Chương 19 Kết thúc

Võ Thành Kiệt thở dài một cái rồi ngồi bật dậy, trả lời .

"Quỷ Môn Quan là nơi ra vào của quỷ ma khắp chốn lục giới này, kỳ hạn để mở nó chính là rằm tháng bảy, nhưng mà vẫn còn một ngoại lệ hi hữu chính là các âm binh thường được phép ra vào lúc 3 giờ sáng, đặc biệt là ngày đông chí. Đó là quy định của cõi âm ti không thể làm trái, mở quỷ môn quan đích xác là làm trái quy định kia, nếu vẫn cố chấp mở cho bằng được thì tức khắc sẽ giải thoát dị thú chi tứ đại hung thú thời thượng cổ, bao gồm Hồn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột và Thao Thiết, tới lúc kiếp nạn đồ sát sẽ diễn ra".

Dương Ái Khuyên nghe thấy vô cùng kinh hãi, cô cũng từng nghe nói tới những loài hung thú thượng cổ này, chúng thực sự rất đáng sợ và hung hãn.

"Đúng vậy! Thì làm sao nào?".

Tên quái nhân nói xong liền cười man rợ.

Lý Thường Di cười nhạt một cái rồi bước thêm một bước nữa, cô nghiêng đầu đưa đôi mắt sắt bén mà đáp "Thì phá hư kế hoạch của ngươi chứ làm sao, ta nói cho ngươi biết chỉ với mình ngươi thì chẳng có chút hi vọng nào mở quỷ môn quan đâu, thiệt mắc cười".

Nói rồi Lý Thường Di vô thức cười lên vài tiếng, tên quái nhân không hề lo lắng mà ngược lại còn ra vẻ chế nhạo, nói "Ngươi cũng thực sự kiêu căng lắm rồi, để coi ngươi có thể lết xác ra khỏi đây hay không, mà ở đây lớn tiếng kết luận!".

Tên quái nhân không chần chừ thêm nữa, hắn bắt đầu đọc chú "VẬN CHI HỘI TỤ, DÙNG NIỆM RA LỆNH, OÁN LINH CHẤP HÀNH, HỘI CHI THẤT LINH, OÁN KHÍ DẪN LỐI, SÁT TRẬN THẤT LINH...LẬP".

Lời niệm vừa dứt, xung quanh bắt đầu nổi gió lên, oán khí tràn ngập mọi nơi, bảy oán linh xếp thành hình thất tinh, đôi mắt đỏ ngầu của họ nhìn chằm chằm về phía Lý Thường Di.

"Không xong rồi, thất tinh oán linh trận, đây là cấm chú mà".

Võ Thành Kiệt hoảng hốt lên tiếng.

Dương Ái Khuyên tuy không hiểu thất tinh oán linh trận lợi hại ra sao?.

Nhưng mà cô nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Võ Thành Kiệt làm cho tâm trạng cô cũng hoảng loạn theo.

Không để mất nhiều thời gian, Võ Thành Kiệt quyết định dùng chú "truyền linh khí" cho Huỳnh Phong, lúc đó hắn cùng Huỳnh Phong và Lý Thường Di cơ may có thể phá giải trận pháp và đánh bại tên quái nhân kia.

Võ Thành Kiệt hít một hơi lạnh, hắn bắt đầu đọc chú "VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG CHÚ TRUYỀN LINH KHÍ... NGAY".

Lời nói vừa dứt, một luồng gió màu vàng kim mơ hồ từ người Võ Thành Kiệt nhập vào người Huỳnh Phong.

Lý Thường Di tròn mắt khi nhìn thấy Thất tinh oán linh trận, thiệt sự mà nói, cô không thể nào ngờ tên quái nhân kia mới nhập chiến đã xài cấm chú mạnh như vậy, nếu như gặp hắn sớm hơn có lẽ cô đã có thể phá tan cấm chú này, nhưng mà tiếc rằng cô đã sử dụng bốn năm lần chú thuật rồi, hiện tại linh khí trong người cô đã giảm đi một phần.

Hiện tại Lý Thường Di chỉ có thể phòng thủ bằng chú hộ thân, cô vội đọc chú hộ thân "VẬN NHÂN HỘI TỤ, DÙNG NIỆM MỞ CHÚ, HỘ THÂN CHỐNG TÀ...CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH".

câu chú vừa thốt lên một lướt chú bao lấy người Lý Thường Di, cùng lúc này những oán linh đã dùng tóc của mình kết thành một cây roi ngập tràn oán khí, quất về phía Lý Thường Di, may phước cô đã hộ thân nên đòn tấn công kia vô ích.

Doãn Thường Vân bên ngoài tuy rất lo lắng cho mọi người bên trong nhưng mà cô cũng chẳng thể làm được gì.

Trương Lăng cùng Dương Nghiêm cũng đã phục hồi lại tinh thần, tuy vậy tụi hắn vẫn không thể cử động được bởi vì toàn thân rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Sau khi đọc chú xong, Huỳnh Phong bắt đầu tỉnh dậy, Võ Thành Kiệt nhìn về phía Dương Ái Khuyên mà nói "Chị Khuyên, chị cho tôi mượn xâu chuỗi trên tay cô đi!".

"Sao vậy? Chuỗi hột ngọc này có vấn đề gì sao?".

Dương Ái Khuyên có chút ngạc nhiên, cô vừa hỏi vừa tháo chuỗi hột đưa cho Võ Thành Kiệt.

Võ Thành Kiệt nhận lấy liền đeo vào tay Huỳnh Phong rồi mới trả lời "Xâu chuỗi hột ngọc này được làm từ ngọc ngàn tuổi, chứa đựng linh khí trời và đất, có tác dụng trấn tà ma quỷ quái, lúc đầu tôi có một thắc mắc chính là khi chị bước vào nơi oán khí nồng nặc tại sao không bị hạ chú, chuyện này chỉ xảy ra với những người có linh khi như tụi tôi, nhưng lúc nãy tên quái nhân lập trận pháp, xâu chuỗi vô thức lóe sáng, khiến tôi phát hiện ra xâu chuỗi này chứa linh khí và người nào đeo nó sẽ không bị hạ chú, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ khống chế chú thuật trên người Huỳnh Phong".

Tên quái nhân nhếch miệng cười nhạt một cái rồi nói lớn "Sao rồi, Không thể giải được trận pháp này sao? Ha ha ha! Vậy mà còn lớn miệng nói là sẽ diệt ta, Không phải mắc cười lắm hay sao?".

Lý Thường Di không tỏ ra tức giận, cô đang cố gắng lấy hết tập trung để chống lại các đòn tấn công của oán linh.

"VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG MÁU PHÁ TRẬN, DÙNG NIỆM HỘ THÂN...CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH "

Giọng nói vô tâm của Võ Thành Kiệt vang lên.

"VẬN KHÍ HỘI TỤ, DÙNG MÁU PHÁ TRẬN, DÙNG NIỆM HỘ THÂN... CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH "

Sau khi Võ Thành Kiệt đọc xong, Huỳnh Phong cũng ngay lập tức thi triển chú thuật.

Bầu không khí xung quanh mọi người đặc sệt lại, dương khí bắt đầu ngập tràn mọi nơi, một ngọn gió thổi mạnh vào vị trí của những oán linh, khiến họ lung lay.

Lý Thường Di tuy có chút bất ngờ về sự xuất hiện của tụi người Võ Thành Kiệt, nhưng mà cô ngay lập tức hiểu ra tình thế có lợi cho mình, vì vậy cô nghĩ nên góp phần phá trận.

Cắn máu trên ngón trỏ, Lý Thường Di mau chóng đọc chú "VẬN NHÂN HỘI TỤ, DÙNG MÁU PHÁ TRẬN, DÙNG NIỆM HỘ THÂN....CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH".

Lại thêm một ngọn gió thổi tới chỗ những oán linh khiến cho họ lung lay hoảng hốt nhiều hơn, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên mọi nơi.

Tên quái nhân thoáng cái lo lắng, hắn đảo đôi mắt nhìn một lượt xung quanh rồi hừ một cái mà niệm chú

"VẬN CHI HỘI TỤ, DÙNG NIỆM DẪN LỐI, DÙNG TÂM HỌA PHÙ, DÙNG THUẬT MỞ CỔNG, THI TRIỂN CẤM CHÚ, HỌA PHÙ BẰNG MÁU, TĂNG THÊM OÁN KHÍ, DIỆT TRỪ MỌI THỨ, PHÁ HỦY HIỆN THỜI, ĐỔI BẰNG SANH MẠNG ...CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH"

Câu chú vừa đọc lên còn chưa kịp thực thi đã khiến cho nhóm người Lý Thường Di, Võ Thành Kiệt cùng Huỳnh Phong hoảng hốt.

"Đây không không phải là một trong hai cấm chú, có tác dụng phụ khiến người dùng nó bị chết ngay, khi chú thuật kết thúc sao?". 

Huỳnh Phong hoảng loạn lớn tiếng hỏi.

Lý Thường Di cũng không còn vẻ trầm tĩnh như lúc nãy, cô nhanh chóng ừ một tiếng, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì tác dụng của nó khiến cho mọi thứ trong tòa cao ốc Dương thị bị xóa trong tích tắc.

"Không xong rồi, hiện tại phải dùng cấm chú đối phó mới có thể cứu được mọi thứ".

Võ Thành Kiệt ra vẻ sợ hãi nói lớn, hắn thừa biết việc sử dụng cấm chú chắc chắn phải có cái giá của nó.

Tuy có vẻ lo lắng về tác hại của việc này, nhưng mà với tình hình hiện tại thì không thể nào có sự lựa chọn khác, vì vậy Lý Thường Di và Huỳnh Phong chỉ có thể gật đầu đồng ý, cho dù có trả giá ra sao đi nữa.

Lý Thường Di, Huỳnh Phong và Võ Thành Kiệt ngay lập tức cùng nhau đọc chú.

"VẬN TÂM (KHÍ / NHÂN) HỘI TỤ, DÙNG NIỆM DẪN LỐI, DÙNG TÂM HỌA PHÙ, DÙNG THUẬT ĐÓNG CỔNG, THI TRIỂN CẤM CHÚ, GIĂNG THÀNH KẾT GIỚI, DIỆT TRỪ TÀ KHÍ, PHONG TỎA OÁN LINH, SIÊU HỒN GIẢI PHÁCH, BẢO HỘ HIỆN THỜI, ĐỔI BẰNG LINH KHÍ.. ...CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH".

Chú thuật vừa triển khai đã phải đối đầu với chú thuật của tên quái nhân, những dòng chú tự màu vàng kim đan xen vào nhau, hai luồng gió đối nghịch tranh giành nhau trong không trung, tiếng la hét thê thảm của những oán linh càng ngày càng nhiều, quần áo tóc tai trên người họ bị cháy dần đi trong dương khí.

Võ Thành Kiệt cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách, hắn liền sử dụng thêm một cấm chú ngắn nữa bằng cách sử dụng một phách của mình để trao đổi sau đó đọc chú " VẬN TÂM HỘI TỤ, TĂNG THÊM LINH KHÍ, CỨU RỖI MỌI THỨ, DÙNG PHÁCH DẪN CHÚ.... CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH".

Lý Thường Di và Huỳnh Phong hoảng loạn nhìn chằm chằm hắn, bởi vì họ biết việc sử dụng chú thuật này nhất định sẽ đem phần thắng về phía họ, nhưng mà đổi lại Võ Thành Kiệt có thể bị hồn tiêu phách tán.

Thêm một ngọn gió chứa đựng linh khí thổi về phía ngọn gió của tên quái nhân, khiến cho hắn sợ hãi run lên khi biết phần thua nhất định sẽ thuộc về mình.

Trong khi đó Võ Thành Kiệt yếu dần trông thấy, thân thể của hắn run run từng hồi, giống hệt như có cái gì đó rất quan trọng vừa bị kéo ra khỏi thân thể hắn.

Chú thuật của Võ Thành Kiệt nhanh chóng hòa vào ngọn gió của nhóm người Lý Thường Di, nó tăng thêm linh khí nhanh chóng, tiếp đó nó chiếm thế thượng phong, đẩy ngọn gió về tên quái nhân, các oán linh kêu la thảm thiết hơn, rồi trong tích tắc tụi họ bị cháy thành tro, tan biến vào không trung.

Sau khi xử lý xong các oán linh, nó bắn thẳng vào tên quái nhân, một tiếng nổ lớn vang lên sau đó, kèm với nó là mọi thứ rung lắc dữ dội, khiến cho đổ rớt, nứt nẻ xảy ra nhanh chóng hơn.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Võ Thành Kiệt la lớn "Nơi đây không xong rồi, mọi người chạy mau".

" Nhưng mà còn cậu?".

Lý Thường Di lo lắng lên tiếng hỏi.

Võ Thành Kiệt tuy run lên từng hồi nhưng hắn vẫn cố gắng trả lời "Đừng lo cho tôi, dù sao đi nữa tôi cũng không sống được khi chú thuật này kết thúc, hiện tại mọi người vẫn còn hy vọng".

Huỳnh Phong tuy vẫn không đành bỏ Võ Thành Kiệt lại nhưng hắn không thể làm được gì để cứu vớt tình thế.
Hít một hơi sâu, Lý Thường Di mở cửa thoát, cô và Huỳnh Phong ngay lập tức ra khỏi đó.

Võ Thành Kiệt nhíu mày khi nhớ tới Dương Ái Khuyên, hắn mau chóng la lên "Dương Ái Khuyên, chị nhanh chóng chạy ra đi không thôi sẽ bị chôn sống ở đây đó".

Dương Ái Phiên giựt mình, nãy giờ cô ở đó đều nghe thấy toàn bộ mọi chuyện, tâm trạng cô rối tung lên, hiện tại nghe tiếng Võ Thành Kiệt thúc giục, cô mới thức tỉnh.

Nhìn Võ Thành Kiệt một cái, cô cũng đành nhắm mắt rời đi, khi vừa thoát ra bên ngoài, bên trong nổ thêm một tiếng nữa khiến cả tầng lầu đều sụp đổ.

Doãn Thường Vân, Trương Lăng và Dương Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng mọi người chạy ra, liền vô thức vui mừng, nhưng khi nhìn thấy nét mặt u buồn của mọi người, một cảm giác bất ổn nổi lên trong lòng họ.

Trương Lăng nhíu mày lo lắng, hắn liền gấp gáp hỏi "Sao vậy? Bộ đã xảy ra chuyện gì sao?".

Dương Ái Khuyên nước mắt tràn mi, cô hít một hơi lạnh mà lớn tiếng trả lời trong giọng nói nghẹn ngào "Chết rồi, Võ Thành Kiệt chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro