nụ hôn của thượng đế
"Ngươi có biết chơi cờ không?"
Ấy là lời đầu tiên Người nói với ta.
Giọng Người dịu dàng mà vương chút mệt mỏi, vang lên từ sau lớp mặt nạ bạc. Âm cuối khàn đi, khiến câu nói ấy trở nên thánh thiện mà buồn bã. Người nói chậm rãi, như thể đang an ủi các hiệp sĩ của mình. Nghe thấy thế, ta liền vội đứng dậy khỏi mặt đất, không dám thất lễ. Bởi Người là Vua của Jerusalem.
Đáng tiếc thay, ta chẳng biết chơi cờ. Sách thánh ta đọc chưa hết một quyển, chữ nghĩa còn vụng dại. Vì sợ thất kính mà xúc phạm tới Người, ta chỉ cúi đầu im lặng. Ta chỉ là một hiệp sĩ nhỏ thỉnh thoảng lập được công, cả đời chưa từng nghĩ sẽ được hầu cận bên cạnh Vua của mình.
Từng có khi, giữa biển người hành hương, ta đứng từ xa mà nhìn Người cưỡi ngựa tiến vào Thánh Thành, quanh Người là muôn vàn hiệp sĩ áo giáp sáng ngời. Ta không dám đoán ý chỉ của Chúa trong lòng. Ta nghĩ, Chúa là đấng công bình tuyệt đối, chỉ là sinh mệnh sau khi ra đời đã không còn công bằng nữa. Chính vì thế mà chúng ta ngưỡng vọng Chúa, cầu xin lòng thương xót và sự thứ tha của Ngài. Bởi trần gian là lãnh địa của Satan, mọi thứ ở đây đều bị dày xéo, vì vậy những kẻ tội lỗi như chúng ta muốn nhận được sự tha thứ của Chúa để được cứu chuộc. Đây cũng là lý do tại sao có rất nhiều tín đồ thành kính, nhưng Chúa lại không giáng xuống phép lạ.
Trong lòng tham và sự hung bạo, chẳng loài nào vượt qua loài người. Vậy nên Chúa đã tạo ra bệnh tật để trừng phạt nhân loại. Nhưng Ngài vẫn công bằng, cây cỏ, chim muông cũng mang bệnh riêng của chúng, nên chẳng ai có quyền oán than.
Cho đến khi ta thấy dung nhan của Vua ta. Người cưỡi ngựa, không một tấc da nào có thể được ánh dương hôn đến, khăn trùm đầu trắng tinh không tì vết, trên mặt đeo mặt nạ, thần sắc trang nghiêm mà đượm sầu.
Ta đã từng nghe tiếng than khóc của những kẻ bị bệnh tật hành hạ đến cùng cực, cũng từng thấy những kẻ không chịu nổi sự giày vò đó mà tự sát, họ đều không khiến ta động lòng thương xót, cho đến khi ta nhìn thấy dung nhan của Vua ta, ta mới biết thế nào là tàn khốc và đau khổ.
Ta dùng chút công lao và hối lộ để có được một chức vụ hộ vệ nhàn rỗi với đồng lương ít ỏi, chỉ vì nơi này rất gần Đức Vua. Dù không gặp được Người, biết Người ở nơi không xa ta cũng tốt. Ta rất trân trọng công việc này, khao khát từng giây từng phút bảo vệ Vua ta trong vị trí của mình. Lúc rảnh rỗi thường ảo tưởng mình là một thiên tài y học, nhưng khi trong đầu chợt nhớ đến dáng vẻ Người bước đi khó khăn, sự ảo tưởng nực cười này lại tan vỡ, đó là một sự báng bổ đối với Đức Vua của ta.
Ta biết Chúa công bằng, tạo vật dưới tay Ngài không chỉ có ngàn vạn loài, nhân loại chắc chắn là loài được Ngài yêu thương nhất. Chúng ta không thể đòi hỏi được thêm sự ưu ái nào nữa từ Ngài. Tín đồ chân chính không bao giờ cầu nguyện, chỉ ca ngợi đức hạnh của Chúa. Ta tin rằng Đức Vua của ta quá đỗi ưu tú, được Chúa tạo ra hoàn mỹ đến mức các thiên thần thì yêu mến Người, còn quỷ dữ thì ghen tị với Người. Vì thế, nơi được Chúa hôn lên mới bị bệnh tật xâm chiếm. Chúa đau lòng cho con cái của Ngài, nước mắt của Ngài để lại những dấu thánh trên làn da của Vua ta.
Người là tượng thánh bằng huyết nhục và thương tích, là tạo vật hoàn mỹ nhất trong Jerusalem.
Kẻ sống quanh Người mong Người sớm lìa đời vì bệnh tật, lũ ma quỷ chờ kéo Người xuống địa ngục để sỉ nhục. Nhưng Chúa yêu thương Người, muốn linh hồn Người ở bên Ngài. Ta cầu mong họ đối đãi tử tế với linh hồn ấy, để khi rời thân xác, Người không cảm thấy đau đớn. Trong đời trước, Người hiếm được cảm nhận niềm vui, vậy nên những ngày cuối, xin để Người ra đi trong an bình.
Ta cúi đầu, chẳng dám nhìn Người, giọng run rẩy, khẽ thưa: "Thưa Đức Vua, thần không biết chơi cờ."
Hơi thở của Người truyền đến từ dưới mặt nạ, mang theo một âm thanh va chạm đặc trưng, không có quy luật, như thể cười một cách im lặng, nhẹ như gió thoảng. "Hiệp sĩ của ta." Người nói, "Ta sẽ chẳng vì thế mà trừng phạt ngươi."
Máu trong người ta như chảy ngược vì lời ấy. Đây vượt xa mộng tưởng táo bạo nhất. Ta chưa từng nghĩ có ngày Đức Vua của ta sẽ dùng giọng điệu ấy nói với ta.
"Thần... thần không sợ Người, chỉ là... thần chưa từng nghĩ Người sẽ nói với thần. Đây là vinh dự của thần."
Ngay khoảnh khắc nói xong ta đã hối hận. Ta giống như một con heo đực chưa từng thấy con cái, một thằng nhóc không lông tiêu chuẩn, đến từ xó xỉnh nào đó, ngoài việc đọc thơ sáo rỗng, hai việc giỏi nhất chỉ là tự ti và mở miệng nói chuyện chỉ khiến người ta bật cười.
Quả nhiên Người cười, lồng ngực phập phồng, tay vịn ghế để giữ thăng bằng. Giọng Người mang ý cười: "Hiệp sĩ của ta, ngươi vẫn là trẻ thơ sao."
Người nhấn mạnh "của ta" khi nói "hiệp sĩ của ta". Trong các hiệp sĩ bên Người, chẳng ai như ta, chỉ cần được triệu kiến là đã hồn xiêu phách lạc.
"Ồ, ngươi mới mười sáu." Người như sực nhớ, tựa lưng vào ghế, "Sau này ngươi sẽ quen. Giờ hãy ngồi xuống."
Ta lâng lâng ngồi đối diện Người, tâm trí vẫn vấn vít những lời nói ngọt ngào mà khàn khàn kia. Trước mặt là bàn cờ, Người chẳng khoe khoang với kẻ dốt nát như ta, chỉ hỏi về đời ta, ý nguyện nhận chức. Lưỡi ta líu lại, ta lắp bắp: "Thần... thần chỉ muốn ở bên Người, thưa Bệ hạ của thần."
Sau này ta mới biết tại sao Người không thảo luận nhiều với ta về vấn đề chiến tranh, bởi vì ta đã được chọn làm hộ vệ trung thành nhất, ta không cần phải suy nghĩ về những cuộc chiến vô tận, đó không phải là trách nhiệm của ta. Ta chỉ cần đứng bên cạnh Người, mãi mãi trung thành với Jerusalem của ta.
Rèm lụa nhiều lớp buông xuống, ánh sáng chỉ còn lại bóng mờ nhạt nhẽo, lơ lửng giữa màn thành sương, từ từ bay lượn không hình.
Ta đắm chìm trong buổi chiều tĩnh lặng này, hoàng hôn dần buông, nhân loại sắp tỉnh giấc.
"Xin hầu cận Đức Vua." Một thị nữ từ nội thất bước ra, thì thầm qua rèm.
Ta chẳng thấy Người bước ra, nơi Người nghỉ chỉ có hai thị nữ.
"Đại nhân, xin hầu cận Đức Vua." Thị nữ vén rèm, giọng nhỏ nhẹ.
Ta bước vào nội thất, các thị nữ đứng lặng lẽ bên trong. Vua ta ngồi trên giường, tựa gối, đôi mắt xanh nhìn ta. Trong tĩnh lặng, ta như lạc vào hồ nước diệu kỳ, nơi Người gợi sóng vì ta.
Người bảo ta ngồi cạnh, rồi hỏi: "Đã học chơi cờ chưa?"
Giọng Người mệt mỏi, mang sự lười nhác của kẻ vừa tỉnh mộng, quyến rũ tuyệt diệu. Hôm nay Người hẳn không khỏe, sức lực từ thân thể trôi đi, tinh thần tan biến.
"Thần đã học rồi." Ta đáp, nhưng chỉ là học qua, chẳng thể gọi là biết.
Người sai thị nữ mang bàn cờ, đặt trên mép giường. Ta quan sát Người chơi, ba ngón tay kẹp đỉnh quân cờ, khi thong dong thì dùng ngón trỏ đẩy từ dưới. Động tác Người chậm rãi, ta say mê khoảnh khắc này, cho đến khi hoàn hồn lại thì ta đã bị Người đánh bại rồi.
"Đừng chỉ nhìn tay ta, hãy tập trung." Người sắp xếp lại quân cờ, tay đặt ở mép bàn. Người có vẻ hơi bất lực, nhưng cũng không trách ta.
Hai ta chơi thêm vài ván. Một tia nắng chiều chiếu lên mặt Người, vàng rực, khiến Người thêm mỏi mệt. Tia sáng này không dừng lại trên Người lâu, nhanh chóng trời lạnh đi, căn phòng trở về sự u ám của màn đêm.
Thị nữ mang bàn cờ đi, Đức Vua đưa bàn tay được phủ vải về phía ta. Cả người ta run lên, bước tới phía trước thể hiện sự tuân phục. Khi lưng Người tựa ngực ta, ta lo lắng, thưa với Người: "Xin để các thị nữ lo, thần e mình sẽ không làm tốt."
"Không sao, một mình ngươi là đủ." Người không quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp lại ta trong vòng tay ta, một góc khăn trùm đầu che trên mặt ta, thoang thoảng mùi máu và hương trầm gần như không thể nhận ra.
Một tay ta dùng để Người mượn sức, tay kia đỡ eo Người, sau khi Người đặt chân xuống giường thì ta đỡ Người đứng dậy. Ta không rõ còn có gì cần phải làm nữa không, bèn quỳ xuống mang giày cho Người. Người ngầm đồng ý, hơi cúi người xuống, tay chống lên lưng ta. Chân của Người cũng được băng bó, ta cầm chiếc giày lên nhìn đi nhìn lại, chỉ sợ mình có hành động báng bổ.
Dù ta còn trẻ, nhưng vẫn đủ quyết đoán, chỉ ở trước mặt Đức Vua của ta, ta mới do dự như vậy.
Ta xác định thời gian mình do dự không quá năm giây, Người như thể biết được nỗi lo của ta, chủ động đặt chân vào giày, chỉ mang vào được một nửa, gót chân vẫn còn ở bên ngoài, áp vào ngón tay trái của ta.
Nơi ngón tay được chạm vào và ngực ta như bị sét đánh, tê dại như kim châm. Ta tự thuyết phục mình đừng ngất xỉu, ngón tay luồn dọc theo lòng bàn chân sau của Người kéo mép giày ra. Ta tận hưởng sự tra tấn tàn khốc này, Vua của ta từ đó rắc xuống niềm vui cho ta.
Từ đó về sau, ta thường ra vào nội thất, chơi cờ hoặc đọc sách cho Người – những cuốn ấy Người đã thuộc lòng, còn ta lại không biết nhiều chữ, chỉ có thể đọc hiểu được truyện cổ tích dành cho trẻ con. Khi thức, Người sẽ kể vài câu chuyện nghe từ thuở nhỏ, về Người và Jerusalem, nhiều lúc hơn thì tựa vào đầu giường, trong mắt tuôn ra vạn vật tĩnh lặng.
Cả hai chúng ta đều trân trọng giây phút này, bởi vì không còn nhiều thời gian cho Người nữa.
Tiberias nhắc nhở ta không nên làm phiền tinh thần của Vua ta quá nhiều, Người cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đức Vua của ta nằm trên giường nhìn ta, năm giác quan của Người đã không còn hoạt động tốt nữa, nhưng Người vẫn cần biết mình đang sống.
Ta bắt đầu học cách hầu hạ Đức Vua của ta nghỉ ngơi, và nhất định phải làm tốt hơn các thị nữ. Ta tin rằng Người đang khỏe mạnh, một khi chìm vào giấc ngủ, linh hồn của Người sẽ thoát khỏi thể xác bị bệnh tật xâm phạm, đạt được sự an bình thực sự.
Sau khi chết ta sẽ đi đến một nơi khác biệt với Đức Vua của ta. Ta biết mình có tội, nhưng chưa bao giờ sám hối với Chúa về tội lỗi này. Ta là một con người, đó là lý do ta có những tội lỗi không chịu thừa nhận, nhưng nơi đây gọi là Jerusalem, nơi thế tục và chốn chí thánh, nó khiến tội lỗi của ta càng thêm chồng chất. Những người chết ở đây sẽ được tái sinh trước ngày Phán Xét Cuối Cùng, còn ta sẽ tiêu vong và vĩnh viễn không hối hận.
Người nằm trên giường, tay thõng xuống mép, ta hôn mặt trong cổ tay Người, cố gắng để môi lưu lại càng lâu càng tốt, trong hơi thở của Chúa, ta chạm vào con cưng của Ngài.
Cổ tay của Đức Vua khẽ xoay, ngón tay Người gần như không thể uốn cong, chỉ có thể run rẩy theo cổ tay. Chúng cố gắng nắm lấy thứ gì đó, cho đến khi ta dùng tay nắm ngược lại, tiếng thở vang lên từ mặt nạ, như gọi tên ai, "... Hiệp sĩ của ta..."
Người gọi lần nữa: "Hiệp sĩ của ta..."
Đức Vua yêu thương nhân thế như Chúa yêu thương. Trong những người Chúa yêu, chắc chắn có Người. Trong những người Đức Vua yêu, chắc chắn có ta.
Ta nắm tay Người ngồi bên mép giường, hành động này vượt quá giới hạn, nhưng cả hai chúng ta đều không còn bận tâm nữa. Các chị em của Người vừa khóc vì Người, ta không có tư cách để khóc, điều duy nhất ta có thể làm là phạm tội không thể tha thứ vì Người.
Người mở mắt, một làn sương mù xanh lam sắp chết đủ để phản chiếu hình bóng hiệp sĩ của Người, Người hôn môi hiệp sĩ của Người, qua chiếc mặt nạ mà được tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro