Chương 2 : Ngày mưa bất ổn

(Nodt, Ping, Perth sẽ không xuất hiện trong chương này)

Cả nhóm ngồi xem truyền hình, dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa to trong khu vực, đề nghị người dân hết sức chú ý.

Po : (tặc lưỡi) Ầyyyy, còn tính giặt đồ mà giờ lại mưa...

Build : Ờ, quần áo của mười sáu người bỏ ngoài thau hai hôm nay rồi...

Tong : Mười lăm người thôi, anh mày giặt tay hôm qua.

Pong : Mười bốn, em giặt chung với pí Tong hôm qua.

Barcode : Mười ba ạ, hai hôm nay em không mặc đồ.

Tong : ....???

Barcode : Em giỡn...

Po : Thôi phải đi giặt chứ hết đồ mặc rồi.

Build : Gì hết nhanh vậy? Bữa lúc dọn tới tao thấy mày xách bốn cái vali lận mà?

Po : Có một cái vali đựng quần áo thôi. Ba cái còn lại tao đựng đồ ăn.

Build : ...

Tong : (nhìn ra cửa sổ) Anh mày thấy mây hơi đen đó nha.

Po : Đen cỡ tâm hồn em chưa?

Tong : Y vậy.

Po : Vậy là còn trong. Được.

Tong : Mày đánh giá cao tâm hồn mày quá Po...

Build : Ê để tao giặt phụ cho lẹ nè, chiều mưa chạy sấp mặt đó.

Barcode : Em nữaaa

Tong : Đứa nào mặc sơ mi đồ trắng thì giặt tay dùm nha! Bỏ vô máy giặt cho nó nhăn như khỉ rồi giành cái bàn ủi của tao đi à.

Ba mống kia đang tranh thủ giặt đồ còn Tong và Pong thì chuẩn bị đồ ăn trưa.

Pong : Hình như hôm nay ít ai ở nhà anh nhỉ?

Tong : Ờ, xuống thành phố chạy lịch trình hết rồi.

Pong : Mà hên công ti book toàn chỗ gần gần, đi về trong ngày, chứ house vắng quá buồn ha anh.

Tong : Phải thông cảm thôi, nhiều khi mọi người còn có chuyện gia đình này kia, như anh cũng phải về thăm con anh thường xuyên nữa.

Pong : Thằng bé dễ thương quá chừng, không phải vì bé kẹt lịch học thì em cũng năn nỉ chủ tịch để anh cho lên đây ở chung luôn rồi.

Tong : Haha ở dưới bé nó sống với gia đình anh nên cũng đỡ lo. Nào có thời gian anh dẫn em về thăm con.

Pong : Vâng.

Tong : Nói chứ...ở đây cũng có chục đứa con cần anh chăm sóc nữa...

Pong : Hả?

Build : (nói vọng ra) PÍ TONG! EO UI CÁI VÒI NƯỚC NÀY BỊ LÀM SAO Í NƯỚC NÓ KHÔNG CHẢY!!!!

Tong : VẶN NGƯỢC LẠI!

Po : PÍ TONG! MÁY GIẶT EM BẬT KHÔNG LÊN Ạ!!!

Tong : CẮM CÁI DÂY ĐIỆN VÀO!!

Barcode : PÍ TONG!

Tong : GÌ NỮA???

Barcode : KHÔNG CÓ GÌ! EM HÉT CÙNG CHO VUI THÔI Ạ!

Tong : ...

Pong : Hahhaha đúng thật...

Tong : Sợ quá, lỡ đâu mốt anh xuống thành phố chắc tụi nhỏ phá banh cái nhà mất.

Pong : Mấy hôm nữa anh với em có lịch phỏng vấn chung á. Tới đó chắc phải xa nhà cả ngày.

Tong : Anh phải hẹn Ping hôm đó ở nhà trông tụi nhỏ mới được.

Pong : Toàn là người lớn hết rồi mà anh, không có sao đâu.

Build : (lại nói vọng ra kèm theo tiếng hét ầm ĩ) TRỜI ƠI PÍ TONG! PO VẶN GÃY CÁI VÒI NƯỚC RỒI CỨUUUU!!!!

Tong : ...Pong, em chắc mấy đứa này lớn chưa?

Pong : ...Em tin là vậy ạ...thôi để em ra đó xem sao.

Tong : (thở dài) Sống với mấy khứa này cái tui tổn thọ ngang. Ủa hơn có hai ba tuổi chứ nhiêu mà sao như cách tám đời vậy?

Một lúc lâu sau đó, không thấy ai trở vào. Tong tắt bếp lẩm bẩm thắc mắc rồi đi ra ngoài.

Tong : Mấy cái đứa này bộ nó giặt bảy chục bộ đồ hay gì mà lâu dữ dằn vậy? Pong đi đâu rồi?

Ta : (gặp Tong giữa hành lang) Ủa anh? Mới sáng sớm anh tính đi đâu hả?

Tong : Tao ra sau nhà coi mấy con người kia đang làm gì, mà sáng sớm gì nữa mày, giữa trưa luôn rồi, ngủ trương thây ra.

Ta : Em nhắm mắt để đó thôi chứ ngủ gì anh...

Tong : Nhắm gì mà nhắm mười tiếng đồng hồ? Đi đánh răng rồi ăn cơm! Lẹ!

Ta : Vângg...

Tong đi ra sau nhà, trông thấy cảnh tượng vô cùng ngứa đòn. Cả bốn người con trai thanh niên cường tráng nhảy tưng tưng xung quanh cái vòi nước bị bể, nước bắn tung lên trời, ướt luôn cả sào đồ tối qua anh phơi.

Po : Pí Tong! Lại đây! Nước mát lắm nè.

Tong : Tao mà lại là tao múc mày luôn chứ ở đó mà mát.

Barcode : Pi em xin lỗi, em đã cố gắng ngăn mấy ổng lại...

Tong : Ừa anh biết mà, em cản gì nổi.

Build : Pi! Po không cố tình làm bể vòi nước đâu ạ...tại dùng lực mạnh quá nên...

Tong : Đi vào nhà!

Build : Vâng...(quay sang Po nói nhỏ) Suỵt! Nè! Đi vô! Po! Đi vô! Mày bớt múa lại coi cái thằng này! Pí Tong ổng đánh mày giờ!

Tong : Vô nhà hết! Bão sắp tới đến nơi rồi mà còn nhây nhây ở đây, Pong đem cái sào phơi đồ vô!

Tong và Pong loay hoay bên ngoài mất một lúc lâu để xách cái sào đồ móc một đống đồ ướt nhẹp vào nhà. Vừa xong thì bão cũng vừa tới, trời âm u mù mịt, mưa gió đùng đùng trong chớp mắt.

Tong : Đó, năng nổ giặt đồ hen! Rồi đồ ướt không khô mà đồ tui sắp khô thì cũng cho ướt luôn. Bể bà nó cái vòi nước còn chưa kịp sửa. Hay! Giỏi! Vỗ tay cái coi!

Po : Chuyện xui rủi đâu ai muốn anh ơi...

Tong : Mốt đông đủ tao sẽ triển khoá học cấp tốc "Làm gì để trở thành người đàn ông đảm đang" cho tụi bây. Thiệt muốn lên tăng xông ghê vậy á!

Build : Pi, em có cái máy đo huyết áp, em lấy của bố, anh lên máu hả? Để em đo cho anh.

Tong : Bớt hăng hái lại dùm. Tui không mượn.

Barcode : (nói nhỏ với Ta) Hừm...mấy người này đang nói cái gì dợ?

Ta : Chả biết nữa, chứ em nãy chơi chung với mấy ổng mà.

Barcode : Chơi điểm danh thôi chứ em có biết gì đâu...tự nhiên đang giặt đồ cái anh Po làm bể vòi nước, xong ảnh nói ê nó phun nước nghệ cả củ bây, cái ảnh nhảy, xong ảnh kéo anh Build nhảy, xong pí Tong ra lôi mấy ổng dô, rồi giờ tự nhiên anh Build ảnh đòi đo huyết áp cho pí Tong?

Ta : Hazz...đời sống của người trưởng thành khó nói lắm em ạ.

Barcode : Mấy ảnh ngộ ghê. Như gánh hài, hèn gì bị anh Tong mắng suốt.

Cả nhà sau đó quây quần ăn trưa một cách thật đoàn kết. Còn sau đó có bị ăn đạp hay không thì không biết.

Bão vô, gió thổi muốn bay nóc, mọi người ăn cơm xong thì tụ lại một chỗ vì có mấy em nhỏ sợ sấm sét, chui rúc vào người các anh ngồi.

Tong : Ở đây có Barcode với Us sợ sấm chớp hả? Ngồi giữa tụi anh nè, không phải lo.

Ta : Barcode, em lại đây.

Barcode : Dạ vâng.

Us : JJ...em cũng sợ...

JJ : Thì em ngồi xuống ghế đi đã, trèo lên vai anh làm gì?

Us : Trên này an toàn hơn ạ.

Tong : Ừ riết rồi mày giống cột thu lôi của nó luôn á. Tao chưa thấy ai sợ sấm mà leo lên trên cao ngồi như mày luôn.

Us : Pí Tong chẳng biết gì...

Tong : Tao không hiểu được logic giới trẻ hiện nay, già cả rồi, tụi mày thương tao thì hành xử bình thường dùm tao cái đi.

Us : Hai người kia lạ hơn kìa anh! Đằng đó kìa!

Job : Gì mắc gì tụi tao lạ?

Bas : Đúng rồi! Không thấy lạ chỗ nào luôn?

Tong : Ừa đứa mét chín cái thây bự như con voi đi ngồi vào lòng đứa mét tám vì sợ sấm...

Job : Anh kỳ...bộ mét chín không được sợ sấm ạ?

Us : Tại cảnh tượng này buồn cười quá nên thấy lạ chứ hong gì...

Tong : Ừa trông giống thằn lằn ôm cột đình nhờ.

Us : Há há há

Job : Pí Tong...em không nói là anh cũng đang ngồi vào lòng Pong đâu.

Tong : Thì?

Job : Hiện tại tiếp diễn.

Tong : Tao vả cho.

Job : Đó anh là anh lớn mà cũng sợ sấm nèeee.

Tong : Gì á ta? Tao ngồi đây trước, Pong nó tự ra đằng sau tao ngồi chứ bộ? Chật gần chết.

Job : Chật sao anh không đuổi? Anh dựa vô người ta luôn kìaaaa

Tong : Cái mỏ mày lanh ghê ha?

Job : Ngại thì nói đại đi. Bị nắm thóp rồi.

Tong : Nói tiếng nữa ra đường ở?

Job : Khrap...em im.

Tong : Quá trời cái nết...

Pong : Bão vậy em sợ mấy ổng tối nay không về được.

Build :  Aay...em lại phải ngủ một mình...

Po : Tao cũng vậy nè, hay hôm nay hai đứa mình ngủ chung đi?!

Build : Được á! Tối qua phòng tao nha!

Cũng tối hôm đó, trong một đêm mưa bão, có hai người đàn ông đội mưa đi dọc theo nẻo đường nọ hướng tới Cloudy House.

Căn nhà chìm trong yên tĩnh hiếm thấy...

ÁAAAAAAAGHHHHHHHHH!!!!!!!!

UỲNHHHHHHHH!!!!!

Sáng hôm sau...

Tong : Lạ ghê, rõ ràng tối qua tao nghe rất nhiều âm thanh hỗn loạn..? Nhưng mà tao mệt quá rồi không lết dậy để coi nữa...

Pong : Aow? Bible? Ông về từ khi nào vậy? Ơ pi Mile? Hai người về chung à?

Mile : Ừm...về từ tối.

Pong : Mưa gió vậy cũng về à anh? Sao không ở lại thành phố một đêm.

Mile : Về bắt mèo.

Pong : ???

Tong : Tối qua đứa nào la làng la xóm vậy? Khai mau?

Po : Em...

Tong : Ai doạ ma mày?

Po : Hơn cả ma nữa anh. Có đứa doạ giết em.

Tong : Trời ơi ác nhơn vậy? Ai?

Bible : (hắt xì)

Po : Đêm hôm khuya khoắt em đang ngủ với Build, tự nhiên ở đâu ra cái bóng thù lù đứng ngay đầu giường, sấm chớp thì đùng đùng ở ngoài, hắt sáng vô đúng ngay lúc em mở mắt, trời má ơi Bible nó cầm dao kề cổ em anh ơiiii!!!!

Build : Mày kể hơi quá rồi đó...

Po : Chứ mày nghĩ coi nếu là mày mày có sợ không? Chời ơi tao giật mình mà tao tỉnh lại liền.

Bible : Apo, anh hiểu lầm rồi...

Po : Mày giận tao chiếm chỗ thì có thể ghé tai nói nhỏ một tiếng mà...tao đã sợ ma rồi mà còn hù...

Tong : Rồi nửa đêm cầm dao chi vậy thằng này?

Bible : Đèn ngủ đầu giường Build bị hư, em chỉ tranh thủ sửa thôi.

Tong : Má riết cái nhà này không ai bình thường...tối thui tối mò mà đi sửa đèn, tao cũng lạy.

Po : Thì đó em mới giật mình quá em la lên, rồi em chạy qua phòng em luôn chứ ngu gì nằm tiếp.

Tong : Rồi còn cái tiếng gãy đổ rầm rầm gì sau đó nữa là ai làm?

Mile : ...À thì...tui vừa đi mưa về, đang thay cái áo thì có con mèo nặng bảy chục kí đu lên người tui từ đằng sau rồi cả hai mất đà ngã xuống giường...

Tong : À...rồi sập cha nó cái giường rồi?

Po : Khrap...

Tong : ...Hay tao về quê ít hôm nhỉ? Tự nhiên mệt ngang á ta...?

Mile : Để tui gọi đội sửa chữa lên...

Tong : Ừa tự giải quyết đi. Với kêu người ta sửa nốt cái vòi nước ngoài kia luôn, nhờ phước con mèo của chú cả đấy.

Mile : Haha...

Jeff : (từ trong phòng ra) Huh? Có chuyện gì vậy?

Barcode : Chuyện dài lắm ạ...

Jeff : Hm? Tối qua em ngủ ngon không?

Barcode : Dạ có ạ. Em còn mơ đẹp nữa.

Jeff : Vậy là được rồi.

Ta : Ủa pi Jeff? Về từ khi nào vậy?

Jeff : Gì? Anh có đi đâu đâu?

Ta : Hôm qua em đâu có thấy anh ở nhà?

Jeff : Anh ở nhà mà. Anh ngủ trong phòng đấy thây.

Ta : Anh ngủ nguyên một ngày hôm qua á????

Jeff : Ờ.

Ta : Wao...out trình...

Barcode : Ảnh thức trắng mấy đêm nay để làm nhạc rồi í nên em để ảnh ngủ luôn.

Tong : Thôi cũng được đi, thà ngủ như vậy. Ít ra căn nhà này vẫn còn một cặp yên bình.

Build : Tụi em đâu có làm gì xô bồ đâu...

Tong : Mày chắc không làm chưa?

Tong : (quay sang Jeff) Nè Jeff. Sắp tới anh với Pong phải xuống thành phố phỏng vấn, anh giao cho chú nhiệm vụ cao cả.

Jeff : ???

Tong : Trông giùm anh mấy người này lúc anh đi vắng, ít nhất là phải giữ mọi thứ thật bình thường.

Jeff : Anh có nhờ lộn người không vậy?

Tong : Anh đã giao việc, cứ nhận đi. Hôm đó chú phải chịu trách nhiệm hết cho anh. Cấm có hùa theo tụi nó phá nhà.

Jeff : Vâng...ây...nhức nhức cái đầu ghê...

(End chương 2)

*************
(Đứng trước nhiệm vụ cao cả của anh mình, Jeff liệu có đủ khả năng để hoàn thành? Và có thực sự Jeff sẽ là người đủ sự bình thường để giữ mọi thứ thật bình thường như ý Tong muốn? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương sau. )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro