Chương 4 Bóng tối
Cái đầu lâu kia, không biết vì sao lại chảy máu ra, dòng nước mưa cuốn theo nó mà chảy xuống dưới, một mùi hôi thúi bất ngờ lan tỏa.
"Mùi vị này" Dương Ái Khuyên sợ hãi lên tiếng.
Doãn Thường Vân cũng ngửi thấy, nhưng cô vẫn chưa xác định là đã xảy ra chuyện gì, cô khó hiểu nhìn sang Dương Ái Khuyên mà hỏi
"Bộ cô biết mùi hôi này sao?".
Dương Ái Khuyên mông lung, kể lại những chuyện quái quỷ cổ đã chứng kiến.
----------
"Mùi hôi gì vậy?".
Trương Lăng vô thức lên tiếng hỏi, coi bộ hắn cũng có cảm giác kỳ lạ với mùi vị này.
Dương Nghiêm tối mặt, nhìn chằm chằm Trương Lăng mà trả lời "Mùi hôi này xuất phát từ bên phía trên, coi bộ là mùi hôi thúi của cái đầu lâu kia".
Vừa dứt câu nói, một tiếng la thất thanh vang lên, đó chính là giọng của Tiểu Lộc, hắn hình như gặp phải chuyện gì đó.
"Sao vậy" Trương Lăng sợ hãi hét lớn về phía Tiểu Lộc.
"Nó...nó" Tiểu Lộc gấp gáp nói trong sợ hãi tột độ.
Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân ở phía trên cũng la lớn, hình như tụi họ đã nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ.
"Sao vậy, thiệt sự là đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Dương Nghiêm có vẻ tức giận khi không ai nói rõ ràng sự việc, chỉ lo la hét um xùm.
"Cái đầu lâu, nó.." giọng nói đứt khoảng của Dương Ái Khuyên vang lên, câu nói đột ngột bị tắt lịm.
Dương Nghiêm lúc này cảm thấy chuyện này không đơn giản, hắn liền chạy thử lên tầng 7 coi sao.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng tầng 5, thì phía bên ngoài cửa sổ đã xảy ra một chuyện hết sức kỳ quái, cái đầu lâu kia bắt chợt trường xuống phía Tiểu Lộc, lúc này hắn cảm thấy mối đe dọa của nó cực kỳ lớn.
Trong phút chốc, nó mở bự cái miệng đầy máu ra tấp liên tục trong không trung.
Do thang máy đang bị phong tỏa, bắt buộc Dương Nghiêm phải đi thang bộ, hắn gấp gáp tới nổi, một lần bước qua 2 bậc thang.
Bất chợt hắn ngưng bật lại, bởi vì phía trước hình như có tiếng bước chân.
"Ai đó?".
Dương Nghiêm lên tiếng hỏi, nhưng không biết vì sao không phát ra tiếng nói.
Đôi bàn tay khá lạnh vô thức chạm vào cổ mình, đầu óc bắt đầu mù mờ,
"Thực sự chuyện gì đây?" hắn tự hỏi.
Tiếng bước chân càng lúc càng lớn thêm, bất chợt toàn bộ đèn trong thang bộ tắt lịm, bóng tối trong phút chốc bao trùm mọi thứ kể cả hắn.
"Có gan thì đừng chơi trò này".
Giọng nói ở phía trước vang lớn lên.
Dương Nghiêm bất chợt nhận ra giọng nói này cực kỳ quen thuộc, hắn mơ hồ nghĩ tới cái tên "Huỳnh Phong".
" VẬN KHÍ HỘI TỤ, DÙNG GIẤY KHAI HỎA...NGAY" Huỳnh Phong dùng hết tâm niệm, hô lớn.
Một tia sáng bắt chớt lóe lên khi dứt câu, Huỳnh Phong thực sự đã vận dụng một trong những chú thuật đơn giản nhất của pháp sư, đó chính là thuật Khai Hỏa.
Loại thuật này chỉ cần một tờ giấy, sau đó niệm chú thì nhất nhất giấy sẽ tự động bị đốt cháy.
Một sợi tóc bất chợt bắn thẳng vào tay đang cầm tờ giấy của hắn, làm cho hắn hất tờ giấy đang cháy sang một bên, còn chưa kịp phản ứng lại, thì một sợ tóc khác đã quấn lấy chân của hắn, trong phút chốc nó đã quật té hắn ngay lập tức.
Chưa kịp chuẩn bị trước nên Huỳnh Phong tất nhiên sẽ té nhào xuống dưới.
"BỊCH" một âm thanh khá lớn vang lên, Huỳnh Phong hình như đã té trúng ai rồi.
"Cậu nặng quá" giọng nói nghẹn đắng của Dương Nghiêm mang theo chút tức giận vang lên.
"Xin lỗi, xin lỗi" vừa ngồi dậy hắn vừa luôn miệng nói xin lỗi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Sau khi đẩy Huỳnh Phong ra, Dương Nghiêm trầm giọng hỏi.
Huỳnh Phong xoa xoa cánh tay lúc nảy bị sợi tóc bắn trúng, giọng khó chịu trả lời "Thì là quỷ chứ cái gì nữa".
"Quỷ?".
Dương Nghiêm bày ra vẻ mặt khó tin mà hỏi lại.
"Phải".
Hắn trả lời ngắn gọn, bởi vì hắn cảm thấy cái tên Dương Nghiêm này thuộc loại người không tin quỷ thần.
Dương Nghiêm ngay lập tức nhíu mày, nghi hoặc nói "Làm sao có thể được, chắc do cúp điện nên cậu mới không thấy đường mà té thôi".
Huỳnh Phong cười nhạt một cái, không muốn giải thích thêm, đối với hắn người nào thích tin thì hắn sẽ nói tiếp còn những kẻ không tin thì một chữ cũng không nói, hắn muốn cho những kẻ cố chấp đó chính tai nghe mắt thấy rồi tự thông suốt, chớ không ngu dại gì mà "Đờn gảy tai trâu".
Huỳnh Phong đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi lấy một tờ giấy khác trong túi ra mà bắt đầu niệm chú.
" VẬN KHÍ HỘI TỤ, DÙNG GIẤY KHAI HỎA...NGAY".
Câu nói vừa dứt, tờ giấy bùng cháy.
"Hay quá, cậu có đem theo hột quẹt sao?".
Dương Nghiêm khẻ cười, nhìn chằm chằm về phía hắn.
Huỳnh Phong chỉ biết cười khổ một cái, rồi nhanh chóng bước tới phía trước, Dương Nghiêm cũng đi theo.
Đi được vài giây, Dương Nghiêm có vẻ không vừa lòng với tốc độ chầm rì, vì vậy hắn lên tiếng "Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân, coi bộ tụi họ đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta nên đi nhanh một chút".
"Tôi biết anh rất gấp, nhưng hiện tại chúng ta mới là người bị nguy hiểm cận kề nè".
Huỳnh Phong thở một hơi dài rồi đáp lại.
Dương Nghiêm im lặng nhìn chằm chằm Huỳnh Phong, hắn biết trong lòng mình đã nổi lên một trận sợ hãi từ lúc mùi hôi thúi kia xuất hiện, nhưng mà hắn luôn cố gắng che giấu, bởi vì chuyện này cơ bản không thể giải thích thỏa đáng bằng khoa học được, vậy mà khi nghe Hạ Phong nói như vầy, khiến cho nỗi sợ hãi kia bất chợt bùng nổ, hắn không phải sợ bản thân xảy ra chuyện gì, điều hắn lo lắng chính là an nguy của Dương Ái Khuyên - đứa em gái duy nhất của hắn.
"Tôi mặc kệ".
Dương Nghiêm la lớn, rồi chạy nhanh về phía trước, bỏ mặc tiếng kêu của Huỳnh Phong.
Huỳnh Phong cũng muốn chạy nhưng những sợi tóc không biết từ lúc nào đã giăng thành một cái lưới ngăn cản bước chân của hắn.
-------
"Tiểu Lộc, cậu ổn chứ" .
Giọng la thất thanh của Trương Lăng vang lên.
"Không ...không xong rồi... cái đầu quỷ kia...CỨU MẠNG".
Tiểu Lộc rối bời hét lớn trong những câu nói bị đứt khoảng.
"Nếu nguy hiểm, vậy thì hãy leo xuống đi đừng mạo hiểm".
Trương Nghiêm hồi đáp lại bằng thanh âm vang vọng, hắn là người cố chấp trong công việc thiệt, nhưng đối với chuyện lần này, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy sợ hãi, giống như có thứ gì đó kinh khủng đang dụ dỗ tụi hắn vào trong miệng nó.
Tiểu Lộc nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu quỷ dị kia đang tiến gần tới mình, mà chân cẳng chẳng theo ý hắn di chuyển, giống như có cái gì đó buột chặt vào chân tay hắn.
"Sao rồi, tại sao vẫn còn ở đó".
Trương Lăng lo lắng lên tiếng hỏi.
Tiểu Lộc sợ tới nỗi mồ hồi tuông ra như mưa, hắn bất đắc dĩ hồi đáp "Chân tay của em không di chuyển được".
Trương Lăng thoáng chốc đứng hình, những gì mà Tiểu Lộc nói quá sức kỳ quái khiến cho hắn không biết nên hành xử ra sao.
"Quỷ".
Giọng của Doãn Thường Vân ở tầng 7 vọng xuống, coi bộ cô cũng đã nhìn thấy cái đầu kinh khủng kia.
"Phằng".
Tiếng súng vô thức vang lên, khiến cho mọi người bất chợt im lặng một cách kỳ lạ.
Viên đạn nhắm thẳng cái đầu kia mà bay tới.
"Phụm".
Trong chốc lát nó đã xuyên thẳng qua cái đầu kia, một dòng dịch huyết vụt bắn lên trời.
Người bắn viên đạn kia chính là Trương Lăng, hắn là một xạ thủ nổi tiếng trong nghành cảnh sát, một khi đã nhắm cái gì rồi, thì nhất định vật đó khó thoát.
Một làn khói mỏng vẫn còn vương trên nồng súng, trong khoảnh khắc dịch huyết dội ngược trở xuống đất, thì viên đạn đã bắn đứt sợi dây thừng, làm cho Tiểu Lộc vô thức rớt xuống dưới.
Sự việc này quá nhanh, nhanh tới nỗi Tiểu Lộc rớt qua chỗ đứng của Trương Lăng, mà hắn vẫn không kịp chụp lấy.
Do dây thừng vẫn còn một đầu cố định ở tầng 5, nên nó bị kéo thẳng tấp một cách có thể nhất, cũng vì vậy Tiểu Lộc bị hai lực chi phối làm cho hắn đập mạnh vào tường.
Dương Nghiêm chạy tới lúc mệt nhòa mà vẫn quanh quẩn trong thang bộ, một cảm giác quái lạ xuất hiện trong đầu hắn, có khi nào hắn bị mất phương hướng trong bóng tối hay không.
Hắn dừng bước, nhìn xung quanh với hi vọng tìm được một tia sáng nào đó trong trong bóng đen dày đặc này, mồ hôi trên trán không biết từ lúc nào đã thấm đẫm.
Tới lúc gần như tuyệt vọng, Dương Nghiên vô thức nhìn thấy một tia sáng mờ mờ ảo ảo, hình như không thực lắm.
Nhưng mà bước chân của hắn không biết vì sao lại tự di chuyển theo ý nó, mặc dù hắn vẫn còn nghi hoặc.
"Tiểu Lộc, cậu ổn chứ!".
Trương Lăng hét lớn về phía Tiểu Lộc, hình như hắn đã mất đi vẻ an tĩnh mọi khi, chuyện vừa xảy ra thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Tiểu Lộc lắc lắc cái đầu vài cái, hắn có vẻ bị thương khá nặng, một cánh tay đã vô thức thòng xuống không trung.
"Bám chặt sợi dây, tôi sẽ kéo cậu lên".
Trương Lăng vừa nói đứt lời, hắn đã dùng sức kéo thực nhanh Tiểu Lộc lên, hiện tại trong đầu hắn chỉ còn quan tâm tới sống chết của người đồng đội thân như anh em ruột này.
-------
Dương Nghiêm dừng bước vội vã khi trước mắt hắn xuất hiện một cái kiếng bảng bự, tâm trí hắn mông lung dần, bởi vì hắn nhớ như in cả tòa cao ốc Dương Thị không có tầng nào đặt một cái kiếng bự tới vậy.
"Xèng xẹt".
Âm thanh kéo lê trên sàn nhà bất chợt vang lên.
Dương Nghiêm nhìn về hướng đó, khẻ hỏi trong chất giọng nghi hoặc "ai đó".
Không một tiếng trả lời lại câu hỏi vừa rồi, thay vào đó mùi hôi thúi ngay lập tức xông thẳng vào mũi hắn.
Lúc này, cơn sợ hãi của hắn lại dậy sóng mạnh mẽ hơn, hắn từng bước từng bước một lùi về phía ngược lại với âm thanh kia.
"Tiểu Lộc, nắm lấy tay tôi".
Trương Lăng vừa cố định tạm sợi dây ở thành cửa số, vừa đưa một tay về phía Tiểu Lộc.
Tiểu Lộc ngước nhìn hắn, rồi bắt lấy cánh tay kia, cứ vậy mà hắn được Trương Lăng kéo vào trong phòng.
Những sợi tóc nhuốm oán khí cực kỳ nặng, khiến cho lửa thuật của Huỳnh Phong chẳng thể làm gì được.
Hắn thực sự không biết phải làm sao với hoàn cảnh này, thì bất chợt nghe thấy tiếng vài bước chân đang chạy hối hả về phía mình.
Rồi vô thức im lặng trong không gian tối tăm, hắn cố gắng hết sức vẫn không thể nào xác định được vị trí của nó.
Bất chợt một cánh tay đập mạnh vào vai hắn, giựt mạnh một cái, hắn có thể xác định được bàn tay kia đích xác là của một cô gái.
Còn chưa kịp quay lại thì lại bị hai bàn tay cũng là của nữ nhân đung đưa thực mạnh cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro