Chương 5: Truy Sát

Sau ngày gặp gỡ cô tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ, công chúa Sarocha đã tìm cách quay trở lại tìm mua cho được khúc vải hảo hạng đó, thật sự nuốt không trôi sự tức giận này. Có ai mà biết được có một ngày, đồ vật yêu thích trên tay công chúa Sarocha lại bị một người xa lạ cướp đi mất, lại còn bị nàng tiểu thư xa lạ đó móc mỉa. Sau khi mua được xấp vải, công chúa Sarocha cùng hai tỳ nữ đã có dự định hồi cung ngay lập tức. Có ai mà biết rằng, đó là lần cuối cùng hai tỳ nữ được hầu cận công chúa Sarocha. Có ai biết được rằng, công chúa Sarocha nhìn thấy hai tỳ nữ hầu cận nàng từ nhỏ, bỏ mạng ngăn chặn đám người áo đen che kín mặt kia, thanh kiếm trên tay đám người kia không nương tay xé toạc da thịt hai tỳ nữ, máu tươi vương vãi tung tóe hết con đường phiên chợ, cảnh tượng hỗn loạn, người bỏ sạp cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Công chúa Sarocha đã chứng kiến tất thảy, trong cơn hoảng loạn tựa như chân nàng không còn cảm giác, nhưng ánh mắt của hai tỳ nữ nhìn nàng trước khi khụy ngã như muốn nói: Công chúa hãy chạy đi! Chạy đi!

Phải Sarocha hãy mau chạy đi! Nàng hốt hoảng chạy thật nhanh, chưa bao giờ nàng thấy ghét chiếc váy suông dài mà nàng đang mặc trên người như vậy, hai tay nàng nắm chặt hai bên góc váy, xách hẳn lên mà chạy. Nàng quay đầu nhìn lại, đám người áo đen đó vẫn chạy theo nàng, nàng như con nai nhỏ bị một đàn sói đang đói bụng vây lấy, tựa như đàn sói đó bị bỏ đói từ lâu, không vì bất kỳ điều gì mà từ bỏ con nai nhỏ yếu đuối kia. Một trong những tên áo đen kéo cung, nhắm vào nàng, thả tay, mũi tên đi đúng theo ý hắn muốn, thẳng về phía công chúa Sarocha.

Mũi tên sượt qua người nàng cắm thẳng vào thân cây cổ thụ bên cạnh. Không thể giết nàng nhưng các cạnh của mũi tên vô cùng sắc bén, sượt một đường đủ sâu ngang bắp tay nàng, đau điếng, máu tuôn xuống thảm cỏ dưới chân nàng. Nàng không biết nàng chạy bao lâu, chỉ biết khi nhìn lại, đám người kia không còn đuổi theo nàng nữa, thở phào nhẹ nhõm, máu trên bắp tay vẫn không ngừng chảy. Băng qua cánh rừng, trước mắt nàng là một tòa biệt thự khổng lồ, chỉ thua kém cung điện của công chúa nàng một chút, nàng chỉ định tá túc một chút, nhưng vết thương lại quá đau. Không phải chứ, mũi tên có độc sao?

Hiện tại nàng chỉ hối hận vì sao lúc trước không nghe lời mẫu hậu, trong ngày thường thận trọng từ lời nói cho đến hành động khiêm tốn thêm một chút, thu lại hết thảy tiểu tâm tư ý niệm thích trổ tài trước mặt phụ vương. Ngay vừa rồi, nàng còn tự cho mình là thân thế bất phàm, rằng không có ai dám đụng đến thân thể nàng, giờ thì nàng hối hận rồi. Nếu như ghi nhớ lời giáo huấn của mẫu hậu tỏ vẻ ngu ngốc hơn một chút thì làm gì có chuyện bị đuổi cùng diệt tận. Nàng đã cố gắng khiêm tốn như lời mẫu hậu đã nói, nhưng thân phận con cái của Vương Hậu vẫn là cái gai trong mắt bọn chúng.

Ta sẽ chết sao? Tiếng kêu cứu của nàng nhỏ dần, nhỏ dần, trong cơ mê man, nàng thấy một chiếc bóng mềm mại đỡ lấy nàng, thân hình chiếc bóng nhỏ nhắn đỡ lấy nàng dìu nàng nằm lên chiếc giường mềm mại. Và nàng đã ngủ êm đềm trên chiếc giường của vị tiểu thư kiêu kỳ ấy một đêm dài.

Công chúa Sarocha từ chiếc gáy có mùi thơm nhu nhuyễn ngửa mặt nhìn trần phòng cao cao, trên trần phòng điêu khắc hình thú voi, linh vật của Xiêm La. Nhìn sang người bên cạnh, nàng ấy vẫn còn đang say giấc, nhịp thở nàng ấy đều đều. Làn gió mát từ cửa sổ thổi vào khuôn phòng cuốn theo mùi hương thơm ngọt từ làn tóc dài ấy, cuốn vào mũi công chúa Sarocha. Dời mắt nhìn theo hướng của mùi thơm, công chúa Sarocha thấy nàng ấy ngủ thật an tĩnh, mặt trời đã bắt đầu loe loét những tia nắng ấm áp vào chân các nàng.

Công chúa Sarocha định ngồi dậy điều chỉnh lại tấm chăn che đi đôi chân của vị tiểu thư nọ khỏi ánh nắng mặt trời. Dường như quên mất vết thương trên cánh tay, chỉ vừa nhấc người, nàng đã rít lên một tiếng. Tuyệt thật, vị tiểu thư kia bị tiếng ấy làm cho tỉnh rồi.

Tiểu thư Rebecca đang trong mộng lại nghe một tiếng rít đau đớn bên tai, nàng mở rồi chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng. Nàng cảm giác phần giường kế bên nặng trĩu, có ái trong phòng của nàng? À, đêm qua có một người trong phòng của nàng thật. Nàng xoay người qua đối mặt với người nằm chung chăn chung gối với nàng, thấy mặt người đó nhăn hết lại. Nàng hoảng hốt đến thanh tỉnh.

"Freen, sao vậy, lại đau nữa sao?" Tiểu thư Rebecca, nửa thân người ngồi dậy, một tay chống xuống nệm mềm mại, một tay vuốt lại mái tóc dài cho gọn, nhíu mày hỏi người kia.

"Một chút thôi, ta xin lỗi làm ngươi tỉnh." Công chúa Sarocha chờ cho cơn đâu đi qua, nhẹ giọng trả lời vị tiểu thư kia.

"Chẳng phải nói tiểu thư gọi ta là Becky sao? Sáng đã quên mất rồi?"

"Ta không sao nữa rồi, chỉ hơi nhức người một chút, cảm ơn nàng chuyện hôm qua, Becky." Công chúa Sarocha nhìn sâu vào mắt tiểu thư Rebecca, thành thật cảm tạ nàng ấy.

"Ừm, Freen đừng suy nghĩ gì nữa, hãy ở đây tịnh dưỡng vài hôm, sáng nay ta có việc phải làm, ta sẽ căn dặn người hầu cho Freen. Khi ta về nàng phải nói cho ta biết tình huống đêm qua là như thế nào, được chứ?" Tiểu thư Rebecca đưa tay kiểm tra lại vết thương còn rỉ máu như đêm qua không, khi thấy vết thương vẫn còn sạch sẽ nàng đã yên tâm phần nào.

"Nhưng sao nàng lại cứu ta, khi ta gặp nàng, ta không nghĩ nàng lại có mặt tốt như vậy." Một vài lọn tóc của tiểu thư Rebecca theo động tác mà rơi xuống che mất đi góc nhìn của công chúa Sarocha vào gương mặt xinh đẹp. Bất giác, công chúa Sarocha đem những ngón tay thon dài nơi cánh tay lành lặn, thay tiểu thư Rebecca vén qua sau tay.

Động tác của công chúa Sarocha khiến tiểu thư Rebecca bất động một vài giây.

"Đó là chuyện nên làm, không liên quan đến mặt tốt hay mặt xấu của ta."

Kết thúc câu nói đó, tiểu thư Rebecca xoay người buông bàn chân xuống đôi hài nơi góc giường, chân nàng xỏ vào đôi hàng, nàng đứng dậy. Trước khi ra khỏi căn phòng, tiểu thư Rebecca không quên quay lại nhìn vào đôi mắt của người nằm trên giường, nàng cười nhẹ cho liêu nhân đó yên tâm. Rồi nàng khép cửa phòng.

Becky đã rời đi một lúc, công chúa Sarocha mới từ từ nhắm mắt dưỡng thần, lại chìm vào giấc ngủ.

Bên dưới phòng khách, tiểu thư Rebecca căn dặn người hầu: "Trên phòng là bằng hữu của ta, nàng đang bị thương, các ngươi chuẩn bị điểm tâm cho nàng chú ý một chút. Nếu cha ta có tìm hỏi, thì nói ta về sẽ giải thích cho người."

Người hầu cung kính đáp lời nàng: "Vâng, hạ nhân đã rõ."

Tiểu thư Rebecca trên người mặc bộ váy Chakkri tinh xảo, nâng gót đi đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro