TIẾNG THÉT TRONG CÂM LẶNG
CHƯƠNG 108
Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh
Jane
Sở Dương Băng thả tấm vải trắng xuống rồi lấy chiếc chìa khoá từ trong bàn tay bị đứt lìa kia.
Đoạn hình ảnh vừa rồi quả nhiên không chỉ là để hù hoạ cậu, nếu đây là một trò chơi kinh dị, thì đoạn hình ảnh trong phòng giải phẫu vừa rồi là để cung cấp cho cậu vật dụng cần thiết tiến vào giai đoạn tiếp theo – chìa khoá.
Có chìa khoá rồi thì Sở Dương Băng mới mở được cửa ngầm, mới có thể tiếp tục lần theo dấu vết của Lục Phi Trầm.
Sở Dương Băng lấy chìa khoá ra mày mò thử trên cánh cửa ngầm, sau đó dùng chìa khoá mở cửa ngầm ra. Nhưng sau khi cánh cửa bí mật được mở ra thì chìa khoá bỗng bị kẹt lại không rút ra được.
Sở Dương Băng thử rút ra hai lần cũng không rút ra được, cậu nhanh chóng quyết định mặc kệ chiếc chìa khoá này.
Cửa ngầm mở ra ngoài, lộ ra đường hầm ở bên dưới.
Sở Dương Băng nhìn xuống sau đó lùi lại cởi balo, lấy chiếc đèn bão từ bên trong ra.
Cho dù là trong thời điểm nào thì hành động vứt bỏ nguồn sáng đều là chuyện chết người. Cho nên lúc ở trong phòng thuốc dù nguy hiểm là thế, nhưng Sở Dương Băng cũng không vứt đèn bão đi.
Dầu thắp bên trong đèn bão không còn lại bao nhiều, cậu phải nhanh chóng hành động mới được.
Sở Dương Băng nhảy vào trong đường hầm, nhanh chóng di chuyển.
Cậu không thấy rằng, ngay lúc bóng dáng của cậu biến mất khỏi nhà xác, vật chất dạng keo đặc màu đen vừa rơi xuống bên cạnh giường đặt xác bỗng nhúc nhích. Phần trung tâm của thứ dạng keo này bao bọc một mẫu xương trắng, nó tán rộng ra để lộ một bàn tay xương người ở trong.
Bàn tay này "cạch cạch cạch" bò đến trước cửa ngầm, sau đó đóng sầm cửa lại rồi rút chìa khoá ra. Chuyển chiếc giường đặt xác về lại vị trí cũ, sau đó cầm chiếc chìa khoá đó bò về phía xe cút kít, nó nhảy lên xe, nhét chiếc chìa khoá về lại trong bàn tay bị đứt lìa. Rồi bàn tay xương người này nhảy khỏi xe, mở cửa nhà xác ra đẩy xe quay lại phòng giải phẫu.
Ở một bên khác, Sở Dương Băng đi đến cuối đường ngầm, bò lên trên mặt đất bằng chiếc thang dựng đứng.
Con đường ngầm này quả nhiên nối liền với nhà thờ, Sở Dương Băng từ trong đường ngầm đi ra đã đến một gian nhà có lẽ là tầng hầm của nhà bếp, bên trái tầng hầm là bàn nấu ăn, bên phải là một hàng tủ Sở Dương Băng thấy khá quen. Cậu ngẩn người ra một lúc, sau đó cậu mới đột nhiên nhận ra, cái tủ này chính là tủ đông lạnh mà cậu vừa thấy trong nhà xác mà?
Trên bàn nấu ăn ở bên trái đặt một chiếc thớt, trên thớt là hai bắp đùi của con người cùng các dụng cụ cắt gọt khác.
Giữa tầng hầm có một chiếc nồi lớn, củi gỗ ở dưới nồi đang cháy lớn, nước trong nồi sôi ùng ục, một người mặc trang phục linh mục với phần đầu là một chiếc đầu lâu đang đứng cạnh cái nồi cầm muôi súp khuấy đều.
Chiếc đầu lâu của tên linh mục này rất quái dị, nó không phải là loại xương cốt sạch sẽ trắng đục như thông thường, trên đầu lâu còn vướng lại lớp da đã bị hoại tử chuyển sang màu nâu, một loại chất dịch dạng keo màu đen dớp dính kéo thành sợi treo trong miệng hắn, nhìn cứ như nước miếng đang chảy vậy.
Sở Dương Băng bất giác lùi về sau nửa bước, cậu nhìn gã linh mục này mà nhớ đến cái đầu lâu dựa lên giường trong phòng phẫu thuật.
Gã linh mục này tựa hồ không có phản ứng gì đối với sự xuất hiện của Sở Dương Băng, dường như gã đã quá quen thuộc với việc "y tá" có mặt ở đây, và gã hoàn toàn không thèm để mắt đến sự tồn tại của Sở Dương Băng.
Nước đã sôi hẳn, gã linh mục rời khỏi chỗ chiếc nồi rồi bước đến bàn nấu ăn bên trái, sau đó rút dao rạch da và thịt dọc theo xương đùi, tay nghề cầm dao của gã rất tốt, gã nấu đùi người như một đầu bếp bình thường nấu một con cá.
Gã róc nguyên một tảng thịt lớn và mỏng xuống, sau đó đổi dao ướp gia vị ngon miệng lên tảng thịt đó. Đối với phần thịt còn sót lại trên xương đùi, gã chọn cách dùng dao con róc thịt xuống một cách tỉ mỉ. Phần xương đùi còn lại cũng không bỏ thừa, gã lấy dao chặt xương đùi thành nhiều khúc.
"Phập phập phập" tiếng chặt xương khiến Sở Dương Băng bất giác nghĩ đến hành động chặt xương sườn, kiểu liên tưởng này khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Linh mục đang bận rộn trên bàn nấu ăn, ánh mắt của Sở Dương Băng thì cứ tìm kiếm cửa ra khỏi tầng hầm, nhưng cậu không tìm thấy.
Xem ra nơi này cũng giống như phòng giải phẫu trong bệnh viện, cần phải trải qua một điểm bắt buộc trong nội dung đoạn phim, Sở Dương Băng muốn rời khỏi tầng hầm này thì bắt buộc phải đợi đến lúc gã linh mục này nấu xong món súp rồi cùng đi ra ngoài với gã ta.
Điều này có nghĩa là, Sở Dương Băng phải ở trong cái tầng hầm này ngây người nhìn linh mục xử lý thịt người.
Linh mục chặt xong xương người thì đổ vào trong nồi nước sôi, sau đó bước đến tủ đông lạnh ở bên phải lôi ra một đống tay người chân người, lần lượt sơ chế chúng.
Sở Dương Băng không muốn nhìn quá trình này nên cố hết sức tránh né, nhưng tiếng gã linh mục chặt xương róc thịt cứ truyền đến tai cậu mãi.
Linh mục trút hết xương và thịt người vào trong nồi nước sôi, bởi vì không có đồng hồ nên Sở Dương Băng cũng không rõ gã đã đun súp trong bao lâu. Dù sao thì đến cuối cùng, gã linh mục đã nấu được một nồi súp thịt thơm ngon đặc sệt, mùi súp thịt ngon lành kia khiến Sở Dương Băng buồn nôn vô cùng. Cậu có thể cảm thấy dạ dày mình đang co bóp nhưng không thể nôn ra bất cứ thứ gì.
Gã linh mục nấu xong nồi súp thịt, sau đó múc hết súp thịt vào trong hai cái thùng sắt bằng một chiếc muôi thật lớn, mỗi tay xách một thùng, có vẻ như gã chuẩn bị rời khỏi tầng hầm của nhà bếp này rồi. Cũng không biết linh mục làm trò mèo gì mà một mặt tường của tầng hầm bỗng nhiên mở ra, gã xách theo thùng canh đi ra ngoài.
Sở Dương Bang thấy thế liền đuổi sát theo, sau khi rời khỏi tầng hầm thì cánh cửa đóng lại ngay lập tức.
Mặc dù biết không nên quay đầu lại nhìn, nhưng đã có kinh nghiệm trong phòng giải phẫu, Sở Dương Băng vẫn cứ không kìm được mà quay đầu lại nhìn thử.
Trong khe hở khi cửa sắp đóng lại, cảnh tượng phía trong tầng hầm chợt loé lên. Sở Dương Băng nhìn thấy cái nồi lớn trong tầng hầm chứa một đống thứ màu đen, một bộ xương mặc trang phục linh mục đang ngồi ở trong nồi.
Lúc Sở Dương Băng quay đầu lại thì gã linh mục vốn đang xách theo thùng canh đi ở phía trước cậu bỗng nhiên mất tích.
Căn cứ cảnh tượng loé lên rồi biến mất ở bên trong mật thất, Sở Dương Băng suy đoán, linh mục hầm thịt người cuối cùng cũng bị người khác hầm thịt mình, giễu cợt biết bao mà cũng tàn khốc biết bao.
Sở Dương Băng đi dọc theo hành lang đến đại sảnh của nhà thờ, trong đại sảnh từng hàng ghế dựa dành cho tín đồ được xếp ngay ngắn, ở trên cùng là bục giảng của linh mục, bên cạnh bục giảng có đặt hai thùng sắt rỉ sét. Sở Dương Băng nhìn hai cái thùng sắt kia đã nhớ ngay đến cảnh tượng buồn nôn vừa rồi, cậu dời ánh mắt quan sát một chút bục giảng, cảm giác choáng váng lại kéo đến
Đoạn hình ảnh lần này chỉ hơi bị rung lắc một chút, hình ảnh đầu tiên hiển thị Lục Phi Trầm mặc áo blouse trắng xuất hiện ở đại sảnh của nhà thờ, sau đó hắn đi đến chỗ bục giảng lật một quyển sách kinh được đặt trên đó ra, hắn lấy một cây bút máy từ trong túi quần rồi viết gì đó lên sách, sau đó rời khỏi nhà thờ đi về phía nam.
Hình ảnh kết thúc, Sở Dương Băng tỉnh lại, sau đó xách theo đèn bão đi đến lật quyển sách kinh trên bục giảng ra, phát hiện Lục Phi Trầm ghi một hàng chữ trên trang sách trống cuối cùng.
Cậu lấy đèn bão để trên bục giảng rồi đọc thật kỹ, trên giấy viết.
"Thú vị, thật thú vị, đoán xem ta đã thấy những gì?
Y tá tóm lấy con cừu hai chân, bác sĩ đồ tể, linh mục bếp trưởng, nấu một nồi súp thịt người đầy ắp bố thí phân phát cho tín đồ. Tín đồ ăn súp say mê đến phát điên, vừa si mê súp thịt người vừa gánh vác lòng hổ thẹn và tội ác, sau đó những tín đồ này sẽ vét sạch tài sản để mua "phiếu chuộc tội", những đồng tiền vàng "lạch cạch" vang cọng trong thùng sắt của linh mục!
Bệnh viện, nhà thờ, và nghĩa địa đằng sau nhà thờ, quả thật là nơi phục vụ hạng nhất cho việc giết người huỷ xác!
Bệnh nhân vào bệnh viện tiêu tốn của cải chữa bệnh, bệnh không khỏi chết trên bàn mổ, thi thể bị chặt đứt rồi đưa đến nhà thờ làm canh thịt người, tín đồ vét hết tài sản đưa cho nhà thờ. Có vài tín đồ ăn súp nấu từ thịt người bị bệnh chết, sau đó có lẽ cũng nhiễm bệnh mà phải nhập viện.
Bệnh viện và nhà thờ lặp lại quy trình này nhiều lần, vét sạch túi tiền của mọi người.
Còn người nhà của người bệnh có lẽ còn cho rằng thi thể người đã chết được đưa vào nhà thờ để làm lễ rửa tội, tiếp theo đó là an táng một cách đàng hoàng ở trong nghĩa địa sau nhà thờ, yên lòng cho rằng người thân của mình có thể lên được thiên đàng!
Bệnh viện do tôi xây dựng, nhà thờ do tôi bỏ vốn tân trang, nghĩa địa do tôi quyên tiền trùng tu, nhưng điều duy nhất thú vị ở đây chính là, tình tiết này cũng chính là do tôi viết ra!
Đúng, không giống như bộ sưu tập truyện kinh dị có thật trước đây của tôi, bệnh viện và nhà thờ là do tôi bịa ra. Tôi đã viết toàn bộ cốt truyện trước, và sau đó mới đến cái gọi là hiện thực ở đây.
Điều này thật sự vô cùng thú vị, câu chuyện có trước hay là sự kiện có trước...Hay là....Đã xuất hiện điều dị thường nào đó khiến cho câu chuyện trở thành sự kiện?
Vậy tôi thì sao? Tôi rơi vào trong thị trấn nhỏ bé không người này, phải chăng cũng là sự kiện bị ảnh hưởng bởi một câu chuyện nào đó?
Tôi phải đi khu phố cũ ở phía nam xem thử, có lẽ nơi đó sẽ có chứng cứ xác thực hơn nữa."
Sau khi Sở Dương Băng đọc xong thì nhíu chặt mày, kết hợp với thư tự bạch mà cậu đã tìm thấy ở trong biệt thự lúc trước, tất cả tựa hồ đã rất rõ ràng.
Lục Phi Trầm đã sưu tập và chỉnh lý những câu chuyện kinh dị có bằng chứng thực tế, rồi một ngày nọ đột nhiên thức dậy trong thư viện và nhận ra mình bị bỏ lại trong một thị trấn nhỏ không người. Sau nhiều lần điều tra, hắn phát hiện rằng tình tiết nấu canh thịt người trong bệnh viện và nhà thờ chính là câu chuyện mà hắn từng bịa đặt ra.
Câu chuyện và sự kiện ảnh hưởng lẫn nhau, hình thức này sao lại quen đến như vậy?
Chẳng phải "Quyển sách kinh dị" cũng thế sao?
Nó đưa cho bạn một tiêu đề, sau đó kéo bạn vào trong sách để diễn ra một câu chuyện kinh dị nào đó, và rồi câu chuyện kinh dị lại được ghi chép bằng hình thức văn tự vào trong sách.
Suy đoán này khiến Sở Dương Băng không rét mà run, lẽ nào Lục Phi Trầm mới là khởi nguồn của Quyển sách kinh dị ư?
Sở Dương Băng rơi vào trong trầm tư, nhưng bây giờ chứng cứ vẫn chưa đầy đủ, cũng không thể ra kết luận vội vã được. Bây giờ mục tiêu của cậu là tìm ra Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm nói phải đi khu phố cũ phía nam, điều cậu cần làm lúc này là lần theo quá khứ.
Nhưng ngay lúc này, dầu thắp trong đèn bão đã cạn kiệt, ánh đèn đột nhiên biến mất, ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài rọi vào trong nhà thờ, Sở Dương Băng không nghi ngờ gì đã rơi vào tình thế tương đối bị động.
Thôi, Sở Dương Băng cất đèn bão về lại trong balo, cậu đi khu phố cũ phía nam xem thử, biết đâu chừng còn có thể tìm được dầu thắp.
Sở Dương Băng men theo ánh sáng mờ ảo, chậm rãi đi về khu phố cổ phía nam.
Rời khỏi nhà thờ đi đến ngã tư đường, rẽ về hướng phố nam.
Phố nam là khu dân cư cũ của trấn nhỏ này, từ nơi này mới có thể nhìn ra diện mạo thật sự của trấn nhỏ, ngoài trừ đường phố đã được tu sửa rộng rãi bằng phẳng ra thì hầu hết phố nam là nơi âm u chật chội cũ kỹ.
Bởi vì phía bắc là khu tư nhân của phú hào, phía đông là trường học nhà trẻ, phía tây là bệnh viện, nhà thờ và nghĩa địa, cư dân ban đầu ở tại trấn nhỏ này chỉ đành bị ép di chuyển đến phố nam cư trú, do đó các toà nhà ở phố nam đều chen chúc nhau.
Những công trình phức tạp và dày đặc, những căn nhà chật hẹp và đơn sơ, những con hẻm tối tăm chỉ đủ cho một người đi qua, những bảng hiệu đèn neon không còn chiếu sáng được nữa và dòng nước thải đen ngòm ... mọi thứ đều mang phong cách rất cyberpunk, nơi đây thoạt nhìn giống như Cửu Long ở HongKong cũ.
CHƯƠNG 109
Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh
Jane
Sở Dương Băng đứng trước nơi này mà như đứng trước một con quái thú vô cùng to lớn, cậu chỉ biết là Lục Phi Trầm đi đến khu phố cũ phía nam, nhưng cậu lại không biết Lục Phi Trầm rốt cuộc đã đi đến đâu của khu phố cũ này. Nơi đây vừa phức tạp vừa chật chội như thế này, cậu hiển nhiên là không thể tìm hết được.
Nhưng Sở Dương Băng vẫn rất bình tĩnh, nguyên nhân đơn giản vì cậu còn chưa quan sát khu phố cũ kỹ này được bao lâu, một cảm giác choáng váng hết sức quen thuộc lại kéo đến, cậu lại thấy được đoạn hình ảnh.
Hình ảnh lần này là đuổi theo bóng lưng của Lục Phi Trầm, thoạt nhìn giống như có một hồn ma theo sát sau lưng Lục Phi Trầm vậy. Trong đoạn hình ảnh này, Lục Phi Trầm khó khăn thâm nhập vào trong con hẻm nhỏ chỉ đủ cho một người phải nghiêng người đi qua. Hắn đi bộ trên hành lang tối om, cuối cùng đi đến một căn nhà cũ có treo tấm bảng "tiệm may búp bê".
Ở lối vào của hành lang đổ nát, một cô bé đang ngồi trên bậc thềm, Lục Phi Trầm ngồi xổm xuống trước mặt nó như muốn nói điều gì đó.
Ngay sau đó Lục Phi Trầm xoay người đi vào trong hành lang cũ kỹ, ống kính mang đến cảm giác giống như đang dựng phim. Hình ảnh không cho thấy Lục Phi Trầm rốt cuộc đã là gì, mà cuối cùng chỉ cho ra một hình ảnh – lúc Lục Phi Trầm trở về đã đưa cho cô bé một con búp bê.
Sau khi hình ảnh kết thúc, Sở Dương Băng cảm thấy cảm giác choáng váng của mình càng thêm trầm trọng.
Cậu trải qua mấy lần hình ảnh xoay chuyển rung lắc liên tục, cảm giác choáng váng vẫn lưu lại trong ý thức của cậu, hiện tại cậu có ảo giác mơ màng như đang lơ lửng trên mây vậy.
Cậu nhớ lại đoạn đường mà Lục Phi Trầm trong đoạn hình ảnh đi đến, cậu y theo hành động của hắn, đầu tiên Sở Dương Băng tìm được con hẻm chỉ đủ cho một người nghiêng người chen vào. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cậu cảm thấy hẻm nhỏ này vô cùng chật hẹp ngột ngạt, nhưng cậu lại không cảm thấy đau rát vì lưng bị ma sát với mặt tường.
Sở Dương Băng nghiêng người chui qua con hẻm chật hẹp kia, rồi đi xuyên qua một vài hành lang tối om, vòng tới vòng lui mới nhìn thấy cô bé ngồi ở lối vào của một hành lang.
Nói thật thì trải qua câu chuyện lần trước, bây giờ Sở Dương Băng gặp phải mấy bé gái thế này đều có bóng ma trong lòng, nếu được thì cậu hoàn toàn không muốn tiếp xúc với nó. Nhưng đoạn hình ảnh đã nói rõ, trong khu nhà cũ kỹ không người quỷ quái này, cô bé này có thể chính là người cuối cùng từng gặp Lục Phi Trầm.
Sở Dương Băng hít sâu một hơi rồi cất bước đi đến trước mặt cô bé, cậu cúi đầu nhìn xuống cái xoáy ở trên đỉnh đầu của nó, nhỏ giọng nói: "Xin chào, em có từng gặp Lục Phi Trầm không?"
Cô bé ngồi trên bậc thang không nhúc nhích, chẳng thèm cho Sở Dương Băng bất kỳ đáp án nào.
Sở Dương Băng suy nghĩ một hồi, sau đó bắt chước động tác của Lục Phi Trầm ngồi xổm xuống, hạ độ cao của chính mình ngang tầm với cô bé này.
Nhưng khi Sở Dương Băng ngồi xổm xuống nhìn thấy rõ cô gái trong ánh đèn mờ ảo, cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất.
Ở một số nơi trong khu phố cũ này, các bảng hiệu treo vẫn được chiếu sáng bằng đèn neon, nhưng nhiều bảng hiệu đã bị bỏ hoàn toàn nên ánh sáng vô cùng mờ. Để có thể nhìn rõ cô bé, Sở Dương Băng ngồi xổm xuống rất gần nó. Nhưng chính vì ở gần nên cậu mới có thể nhìn ra những chi tiết đáng sợ hơn.
Dưới ánh đèn neon heo hắt của dãy nhà cũ, cô bé có khuôn mặt nhợt nhạt và thiếu sức sống. Làn da của nó rất kỳ lạ, trắng bóc như gốm sứ vậy, hơn nữa nó không hề có vân trên da, những mạch máu xanh nhạt bên dưới lớp da giống như những đường ống chằng chịt vậy.
Nó để kiểu tóc dài cắt theo kiểu công chúa như người Nhật Bản. Tóc mái dày, tóc mai dài ngang lưng và mái tóc đen dài thẳng ôm trọn khuôn mặt của cô bé. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ mái tóc của nó quá gọn gàng và không hề bị rối, nó mượt mà như một tấm gấm đen vậy.
Khi tầm mắt của Sở Dương Băng từ trên mái tóc rơi xuống hai mắt của nó, cậu mới thật sự giật nảy cả mình. Mắt của cô bé này không có tròng trắng, đồng tử đen kịt chiếm toàn bộ viền mắt. Nó không hề động đậy mở to mắt, hình dáng lông mi nhìn cũng giống như đồ giả, hai mắt đen thui như hai cái giếng cạn, không hề có chút thần thái nào của người còn sống.
Sở Dương Băng còn cố ý quan sát khuỷu tay và các bộ phận khác của bé giá này, khẳng định nó không phải hình cầu mà là khớp xương bình thường của con người. Không phải là bởi vì điều gì khác, mà là bởi vì cô bé này quá giống một con búp bê SD [1] tinh xảo.
Sở Dương Băng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý lại được tặng thêm khung cảnh tối tăm này, quả thật là sợ hết hồn. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn, cậu nói: "Xin chào bé, anh muốn hỏi một chút em có từng thấy một anh trai lớn không."
Sở Dương Băng vươn tay áng chừng một chút, nói: "Cao cỡ thế này, gầy như vậy, mặc áo bác sĩ màu trắng."
Nhưng cô bé vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì, bởi vì khoảng cách gần, Sở Dương Băng còn ngồi xổm ở trước mắt cậu nên mới phát hiện, cô bé này thật sự giống như một con búp bê bị ai đó đặt ở đây vậy. Nó không hô hấp, không có tiếng tim đập, không có cảm giác của người sống, chỉ giống như một con búp bê ngồi ở trên bậc thang.
Cô bé không có bất kỳ phản ứng nào nhưng Sở Dương Băng cũng không hết hi vọng, cậu đã thấy cô bé này có phản ứng đối với Lục Phi Trầm, cho nên nó chắc chắn có thể giao tiếp với người khác, nhưng có thể là do phương pháp của cậu không đúng lắm.
"Em từng gặp hắn chưa? Hắn là người rất quan trọng với anh."
"Hắn và em từng nói chuyện với nhau, có lẽ hắn cố tình đến đây để tìm em, em từng thấy hắn chưa? Em có biết hắn đã đi đâu không?"
Sở Dương Băng nói hồi lâu, nhưng càng nói càng cảm thấy quái lạ. Tình cảnh hiện giờ của cậu vô cùng giống mấy bé gái cầm búp bê barbie nói chuyện với nó vậy. Nhưng hoàn cảnh nơi đây của Sở Dương Băng còn quái đản hơn một chút, trong khu phố cũ nát yên ắng, cậu đơn phương muốn nói chuyện với một cô bé như búp bê, điều này khiến Sở Dương Băng ảo tưởng rằng cậu đang nói chuyện với chính mình vậy.
"Đúng rồi! Hắn từng cho em một con búp bê!" Sở Dương Băng nhớ đến hình ảnh cuối cùng, Lục Phi Trầm đưa cho cô bé một con búp bê.
Có lẽ chi tiết búp bê có tác dụng với cô bé, nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Sở Dương Băng một cái.
Lúc này lời gợi ý lại đột nhiên nhảy ra.
"Tìm búp bê."
Ok fine, quả nhiên trọng điểm nằm ở búp bê, không tìm được búp bê có lẽ cậu sẽ không có cách nào biết được hành tung của Lục Phi Trầm từ chỗ bé gái này rồi.
Sở Dương Băng thở dài đứng lên, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảng hiệu "tiệm may búp bê" được treo trên lầu của toà nhà hình ống cũ kỹ này. Những chiếc cửa sổ dày đặc giống như những cái miệng mọc ra từ chính toà nhà này vậy, chúng đang hò hét và rên rỉ ra bên ngoài.
Một trong những đặc điểm của khu phố cổ là phong cách kiến trúc dày đặc nhiều tầng, nhìn từ bên ngoài Sở Dương Băng không cách nào thấy được tầng nào là "tiệm may búp bê" được ghi trên bảng hiệu.
Sở Dương Băng bước vào tòa nhà hình ống, ngọn đèn neon duy nhất cũng bị hành lang chật hẹp nuốt chửng, tầm nhìn ngay lập tức bị giảm mạnh. Sở Dương Băng chỉ đành lần mò trên lầu một, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó để chiếu sáng.
Cậu chạm lên bức tường của hành lang rồi đẩy hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, hầu hết các cánh cửa đều bị khóa và cậu không thể đẩy ra được, nhưng có một cánh cửa đã mở ra ngay khi cậu vừa đẩy nó.
Hai mắt Sở Dương Băng sáng rực, cậu đẩy mạnh hơn nữa, kết quả phát hiện trong cửa có treo một dây xích. Nhưng Sở Dương Băng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu qua khe cửa hẹp ấy.
Sau khi chắc chắn bên trong có vật chiếu sáng được, Sở Dương Băng thả balo từ trên lưng xuống rồi lấy cái rìu ở trong ra.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tuy tất cả mọi người trong trấn nhỏ này đều đã biến mất, nhưng để đề phòng đằng sau cửa có người, cậu vẫn gõ cửa trước. Phía trong cửa vẫn không có bất kỳ động tác đáp lại nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào Lúc này Sở Dương Băng mới an tâm vung rìu xuống chặt đứt dây xích khoá cửa.
Chiếc rìu sắc bén vừa chém xuống dây xích liền đứt lìa, Sở Dương Băng đẩy cửa bước vào, một mùi ẩm mốc do quanh năm bị khoá kín phả vào mặt cậu.
Không gian phía sau cửa rất nhỏ hẹp, cùng lắm cũng chỉ được khoảng 30 mét vuông, Sở Dương Băng không thấy nhà bếp, buồng tắm và phòng vệ sinh, có lẽ những nơi này đều là dùng chung. Bên trong gian phòng nhỏ hẹp chỉ đặt một chiếc giường đơn và một chiếc bàn cũ nát.
Bàn và giường kê sát nhau gần như không có khe hở. Nếu muốn làm việc trên bàn, bạn phải bò qua giường sau đó ngồi trên giường. Trên giường trải một bộ ga giường rách nát, mùi ẩm mốc của bông còn vương lại.
Bàn chạm hẳn vào giường, ở nửa trên của mặt tường là một chiếc cửa sổ nhỏ được mở ra. Đủ loại cúc áo, vải vóc và kim chỉ đặt lộn xộn ở trên bàn, trên bàn còn thắp một chiếc đèn bàn nhỏ.
Đây là một căn phòng tồi tàn, tối tăm và chật chội không thua kém một phòng đơn trong trại giam, thi thể của nữ chủ phòng nằm trên bàn, máu thịt đã thối rữa.
Sở Dương Băng đi đến mới phát hiện sở dĩ chiếc đèn bàn còn có thể chiếu sáng, là bởi vì dây điện của nó được nối chung với các bảng hiệu neon sặc sỡ ở bên ngoài, phần điện còn sót lại bên ngoài xem như cũng duy trì được ánh sáng của nó.
Nữ chủ phòng hiển nhiên đã chết từ lâu, bà ta nằm chết ở bên bàn, trước khi chết, hai mắt bà ta còn nhìn ngọn đèn sáng.
Những thứ vương vãi trên bàn cho thấy bà ta hẳn là sống bằng công việc khâu cúc quần áo. Vô số lần lặp lại động tác may cúc áo như máy móc vào đêm khuya, chỉ có chiếc đèn bàn này là thứ bầu bạn với nữ chủ phòng. Vào ban ngày, bà ta làm việc ở cửa sổ nơi duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng.
Cả ngày lẫn đêm, thậm chí không ngủ không nghỉ, người phụ nữ đáng thương này chỉ có thể dựa vào cách kiếm tiền thấp kém như vậy để sinh sống.
Sở Dương Băng không biết trước khi chết, nữ chủ phòng nhìn chiếc đèn bàn này đã nghĩ đến điều gì, bà ta có nhìn sợi dây điện duy trì ánh sáng cho chiếc đèn bàn này mà nghĩ đến những bảng hiệu đèn neon sặc sỡ sắc màu ở ngoài kia không? Bà ta có muốn đi ra bên ngoài, nơi cho dù ngột ngạt những cũng náo nhiệt và đầy hơi người không? Có nghĩ đến bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ không?
Chiếc đèn bàn ấy nối với bảng hiệu đèn neon bên ngoài. Trong mắt người phụ nữ này giống như là cả một thế giới khác vậy.
Sở Dương Băng liếc sơ qua những thứ ở trên bàn, ngoài trừ cúc quần áo và kim chỉ thì thứ khiến người ta chú ý nhất là một chiếc bình thuỷ tinh nhỏ. Sở Dương Băng nương theo ánh đèn đọc được dòng chữ XX viết trên bình. Xem ra nữ chủ nhân của căn phòng này đã tự sát bằng cách uống chất độc xyanua.
Vì đèn bàn cần có dây điện mới chiếu sáng được nên cậu không thể lấy nó đi. Hơn nữa...nghĩ đến cảnh người phụ nữ này lúc hấp hối nhìn về phía chiếc đèn bàn, Sở Dương Băng cũng không đành lòng lấy nó đi, đành từ bỏ chiếc đèn bàn này.
Sau khi rời khỏi gian phòng này, Sở Dương Băng lại tiếp tục tìm kiếm những căn phòng khác có thể có ánh sáng, lầu một không có vật gì có giá trị, cậu liền tiếp tục lục soát tầng hai và tầng ba bằng ánh đèn neon nhỏ hắt vào từ bên ngoài tòa nhà.
Rốt cuộc, cậu tìm thấy một chiếc đèn pin cầm tay có thể chiếu sáng được trong một căn phòng.
*********************************
[1] Búp bê SD
CHƯƠNG 110
Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh
Jane
Sở Dương Băng đang ở trong một hộ gia đình tương đối khá giả, phòng ốc rộng rãi bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, có đèn điện độc lập, Sở Dương Băng nhìn thấy trong phòng sáng đèn nên mới đến đây, sau đó cậu phát hiện trên bàn trà trong phòng khách có đèn pin cầm tay và pin dự phòng.
Sở Dương Băng bật đèn pin lên, sau khi chắc chắn nó có thể sử dụng được mới bắt đầu kiểm tra căn nhà này.
Chủ nhân căn nhà này là một gia đình bốn người, một cặp vợ chồng và hai người con, sở dĩ Sở Dương Băng biết được là vì cậu phát hiện có bốn xác chết ở ngay trong phòng khách.
Tất cả xác chết đều đã phân huỷ không còn hình dạng, trên bàn trà có vài bình thuỷ tinh đánh dấu XX, có lẽ một nhà bốn người này đều đã uống thuốc độc tự sát.
Điều này rất kỳ quái, bởi vì Sở Dương Băng đi từ lầu một đến lầu ba, lục soát mười mấy gian nhà đều phát hiện có người chết, hơn nữa nguyên nhân cái chết đều giống nhau là tự sát bằng cách uống chất độc xyanua. Người chết nam nữ đều có, trong đó còn có một cụ già và một đứa bé.
Căn cứ tình huống từ lầu một đến lầu ba phán đoán, tất cả người trong toà nhà cũ kỹ này đều uống thuốc độc tự sát.
Chuyện này thật bất thường!
Loại tình huống đặc thù như thế này, có đánh chết cậu cũng không tin là không có nguyên nhân đặc biệt nào.
Sau khi tìm được đèn pin cầm tay, Sở Dương Băng cũng định điều tra nguyên nhân vì sao nhiều người trong toà nhà này lại uống thuốc độc tự sát như vậy.
Gia đình này thoạt nhìn tương đối giàu có, khả năng tìm ra manh mối cũng cao.
Trước tiên Sở Dương Băng đi vào phòng ngủ, phòng ngủ này dường như là phòng của cặp vợ chồng, Sở Dương Băng phát hiện một vài tờ giấy ở trên bàn. Các góc của những tờ giấy này bị cọ xát bong tróc, hiển nhiên là chúng thường được ai đó lật xem. Trên giấy cũng có rất ít nếp nhăn, dường như người lật xem rất quý trọng chúng.
Sở Dương Băng cầm lên xem thử, chỉ thấy ở trên có viết: "Họ chắc chắn rất yêu thương chúng ta, họ cho chúng ta tuổi trẻ và sức khỏe, họ dẫn dắt chúng ta ra khỏi bóng tối và vực thẳm. Adalanka, hiến dâng mọi thứ mà chúng ta có. Adalanka, đi theo họ chúng ta mới có thể lên thiên đường..."
Có lẽ trên giấy viết về giáo lí của giáo phái tên là "Adalanka", nhưng theo Sở Dương Băng thấy thì đây chắc chắn là một tà giáo.
Trên giấy viết, tất cả tín đồ bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh của sứ thần, không được sở hữu tài sản riêng và phải sống trong toà nhà hình ống này. Nhà bếp cùng phòng vệ sinh công cộng, sống một cuộc sống không có không gian riêng. Tín đồ sùng đạo có thể nhận được quà tặng của "sứ thần", đạt được tuổi trẻ và sức khoẻ cho mình. Tôn thờ Adalanka là có thể đi đến thiên đường vinh quang và vĩnh cửu.
Trên căn bản những lý luận này chẳng khác gì với những tà giáo hội thông thường, theo quan điểm của Sở Dương Băng, chúng rất hoang đường và phi logic, phàm là người được giáo dục đàng hoàng, có khả năng tư duy độc lập và không bị ngoại lực ép buộc đều sẽ không tin vào những điều này.
Nhưng những lý luận của tà giáo Adalanka kia đối với dân cư khu phố cũ phía nam này mà nói là vô cùng có sức hấp dẫn.
Họ sống trong một nơi chật hẹp ngột ngạt dị dạng như thế này là bởi Adalanka đã nói, sống một cuộc sống không có không gian riêng là một loại tôn nghiêm. Nhưng trên thực tế, những người sống trong khu dân cư cũ kỹ này thì làm sao có thứ gọi là không gian riêng nữa.
Nhưng Adalanka nói với họ rằng, cuộc sống như vậy không phải là điều đau khổ mà là một cuộc sống cởi mở, thẳng thắn và có tôn nghiêm. Người tự do, vô tội không có gì cần phải che đậy, họ là những người thẳng thắn.
Adalanka nói tin vào nó có thể đi đến thiên đường vinh quang, vĩ đại và vĩnh cửu. Đối với những cư dân ở nơi đây mà nói, mỗi ngày mở cửa ra họ đã có thể nhìn thấy những ánh đèn neon nhấp nháy ở bên ngoài kia rồi.
Những ánh đèn rực rỡ và nhiều màu sắc thoạt nhìn trông có vẻ sinh động và rực rỡ, nhưng sau một thời gian sống ở khu phố cũ, bạn sẽ nhận ra những bảng hiệu đèn neon này thật trớ trêu biết bao. Ánh sáng đó chiếu sáng mọi thứ và làm ô nhiễm mọi thứ. Người ta bị thu hút bởi ánh đèn neon, nhưng không hề nhìn thấy những người thấp kém sống như giòi bọ ở dưới ánh đèn.
Người sống trong khu dân cư cũ kỹ này hằng ngày làm bạn với ánh đèn neon sặc sỡ, khi nhìn thấy sự rực rỡ lại phải chịu đựng một cuộc sống thấp hèn vặn vẹo. Thế nên quan điểm của Adalanka mới có thể mọc rễ nẩy mầm ở nơi đây, quấn quanh từng con người sống tại nơi này.
Trên tờ giấy cuối cùng viết: "Thời cơ thoát ly cõi trần này đã đến, uống thần dược Adalanka ban tặng, chúng ta sẽ theo Adalanka đi đến thiên đường."
Uống thuốc độc tự sát tập thể, đây có lẽ chính là kết cục cuối cùng.
Sở Dương Băng thả những tờ giấy này xuống, cậu không đưa ra bình luận gì về hành vi của những người này. Môi trường sống và trình độ học vấn khiến họ đưa ra sự lựa chọn như vậy. Họ khao khát một cuộc sống rộng rãi, tươi sáng và có tôn nghiêm, giống như bà chủ ở tầng một nghiêng đầu nhìn đèn bàn. Tâm lý như vậy là tốt, nhưng lại bị kẻ xấu trục lợi nên mới tạo ra thảm cảnh thế này.
Sở Dương Băng đi vào phòng ngủ còn lại trong nhà. Phòng ngủ này hiển nhiên là của hai người con, Sở Dương Băng vào đây vốn định tìm thử xem có búp bên hay không, nhưng cậu tìm mãi mà vẫn không thấy. Trong giáo lí Adalanka thì, nhẫn nại và tiết kiệm là điều quan trọng, người lúc còn sống phải chịu đựng bần cùng nghèo khổ thì mới có thể bước vào thiên đường vĩnh cửu khi chết đi.
Cho nên trong phòng ngủ của hai đứa trẻ, Sở Dương Băng chẳng thể tìm được bất kỳ con búp bê nào.
Sau khi lục tung toàn bộ căn nhà, Sở Dương Băng cũng hiểu được, nếu cậu muốn tìm thấy búp bê thì phải đến "tiệm may búp bê".
Sở Dương Băng cầm đèn pin trong tay rời khỏi phòng, sau đó tiếp tục tìm kiếm dọc theo cầu thang, cuối cùng cũng tìm được "tiệm may búp bê" ở tầng cao nhất.
Nguyên nhân khiến Sở Dương Băng khẳng định đó là tiệm may búp bê chính là cánh cửa mở toang của căn nhà đó, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào có thể nhìn thấy một đống phụ kiện búp bê rải rác trên giá.
Sở Dương Băng bước vào, quét đèn pin một vòng trong căn phòng tối tăm này. Có lẽ căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, bụi bẩn phủ một lớp thật dày trên sàn nhà và mặt bàn, có chỗ còn đọng lại thành một mảng bụi đen thật lớn.
Kệ tủ là thứ có nhiều nhất trong căn nhà này, ngoài kệ còn có quầy. Trên quầy bán rải rác đủ loại quần áo búp bê, vải vóc, kim chỉ.
Sở Dương Băng cầm đèn pin đi đến trước kệ tủ, nhờ ánh sáng của đèn pin lấy một bộ phận của búp bê từ trên chiếc kệ xuống. Nhìn mức độ tinh xảo của bộ phận này, có lẽ sau khi lắp ráp xong chúng là loại hình người nhân tạo như búp bê BJD.
Sở Dương Băng nhìn thấy búp bê chưa hoàn chỉnh, xem ra cậu nhất định phải tự tay lắp ráp rồi.
Sở Dương Băng lựa chọn đồ trên kệ một hồi, cố gắng lấy xuông tất cả những bộ phận mà cậu có thể phải dùng đến. Sau đó đặt đèn pin lên quầy, gạt vải vóc và quần áo búp bê sang một bên, thu dọn mặt bàn tương đối ngăn nắp rồi bắt đầu lắp ráp dưới ánh đèn mờ ảo.
Tuy rằng cậu không giỏi chơi thứ này, nhưng vẫn có thể lắp ráp thành một thể hoàn chỉnh được.
Bởi vì phạm vi chiếu sáng của đèn pin có hạn, linh kiệp búp bê lại nhiều, kích thước lớn bé lại khác nhau. Sở Dương Băng phải quay lại kệ để tìm một cặp nhãn cầu có cùng kích thước để lắp ráp lại, tóm lại tiêu tốn rất nhiều thời gian của cậu.
Vất vả lắm mới lắp ráp xong búp bê, nhìn cơ thể trần trụi của búp bê Sở Dương Băng cũng không dám cứ thế đưa cho bé gái ở dưới lầu, cậu bèn lục lọi đống quần áo búp bê ở bên cạnh. Những bộ quần áo búp bê này phần lớn đều là bán phành phẩm, có vài bộ đồ hoàn chỉnh thì lại dính vết bẩn màu đen tung toé.
Sở Dương Băng đoán đó là máu.
Có lẽ trong tiệm may búp bê này đã từng phát sinh một vụ thảm sát, máu phun tung toé bắn ướt quần áo búp bê. Sở Dương Băng lục lọi mãi mới tìm thấy một chiếc váy nhỏ, chân váy nhỏ được trang trí bằng nhiều lớp ren, cậu mày mò hồi lâu mới nghiên cứu ra cách tròng nó lên người con búp bê đã được lắp ráp xong.
Đến lúc làm xong búp bê, Sở Dương Băng nhìn con búp bê tay chân đầy đủ, ngũ quan rõ ràng, trong lòng chắc ăn không ít. Ngay lúc cậu đang định xuống dưới lầu đưa cho bé gái kia thì gợi ý bỗng nhiên vọt ra.
"Không phải cái này"
Không phải cái này???
Sở Dương Băng nghẹn một đống máu trong lồng ngực, con búp bê cậu lắp rắp cả nửa ngày trời, lại bới tung quần áo hết nửa ngày còn lại, kết quả gợi ý nhảy ra bảo không phải!!!
Không phải cái này, còn có thể là cái nào hả?
Sở Dương Băng quay đầu nhìn một đống linh kiện phức tạp chất thành đống trên mấy chiếc kệ mà nghẹt cả thở.
Nếu không phải cái này, chẳng lẽ muốn cậu tiếp tục lắp ráp búp bê sao? Nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ cậu không biết món linh kiện nào thuộc về con búp bê nào, hơn nữa cậu cũng không biết chính xác hình dáng con búp bê đó ra sao, cậu chỉ có thể lắp đại mà thôi. Coi như mỗi con búp bê cậu đều lắp ráp một lần, thì trong con búp bê chính xác mà cậu lắp được cũng có thể có vài bộ phận không phải là nguyên bản của nó.
Hơn nữa ngoài trừ bản thân con búp bê ra thì còn có yêu cầu gì về quần áo của nó không. Quần áo búp bê có rất nhiều bán thành phẩm, một số còn bị thấm máu bẩn đã bị khô lại, không có cách nào sử dụng được nữa.
Nói cách khác, ở trong hàng tá linh kiện này muốn lắp ráp ra một con búp bê chính xác là gần như không thể.
Sở Dương Băng cầm đèn pin trong tay, nhíu chặt mày nhìn hàng kệ trước mặt.
Cậu bắt đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ khi Lục Phi Trầm đưa búp bê cho cô bé, bởi vì hình ảnh lúc đó thật sự rất rối loạn, cậu chỉ nhớ rõ Lục Phi Trầm đưa một món đồ có hình dáng giống con người cho cô bé, nhưng không thể thấy rõ được bộ dáng của thứ đó.
Sở Dương Băng đi tới đi lui trong tiệm may búp bê, bắt đầu hồi tưởng lại từ đầu đoạn hình ảnh ấy.
Bởi vì trong đoạn hình ảnh đã từng chiếu cận cảnh tấm bảng hiệu "tiệm may búp bê" và Lục Phi Trầm cũng đã từng lên lầu, khi cậu nhắc đến búp bê cô bé dưới lầu cũng có phản ứng, vì vậy luận điểm phải tìm thấy búp bê đưa cho nó hẳn là chính xác.
Nhưng rốt cuộc là con búp bê nào?
Suy nghĩ của Sở Dương Băng chợt loé lên, cậu bỗng nhiên nghĩ có lẽ con búp bê đáng giá không phải là loại búp bê BJD có thể lắp ráp, mà là loại búp bê vải truyền thống. Tiệm may búp bê, tiệm may búp bê, Sở Dương Băng vốn cho rằng tiệm may có nghĩa là may quần áo búp bê, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, tiệm may búp bê cũng đã ám chỉ rằng con búp bê mà cậu tìm kiếm là búp bê bằng vải chứ không phải búp bê kiểu BJD.
Vậy thì con búp bê bằng vải ấy đang ở đâu chứ?
Ánh mắt của Sở Dương Băng rơi vào chiếc quầy duy nhất trong phòng, cậu cầm đèn pin rọi vào trong quầy, sau đó cúi người cẩn thận kiểm tra bên trong tủ. Trên tấm gỗ bên trong tủ, một con búp bê bằng vải vụn được đóng đinh vào tấm gỗ.
Sở Dương Băng vươn tay thử rút chiếc đinh sắt ra, phát hiện đinh được đóng vô cùng chắc chắn, không thể nào rút ra bằng tay được. Cậu ngồi dậy lôi chiếc balo sau lưng xuống, sau đó lấy búa ra, cạy đinh sắt bằng một đầu còn lại của cây búa, sau đó cầm búp bê ở trong tay.
CHƯƠNG 111
Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh
Jane
Bản thân con búp bê này rất đáng yêu giống như bản chibi của cô bé dưới lầu vậy, chỉ là nó rất xám xịt. Bởi vì bị đinh đóng xuyên qua nên ở nơi lồng ngực của con búp bê vải có một lỗ hổng rất lớn, bông vải ở bên trong đều rơi ra ngoài. Hơn nữa chỗ đinh ghim vào còn dính máu, thoạt nhìn cứ như con búp bê này đang chảy máu vậy.
Sở Dương Băng vỗ vỗ búp bê cho sạch bụi, nhưng cậu phải khâu lại chỗ bị thủng trên ngực búp bê lại. Hơn nữa hai khuy áo làm mắt của nó bị thiếu mất một cái, cậu cũng phải nghĩ cách lắp vào.
Sở Dương Băng nhìn con búp bê này, bỗng nhiên nhớ đến bà chủ phòng tự sát nhìn đèn bàn ở lầu dưới.
Trong tiệm may búp bê có kim chỉ và bông vải, nhưng Sở Dương Băng không tìm thấy cúc áo để làm mắt cho búp bê. Trên bàn của bà chủ phòng ở lầu dưới lại vừa hay rải đầy cúc áo, hơn nữa còn có đèn bàn, khâu vá cũng không quá khó khăn.
Sở Dương Băng cầm búp bê đi tìm bông vải và kim chỉ sau đó đi thẳng xuống lầu một. Nhưng Sở Dương Băng không biết rằng sau khi cậu đi ra khỏi tiệm may búp bê, trong đôi mắt như thuỷ tinh của con búp bê BJD mà cậu đã lắp ráp hoàn chỉnh, bỗng tuôn ra hai hàng nước mắt bằng máu.
Sở Dương Băng xuống dưới lầu một, đi đến căn phòng mà cậu bước vào lúc đầu, dưới ánh sáng của đèn bàn, cậu tìm thấy một chiếc cúc tương tự như con mắt còn lại của búp bê giữa những chiếc cúc áo trên bàn. Sau khi xác nhận rằng tất cả các công cụ đã đầy đủ, Sở Dương Băng bắt đầu công việc sửa chữa của mình.
Đầu tiên cậu lôi hết bông vải bị mốc bên trong búp bê ra, nhét bông vải mới vào, sau đó khâu lại lớp vải bị xé rách bằng chỉ màu đen. Tuy cậu không rành việc may vá lắm, đường kim mũi chỉ không hề kín kẽ, đường may còn xiêu vẹo nhưng tóm lại vẫn khâu được những chỗ bị xé rách.
Sau khi may lại những chỗ quan trọng, Sở Dương Băng lấy chiếc cúc áo đã chọn từ trước đặt lên chỗ mắt bị thiếu của búp bê, rồi dùng chỉ cố định cúc áo lại.
Trải qua quá trình sửa chữa đơn giản của cậu, con búp bê vải này cũng xem như khôi phục lại tình trạng tốt hơn.
Hơn nữa, sau khi may vá xong cũng không có gợi ý nhảy ra nói với cậu "không phải cái này" nữa, như vậy nghĩa là cậu đã tìm đúng rồi.
Sở Dương Băng tự tin tràn trề cầm theo búp bê vải đã được sửa lại, đi đến trước mặt cô bé ở trên bậc thang rồi ngồi xổm xuống, đưa búp bê vải cho nó, nói: "Em xem này, anh tìm được rồi."
Đôi mắt đen ngòm của nó hơi di chuyển nhìn về phía búp bê vải, sau đó vươn tay cầm búp bê.
"Bây giờ em có thể nói cho anh biết em đã từng gặp một anh trai mặc áo bác sĩ trắng chưa?" Sở Dương Băng hơi căng thẳng hỏi: "Hắn cao hơn anh, cũng từng cho em một con búp bê."
Cô bé ôm búp bê vải trừng mắt nhìn, bỗng nhiên đứng dậy chạy đi nhanh như gió, tốc độ vô cùng nhanh chóng khiến Sở Dương Băng còn chưa kịp phản ứng lại. Lối đi trong khu nhà cũ này rất phức tạp, Sở Dương Băng còn chưa kịp phản ứng đã đánh mất dấu vết của cô bé rồi.
Trò gì đây?
Cậu bận bịu cả nửa ngày mãi mới lấy được búp bê cho đứa bé, kết quả nó bỏ chạy luôn?
Nhưng nếu không có đứa bé này thì làm sao cậu biết được Lục Phi Trầm đã đi đâu?
Sở Dương Băng bực bội ngồi xổm tại chỗ.
Nhưng khi ánh mắt của cậu đảo qua chỗ mà đứa bé ngồi trên bậc thang, cậu liền phát hiện mấy mẫu giấy.
Hai mắt Sở Dương Băng sáng lên, cậu vội vàng nhặt mấy mẫu giấy đó lên đọc kỹ. Đây có thể xem như là hi vọng cho cậu, không ngờ mục đích tìm búp bê cho đứa bé đó không phải là để cho nó nói chuyện, mà là để cho nó rời đi. Đến khi đứa bé rời khỏi đây thì mới có thể nhìn thấy mấy mẫu giấy này.
Sở Dương Băng cầm giấy, chỉ thấy bên trên có viết:
"Suy đoán của tôi quả nhiên không sai, sự kiện và câu chuyện có ảnh hưởng lẫn nhau.
Thông thường thì tôi đều dựa trên những sự kiện kinh dị có căn cứ chân thật, chỉnh lý rồi thêm mắm dặm muối để thành những câu chuyện kinh dị. Nói cách khác, sự kiện có trước, câu chuyện có sau. Nhưng không biết trong quá trình chỉnh lý quyển sách này đã xảy ra điều dị thường nào, nó tựa hồ có sức mạnh dị hoá ra câu chuyện có trước.
Tôi đi đến đây chủ yếu là để nghiệm chứng điều này. Khu dân cư cũ này có một cô gái là "thần nữ" của giáo phái Adalanka. Giáo phái Adalanka còn gọi là giáo phái bóp méo hiện thực, họ tin chắc rằng thực tế thì méo mó, cuộc sống hiện thực phải thấp hèn và u ám, chỉ có thiên đường mới là nơi vĩnh hằng.
Tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với tà giáo này, nhưng lại khá có hứng thú với vị "thần nữ" ấy. Cô ta là cốt lõi của giáo phái Adalanka, tất cả tông giáo đương nhiên đều có cốt lõi riêng của chúng. Cơ đốc giáo là Chúa Jesus, Phật giáo là Thích ca mâu ni, Hồi giáo là Mohamme, còn vị thần nữ này chính là cốt lõi của giáo phái Adalanka.
Bởi vì cô ta có sức mạnh bóp méo hiện thực!
Đơn giản mà nói, nếu như cô ta tin chắc khu dân cư cũ này không tồn tại, như vậy trong hiện thực nơi đây sẽ bị xoá đi hoàn toàn, nếu như cô ta tin chắc một bà lão suy yếu sẽ là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, vậy thì bà lão đó sẽ quay về tuổi xuân, nếu như cô ta tin chắc rằng có ai đó muốn làm tổn thương mình, thì người đó sẽ biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại, nếu như cô ta tin rằng người nào đó là bạn tốt của mình, thì cho dù người đó vốn muốn giết hại cô ta cũng sẽ trở thành bạn tốt của cô ta.
Bóp méo hiện thực, đây là sức mạnh của "thần nữ".
Khi đang sưu tập những câu chuyện kinh dị, tôi từng tiếp xúc cuộc hội nghị phù thuỷ, thông qua hội nghị phù thuỷ tìm được giáo phái Adalanka rồi sau đó mới tìm được cô tâ. Tôi biết được câu chuyện liên quan đến cô ta từ chỗ Adalanka, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ đến tột cùng là cô ấy tồn tại bởi vì cô ấy tin chắc câu chuyện này tồn tại, hay câu chuyện này tồn tại vì sự tồn tại của cô ấy.
Ai biết đươc? Cô ta có thể bóp méo hiện thực, đây mới là sự thật.
Để ngăn cản việc cô bé này trở thành công cụ mặc cho đám người kia sai khiến, tôi cho nó một con búp bê vải. Tôi nói cho nó biết cô ấy là một con búp bê có linh hồn, bởi vì nó không phải là người bình thường nên mới nắm giữ sức mạnh không giống người thường. Sau đó tôi cướp con búp bê từ trong tay nó đi, nói cho nó biết một phần của nó đã bị phong ấn ở trong búp bê, con búp bê này bị nhốt ở trong tiệm may búp bê. Không có một phần ấy thì nó không cách nào sử dụng năng lực của mình được.
Bất kể tôi có nói đúng hay đang mê sảng, thì nó vẫn tin, chỉ cần nó tin thì lời tôi nói cũng chính là hiện thực.
Nó khiến tôi tin rằng câu chuyện và sự thật là tương quan với nhau. E rằng quyển sách đó của tôi muốn có thêm càng nhiều câu chuyện nữa, nó muốn câu chuyện tự hoàn thành, trước tiên cần phải có một sự kiện kinh dị chân thật. Cho nên quyển sách này đã thao túng hiện thực, tạo ra một sự kiện kinh dị, từ mọi thứ xảy ra trong sự kiện kinh dị chuyển hoá thành câu chuyện.
Sự kiện và câu chuyện đan xen với nhau, cuối cùng phát triển thành quyển sách đó.
Tôi nghĩ tôi đã hiểu những người ngoài đột nhiên xuất hiện trong thị trấn không người này để làm gì rồi. Một sự việc đòi hỏi thời gian, địa điểm và nhân vật. Thời gian và địa điểm rất dễ giải quyết, nhưng các nhân vật không thể hư cấu hoàn toàn. Có lẽ họ là những tên xúi quẩy bị lựa chọn để hoàn thành một câu chuyện kinh dị.
Còn tôi, hahaha, câu chuyện kinh dị cần có một cốt lõi kinh dị, người đã tạo ra quyển sách và cả thị trấn nhỏ không người là tôi đây, có lẽ chính là Boss!
Thật thú vị, tôi biết họ muốn tìm cái gì rồi.
Sách, quyển sách mà tôi vẫn chưa viết xong.
Tôi nhớ rằng mình tỉnh lại ở trong thư viện, hôm ấy tôi mang theo bản thảo đến thư viện tra tư liệu. Nếu như tôi tỉnh lại và rời đi, vậy quyển sách còn chưa hoàn thiện ấy phỏng chừng vẫn đang ở trong thư viện, bị nhân viên quản lý thư viện đặt về lại giá sách mới đúng.
Tôi phải suy nghĩ lại, ngày ấy quyển sách tư liệu mà tôi lấy là gì...e rằng quyển sách chưa hoàn thành đó cũng bị đặt chung chỗ với quyển tư liệu...
Bây giờ tôi đang nghĩ, nếu như tôi lấy được quyển sách ấy trước mấy tên xúi quẩy kia, vậy sẽ phát sinh chuyện gì nhỉ?
Thật mong đợi!"
Sở Dương Băng đọc xong những mẫu giấy này, kết hợp với những chuyện phát sinh trong trấn nhỏ xâu chuỗi lại thành nội dung như vậy.
Lục Phi Trầm là một phú hào, hắn chuyển đến thị trấn nhỏ này sống một cuộc sống đơn độc, hắn kinh doanh ở thị trấn nhỏ này nhưng lại bỏ mặc khu dân cư cũ tồn tại. Bởi vì hắn muốn sưu tập những câu chuyện kinh dị, nguyên nhân khiến hắn muốn sưu tập hắn cũng không rõ lắm, nhưng hành động này của Lục Phi Trầm khiến những câu chuyện đó kết hợp thành sách, và cũng thành "Quyển sách kinh dị".
Có thể nói "Quyển sách kinh dị" được biên soạn dựa trên những sự kiện có thật, bản thân nó cũng là một loại kinh dị. Thế là "Quyển sách kinh dị" chưa được hoàn thành đã dị hoá, nó muốn có thêm thật nhiều câu chuyện kinh dị để hoàn thiện mình. Những câu chuyện kinh dị dựa trên thực tế có sức mạnh của sự sợ hãi và kinh hoàng. Những sức mạnh này mang lại cho "Quyển sách kinh dị" sức mạnh can thiệp vào thực tại.
Chỉ có câu chuyện kinh dị được dựa trên thực tế mới mang đến năng lượng cho "Quyển sách kinh dị", để có thể kéo dài việc sản sinh những câu chuyện kinh dị, "Quyển sách kinh dị" bóp méo hiện thực, lôi kéo người từ hiện thực vào trong câu chuyện để tạo nên một câu chuyện kinh dị đầy đủ.
Bên trong "Quyển sách kinh dị" ghi chép càng nhiều câu chuyện kinh dị thì khả năng can thiệp vào thực tại của nó càng lớn, cho nên mới có việc người tham dự câu chuyện có thể đạt được những thứ mình muốn ở trong hiện thực. Nhưng thiên hạ làm gì có bữa cơm nào là miễn phí, "Quyển sách kinh dị" làm như vậy cũng chỉ như nhà tư bản trả lương cho công nhân, hi vọng những người tham dự câu chuyện ấy có thể tham dự càng nhiều câu chuyện kinh dị hơn nữa, để mang lại cho nó thêm nhiều năng lượng hơn nữa.
"Quyển sách kinh dị" mãi mãi chưa hoàn thành, nó không thể được hoàn thành bởi vì người biên soạn nó là Lục Phi Trầm, cũng là người đầu tiên bị nó nuốt chửng. Người luôn sưu tập những câu chuyện kinh dị và tự mình đối mặt với đủ thứ kinh khủng như Lục Phi Trầm, chẳng phải bản thân hắn cũng đã là một dạng quái vật sao? Lục Phi Trầm bị "Quyển sách kinh dị" nuốt chửng, trở thành Boss trong thị trấn không người này.
Nó vẫn luôn tham lam muốn có thêm nhiều câu chuyện hơn nữa, có năng lượng mạnh mẽ hơn nữa, tất cả mọi người đều là con rối bị nó thao túng.
Sở Dương Băng nhắm mắt lại, bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ mình có thể thoát khỏi bàn tay của "Quyển sách kinh dị" hay không. Bởi vì chẳng phải người tham dự câu chuyện cũng là một dạng quái vật sao? Nào có người bình thường nào cứ bị cuốn mãi vào các sự kiện kinh dị chứ.
Sở Dương Băng thở dài, bất kể là thế nào cậu cũng phải tìm ra Lục Phi Trầm.
Cuối cùng Lục Phi Trầm chắc chắn đã quay lại thư viện, hắn nói "Quyển sách kinh dị" rất có thể được đặt chung chỗ với quyển sách mà hắn đang tham khảo, nhưng quyển sách mà hắn đang tham khảo là gì chứ?
Sở Dương Băng vừa nghĩ vừa đứng lên đi về hướng thư viện.
Vào lúc cậu sắp đến trước cửa thư viện, nhìn vào bóng tối trong thư viện bỗng nhiên cậu cảm thấy vận may của mình đến rồi.
Cậu chợt nhớ đến, sở dĩ cậu lấy được "Quyển sách kinh dị" rồi bị cuốn vào tất cả những điều này là bởi vì khi trả tập thơ "Hoa khổ đau" về lại trên kệ sach thư viện thì cậu rút "Quyển sách kinh dị" ở bên cạnh nó ra xem!
Tim Sở Dương Băng từ từ đập nhanh, cậu nghe tiếng tim đập "bình bịch" của mình, cũng cảm thấy máu nóng chạy rần rần trong người.
Thì ra đáp án luôn nằm trên người cậu, chỉ có cậu mới biết quyển sách tham khảo đó là gì, cũng chỉ có cậu tìm thấy "Quyển sách kinh dị" đặt chung chỗ với tập thơ "Hoa khổ đau" ấy!
Sở Dương Băng vẫn không quên đề phòng tên nhân viên quản lý thư viện quái dị kia, cậu bình tĩnh đi vòng qua những khoảng trống nơi thủ thư đặt sách, rồi mò đến giá sách được đánh dấu văn học nước ngoài nổi tiếng.
"Hoa khổ đau"... "Hoa khổ đau"... "Hoa khổ đau"!
Cuối cùng cậu cũng thấy tập thơ "Hoa khổ đau" ở trên giá sách, cũng tìm thấy "Quyển sách kinh dị" được đặt cạnh nó!
Sở Dương Băng mừng rỡ tột độ rút "Quyển sách kinh dị" ra, trong đoạn hình ảnh điều kiện rời đi của những người tham dự câu chuyện chính là tìm thấy quyển sách này, cậu tìm thấy nó rồi, vậy phải chăng cậu đã có thể rời đi?
Không, cậu vẫn chưa tìm thấy Lục Phi Trầm, cuối cùng Lục Phi Trầm chắc chắn đã đến thư viện này. Cậu phải mang theo quyển sách này đi tìm Lục Phi Trầm, tìm được hắn rồi hai người họ có thể cùng nhau quay về hiện thực.
Sở Dương Băng cầm sách quay người lại, tên nhân viên quản lý thư viện đen thui chẳng biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
Sở Dương Băng vừa xoay người lại đã cảm thấy một cơn lạnh lẽo, trong nháy mắt trời đất quay cuồng!
Tầm nhìn của Sở Dương Băng lại vặn vẹo, cậu bỗng nhiên nghĩ đến nếu cuối cùng Lục Phi Trầm đến thư viện này, vậy mục tiêu của hắn cũng chính là "Quyển sách kinh dị" này đây, nhưng vì sao nó còn nằm trên giá sách? Lục Phi Trầm không lấy nó đi sao?
Nhưng nghi ngờ của cậu nhanh chóng được giải đáp, hình ảnh vặn vẹo trước mắt cậu bỗng nhiên ngừng lại, một đoạn hình ảnh lại truyền đến.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn ấm áp, trường học trong trấn nhỏ vừa tan học, lũ trẻ đùa giỡn ồn ào đi về nhà. Ngay cả khi nhà của họ ở khu dân cư cũ, những đứa trẻ được giáo dục tốt bởi sự tài trợ của Lục Phi Trầm một ngày nào đó sẽ tỏa sáng như những viên ngọc trai và bước ra khỏi khu ổ chuột tối tăm chật chội đó.
Lục Phi Trầm đang ngồi ở lầu một của thư viện lật xem "Hoa khổ đau", hắn chép lại một câu thơ vào trong quyển sách mà mình vẫn chưa viết xong.
Mặt trời chiều ngã về tay, vào thời khắc gặp ma, khi Lục Phi Trầm cảm thấy công việc biên tập của mình hôm nay đã kết thúc và định đặt "Hoa khổ đau" về lại giá sách, thì quyển sách vẫn chưa hoàn thành kia bỗng nhiên lặng lẽ lay động.
Lục Phi Trầm như bị sét đánh, ý thức và linh hồn của hắn như bị rút ra, thân thể ngã ầm xuống đât.
Nhân viên quản lý thư viện nghe thấy âm thanh bèn chạy đến, gã nhìn thấy thi thể của Lục Phi Trầm đang nằm trên sàn nhà.
Nhưng Lục Phi Trầm gần như là ông chủ của thị trấn nhỏ bé này, hắn bỗng nhiên chết ở trong thư viện, chác chắn sẽ có người cho rằng là do gã làm! Nhân viên quản lý thư viện vô cùng hoang mang, gã bèn kéo luôn thi thể của Lục Phi Trầm đến tầng hầm dưới thư viện, Dù sao lúc thư viện tân trang cũng không có người nào lui tới, cũng không ai nói đến tên phú hào này có thân nhân nào, mà cũng chẳng ai biết Lục Phi Trầm đã từng đến thư viện.
Chỉ cần nhân viên quản lý thư viện giấu xác của hắn đi là có thể nguỵ trang thành Lục Phi Trầm mất tích và gã sẽ không sao hết!
Nhân viên quản lý thư viện hoảng loạn kéo xác của Lục Phi Trầm vào trong kho sách dưới lòng đất, rồi quay lại định xử lý bản thảo mà Lục Phi Trầm cầm đến đây, nhưng kỳ quái chính là bản thảo vừa rồi còn đặt trên bàn sách bỗng biến mất!
Phải chăng có người cầm đi rồi? Quyển sách chết tiệt đó rốt cuộc ở đâu?
Nhân viên quản lý thư viện hoảng sợ tột độ, bởi vì quyển sách chưa hoàn thành đó chính là chứng cứ Lục Phi Trầm đã từng đến thư viện!
Ngày ấy nhân viên quản lý thư viện mang theo đèn bão lật tung cả thư viện nhưng cũng không tìm ra quyển sách chết tiệt ấy! Đương nhiên nhân viên quản lý thư viện trong hiện thực không tìm ra nó được rồi, bởi bì quyển sách đó đã bị giấu trên giá sach của thị trấn không người.
Thị trấn nhỏ không người và thị trấn trong hiện thực giống như thế giới trong sương và thế giới bên kia [1] vậy, trấn nhỏ trong hiện thực của thế giới trong sương không quá đáng sợ, dân chúng tuy khổ cực nhưng vẫn kiên cường sinh sống. Nhưng thế giới bên kia thì ngược lại, bệnh viện ở đây không cứu được bệnh nhân, nhà thờ ở đây không thanh lọc được lòng người, khu dân cư ở đây u ám vô vọng, thư viện ở đây chỉ còn lại một bóng người luôn lén lút tìm sách.
Hình ảnh đến đây thì ngưng hẳn, Sở Dương Băng cũng đã biết Lục Phi Trầm đang ở đâu!
Thi thể của Lục Phi Trầm đang ở kho sách dưới lòng đất!
Sở Dương Băng nghĩ đến khi mình vừa tỉnh lại ở trong kho sách dưới lòng đất, thi thể của Lục Phi Trầm có lẽ chỉ cách cậu vài giá sách mà thôi, nhưng bởi vì khung cảnh quá tối tăm khiến cậu không thể nhìn thấy thứ gì mà bỏ lỡ mất.
Bắt đầu chính là kết thúc, kết thúc chính là bắt đầu, thì ra hết thảy đều do số mệnh đã an bài.
Hình ảnh trước mắt Sở Dương Băng lại vặn vẹo, cậu bất chấp mọi thứ không hề do dự mở cánh cửa ngầm đi xuống kho sách dưới lòng đất. Cậu bật đèn pin lên, trong ánh sáng chuyển động xoay tròn, cậu rốt cuộc đã thấy được đoạn cuối.
Lục Phi Trầm và thi thể của chính Sở Dương Băng ôm nhau tựa trên giá sách.
"Quyển sách kinh dị" trong tay Sở Dương Băng rơi xuống đất, thì ra cậu đã chết, đúng vậy, cậu thật sự đã chết rồi, cậu đã chết trong câu chuyện thành phố dịch bệnh trước đó. Vậy bây giờ cậu là cái gì? Chằng trách trong suốt quá trình đi lại cậu không hề cảm thấy mệt mỏi hay nhu cầu sinh lý, thì ra cậu đã chết, cậu không phải là người sống.
Nếu vậy, cậu là cái gì?
Cậu là cái gì chứ?
Đèn pin Sở Dương Băng cầm trong tay cũng rơi trên mặt đất, cậu ôm đầu đau khổ cuộn mình trong bóng tối.
Ánh sáng của chiếc đèn pin cầm tay lại chiếu lên "Quyển sách kinh dị" đang nằm trên mặt đất, dù không có gió nhưng quyển sách ấy vẫn lật ra, cuối cùng dừng lại ở phần cuối của một câu chuyện có tên là "Tiếng hét trong câm lặng"
Đoạn cuối viết như thế này:
Sở Dương Băng đi đến thị trấn không người tìm kiếm Lục Phi Trầm, cuối cùng mới biết bản thân đã chết rồi.
Trong bóng tối, Lục Phi Trầm bước ra nâng Sở Dương Băng đứng dậy, nhặt "Quyển sách kinh dị" lên.
Câu chuyện....mới bắt đầu....
*******************
[1]: Thế giới trong sương và thế giới bên kia: Được lấy cảm hứng từ tựa game nổi tiếng The Silent Hill, Silent Hill là một thị trấn có lịch sử lâu đời và trải dài từ thời người châu Âu mới khám phá ra lục địa châu Mỹ. Trong game, Silent Hill hiện lên với vẻ ngoài như một địa điểm du lịch cổ xưa và yên bình đầy lí tưởng tại khu New England. Chúng ta đều đã biết thị trấn nhỏ này không hề yên bình như vẻ ngoài của nó, có rất nhiều chuyện kể rợn gáy và tin đồn đáng sợ về nơi này. Có người nói rằng nơi đây vốn dĩ khi xưa là đất nghĩa địa, nó chính là cánh cổng dẫn tới Địa Ngục. Những người đi lạc đến đây sẽ bị tước đoạt linh hồn, hay bị chính những thứ kì lạ nơi này giết và bắt mất. Khủng khiếp hơn, tồn tại song song với Silent Hill thường ngày là một thế giới kì lạ đầy những con quái vật thường xuất hiện sau màn sương mù, người ta gọi nó là Fog World (Thế giới trong sương) và Otherworld (Thế giới bên kia). Chúng thường xuất hiện sau một tiếng còi báo dài.
———————————————–HOÀN CHÍNH VĂN———————————————————-
Lời tác giả:
Ok, câu chuyện kết thúc rồi nhé quý vị.
Nói tóm lại thì Lão Lục là một tên Boss, vì hắn là người biên soạn nên có năng lực đi xuyên qua các câu chuyện.
Sở Sở đã bị nhiễm bệnh và chết rồi, Lão Lục kéo cậu đến thị trấn nhỏ, để cậu tự trải nghiệm mọi thứ thông qua gợi ý và hiểu ra bản chất của Quyển sách kinh dị.
Kể từ đó Sở Dương Băng cũng trở thành Boss trong truyện, cậu cũng trở thành một dạng tồn tại tương tự như Lục Phi Trầm. Đôi chồng chồng này trở thành Boss trong thị trấn nhỏ, sau này nếu có người tham dự tiến vào thị trấn nhỏ không người này sẽ phải đương đầu với Sở Sở và Lão Lục liên thủ rồi.
Câu chuyện cuối cùng có tên là "Tiếng hét trong câm lặng" (Silent Scream), thứ nhất là bởi nó được lấy cảm hứng từ một trò chơi mang tên Silent Scream: The Dancer, thứ hai chắc là ám chỉ Lão Lục luôn nói cho Sở Dương Băng chân tướng, tình yêu là một tiếng hét trong câm lặng.
Phiên ngoại sẽ giải thích thêm về các chi tiết, bao gồm cả kết thúc thực sự của Lilith, và lời trao đổi giữa Lão Lục cùng Sở Sở sau khi họ trở thành BOSS.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro