi thấy Clause chìm vào giấc ngủ, Chase vốn đã định tiến tới để mang anh trở lại lâu đài Orvel nhưng dường như một thứ vô hình đã ngăn anh làm điều đó và khiến anh tiếp tục quan sát. Nhưng lúc này, chứng kiến linh hồn Exian xuất hiện khiến Chase không thể kiên nhẫn thêm nữa. Ngay khi ánh sáng biến mất cũng là lúc anh đối mặt với Clause. Có vẻ Clause cũng không bất ngờ về sự hiện diện của Chase, bởi có lẽ anh cũng biết mình đang bị theo dõi.
"Hãy quay lại đi Clause."
"Không, tôi sẽ không quay lại, kể từ bây giờ tôi sẽ tự bước đi con đường của mình."
"Sao cậu có thể nói thế? Cậu là một hiệp sĩ thánh của Orvelia, trách nhiệm của cậu là quay trở về và bảo vệ người dân, bảo vệ Hoàng gia."
Chase hết sức bất ngờ trước thái độ của Clause bởi anh cứ nghĩ rằng Clause sẽ ngoan ngoãn quay trở lại.
"Anh không nhớ sao? Chính Công chúa đã nói rằng tôi chỉ ngáng chân thôi...!"
"Cậu thực sự để bụng chuyện đó sao? Công chúa chỉ đang cố làm cậu bình tĩnh lại thôi. Tôi không ngờ cậu lại nghĩ như..."
"Tôi hiểu... Tôi không để bụng những lời đó..." Clause ngắt lời Chase.
"Vậy tại sao...?"
"Tôi đã nói rồi, tôi đã chọn được hướng đi của riêng mình nên tôi sẽ tự mình bước đi trên con đường đó, tôi sẽ không làm liên lụy đến bất cứ ai nữa."
"Cậu làm như thế là hành động đào ngũ. Nếu cậu định làm thế tôi sẽ bắt cậu ngay tại đây!"
Chase nắm chặt lấy thanh Monolith trong tay và chuẩn bị tư thế. Trong khi đó Clause chỉ thản nhiên...
"Anh thực sự có thể ngăn tôi sao...?"
Quả thực là như vậy, mọi lần, khi Chase chiến đấu với bất kì ai thì con quái vật bên trong ngọn giáo và bên trong chính anh như luôn gào thét 'giết' 'giết', nhưng tuyệt nhiên lần này Canibal lại không hề tỏa ra bất cứ chút sát ý nào. Hay đến ngay cả bản thân Chase cũng cảm thấy rằng việc chiến đấu với Clause là vô nghĩa.
Clause bước qua trước mặt Chase, khi lưng họ đối diện với nhau, Chase lên tiếng.
"Cậu biết không? Khi tôi mới được Công chúa cứu, cậu là người mà tôi rất ngượng mộ. Tôi ngưỡng mộ đức tính của cậu và ngưỡng mộ cái cách mà cậu đối xử với mọi người."
"Cho đến bây giờ tôi vẫn tin là cậu có một lí do chính đáng để làm thế..."
Clause khựng lại đôi chút và sau đó nói lên những lời cuối cùng trước khi biến mất vào trong màn đêm.
"Hãy thay tôi bảo vệ Công chúa và người dân. Hãy an ủi ông Ricardo và gửi lời xin lỗi tới Demia và Loman hộ tôi..."
*[Cùng thời điểm đó, tại lâu đài Orvelia...]*
"Công chúa, xin hãy ra chỉ thị, luồng ánh sáng hình con rồng ấy là thứ vô cùng bất thường, chúng ta phải điều tra về nó."
Đối diện với thái độ nghiêm trọng của Demia mà Scarlet vẫn chậm rãi nhấp một ngụm trà. Giữa tình thế vô cùng cấp bách hiện tại khi một trong bốn Cây Thế Giới vừa bị phá hủy mà Scarlet lại có thể thản nhiên đến vậy khiến những ai chứng kiến đều bất ngờ. Rõ ràng thái độ của cô đã thay đổi từ lúc cô chứng kiến thứ ánh sáng diễm lệ đó...
"Đừng lo, mọi thứ ổn cả!..."
"Xin thứ lỗi nhưng ổn là sao? Ngài thực sự để Clause đi như vậy sao?"
"Thì ta đã nói ngay từ đầu rằng cậu ấy chỉ đang làm vướng chân mọi người thôi, để cậu ấy đi không phải tốt hơn sao?"
"Nhưng..."
"Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ rút lại những gì mình đã quyết định, chắc ngươi còn nhớ lần chúng ta gặp Chase chứ?..."
Demia nhớ lại ngày hôm đó và đành im lặng. Scarlet đặt chén trà xuống và nhìn thẳng về phía Demia.
"Ngươi có biết những bảo vật của Orvelia là những thứ như thế nào không?"
Một câu hỏi có phần mập mờ của Scarlet khiến Demia không thể trả lời. Và cũng không cần Demia trả lời, Scarlet nhìn xuống thanh kiếm thánh Belona mà cô đang cầm trên tay...
"Chà, bao giờ mới tới lượt mình đây...!?"
[Còn Tiếp...]
#KingRaidStory #HeroStory #Clause
#HasagiiSoryeGeTon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro