Chương 1


"Chúng ta... thắng rồi?"

Hỏa Thần và Nhà Lữ Hành lao ra từ trong Lửa Thánh, mang theo chiến thắng và vinh quang đến cho vùng đất đã chìm trong lửa chiến suốt hàng trăm năm. 

Paimon lao xuống từ khán đài trên cao, khóc rống vùi vào lòng Nhà Lữ Hành. Không chỉ riêng cô bé, khắp đấu trường, người khóc kẻ cười... họ khóc cho những sinh mạng đã ngã xuống và bao đau thương mất mát đã trải qua, cũng cười cho một tương lai tươi sáng phía trước. 

Ngày hôm ấy, rất nhiều bàn thờ được dựng lên để tưởng nhớ những người đã ngã xuống mà không thể trở lại. Những chiến binh bản địa lẫn các anh hùng đến từ quốc gia khác, những người không ngại dâng hiến máu thịt và linh hồn mình cho đất nước này, giờ đây đều chung một nhịp đập trong địa mạch của Natlan, để ngọn lửa cháy mãi trong tinh thần bất khuất và kiên cường. 

Nắng vàng ấm áp phủ lên da thịt, cái cảm giác ấm áp quen thuộc ấy không hiểu sao hôm nay lại mang đến cảm giác thật xa lạ. Suốt năm trăm năm họ đã phải oằn mình giữa chiến trận, giờ đây khi cuối cùng cũng giành lại sự yên bình cho quốc gia và cho chính bản thân mình, họ lại thấy không quen, thật buồn cười, cũng thật đau thương.

"Những mất mát đã qua, giờ đây chúng ta phải phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp"

"Chiến tranh đã kết thúc rồi... ông ơi"

Đây là một chuyện đáng mừng, dẫu cho đã phải mất đi quá nhiều, song họ vẫn còn một tương lai tươi sáng hơn, rực rỡ hơn trước. 

"Chậc, chiến tranh đã hết rồi, vậy thì ta còn gì để khiến tên nhóc đó đâm đầu vào chỗ chết bây giờ?"

Cơ mà có vẻ vẫn còn ai đó chưa phục lắm.

"Ajaw thật là, mồm mép thì hay lắm, chứ thấy anh Kinich lao đầu vào đám ma vật thì ngươi là người bực bội kêu to nhất cơ mà"

"Thì sao? Hắn mà chết mất xác thì ta lấy đâu ra thân xác mới để nhập vào hả?"

Ajaw giãy giụa trước những lời nói như bóc trần sự thật từ Kachina. Con bé mới chỉ trải qua một trận chiến dài thôi mà đã đáo để phết, thậm chí còn không để Thánh Long là hắn vào mắt nữa.

"Nói gì thì nói... nhưng Kinich đi đâu rồi nhỉ?"


 Kinich đi đâu mất rồi?

Những người khác có thể không biết, nhưng Ajaw - với thân phận là con rồng cổ đại lập khế ước với thiếu niên - lại biết rất rõ, mà đời nào hắn chịu mở mồm nói ra. Nói ra cũng chỉ để đám nhóc con ấy có thêm cớ trêu chọc hắn mà thôi.

Ajaw biết rất rõ Kinich đang ở đâu. Ngay lúc này, có lẽ cậu thiếu niên ấy đang buồn bã đứng nhìn thân xác bất tử đang ngồi vững trên ngai vàng băng giá với một bó hoa Lá Khô Tử Anh nằm gọn trong lòng. Ajaw không biết cậu ta nghĩ gì, hắn cũng không muốn hiểu, người đã chết rồi thì hà cớ gì phải nung nấu sự nhớ nhung trong lòng?

Ajaw không biết, cũng không muốn hiểu, nhưng có lẽ tối nay khi Kinich trở về hắn có thể dò hỏi em một phen.

Nhưng hôm ấy Kinich chẳng nói gì, thậm chí em còn chẳng có biểu hiện lạ thường so với mọi khi. Có khác thường cũng là việc em nấu một nồi thịt hầm to tướng rồi chả ăn được bao nhiêu. Ajaw lo muốn chết, hắn vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Kinich lơ đãng uống nhầm cả li nước ép của hắn. Ngày thường thì Ajaw đã sửng cồ lên như ai dẫm phải đuôi rồi, nhưng hôm nay...

"Ta đi ngủ trước, ngươi ăn xong nhớ dọn dẹp"

Thế thôi á?

Ajaw sững sờ nhìn Kinich thất tha thất thểu vừa đi vừa cởi đồ đạc ra leo lên giường ngủ. Cơ thể nhỏ nhắn lún sâu xuống chiếc giường êm ái mà hắn đã nài nỉ đòi em mua mấy tháng trước. Bình thường Kinich cũng không thích ngủ giường lắm, em hay để mặc hắn làm gì thì làm với chiếc giường ấy còn bản thân thì ngủ trên ghế sofa hoặc trên võng, dù nó khiến lưng và cổ em đau nhức. Xem ra vấn đề thật sự đã nặng lắm rồi.

Có lẽ hắn sẽ đào sâu vào chuyện này vào ngày mai, giờ thì cứ để Kinich nghỉ ngơi thêm vậy.


Cơ thể Kinich như hòa vào từng dòng người đến thăm viếng, lặng lẽ ngẩn đầu lên nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn được chạm khắc trên bia đá. Đầu óc em như một đống hồ nhão nhoét, gần như không thể phân biệt được rốt cuộc bản thân đang tỉnh hay mơ.

Chắc là tỉnh, nhưng lại xây xẩm như người say. 

Đôi chân gần như mềm nhũn khi em quay trở lại căn nhà nhỏ cách khá xa khu vực chính của bộ tộc. Có lẽ do nằm ở vị trí biệt lập nên căn nhà ấy vẫn chưa bị đám ma vật vực sâu phá hoại trong trận chiến cuối cùng. Kinich chẳng buồn nghĩ ngợi, cũng chẳng để tâm đến lời chế nhạo của Ajaw đang bay theo phía sau mình. Em nằm vật ra giường, để hồn mình thả trôi theo giấc mơ hiếm hoi sau bao ngày căng thẳng đến ngạt thở. 

Trong cơn mơ, em như cảm nhận được đôi tay to lớn của ai đó nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình. Sự dịu dàng ấy khiến Kinich muốn khóc, và em để mặc cho mình làm thế. Trong căn nhà này thì còn ai khác ngoài em nữa đâu, yếu đuối một chút cũng chẳng ai thấy...

Những ngày sau đó, Kinich vẫn làm ủy thác như mọi ngày, chạy ngược chạy xuôi với vô vàn công việc mà em nhận được từ hiệp hội và cả những khách hàng lâu năm. Dường như thiếu niên ấy đang cố khiến tinh thần mình tê mỏi vì công việc để không phải nghĩ đến điều gì nữa, không phải nhớ đến, cũng không phải đau lòng vì bất cứ chuyện gì. 

Ajaw nhìn những mảnh vỡ rơi rớt trên nền đất, lại nhìn theo Kinich cứ dần rời xa. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt nhạnh lại. Một trái tim vỡ nát đã dần thành hình, nhưng những vết nứt vỡ chẳng thể cứu được nữa. 

Nó thử dùng phlogiston nung chảy để rèn lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nhìn những mảnh vỡ một lần lại một lần rơi xuống khỏi kẽ tay. 

Kinich đang dần rời đi, rất xa, rất rất xa...


"Tên nhóc đó đã như vậy suốt mấy ngày nay rồi, ta cũng không biết nên làm thế nào..." Ajaw buồn bực ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện với chàng bác sĩ saurians. Ngày thường thì còn lâu mới có khung cảnh yên bình thế này, nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ.

"Vẫn ăn uống, cười nói như bình thường" Ifa viết vài dòng vào hồ sơ bệnh án, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại phải đóng vai trò làm bác sĩ tâm lí thế này trong khi công việc chính của mình chẳng liên quan gì, nhưng thôi vậy, dù sao cũng quen hai người lâu rồi. "Đúng không? Thế thì vấn đề khá nghiêm trọng đấy"

"Hả?"

"Có thể nói đây là một loại bệnh tâm lí, chỉ là tôi không chắc chắn lắm về tình huống của Kinich. Tôi nghe đâu hồi còn bé cậu ấy đã gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm rồi, chả mấy ai biết đâu, nhưng chú Wayna chắc biết đấy"

"Tính cách của cậu ấy cũng là một vấn đề lớn" Anh gõ bút vào bệnh án, giọng trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. "Rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng giấu mãi cũng chẳng tốt. Chưa kể đến chiến tranh và mất mát có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí con người, chắc mi cũng thấy những người bị sang chấn tâm lí hậu chiến tranh rồi đấy, kiểu vậy" 

Ajaw không nói gì. 

"Được rồi, không mong gì hơn" Anh cũng chẳng mong chờ gì ở cái tên suốt ngày rủa người ta đi chết như Ajaw, cơ mà việc nó tự mình tìm đến đây nhờ cậy sự giúp đỡ (thực tế thì nó chẳng yêu cầu giúp đỡ mà chỉ hỏi về biểu hiện của Kinich, nhưng quen biết lâu một chút cũng hiểu được cái tên này) đã là điều đáng mừng. "Muốn cạy miệng cậu ấy thì hơi khó, nhưng chắc mi sẽ làm được thôi"

"Hả? Tại sao?" 

"Dù sao thì mi cũng là sinh vật sống có trí khôn duy nhất ở cùng Kinich lâu như vậy mà, ít nhiều cũng phải hiểu được tí gì đó về cậu ấy chứ?" 

"Tôi thì không thể tự mình đi làm việc này rồi, tôi với cậu ấy còn chưa đủ thân nên chắc chắn cậu ấy sẽ đề phòng cho mà xem. Đến lúc đó thì đừng nghĩ đến việc trị liệu tâm lí, có khi tôi với mi sẽ phải hứng chịu sự ghẻ lạnh của cậu ấy mất" 

"Quan trọng là đừng để cậu ấy phải cô đơn một mình" 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro