Chapter 2:

Harry Hart tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt của ông là một mái tóc mềm mại thơm mùi bạc hà, màu nâu vàng, và cảm giác ấm áp từ vòng tay của người kia ôm chặt lấy, hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực, ánh nắng phủ lên như một tấm chăn, trong một không gian khép kín, chỉ nghe được tiếng thở của hai người.

Okay, giờ không phải lúc thích hợp để nghĩ bậy bạ đâu.

Harry phát ra tiếng thở dài khẽ, rồi đưa bàn tay thon gầy ra luồn vào mái tóc của cậu, tóc của Eggsy rất đặc biệt, luôn luôn bồng bềnh và thơm tho, giống như chủ nhân của nó, rất dễ dàng làm người ta cảm thấy muốn ôm vào lòng.

Hôm nay cả hai đều được nghỉ, dư dả cả về thời gian lẫn không gian, rất hiếm khi Harry tỉnh dậy mà không phải nhìn thấy một Gary (Eggsy) Unwin cuống cuồng mặc quần áo rồi chui tọt vào xe của ông hòng đi nhanh hơn chút một tí tẹo. Harry dễ dàng cảm nhận được hơi nóng của Eggsy đang xâm lấn vào từng chút một vào trái tim ông, chậm rãi, nhưng mạnh mẽ, mang đến cho ông một cảm giác kì lạ ông chưa bao giờ biết tới. Khỉ thật, ông thích thằng nhóc này.

Harry di chuyển tay nhẹ nhàng, cố gắng để cậu không biết được. Hai gò má của ông ánh dần lên màu đỏ, ông cảm thấy kì lạ vì chưa bao giờ ông thấy ngượng ngùng, kể cả khi Mr. Pickles nhìn chằm chằm lúc ông đang làm vài chuyện riêng tư.

Tiếng sột soạt của chăn vang lên, 8 giờ sáng, ông dành hết nửa tiếng để suy nghĩ vẩn vơ và nhìn ngắm thằng nhóc trong tay mình, và cuối cùng một giọng nói quen thuộc vang lên:

" Chú! Chào buổi sáng!"

Eggsy rướn người lên hôn vào môi ông một cái, và Harry bật cười: 

" Chào buổi sáng, nhóc. Có vẻ sung sướng quá nhỉ?"

" Không bị Merlin nhòm ngó lúc ăn bánh thì chả sung sướng!"

Eggsy rúc vào người ông lần nữa.

" Với cả, ở nhà với chú thì thường được ăn đồ ăn ngon mà!"

Harry vòng tay ôm lại thằng nhóc, và Eggsy mỉm cười:

" Ông già, cuối cùng chú cũng biết thể hiện tình cảm rồi hả?"

" Hửm? Điều này không phải là bình thường à?"

" Rất không bình thường ấy chứ!"- Eggsy ngẩng lên và nói một cách nghiêm túc,eo cậu bị siết chặt lại, trước mắt tối đen, và môi bị bao phủ.

" Từ nay thì sẽ là bình thường, cậu bé ạ..."

Harry mỉm cười, bước ra giường mặc quần áo, phớt lờ cái con người đang đỏ đến chín người trên giường, hai tay bit mặt.

" Tôi đi nấu bữa ăn sáng nhé?"

" Chú biến mau đi chú Harry!!......"

Eggsy chui hẳn người vào chăn, ngượng ngùng, và cứ thế Harry bước chậm rãi lại gần bế cậu lên ngang người:

" Nào, đi xuống với tôi đỉ, đừng có lười biếng.."

" Chú đúng là đáng ghét!..."

" Ừ, thế mới trị được em."

" Tôi ghét chú!.."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro