249. Quy ẩn trong núi Sở
Cổ Nguyệt từng bắt gặp các cổ sư ở thị trấn gần núi Sở. Những cổ sư hắn thấy khi ấy cũng mặc hắc y.
Cho nên khi nghe nhắc đến nữ tử hắc y hành tẩu trên đường, hắn lập tức nghĩ đến cổ sư.
Dù sao cũng chỉ là suy đoán nên hắn không dám nói với Hứa Nặc, chỉ kéo tay áo Tần Quyên.
Tần Quyên hiểu ý ghé lại gần.
"Hay thôi, tạm nghỉ ăn cơm đã."
Bọn họ tìm một mảnh đất trống, nhặt củi ven đường để nhóm lửa. Tùng Man nhanh nhẹn ôm nồi đồng ra sông vo gạo.
"Thằng nhóc nhà ngươi tháo vát gớm nhỉ. Ta tưởng thiếu gia thì không cần làm những việc này." Hứa Nặc cầm ấm đồng đi theo sau.
Tùng Man lắc đầu, "Không phải làm không có nghĩa là không biết làm. Ai bảo thiếu gia thì không nấu cơm đun nước."
*
Phía bên kia, Cổ Nguyệt nói chuyện với Tần Quyên, "Liệu kẻ bắt cóc Đào Hoa có phải cổ sư không?"
"Vì sao cổ sư lại bắt Đào Hoa?" Tần Quyên nhìn đống lửa trước mắt, trầm ngâm, "Lẽ nào Đào Hoa bất cẩn để lộ thân phận?"
Hẳn là Đào Hoa hẳn là có một cái hũ nhỏ nuôi cổ trùng. Dù sao y cũng là người Ngân Sơn, không được học cổ thuật bài bản như Cổ Nguyệt, nhưng cũng không phải không hiểu gì.
Cho nên Đào Hòa bất cẩn để lộ thân phận cổ sư, trùng hợp hai cổ sư kia lại có năng lực mạnh hơn y.
Cổ Nguyệt thì thầm, "Khi những cổ sư xa lạ gặp mặt nhau, tùy hoàn cảnh, bọn họ có thể ra tay với nhau, cho nên Đào Hoa...."
Tần Quyên nói, "Vậy ta cứ tìm các cổ sư sống quanh vùng núi Sở."
Cổ Nguyệt gật đầu.
Lúc này, Tùng Man và Hứa Nặc quay về.
"Để ta nấu đồ ăn." Tần Quyên nói, chặt gà thành mấy miếng, bỏ vào chảo sắt. Vì họ không có dầu rán nên chỉ đành rang lên như vậy.
Tuy không quá ngon nhưng Tùng Man vẫn rất nể tình, đánh liền hai bát cơm.
Tần Quyên đỏ mặt, "Chờ khi tới thị trấn sẽ cho các ngươi ăn ngon, giờ cứ ăn tạm đi."
Hôm sau, họ tới trấn gần nhất, Hứa Nặc lập tức đi tìm người của mình.
Theo lời TẦn Quyên, y điều tra xem trong vùng núi Sở có cổ sư nào lợi hại không.
Chỉ cần tìm người giỏi nhất là có thể tìm ra những người khác sống rải rác quanh đây.
Nhưng gần thị trấn này không có cổ sư nào cả.Thế là họ đành phải tới tận núi Sở.
Dọc đường đi, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề. Nhưng khi thấy bình minh dâng lên, nỗi phiền muộn cũng vơi đi đôi phần.
Đây là bình minh đẹp nhất trong ký ức của Tùng Man. Trước kia, nó chưa từng thấy mặt trời mọc ở nơi sông nước núi rừng, xuyên qua vô số mây mù như thế. Cho dù đám người lớn vẫn vội vàng bước đi, một đứa trẻ như nó cứ lưu luyến mãi cảnh đẹp.
Nó mong sao Đào Hoa sớm trở về, Tần Quyên cũng sớm tìm được Tần Cốc, cha nó cũng không còn phải bôn ba nữa.
Nó muốn mỗi ngày tỉnh giấc có thể thấy cha, thấy Tần Quyên và Tiểu Khúc Nhi.
Nhưng có nhiều khi nó cũng rất nhớ Cực Bố Trát, nhớ Đại Vĩnh vương và Đán Mộc....
Tùng Man ghé vào lưng Tần Quyên nghủ thiếp đi, hai tay ôm chặt eo Tần Quyên.
*
Khi họ đến thị trấn dưới chân núi Sở là đã 9 ngày trôi qua. Họ nghỉ tại quán trọ mà Đào Hoa từng ở.
Lúc này, người của Hứa Nặc mang một bức tranh tới.
Đây là tranh vẽ hai nữ tử đã bắt Đào Hoa đi. Tranh vẽ không khéo, mà các nữ tử ấy cũng đeo lụa đen che mặt, chẳng biết dung mạo trông thế nào.
Cổ Nguyệt nói, "Hứa Nặc, trước hết ngươi thử điều tra xem quanh đây có cổ sư nào không. Ta và Tần Quyên sẽ đi dọc bờ sông tìm hiểu.
Những cổ sư giỏi thường sống ở ven con nước, nhất là vùng nước vắng bóng người.
Hứa Nặc, "Vậy Tùng Man thì sao?"
Tùng Man lập tức đáp, "Ta đi theo cha."
*
Ba người cưỡi ngựa dọc con sông hướng ra khu rừng ngoài trấn.
Đi thật lâu, đến tận khi trời tối, dân cư càng lúc càng thưa thớt.
Cổ Nguyệt bỗng dừng lại. Hắn mở hũ, thả một con cổ trùng ra. Cổ trùng bò trên cánh tay hắn một lúc, rồi hắn lại bắt nó về hũ.
Hắn xoay người xuống ngựa, đi đến bên bờ sông, ngồi xổm xuống.
Suốt một hồi lâu, Tần Quyên và Tùng Man chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lên tiếng.
Lúc này, hắn đang cảm nhận cổ khí. Bằng cách đó, hắn có thể mau chóng tìm ra vùng nước nơi có cổ sư sinh sống.
Tần Quyên vẫn còn nhớ, khi Cổ Nguyệt bắt gặp mấy vị cổ sư trên trấn, hắn kể đã lén cài cổ trùng lên những vị cổ sư ấy. Không biết cụ thể là như nào, nhưng không chừng có thể tìm ra manh mối gì từ những người đó.
Cổ Nguyệt đi tới với đôi giày ướt sũng. Hắn vắt khô áo, nói với Tần Quyên, "Đi thêm một đoạn nữa, cổ khí ở đây ít quá."
Ba người lại đi, nhưng con đường ven sông càng lúc càng hẹp, hầu như chỉ toàn núi đá. Họ chỉ có thể nối đuôi thành hàng dọc mà đi.
Đường ban đêm gập ghềnh, vô cùng hiểm trở.
Bỗng nhiên, Cổ Nguyệt nói, "Phía trước chắc hẳn có cổ sư."
Thế là thì họ đành phải chịu khó đi thêm rồi.
Tùng Man khá sợ hãi. Nó chưa từng thấy con sông nào chảy xiết như thế....
Nhưng khi Tần Quyên giang tay định ôm nó xuống ngựa, nó lại cắn răng, kiên quyết lắc đầu.
Không, nó là con trai gia chủ Bá Nha Ngột thị, nó không được sợ, không được trốn mãi sau lưng Tần Quyên. Chí ít thì lúc này, nó phải tự đi được.
Dưới ánh trăng, Cổ Nguyệt khanh khách cười, "Tần, ngươi nhìn xem, thằng nhóc lớn rồi đó."
Nói rồi, hắn lại lên ngựa, đi về phía trước.
Quá kiên trì cũng chưa chắc đã tốt, kiểu gì sẽ có lúc nếm mùi đau khổ.
Tùng Man bị ngã một lần, sau đó cũng phải thật sự thừa nhận, đường đi khó quá.
Tất cả là do nó không tập đứng tấn đàng hoàng. Tần Quyên nói phải, đứng tấn là căn cơ, không vững vàng thì rất dễ bị ngã.
Sau khi qua đoạn đường hiểm trở nhất, họ thấy được một khúc sông cạn mọc đầy lau sậy.
Vài cọng lá sen khô đét dưới ánh trăng trông càng có vẻ điêu tàn thê lương....
"Khi chúng ta vừa tới Tống quốc, những cái lá này đang nở hoa. Cha nó đó là hoa sen." Tùng Man thấp giọng, không nhận ra mình đang nói tiếng Mông Cổ.
Tần Quyên nhìn nó, cũng đáp bằng tiếng Mông Cổ hết sức nhẹ nhàng, "Sang năm hoa sen sẽ lại nở thôi."
"Không phải sen chết hết rồi sao?" Tùng Man ngẩng đầu nhìn Tần Quyên bằng đôi mắt lấp lánh.
"Không đâu. Đông qua thu tới, hạ rồi sang đông, năm nào cũng nở. Sen bây giờ chỉ ngủ say dưới đáy bùn mà thôi."
"Tốt quá."
Vẻ mặt nó không giấu được sự vui sướng.
Nó từng trải qua những năm tháng ấu thơ mơ hồ về cái chết, đến thời niên thiếu sợ hãi trước chiến tranh.
Nhưng nghe Tần Quyên nói, nó bắt đầu có được nhận thức mới về sinh tử.
Tử rồi lại sinh, sự sống cái chết luân hồi không nghỉ.
*
Cổ Nguyệt vẫy tay với hai người họ, dường như có gì muốn nói. Tần Quyên vội đi tới.
Đằng kia có căn nhà gỗ. Nhất định cổ sư đang sống ở đó.
Cổ Nguyệt nói, "Ta đi trước, các ngươi cứ chờ bên ngoài."
Tần Quyên túm tay hắn, "Thôi để ta."
Cổ nguyệt hừ lạnh, "Không sao, ở đây không có mấy cổ sư thắng được ta đâu. Hơn nữa, ta đâu có đến khiêu chiến."
"......."
Tần Quyên và Tùng Man đành phải chờ bên ngoài. Nơi đây yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng ếch kêu.
Cổ Nguyệt tới trước sân. Căn nhà gỗ sáng đèn.
Hắn vào một lúc rất lâu mới quay trở ra.
Lần này, theo sau hắn còn một người nữa.
Người đó để tóc xõa dài như thác nước, gương mặt gầy, mũi thẳng tắp, da hơi đen, cùng một thân y phục tím biếc, đeo thắt lưng bạc quanh hông cùng trang sức bạc điểm xuyết trên cổ.
Đôi mắt hắn sáng rực khác thường. Khi thấy Tần Quyên, đối phương có chút kinh sợ nhưng vẫn cẩn thận quan sát hồi lâu.
Trên người Tần Quyên có nhân hoàng, những cổ sư trình độ cao đương nhiên sẽ cảm nhận được sức mạnh áp đảo của nhân hoàng tử hắn.
"Không phải cổ sư, vì sao lại có cổ mạnh như thế?" Nam tử áo tím cau mày hỏi.
Cổ Nguyệt đáp, "Cổ này gọi là nhân hoàng, vào cơ thể hắn chỉ là do cơ duyên."
Nam tử áo tím nhìn Tần Quyên, mỉm cười, "Ấy thế mà lại bị hấp thụ hoàn toàn, xem ra võ công của hắn rất cao."
Tần Quyên từ tốn hỏi, "Ta là Tần Quyên. Xin hỏi tôn tính đại danh của cách hạ."
"Dịch Tử Nhai. Các ngươi có thể gọi ta là Lý Hòa."
Cổ sư thường có 2 tên, một tên dùng ở gia hương, một tên dùng khi hành tẩu giang hồ, nhưng đa số sẽ dùng tên sau.
Cổ Nguyệt nói, "Hắn bảo Đào Hoa tự nguyệt theo thủ hạ của hắn rời khỏi đây."
Tần Quyên sao có thể tin một chuyện vô lý như thế.
"Ta không biết Đào Hoa là ai, nhưng người mà thuộc hạ của ta đưa đi là Lý Tục. Y chính là nhi tử duy nhất của cổ vương đời trước."
Cổ Nguyệt, "Đừng nhìn ta như thế. Lúc mới nghe, ta cũng kinh ngạc lắm."
"Vậy cổ vương hiện tại của các ngươi là ai?"
Lý Hòa đáp, "Không có cổ vương."
"Vậy tức là cổ vương đời trước đã qua đời?" Cổ Nguyệt nhìn Lý Hòa.
"Đúng vậy."
"Vậy sao các ngươi khẳng định Đào Hoa là nhi tử của cổ vương?" Cổ Nguyệt dẫn hắn ra khỏi phòng là để hỏi rõ ngọn ngành.
"Y đang giữ vương ấn của cổ vương đời trước, đủ để hiệu triệu cổ sư trong thiên hạ."
Cổ vương tiền nhiệm chính mà thân mẫu của Đào Hoa. Bà ta ngồi trên ngai vị đó một cách không chính đáng, bởi không tìm thấy vương ấn.
Hóa ra lão cổ vương (bà của Đào Hoa) đã giao ấn này cho Lý Tục, chính là đứa con bị cổ vương tiền nhiệm vứt bỏ.
Lý Hòa cười nói, "Nếu hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi thì Lý Tục sẽ là vị nam cổ vương đầu tiên kể từ trăm năm trở lại đây."
Cổ Nguyệt khoanh tay trước ngực, "Mấy chuyện này cũng được thôi, nhưng cái khiến ta khó chịu là y đi không lời từ giã. Đào Hoa không phải người như thế, cho nên ta nghi ngờ các ngươi giam cầm y, hoặc ép buộc y."
Tần Quyên vẫn không nghĩ đến thế, nhưng nghe Cổ Nguyệt nói, hắn cũng chợt nhận ra.
Tùng Man siết chặt nắm tay, nhìn Lý Hòa, "Đào Hoa sẽ không lẳng lặng đi như thế. Y nói lời giữ lời. Y hứa sẽ mua quà về cho ta và Tiểu Khúc Nhi." Nó không quan tâm đến quà, chỉ muốn nói rằng Đào Hoa sẽ không bỏ mặc chúng. Ít nhất y cũng sẽ nhắn nhủ đàng hoàng rồi mới đi.
Tần Quyên cúi mặt trầm tư.
Một nơi không có cổ vương, bộ tộc ly tâm, bỗng nhiên xuất hiện một người thừa kế mang cổ vương ấn.
Nếu sự thật là như thế....
Lý Hòa nhướn mày, "Quà cho ngươi?"
Lý Hòa đi vào căn nhà gỗ, lúc quay ra thì cầm theo một cái tay nải.
------------------
Lời editor : Về cái vương ấn này thì các bạn có thể quay về những chương 100 để ôn bài cho nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro