Chap 16: Trong bóng tối
Năm người chôn chân tại chỗ, sắc mặt chuyển dần từ trắng sang đỏ. Nắm chặt tay, Shinichi chầm chậm bước chân về chiếc thùng- nơi cách đây ít phút người bạn học của anh vẫn còn thoi thóp thở. Giờ đây, không ai còn nhận ra gương mặt xinh đẹp ấy nữa. Đầu bị bổ đôi, óc sọ văng tứ tán, tạo thành những màn nhầy sền sệt, trăng trắng dính nhớp nháp khắp nơi. Gót chân Shinichi dẫm lên một mảnh xương sọ, nghe nó vỡ vụn một tiếng "rắc". Tròng mắt Sonoko lọt hẳn ra ngoài, nổi lềnh bềnh trong thùng dung dịch sặc mùi máu tanh. Hai con ngươi màu nâu sẫm trừng trừng nhìn thẳng vào anh, đầy oán hận. Khuỵ một gối trên sàn, mặc kệ những vũng máu đẫm đang loang dài, bàn tay Shinichi run run bấu lên vách thùng.
Sonoko Suzuki đây sao?
Những hình ảnh ngày xưa trở về trong kí ức. Nụ cười hồn nhiên của cô, những lúc cô nhí nhảnh chọc ghẹo anh và Ran, những trò nghịch ngợm tai quái của cô nhiều lần khiến anh điêu đứng...Tất cả...giờ đây cô nằm đó, thân xác không nguyên vẹn, ngay cả nhắm mắt cũng ko nhắm được...
Hận đến tột cùng.
Lòng Shinichi như có vạn mũi kim châm, nhức nhối. Anh không thể tin nổi...Nếu lúc nãy anh ko bỏ cô ở lại đây...Lúc nãy ko để cô một mình ở đây...thì...thì...
"Shinichi..."_một bàn tay dịu dàng đặt lên vai anh,"Shinichi..."
"Nếu ko bỏ cô ấy lại...cô ấy sẽ ko chết...", Shinichi nói trong hơi thở đứt quãng,"..Nếu ko nghe lời em, cô ấy sẽ ko chết..."
Bàn tay Shiho rời khỏi vai anh. Đôi mắt xanh mở lớn, thảng thốt, bàng hoàng.
Shinichi từ từ quay đầu lại, gương mặt đỏ tím chất chứa bi ai lẫn giận dữ.
"Chính em đã nói để cô ấy lại...Kết quả là thế này...là thế này đây, thấy chưa, Shiho"
Ngón tay anh chỉ vào thi thể nát vụn của Sonoko, và anh gần như gầm lên, hoàn toàn không để ý nét mặt nhà khoa học trẻ đang chuyển dần sang tái nhợt. Cô loạng choạng lùi lại, và té vào vòng tay của Melkior.
"Cậu nổi điên đủ chưa?", Melkior rít qua kẽ răng, đôi ngươi màu xanh lá tối sầm lại,"Cô ấy chỉ làm đúng chuyên môn của mình. Cái thứ khốn khiếp gì đang diễn ra trong đầu cậu lúc này?"
"Vậy thì tại sao Sonoko lại chết??? Tại sao chúng ta vốn có thể cứu cô ấy, mà lại trơ mắt nhìn cô ấy bị người ta giết hại dã man như vậy?", Shinichi gào lên kích động, anh gần như ko thể giữ nổi bình tĩnh khi phải đối diện với cái chết thê thảm của người bạn thân.
"Đủ rồi, Shinichi", Hakuba cùng Kaitou bước tới, xem xét thi sơ qua thi thể cô gái trước khi cau mày nhìn anh chàng đang đứng sừng sộ vô lý, "Tất cả mọi người đều đau lòng về việc này, ko chỉ riêng cậu"
"Cậu càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh rồi đấy", Kaitou huých nhẹ vào mạn sườn của Shinichi, sau đó quay sang nhìn Shiho- lúc này vẫn bất động không thốt nửa lời. Anh thở dài.
Thực ra tâm trạng Shinichi đã vô cùng tồi tệ khi hay tin Ran có thể đã trở thành Xác Sống, nhưng anh chưa tận mắt chứng kiến, hay ít nhất là anh chưa gặp Ran như thế....Nhưng bây giờ, Sonoko- cô ấy bị giết-trước-mặt-anh. Bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu phẫn nộ bị dồn nén ko biết xả vào đâu, nay như giọt nước tràn ly, không cách nào kiềm nén lại được. Trong thâm tâm, anh biết Shiho ko có lỗi...
Hakuba khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc nhìn anh. Kaitou lắc đầu, hai tay thọc sâu vào túi quần, đầy chán nản. Melkior ném cho anh sự khinh thường và khó chịu. Chỉ riêng Shiho, vẫn trân trân hướng về anh bằng sự ngỡ ngàng, xen lẫn thất vọng tột cùng. Ánh mắt cô đâm thẳng vào tim Shinichi, khiến nó đau thốn đến ngột ngạt.
Shinichi vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng gương mặt đã dần dịu lại. Hít một hơi thật sâu, anh cụp mắt xuống, thì thào trong hơi thở nhẹ bẫng.
"Xin lỗi, Shiho...Anh ko có ý như vậy..."
Nhưng cô không nghe thấy, chính xác hơn là tỏ vẻ không nghe thấy. Bờ mi dài cong vút không buồn lay nhẹ, nhưng tận đáy hai hồ thu xanh thẳm lại đang gợn những đợt sóng cồn cào.
Đau đớn.
Vỡ tan.
Khoác lại trên mặt vẻ vô cảm đáng sợ, cô quay đi, hờ hững.
"Shiho, em đi đâu vậy?", Hakuba buột miệng gọi với theo," Bọn anh vẫn chưa kiểm tra..."
"Chúng ta chỉ mới rời khỏi đây chưa tới năm phút, và cô ấy đã bị giết, nghĩa là hung thủ vẫn còn lẩn khuất đâu đây", cô trả lời với giọng bình thản, nhưng bốn chàng trai còn lại- đặc biệt là Shinichi, cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, họ ko khỏi rùng mình. Cô tiếp tục, ko buồn liếc nửa con mắt về phía họ," Nếu ko tìm ra kẻ đó, e rằng tôi sẽ mang tội giết người suốt cả đời cũng ko rửa sạch"
Ba người, sáu con mắt- đồng loạt ngoảnh lại nhìn Shinichi- người lúc này đang đơ như container, khiến Melkior chỉ muốn phơ cho một phát vào giữa đầu hắn ngay lập tức.
Đến khi bóng cô khuất khỏi cánh cửa sắt ọp ẹp, bốn chàng trai vẫn chưa kịp hoàn hồn về những điều đã- đang- mới vừa xảy ra.
BỐP.
Một cú móc từ hàm trái qua, Shinichi không kịp phản ứng, chới với ngã nhào ra sau, tựa vào vách cửa phòng vệ sinh, khoé môi máu chảy ròng ròng.
Người vừa tung cú đòn hóc hiểm đó, không ai khác là Melkior.
Hất mớ tóc dài thượt qua sau vai, anh lạnh lùng quay gót ra cửa, không quên ném cho Shinichi một câu sốc tới óc.
"Đừng nghĩ cậu có thể vịn vào danh phận chưa được hợp thức hoá đó mà cho mình cái quyền làm tổn thương cô ấy"
"Tôi không thích những tay chuyên quát mắng phụ nữ vô lý", Hakuba nhún vai, nối bước Melkior.
"Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa", Kaitou nhướng mày nhìn Shinichi," Nhưng cậu lại cầm cả cây búa tạ giáng vào trái tim của cô ấy. Tôi cũng chẳng bênh cậu đâu"
Cô độc- đó là từ duy nhất mà Shinichi có thể miêu tả tình trạng thê thảm của mình lúc này, và Hối hận- là từ chính xác nhất diễn tả tâm trạng anh bây giờ.
Nhưng chưa kịp để cái sự "hối hận" kia kịp thẩm thấu vào máu, tiếng thét thất thanh của Kaitou đã xốc cổ anh dậy, lôi anh lao thẳng ra khỏi phòng vệ sinh, quên bẵng đi thi thể còn chưa kịp khô máu của Sonoko.
"SHINICHI, CÔ ẤY......"
Phanh ngay trước cửa, Shinichi trợn mắt nhìn chiếc vali của Shiho đang nằm chỏng chơ trên sàn đất lạnh, bề mặt là dòng chữ được viết bằng máu tươi. Nét chữ nắn nót, mềm mại, vô cùng quen thuộc.
Chữ của Ran Mouri.
"Em đang chờ anh. xxx"
Bốn chữ, thêm ba dấu "x", nhưng quá đủ để đốn gục chàng thám tử lừng danh nhất xứ sở Hoa anh đào.
Ran Mouri. Ran Mouri. Ran Mouri.
Anh lẩm bẩm tên cô như một kẻ điên, vẫn không rời mắt khỏi dòng chữ bằng máu đó. Sắc mặt anh thoạt xanh thoạt trắng, thật khó để nắm bắt chính xác anh đang nghĩ gì trong đầu.
Cô ấy...đã trở thành Xác Sống thật sao?
Chẳng lẽ...như Shiho nói...Mọi chuyện...đều là cô ấy làm...?
Không, ko thể nào!!!
Melkior liếc Shinichi đang quỳ trên mặt đất. Anh đang cố kiềm cơn giận dữ. Anh biết là ko nên bộc phát nó vào lúc này. Rất may những tháng ngày trong tổ chức đã rèn cho Melkior sự nhẫn nại tuyệt vời, bao gồm cả khả năng khống chế cảm xúc.
Hakuba đứng giữa hành lang, cân nhắc về khoảng thời gian khi Shiho rời khỏi phòng, cho đến lúc cô mất tích. Chỉ trong vòng ba phút.
Ba phút thì sao một người con gái như Ran- thậm chí khi cô ấy đã trở thành Xác Sống hay Đầu Não gì đi nữa, lại có thể vác theo Shiho biến mất được chứ?
Aoko...Ran...Liệu còn một Đầu Não thứ ba hay ko?
"Xét lại từ lúc mình phát hiện xác Suzuki, chúng ta rời khỏi phòng và xuống tầng dưới, nhưng Kudou bảo ko yên tâm nên quyết định quay lại định mang cô ấy đi. Thời gian khoảng năm đến bảy phút", Kaitou giơ ngón tay lên nhẩm tính, " Trong năm bảy phút này, hung thủ đã sát hại Suzuki và rời khỏi đây, nhưng lối xuống tầng dưới đã có chúng ta chặn lại, nên..."
"..Nên hẳn chỉ có thể lẩn đâu đó trong hai căn phòng bên cạnh, vì chúng ta đã từng đi qua đó rồi nên sẽ ko ghé lại nữa", Hakuba tiếp lời.
"Trong lúc chúng ta tập trung trong này, hung thủ sẽ di chuyển xuống tầng dưới- mà khoan, có thể hắn sẽ lên trên nhiều hơn chứ? Hắn có thể bỏ trốn?"
"Điều đó cần thiết với một cái xác biết đi sao?", Melkior hừ lạnh. Shiho mất tích, và anh phải đứng đây nghe bọn nhóc con này tập tành trổ tài thám tử. Mặc dù luôn tự nhủ mình phải kiềm chế, nhưng Melkior ko chắc chắn là có thể giữ được trạng thái này bao lâu nữa.
"Cũng đúng. Đã chết rồi thì cần gì bỏ trốn", Kaitou gật gù," Nhưng mục đích của chúng là gì? Dụ mình xuống càng lúc càng sâu, chẳng phải là mình càng lúc càng tiếp cận họ sao?"
Không ai đáp lại câu hỏi của Kaitou, nhưng có một người phản ứng với câu hỏi ấy.
Shinichi đứng bật dậy, cúi xuống cầm chiếc vali của Shiho lên, sau đó bước thẳng về hướng cầu thang xuống tầng bốn.
Hình như chỉ đợi có vậy, Melkior cũng nhanh chóng rảo bước theo sau, chính xác hơn thì anh rất muốn đạp cho cái gã đi phía trước kia một cú lộn cổ xuống mấy chục bậc thang, cuối cùng để cái mặt hắn hạ cánh trên sàn xi măng là hết ý. Nhưng bản chất Mafia chỉ động súng chứ ko động thủ (ủa lúc nãy ai mới choảng anh Shinichi một cú vậy?), Melkior đành nén nỗi bực dọc xuống tận đáy lòng. Điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là cứu Shiho.
Theo sau họ, dĩ nhiên là một chàng thám tử tóc vàng với vẻ tư lự cùng một chàng cựu đạo chích gương mặt không khá hơn là mấy.
Mây đen nặng nề bao phủ bốn con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro