Chapter 4:
Summary: Harry và Eggsy đã ngủ chung cả tháng trời trong phòng Harry, nhưng đột nhiên Eggsy đòi ngủ riêng.
Chapter 4:
"Harry, giường về rồi, tối nay tôi sẽ ngủ một mình ở phòng bên nhe."
Eggsy ngồi xuống chiếc ghế bành màu rượu trong văn phòng của ông, trên khuôn mặt non trẻ là háo hức bùng nổ. Hơn 20 năm sống trên đời nhưng cậu chưa từng nằm lên tấm đệm nào mềm mại và to đến mức vậy.
"Cứ tự nhiên."
Chỉ có duy nhất một thứ có thể kéo Harry ra khỏi công việc bảo vệ thế giới. Và khi ông nói "duy nhất một thứ", thì lúc ấy cần hiểu rằng ông đang ngầm ám chỉ tới cậu nhóc với cái mũ lưỡi trai quen thuộc và bộ quần áo thể thao có thể dễ dàng tìm thấy trong những gian hàng thanh lí nơi góc phố. Harry cho phép bản thân giải lao 5 phút để ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên hiếm hoi của cậu nhóc.
"Tuyệt, cảm ơn Harry."
Nhận được câu trả lời mong muốn từ đối phương, đôi mắt cậu híp lại, huýt sáo gọi JB cùng xem đồ ăn cho bữa tối.
"Ăn một bữa happy meal nhé Harry."
"Được."
.
Sau khi mái tóc chỉn chu thường ngày đã được sấy khô, Harry chậm rãi bước lại về phía chiếc giường lớn, chui vào tấm chăn bông mềm mại thơm mùi nước xả vải. Ông đã cùng Eggsy ngủ chung cả tháng nay, bây giờ đột nhiên thiếu đi hơi ấm của người ấy càng làm căn phòng dường như chẳng còn là nơi quen thuộc mỗi tối.
Ông vươn tay lấy quyển sách để cạnh đầu giường, cố nhấn bản thân vào những trang giấy đầy chữ, song lại càng phản tác dụng. Con mắt duy nhất còn lành lặn phản chủ của Harry cứ mở lớn nhưng chẳng hề tập trung, cứ chốc chốc lại liếc sang chỗ trống bên cạnh.
"Chó má."
Cầm theo quyển sách, Harry đến trước căn phòng bên cạnh, gõ cửa ba cái.
"Gì thế Harry? Nửa đêm rồi chú không ngủ, đi gõ cửa phòng tôi làm gì..."
Eggsy che tay lấy lệ ngáp một cái thật lớn. Chiếc áo phông trắng hơi nhàu thoải mái ôm lấy cơ thể thon gọn cùng chiếc quần baggy màu tương phản khiến cậu càng quyến rũ bội phần.
"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này, tôi chỉ tự hỏi không biết cậu có ngủ ngon trên giường mới không thôi. Đối với đặc vụ thì sức khoè trên hết."
"Tôi ngủ ngon mà. Tạm biệt Harry, sáng mai gặp."
Eggsy đáp lại trong khi tay chuẩn bị đóng cửa, nhưng bàn tay của đối phương đã chặn lại ý định ấy.
"Sao vậy?"
Cậu hỏi, hai tay khoanh trước ngực.
"... Cho tôi ngủ cùng với."
Harry nói, tông giọng trầm ấm gắng gượng giấu đi sự xấu hổ trong lời nói. Cậu nhóc nam London nhướng mày, không thể tin nổi. Sau cùng, với tràng cười khoái chí, cánh cửa gỗ mở toang trong khi Eggsy tiến về phía trước, ôm lấy người đàn ông trước mặt mình.
"Tôi cũng nhớ chú. Vào đi Harry."
Cậu nhanh nhảu vào trước, nằm dịch sang một bên nhường chỗ cho người còn lại, không ngần ngại mở chăn. Harry theo ngay sau, ôm eo người đồng nghiệp trẻ.
"Cậu bé của tôi, chân cậu lạnh quá."
"Biết sao được, nằm với JB tôi không cọ vào chân nó được."
Harry mỉm cười khi cảm nhận có thứ động đậy dưới tấm chăn dày, quặp lại quanh eo ông.
"Ngủ ngon, Eggsy."
"Ngủ ngon, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro