Chương 36: Bữa Tiệc Máu
Buổi tối hôm ấy, cả khắp hoàng cung cứ lẳng vẳng tiếng khóc ai oán, khiến cho mọi người đều trằn trọc. Cả Đàm Y Vân cũng bị tiếng khóc này làm cho kinh hãi, cả đêm không dám chợp mắt, đành ngồi co ro vào góc giường đợi trời sáng.
Đêm mai là trung thu, Tiểu Dương vẫn bị giam cầm, ngồi nhìn lên ánh trăng sáng được treo lơ lửng giữa bầu trời đen tuyền hư ảo.
Trung thu năm ngoái, Trần Minh Hiếu đưa cậu đi thả đèn lồng, cả hai còn ngồi ngắm trăng ở sau núi. Ký ức vẫn còn mới toanh trong đầu cậu như vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng tiếc thay, chỉ còn là hồi ức muốn xoá không được, muốn quên chẳng đành.
Một luồng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu. Phải rồi đêm mai là trung thu, cậu càng nghĩ, nụ cười trên mặt mỗi lúc càng trở nên quỷ dị, ánh mắt sắc lẹm, hoàn toàn khác với Tiểu Dương hoạt bát vui tươi của trước đây.
Lúc trước khi thu dọn di vật của gia gia và Sở Ly, Tiểu Dương vô tình đọc được trong một cuốn sách của Sở Ly, đêm trăng tròn, các loài vật thuộc họ sói, cáo sẽ trở nên mạnh gấp mấy lần ngày thường, cũng vì vậy mà có nhiều con sói hoặc hồ ly nhân cơ hội lúc trăng tròn để hấp thụ linh khí, rút ngắn thời gian tu luyện. Trước đây cứ mỗi đêm trăng tròn, gia gia sẽ cho cậu uống một viên thuốc, giúp cho cậu dễ dàng điều chỉnh linh khí hấp thụ vào cơ thể, phòng trường hợp cậu còn quá nhỏ, không kiểm soát được sẽ tẩu hoả nhập ma.
Ngày tiếp theo sau đó trôi qua một cách mơ hồ, một lòng chỉ đợi đến đêm trung thu. Tiểu Dương tự nói với mình.
"Gia gia, cha, mẹ, ca ca, con sẽ trả thù cho mọi người."
Giờ đây cậu không còn lý do để làm người tốt nữa rồi. Trước đây luôn đối tốt với tất cả mọi người, nhưng thứ cậu nhận lại là gì, là mất mát, là chia ly, là những người thân của cậu đều không còn trên cõi đời này nữa. Vậy...làm người tốt để làm gì? Từ lúc nghe tin Trần Minh Hiếu tử trận, thế giới đã thực sự sụp đổ, tâm trí cậu cùng với chiến trường khắt nghiệt kia giờ cũng không khác nhau là mấy, đều là những đống đổ nát.
Thời khắc cậu mong đợi cuối cùng cũng đến. Tiểu Dương nhân lúc không có ai, lấy hòn đá gần đó liên tục đập vào sợi dây xích đang trói mình. Sau một hồi mắc dây xích cũng bị cậu đập vỡ, nhưng cái vòng xích đeo quanh chân cậu vẫn chưa thể gỡ ra, Tiểu Dương không quan tâm, trực tiếp lôi chúng cùng đi.
Hồ ly tuy tu tiên nhưng chung quy vẫn mang âm khí, đến đêm trăng tròn, oán hận tăng cao, nhân lúc hoàng thượng mở tiệc rượu ngắm trăng, Đàm Y Vân không có ở trong cung, Tiểu Dương lẻn vào chỗ ở của Hắc Lang, lấy trộm lọ thuốc của gia tộc sói, do oán khí quá nhiều, thêm việc khao khát muốn trả thù cho những người cậu yêu thương nên đã uống hết lọ thuốc khiến cậu không thể kiềm chế linh lực trong người. Đây thuốc được luyện bởi máu người, tên là Hắc Nguyệt Đơn, bào chế từ Hắc Nguyệt Thảo, một loại lá cây có màu đen, chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, nên gọi là Hắc Nguyệt Thảo, và cũng chỉ có những con sói có kinh nghiệm trong gia tộc sói mới có thể chế ra được, lá cây được rửa sạch, giã nhuyễn pha với 3 giọt máu người. Sở dĩ cậu biết có loại thuốc này cũng nhờ đọc ghi chép trong cuốn sách của Sở Ly. Nhưng cậu không dám chắc Hắc Lanh có giữ lọ thuốc ấy hay không. Cứ đánh cược một lần, nhưng quả thực ông trời cũng muốn giúp cậu.
Do phép thuật của Tiểu Dương đã bị Hắc Lang phế bỏ, giờ đây dung nạp một lượng linh lực lớn như vậy, cơ thể cậu nhất thời không thể tự làm chủ dẫn đến một chuyện vô cùng tồi tệ, tẩu hoả nhập ma. Cậu cảm giác được một luồng linh lực chảy siết trong cơ thể mình, khiến cho từng mạch máu đau nhức như muốn vỡ ra, cậu nhăn mặt đau đớn.
Tiểu Dương sau khi uống cạn lọ thuốc liền đi đến ngự hoa viên, lẫn trong tiếng nhạc là tiếng dây xích được kéo lê lếch trên đất. Hôm nay trong cung tổ chức tiệc rượu mừng tết trung thu, mọi người đều có mặt ở ngự hoa viên, trăng đêm nay rất tròn, nhưng trong tim cậu chỉ có cô đơn và lạnh lẽo. Từng món ăn xa hoa được mang ra, ai nấy đều bận rộn, không ai để ý đến cậu đang hiện diện ở đây. Mọi người đều tập trung vào màn ca vũ đang được biểu diễn, cười cười nói nói, nhưng đâu ai ngờ đến, vài khắc sau đó, nơi xa hoa lộng lẫy này sẽ trở thành bãi tha ma, vùi thây tất cả mọi người không sót một tên.
Tiểu Dương nép mình vào một bụi cây, mắt đăm đăm nhìn về phía Đàm Y Vân và Tào Văn Hoài đang say sưa uống rượu. Tay cậu nắm chặc lại cố điều chỉnh cảm xúc, nhưng đều vô dụng. Đang lúc đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì một tên thái giám đi ngang đụng vào cậu, hắn buông một câu mắng chửi, nhưng vừa dứt câu, nhìn lên thì thứ đập vào mắt hắn là một gương mặt lạnh như băng, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn, cậu hé môi, cặp răng nanh sắc nhọn khiến hắn hoảng sợ. Nhưng tiếng kêu cứu còn chưa ra khỏi miệng đã bị móng vuốt cào sâu vào cổ, yết hầu rách toạc ra máu tuông không ngừng, cơ thể hắn buông lỏng ngã xuống đất.
Cùng lúc đó vài cung nhân cũng đi đến, tuy chỗ cậu đứng rất khuất, nhưng hôm nay hoàng cung có tiệc, dĩ nhiên sẽ có nhiều người đi qua đi lại. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, bọn họ mặt tái xanh lại, quay đầu chưa kịp chạy đi đã phải chịu cùng cảnh ngộ với tên thái giám đó.
Tiểu Dương cuối cùng cũng không kiểm soát được cơn điên loạn của mình nữa, cậu lao vào cơn giết chóc, bất kể là ai ngán đường cậu đều có chung một kết cục. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chỉ thấy một bóng đen bay qua bay lại, bóng đen ấy bay đến đâu, sẽ có người chết đến đó. Máu nhuộm cả một thảm cỏ lớn.
Mãi đến khi có một cung nữ vừa chạy vừa hét lớn rằng có người chết thì ca vũ cùng nhạc mới dừng lại. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng xảy ra án mạng. Tần Đế sai người đi xem có chuyện gì nhưng chỉ nghe được những tiếng thét chói tai. Bữa tiệc rượu bỗng chốc hoá thành tiệc máu. Mọi người bỏ chạy tán loạn. Đàm Y Vân nhân lúc hỗn loạn cùng Tần Đế bỏ trốn. Tiểu Dương từ đâu bay đến chặn đường bọn họ. Nhưng không giết mà chỉ trợn con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bọn họ, cậu gào lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian. Thị vệ xung quanh chạy đến bảo vệ cho Tần Đế và Đàm Y Vân bị cậu hất tay một cái văng ra xa, trực tiếp thổ huyết mà chết. Cảm thấy giết bọn họ ngay lập tức thì quá dễ dàng, quyết định chơi trò rượt bắt thêm một lát nữa. Nhìn bọn họ chạy đông chạy tây nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của cậu, Tiểu Dương cười nhếch mép thoả mãn.
Chỉ sau một lúc ngự hoa viên chẳng còn một bóng người. Ai nấy đều tìm chỗ ẩn nấp, cầu xin thần linh đừng để Tiểu Dương tìm thấy bọn họ. Thật may mắn cho bọn họ, đúng lúc trời vừa sáng, Tiểu Dương cảm nhận được linh lực trong người mình mỗi lúc một yếu, đúng với tập tính của loài sói, chỉ mạnh vào ban đêm. Mặt trời càng lên cao, Tiểu Dương càng yếu đi, cậu cũng trở lại với hình dạng là một con hồ ly. Tiểu Dương nhảy lên một bức tường, nhìn mớ hỗn độn mình đã gây ra, quay người chạy về phía Trần Gia.
—————
Tử Lạp lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu không muốn vào cung dự tiệc, người quan trong của cuộc đời cậu không còn nữa, tâm trí đâu nữa mà dự tiệc. Mấy ngày liền cậu đều ôm chiếc khoá đồng tâm trên tay.
Về chuyện tương lai sau này, Tử Lạp định sẽ từ quan, cùng Yên Vũ và Lục Thanh về quê, rồi chôn cất hai người huynh đệ ở đó. Cậu không muốn ở lại kinh thành đầy đau thương này nữa. Vì... lí do để cậu thành quan, đã đi rồi.
Tử Lạp mân mê chiếc khoá đồng tâm trên tay, nở một nụ cười nhạt. Đem nó cột vào chung với ngọc bội đang đeo ở thắt lưng rồi đi thu dọn đồ đạc, vài hôm nữa cậu sẽ vào cung từ quan sau đó lập tức lên đường cùng Yên Vũ và Lục Thanh. Người làm trong nhà cậu đã trả cho họ một số tiền lớn rồi cho bọn họ nghỉ việc nên giờ đây phải tự mình làm mọi thứ.
Lúc đi ngang qua cánh cửa thì cái kết đồng tâm đeo ở thắt lưng bị vướng vào kẹt cửa, Tử Lạp không biết nên đã vô tình làm đứt những sợi chỉ được thắt trên đó. Có một mảnh giấy từ bên trong rơi qua ngoài, vậy là rõ đây là người thắt cố tình thắt lỏng đi. Tử Lạp khom người nhặt mảnh giấy bị nhuộm đỏ một mảng lên, mở ra đọc.
"Tử Lạp, lúc ngươi đọc được lá thư này của ta, một là ta đã thắng trận trở về, hoặc là ta đã hy sinh nơi chiến trường. Ngươi... vẫn khoẻ chứ? Có một điều ta muốn nói với ngươi, thật ra mọi tình cảm, quan tâm ngươi dành cho ta, Di Hoà này đều biết. Nhưng mong ngươi hãy hiểu cho ta. Thời đại này, thực sự không thích hợp để chúng ta ở cùng nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa ta ghét bỏ ngươi, chỉ là....ta không được mạnh mẽ như Minh Hiếu huynh, kiếp này chỉ có thể như vậy. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ bù đắp cho ngươi tất cả. Cảm ơn ngươi. Còn nữa...xin lỗi ngươi.
Mạc Di Hoà"
Mắt Tử Lạp đã ướt từ bao giờ. Vừa thương vừa trách tên hỗn đãn này.
"Ta cần ngươi bù đắp sao?"
Hồi tưởng lại trước kia bọn họ đã từng vui vẻ thế nào giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu. Vài ngày trước lúc cậu vào cung có đút lót vài nén bạc cho tên thái giám ở cung của Đàm Y Vân hỏi thăm tunh tích của Tiểu Dương, ai ngờ tên thái giám kia nhận bạc lại không nói sự thật, bảo rằng cậu đã không thấy đâu. Tử Lạp cũng không thể đột nhập vào như lần trước nữa, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc rượu đêm trung thu, người qua lại rất nhiều, ả lại là quý phi, càng nhiều thứ phải trang trí, lẻn vào sẽ bị bắt gặp. Chỉ đành lực bất tòng tâm mà ra về.
Tử Lạp tỉ mỉ sửa lại chiếc kết trở lại như ban đầu cũng đem lá thư để lại vào trong. Cầm một bình rượu ngồi ở trước sân, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Rượu khiến cổ họng cậu cay rát, khoé mắt cậu cũng thế. Ôm lấy chiếc kết đồng tâm khóc nức nở. Sau một hồi khóc lóc, cậu mệt lã người mà thiếp đi trên chiếc bàn đá, tay vẫn nắm chặt di vật mà người cậu thương để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro