Chương 1 Căn tiệm đồ cưới

Hình minh họa : Huỳnh Tuấn và Võ Quỳnh Phúc

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, tôi và Huỳnh Tuấn sẽ kết hôn, mối tình của chúng tôi cũng chỉ bắt đầu được hai tháng nay, nhưng vừa gặp đã yêu, có lẽ đây đúng với câu nói "nhất kiến chung tình".

Huỳnh Tuấn là trưởng phòng của công ty Dương Thị, hôm nay anh ấy có một cuộc họp quan trọng, nên không cùng tôi đi chọn lựa đồ cưới, bình thường anh ấy luôn như vậy, chỉ có tôi là rảnh rang rảnh rỗi, nên những chuyện lặt vặt cho hôn lễ thường là một tay tôi lo.

Anh ấy luôn nói rằng, bởi vì tôi thuộc chòm sao xử nữ, với cái tánh tỉ mỉ và muốn mọi thứ hoàn hảo, nên chắc chắn hôn lễ này sẽ cực kỳ tuyệt vời. Nói rồi anh ấy mỉm cười thật tươi, nụ cười này luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Căn tiệm đồ cưới này rất nổi tiếng, tôi được cô bạn thân tên là Phạm Kim Ngân giới thiệu, cô nàng rất tin tưởng vào uy tín và chất lượng của nơi này, nên thao thao bất tuyệt kể về những điều tuyệt vời nhất, mà nếu tôi bỏ lỡ qua nó, nhất định tôi sẽ phí phạm cả cuộc đời.

Chỉ là dựa theo địa chỉ mà cô nàng đưa cho tôi, thì nơi này nằm ở góc khuất trong một con hẻm nhỏ của khu vực Hàm Võ thuộc thành phố Sài Gòn. Nếu không có địa chỉ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngờ tới, ở bên trong một nơi tồi tàn và tệ hại như vầy, lại có thể có một căn tiệm khiến cho cô bạn thân của tôi cực kỳ ấn tượng.

Con hẻm khá hẹp, hai bên đường là những hàng cây san sát, khiến cho ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu xuống mặt đường, cũng do đó mà tạo ra một bầu không khí âm trầm mờ ảo, chúng như những bóng người vật vờ căm lặng. Lại thêm con hẻm không có người qua lại, điều này khiến cho tôi có chút sợ hãi.

Tôi hít một hơi sâu, tiếp tục bước đi, dù sao đi nữa thì tôi cũng đã mất công tới đây, không thể vì sợ hãi nhất thời mà bỏ lỡ một điều quan trọng nếu nó tồn tại.

Đi được một đoạn, tôi liền lấy điện thoại di động ra, rồi nhìn vào nó, điện thoại đang hiện lên chữ số 8 giờ 8 phút. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2020. Những con số khác thường, không lẽ lại trùng hợp tới như vậy.

Tôi ngay lập tức bỏ qua dòng suy nghĩ lạ lùng này của mình, sau đó tiếp tục di chuyển tới căn tiệm đồ cưới, chỉ là di chuyển thêm một vài bước, thì đột nhiên ở đâu đó vang lên âm thanh ghê rợn.

"Hớ hớ hớ.....".

Tôi giựt bắn cả người, đưa mắt nhìn xung quanh, vừa định nghĩ tới việc sẽ gặp phải thứ gì đó kỳ dị, thì đằng sâu tít trong con hẻm xuất hiện một chiếc xe đạp gắn đầy chong chóng, tôi giựt mình nhận ra, âm thanh ghê rợn lúc nãy là do gió thổi đám chong chóng tạo ra, chỉ là vừa rồi, do tâm trạng tôi có chút sợ hãi nên nghi thần nghi quỷ mà thôi.

Tôi ho khan vài tiếng sau đó lại tự quở trách chính mình "Quỳnh Phúc ơi Quỳnh Phúc, mày đúng thiệt là nhát gan như thỏ đế".

Chiếc xe đạp chở đầy chong chóng vội vàng chạy ngang qua tôi, âm thanh kia nghe rất rõ, đó chính là sự va chạm.

Di chuyển thêm tầm 15 phút nữa, trước mắt tôi xuất hiện một căn tiệm đồ cưới, nó được trang hoàng khá sang trọng, mang phong cách của những năm 60 Sài Gòn cũ.

Tôi đưa ánh nhìn lên dòng chữ nguệch ngoạc của biển hiệu.

"Đệ Nhứt Thanh Lịch".

Nó được viết theo phong cách chữ bay nhảy, cách điệu thêm vài họa tiết bông sen hồng, nhìn khá dễ thương, chỉ là có phần sến súa.

Chết tiệt. Tôi lại bắt đầu bình phẩm về một thứ gì đó. Đây là tật xấu của tôi, có lẽ nó đã gắn liền với tánh cách nên không thể nào bỏ được.

Căn tiệm đồ cưới có hai tầng, ban công trên tầng 2 có trồng rất nhiều bông. Tôi nghĩ chủ tiệm chắc chắn là một người rất yêu bông hoa.

Cánh cửa kiếng trong suốt có dòng chữ mời bước vào nhưng từ đây tôi có thể mơ hồ thấy được những vật bài trí bên trong, có một vài con ma nơ canh bận đồ cưới, thêm vào đó là những vật trang trí hết sức tao nhã. Nhưng không biết vì sao tôi lại có cảm giác bất an.

Tôi cười nhạo bản thân mình, nghĩ thầm: hôm nay tại sao mình lại nhát gan như vậy, thực chất những căn tiệm trong những con hẻm như vầy thường rất vắng vẻ, với lại ở một nơi xa lạ, bạn sẽ có cảm giác đề phòng, đó là điều tất nhiên, chẳng có gì lấy làm sợ hãi hết.

Bước chân từ trong căn tiệm đồ cưới ra là một người phụ nữ, cô ta ăn bận rất thanh lịch với chiếc áo bà ba kiểu cách, tuy thân người có phần hơi mập, nhưng vẫn tạo ra cảm giác rất nghiêm trang.

Khi tôi nhíu mày nhìn kỹ hơn, chợt tôi thấy khuôn mặt của cô ta quen quen, hơi giống một ai đó mà tôi đã từng biết, là ai vậy? Tự nhiên tôi cảm thấy sởn tóc gáy. Chỉ là lúc này tôi không tài nào nhớ ra được.

Người kia chậm rãi tiến tới chỗ tôi, khoé miệng khẽ cười một nụ cười tươi, có điều tôi luôn cảm thấy trong nụ cười đó lại ẩn chứa điều gì kỳ quái, nhưng mà cũng có thể do tôi rất đa nghi, nên mới nghĩ như vậy.

Cái nụ cười kỳ quái đó vẫn luôn hiện trên môi cô ta, không thay đổi chút nào. Nó khiến cho tôi có chút khó hiểu. Bàn tay khẽ run.

"Chào quý cô, có phải quý cô sắp kết hôn hay không?"

Giọng nói Sài Gòn rất trong và ngọt.

"Phải, chưa đầy hai tháng tôi và bạn trai của mình sẽ kết hôn".

"A, vậy phải gấp gáp chuẩn bị nhiều thứ rồi, nào mời quý cô vô cửa tiệm của chúng tôi, chắc chắn nó sẽ khiến cho quý cô hài lòng tuyệt đối".

Lời nói kia như thể thôi miên vậy, nó làm tôi không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức bước theo cô ta vào trong cửa tiệm.

"Quý cô ngồi đây, tôi sẽ lấy vài mẫu đầm cưới cho cô coi trước".

"Được".

Tôi được mời ngồi vào chiếc ghế sofa dài mang phong cách cổ điển nước Pháp, bên trong căn tiệm bày trí khá thanh lịch, với tủ đầm cưới, phụ kiện cho hôn lễ và bông giả.

Đặc biệt trên tường có treo rất nhiều hình chụp, cô dâu chú rể nào cũng cười rất tươi và biểu lộ cảm xúc hạnh phúc.

Tôi đưa mắt nhìn hết tất cả các tấm hình cưới một lượt, bất chợt có một tấm khiến tôi chú ý. Đó là một cặp bận đồ cưới truyền thống áo dài đỏ, trên nét mặt của họ không hề biểu lộ một chút vui vẻ và hạnh phúc, với lại màu sắc của tấm hình cũng nhợt nhạt và u ám một cách kỳ lạ.

"Quý cô đang nhìn gì vậy?"

Giọng cô gái khi nãy vang lên bên tai, làm tôi giựt mình quay sang. Miệng vô thức đáp "Không có gì hết".

Cô ta khẽ mỉm cười, rồi đưa cho tôi một bộ album hình cưới, nói "Đây là những bộ đầm cưới hot nhất hiện tại, quý cô cứ từ tốn lựa chọn bộ mình thích nhất".

Tôi vừa gật đầu vừa nhận lấy.

"Chú rể không đi cùng sao?" Cô ta khẽ hỏi.

"Phải, ảnh có chút chuyện nên không thể tới được. Nhưng mà cô cứ tìm một bộ phối với bộ đầm cưới tôi chọn là được, ảnh dễ tánh lắm".

Khi nói tôi vẫn quan sát những tấm hình trong bộ album, nên không biết biểu cảm của cô ta ra sao.

"Coi bộ anh ấy thương yêu quý cô lắm".

Vừa nói cô ta vừa cười. Tôi khẽ gật đầu, lịch sự đáp "Chắc vậy".

"Mà hình như quý cô đang rất khó chọn lựa sao? Cứ lật tới lật lui hoài, có cần tôi gợi ý không?"

Câu nói khá nghi hoặc, tôi ngay lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn cô ta.

"Vậy cô nghĩ tôi hợp với loại đầm cưới gì?" tôi khẽ hỏi.

Cô ta lại cười, quan sát tôi một lúc rồi đáp "Có lẽ là loại truyền thống, tôi thấy quý cô ăn bận khá đơn giản và cách thức khá nề nếp".

"Ý cô là áo dài?"

"Phải, loại áo dài đỏ có thêu họa tiết bằng chỉ vàng rất đẹp mắt, để tôi lấy cho cô coi".

Nói rồi, cô ta vội vàng lật tới một trang trong bộ album.

"Đây rồi, có phải vừa sang trọng vừa quý phái hay không? Với lại theo tôi nghĩ, là một người Việt Nam, cho dù thời đại nào đi chăng nữa, đối với lễ cưới nhất định phải bận áo dài chứ".

Vừa nghe cô ta nói, vừa nhìn vào tấm hình, đúng thiệt đây là lựa chọn tuyệt vời.

Tôi quyết định chọn bộ này, cùng với hàng loạt những phụ kiện đi kèm phù hợp với nó. Lúc này tôi chợt phát giác ra, có khi nào chính mình đã bị cô ta dắt mũi rồi không.

Sau khi để lại giấy hẹn, tôi rời khỏi căn tiệm đồ cưới.

Bên ngoài vẫn vậy, con hẻm hoang vắng không một bóng người, chỉ có nhà và hàng cây.

Cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi vào trong người của tôi, vì vậy bước chân của tôi có phần gấp gáp hơn nhiều.

Reng.... Reng...

Đúng lúc này cô bạn thân Phạm Kim Ngân gọi tới.

"A lô, sao rồi Quỳnh Phúc, bồ chọn được gì chưa?"

Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã nhanh lẹ hỏi.

"À thì chọn rồi, hầu như mọi thứ, không ngờ mình lại chọn lựa nhanh tới vậy".

"Hì hì, bởi vì căn tiệm đồ cưới đó quá tuyệt vời mà, mình giới thiệu có sai đâu".

Giọng nói hết sức tự hào của cô ấy vang lên, chỉ là tôi không có chút nào hào hứng hòa mình cùng. Một đường rẻ sang hướng khác.

"Kim Ngân nè, mình thấy hơi sợ..."

"Sợ gì?" Cô ấy có chút sửng sốt.

"Nơi đây có cái gì đó kỳ lạ lắm, nó khiến cho mình cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên mình không biết chính xác là gì...".

"Đừng tự hù mình nữa, lúc trước mình tới đó, mà có cảm thấy gì đâu, chắc là bồ đa nghi quá thôi".

Tôi dừng lại giây lát, rồi tiếp tục "Ừ, chắc là vậy".

"Thôi, nếu cảm thấy không ổn, cứ nhanh lẹ về đi, đợt sau mình sẽ đi cùng bồ".

"Ừ".

Tắt điện thoại. Tôi nhìn sơ vào màn hình. Đồng hồ di động đang hiện số 11 giờ 11 phút. Kỳ quái thiệt. Hôm nay có gì đó khá lạ lùng, mỗi lần coi đồng hồ, là y như rằng hiện lên những con số tròn trịa giống hệt nhau.

Tâm trạng lúc này của tôi rất căng thẳng, tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều thêm nữa về những con số chỉ thời gian trên điện thoại. Hôm nay tôi đã suy nghĩ quá mông lung....

Nhưng mông lung điều gì?

Lẽ ra. Tôi không nên sợ hãi với mọi thứ một cách thái quá. Tôi bước vội đi, để né tránh dòng cảm giác bất an đang chờ trực làm chủ tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro