[Công Quốc Grey - JanexTheo - Cái Chết Không Thể Chia Lìa Đôi Ta] (Phần Cuối)



"Ngươi ra đây cho ta, Shamilla."

Dứt lời, hắn nghe thấy từ hư không một tiếng cười khúc khích như thể đang trêu đùa với cơn tức giận của hắn.

"Ahahaha."

"Đừng nặng lời với tôi thế chứ ? Đây là những gì anh nói với bạn cũ sau bao ngày tháng không gặp hay sao ?"

Một vết nứt không gian xuất hiện ngay trước mặt Lucikiel, từ đó, một người đàn bà mang trên mình một bộ quần áo màu đen với một chiếc mũ trùm đầu xuất hiện. Cô ta là một mĩ nhân với thân hình quyến rũ. Cơ thể với những đường cong gợi cảm, vẻ đẹp ma mị cùng nụ cười như hút hồn đó chắc chắn sẽ làm siêu lòng bất cứ gã đàn ông nào ngay từ lần đầu tiên chạm mắt. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, ẩn đằng sau chiếc mũ trùm đầu kia là một cặp sừng cong rõ ràng không phải của con người...

Cô ta giống với Lucikiel bởi cô chính là Shamilla - một Thượng quỷ - kẻ vừa mới làm con mồi của hắn biến mất ngay trước mắt khiến hắn tức giận.

"Tại sao ngươi dám xen vào chuyện của ta ? Ngươi muốn đối đầu với ta ư ?"

"Bình tĩnh nào cưng" *cười khúc khích* "Thấy cưng có vẻ phấn khích quá nên ta chỉ muốn giúp cưng bình tĩnh lại thôi mà !"

Vẻ mặt tức giận cùng thứ năng lượng khủng khiếp mà Lucikiel đang tỏa ra dễ khiến những người chứng kiến phải dựng tóc gáy nhưng nó lại chẳng có tác dụng gì trước Shamilla, cô ả vẫn sẵn sàng trêu chọc Lucikiel mặc cho hắn như thể sẽ tấn công cô ngay lập tức nếu cô tiếp tục trêu tức hắn.

"Ngươi đang mưu toan việc gì ? Hãy nói ra ngay trước khi ta nổi giận."

"Anh nghĩ mình đang làm gì ? Mục đích ban đầu của chúng ta đâu phải là phá hủy "chúng" ? Thứ chúng ta quan tâm là làm sao kiểm soát được "chúng" để phục vụ cho kế hoạch của ta."

Nói đoạn, Shamilla nhìn vào Mountain Fortress hiện đang nằm im như một đống sắt vụn phía xa.

"Không phải anh muốn thấy tiềm năng của những "thực thể" đó sao ? Tôi đã nói hãy kìm chế đừng gây tổn hại quá nhiều tới nó để tôi có thể thấy được khả năng thực sự của chúng. Ấy vậy mà suýt chút nữa thôi anh đã khiến nghiên cứu của tôi đổ bể..."

"Hừm! Có vẻ tôi đã hơi quá đà... Nhưng không thể phủ nhận được nó thật tuyệt ! Cảm giác ấy ! Haha..."

Lucikiel vừa cười vừa chạm tay vào vết thương đang còn nhói đau của mình. Với thể chất của một thượng quỷ, đáng lí ra vết thương đó đã phải tự chữa lành từ lâu nhưng đến bây giờ miệng vết thương vẫn còn âm ỉ những tia sét đỏ từ cú đánh của Legios.

"Cảm giác được hành hạ con mồi, chứng kiến nó vùng vẫy trong vô vọng thật khiến người ta sảng khoái. Haha" "May mà cô đã kịp ngăn tôi lại trước khi tôi biến nó thành tro bụi"

"Anh cứ việc ở đó với sự khoái lạc đáng ghê tởm của anh đi. Giờ tôi phải đi kiểm tra 'mẫu vật' đây." *Cười khúc khích*

Một lần nữa cánh cửa bóng tối được mở ra. Bóng hình Shamilla đã khuất dạng sau cánh cửa nhưng câu nói của ả vẫn còn vọng lại bên tai Lucikiel.

"Mục đích của chúng ta là kiểm soát được sức mạnh của chúng bởi chúng mang trong mình sức mạnh của những con quái vật mạnh mẽ nhất."

Lucikiel nhếch môi 'Ai mới là quái vật đây ?'

***

Ngọn giáo đỏ thẫm với những dòng sét đỏ như máu chạy quanh, đang cắm trên phiến đá mà trước đó không lâu nó đã từng là một phần của trần mái vòm. Xung quanh, tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Cảnh hoang tàn, đổ nát thê lương như để phản ánh cho trận chiến vừa diễn ra cách đây không lâu. Ngồi tại đó, bên cạnh ngọn giáo là bóng hình một người hiệp sĩ đang quỳ khóc. Tay anh nắm chặt đôi bàn tay đã lạnh ngắt của một người con gái trẻ. Dù trái tim cô gái đã không còn đập nhưng vẻ hồng hào trên da thịt cứ ngỡ tưởng như cô chỉ đang say giấc ngủ.

Cô chính là Jane Grey, đại công chúa của Công quốc Grey - đất nước mà nay đã chỉ còn là phế tích. Người đang nắm chặt cánh tay cô không buông là Theo, chàng hiệp sĩ trẻ đứng đầu đội quân tinh nhuệ bảo vệ Công quốc. Anh vốn đang chiến đấu chống lại một Thượng quỷ mạnh mẽ có tên Lucikiel. Cuộc chiến mà phần áp đảo thuộc về phía tên Ác quỷ. Những tưởng sinh mạng mình đã khép lại, tưởng rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại người con gái mình yêu. Thế nhưng khoảnh khắc khi cái chết chỉ còn cách một khoảnh khắc, anh đã nhắm mắt lại để chấp nhận số phận của mình. Nhưng khi mở mắt ra, anh thấy mình vẫn còn sống. Anh thấy xung quanh là cánh đồng hoa bỉ ngạn đang nở rộ một màu đỏ như muốn dẫn lối cho anh trở về bên nàng.

Anh chạy thật nhanh, dùng hết sức bình sinh để chạy trên con đường quen thuộc mà anh vẫn hay đi lại lắm lần. Chạy thật nhanh đến nơi mà anh chắc chắn cô vẫn đang đợi mình, với một niềm hi vọng mong manh rằng cô còn sống... Cuối cùng hi vọng của anh đã được đền đáp. Giữa những xác người, xác quái vật ngổn ngang, cô vẫn còn sống... nhưng cô nằm đó, với hơi thở yếu ớt tưởng như sẽ vụt tắt ngay lúc đó. Anh đến bên cô nhưng chỉ kịp nói những lời cuối cùng trước khi cô đi về một nơi xa lắm.

***

Những giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay mà anh đang nắm chặt của người con gái đã ra đi. Hơi ấm vẫn còn đó nhưng người đã không còn. Anh biết phải làm gì đây khi mục đích sống đã không còn, khi người mà anh yêu, người anh muốn bảo vệ còn hơn mạng sống mình đã ra đi ngay trước mắt trong sự bất lực của bản thân ? Còn thiết sống làm gì khi mình là người duy nhất chưa mất đi sinh mạng. Trước khi những suy nghĩ đó kịp khiến anh có những hành động dại dột thì anh nghe thấy phía sau mình có tiếng nói. Anh không biết âm thanh phát ra từ đâu nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ như đang đùa giỡn với nỗi đau của mình...

Nhẹ nhàng mà thanh thoát, cô ta xuất hiện ngay sau lưng Theo mà anh không hề hay biết...

"Có vẻ ngươi đang mang một cảm xúc có vẻ không mấy dễ chịu nhỉ ?"

Giọng nói lanh lảnh kèm theo tiếng cười châm chọc bất giác khiến Theo giật mình. Anh lập tức quay lại để rồi một lần nữa bất ngờ.

"Ngươi là ai ?"

Anh lập tức với ngay lấy ngọn giáo và giơ nó ra như thể sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động gì. Thế nhưng ngay lập tức anh buông thõng cây giáo một cách bất lực. Anh vẫn đang nắm chặt bàn tay Jane nhưng tâm trí anh đã không còn sự phản kháng. Bởi sau khi nhìn thấy cặp sừng cong và cảm nhận áp lực của kẻ đang đứng trước mặt mình, anh nhận ra kẻ đó giống với kẻ đã muốn lấy mạng mình cách đấy không lâu.

"Ngươi tới đây để đoạt mạng ta phải không ? Vậy thì lấy nó đi, hãy để ta được gặp nàng ngay đi ! Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cố ý để ta được gặp nàng lần cuối."

"Có vẻ ngươi đang hiểu lầm ta, việc ta đang làm là giúp ngươi đấy, chứ đâu phải là giết ngươi ?"

"Giúp ta ?"

"Phải ! Chính ta là kẻ cứu ngươi trước tên nóng nảy kia. Nếu không có ta dịch chuyển ngươi đi thì có lẽ giờ này ngươi đang được ở bên cô công chúa nhỏ của mình như ngươi mong muốn rồi. Haha"

"Tại sao ngươi lại cứu ta ? Nếu nàng đã không còn thì ta sống còn có ý nghĩa gì ?"

"Ta cứu ngươi bởi ngươi chưa thể chết được, nếu ngươi chết sẽ làm hỏng kế hoạch của ta mất."

"Vậy nếu ngươi đã có thể cứu ta thì liệu ngươi có thể cứu nàng ấy không ? Làm ơn..."

Câu hỏi trong tuyệt vọng mà anh buột miệng nói ra mặc dù biết rõ điều đó là không thể. Nhưng...

"Ta... có thể... hoặc cũng có thể nói là không... Haha"

"Làm ơn ! Nếu có dù chỉ một chút hi vọng nhỏ nhất... hãy cứu nàng.. ta sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ thứ gì..."

"Thật không ?"

"Kể cả có là mạng sống này thì đó cũng là một cái giá quá rẻ..."

"Vậy là ngươi đồng ý giao kèo rồi nhé ?"

Dứt lời, sau lưng nữ ác quỷ xuất hiện một đôi cánh đen tuyền với hai con mắt màu xanh hai bên đang tỏa ra những dòng năng lượng màu tím ma mị. Đôi cánh dang rộng và từ đó một mũi tên hắc ám cắm thẳng vào tim chàng hiếp sĩ khiến anh bất tỉnh...

Legios, ngọn giáo nãy giờ còn im lặng nay như chợt bùng nổ. Những dòng xét giận dữ của nó đang phóng ra xung quanh như thể muốn bảo vệ cho người đồng đội của mình...

Một mũi tên nữa phóng ra, nhưng lần này mục tiêu chính là Legios...

"Đừng sợ, ta đang có ý giúp hắn ta đấy..."

"Ngươi ? Đây là ?..."

Legios vốn không biết nói, thậm chí ý thức của nó còn có phần hoang dã. Nhưng mũi tên vừa rồi đã khiến Shamilla trực tiếp thâm nhập vào nội tâm của Legios, trực tiếp nói chuyện với bản chất "thực thể của sét" trong nó.

"Ta sẽ thực hiện đúng lời hứa, ta sẽ khiến tên bạn ngươi và cô công chúa của hắn được gặp lại nhau"

"Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao ? Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời một kẻ đồng lõa với kẻ mới đây còn muốn cướp đi mạng sống chúng ta sao ?"

"Không, ngươi không cần tin ta. Thứ ngươi cần là tin tưởng vào hi vọng nhỏ bé của đồng đội ngươi khi hắn sẵn sàng chấp nhận giao kèo với ta. Mà kể cả ngươi không chấp nhận thì ngươi làm gì được ?"

"..."

"Vậy nói xem, ta cần phải làm gì để giúp được chiến hữu của ta ?"

"Ngươi chỉ cần ở yên đó, phần việc còn lại để ta lo..."

Dứt lời, hai mũi tên được phóng liên tiếp lên cơ thể đang bất tỉnh của Theo. Hai mũi tên đó chính là hai lời nguyền mạnh mẽ mà Shamilla vừa sử dụng...

Lời nguyền thứ nhất mang tên "Lời Nguyền Hóa Đá" (Skill 1), đúng như cái tên, nó khiến cơ thể Theo biến thành một pho tượng mang hình hài của chính anh... Lời nguyền thứ hai mang tên "Lời Nguyền Thời Gian" (Skill 2). Lời nguyền này giúp ngăn chặn toàn bộ tác động của thời gian lên pho tượng, khiến Theo trở thành một bức tượng trường tồn. Để thực hiện chúng cần một lượng rất lớn năng lượng và tất nhiên nguồn năng lượng đó được rút trực tiếp từ Legios.

Cuối cùng, trước khi rời đi, một mũi tên bí mật khác được bắn tới cơ thể không còn sự sống của Jane. Đó là một lời nguyền bí mật mà phải rất rất lâu, đến cả trăm năm sau mới ứng nghiệm... Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Shamilla khi cô bước qua cánh cổng mình vừa mở ra...

***

Một số lượng người đã sống sót sau cuộc tấn công của ác quỷ nhờ họ đã kịp thời trú ẩn trong những căn hầm bí ẩn ngầm phía bên dưới mặt nền của Công quốc. Khi họ trở lại bên trên mặt đất, cảnh tượng không một ai sống sót đã khiến nhiều người bật khóc. Rồi họ thấy cô Công chúa mà người dân yêu quý đang nằm đó, lạnh lẽo, không còn hơi thở, họ đã mất đi những ý nghĩ cuối cùng về hi vọng gây dựng lại đất nước. Họ quyết định sẽ ra đi, đến một nơi thật xa để hòng quên đi sự việc ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi, họ sẽ dựng lên những ngôi mộ cho những ai đã nằm xuống.

Khi đến bên thân xác Jane, họ bất ngờ khi thấy cạnh cô, một bức tượng đá đang đứng hiên ngang với ánh mắt nhìn thẳng không chịu khuất phục. Bức tượng giống hệt người đội trưởng mà họ tin tưởng và trên tay bức tượng cũng đang cầm một ngọn giáo y hệt như vũ khí của người đội trưởng ấy. Họ quyết định đưa bức tượng đến bên mộ Jane như một người bảo vệ cho nàng. Bức tượng qua thời gian vẫn đứng vững, hiên ngang như không gì có thể lay chuyển. Thậm chí 100 năm sau, dù cho tất cả nghĩa trang đã chỉ còn là dấu tích thì bức tượng vẫn đứng đó như không hề chịu tác động của thời gian.

Nhưng có một điều không ai để ý, bằng một cách nào đó mà một hình ảnh khi còn sống của Jane đã được đưa vào trong quan tài. Hình ảnh hiếm hoi khi ấy nàng đang nở một nụ cười rất tươi. Không ai biết bức ảnh đó từ đâu, cũng không biết ai đã đưa bức ảnh vào trong quan tài. Chỉ biết rằng trên bức ảnh đó có một dòng chữ như được viết bởi một người con trai đang chìm đắm trong tình yêu với nội dung:

"KỂ CẢ CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ CHIA LÌA ĐÔI TA".



#KingRaidStory #HeroStory #JanexTheo

#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro