1.
"Cậu Kinn, đã bắt được tên đầu sỏ rồi ạ!" Big chạy ngay đến phòng anh, cúi đầu chào người đàn ông đang mặc bộ vest đầy lịch lãm kia rồi gấp gáp thông báo.
Dạo gần đây anh phải rất đầu đầu vì những đường dây buôn bán bột trắng của mình đều bị cắt sạch, đối tác, khách hàng cũng đều lần lượt bỏ đi, nhìn vậy cũng đã đủ biết không phải chuyện xui rủi thông thường mà là có người nhúng tay vào cố tình phá việc làm ăn của anh, nhưng loại hành động này rõ ràng không phải do nhị gia đứng sau giựt dây. Tên khốn kia cũng giỏi, hành động rất sạch sẽ, cướp hàng xong còn chẳng để lại giấu vết gì, khiến người của Kinn vật vã hàng tháng trời, nhưng số người mà anh bắt được toàn là thuộc hạ của tên kia, có cậy miệng thế nào cũng không hó hé nữa lời, rất trung thành, thông tin duy nhất Kinn biết được là Porsche, tên của người thủ lĩnh kia.
Kinn vừa ban nãy tâm trạng còn đang khó chịu thì giờ đã rất vui vẻ khi nghe tin đã bắt được tên đã làm anh đau đầu, căng não mấy tháng nay để bắt được, cơ mặt Kinn đã thả lỏng hơn đôi chút, nhanh chân đi cùng Big và Pete xuống ngục. Vừa nghe được tiếng động bên ngoài, người thanh niên trẻ đã nhanh chóng ngẩng đầu, đưa mắt thâm dò xung quanh, tay và chân cậu thiếu niên kia đều bị còng đến chặt cứng không thể di chuyển, ngồi cạnh cậu còn có một người đàn ông đồng loã đã bị đánh đến mặt mũi tím tái.
Cửa sắt được kéo ra, người kia ánh mắt liền thay đổi trở nên sắc lẹm nhìn chằm chằm Kinn như đang đề phòng rất cao độ, cả cơ thể cậu căng thẳng đến cứng ngắc khi nhìn thấy được hình dáng của Kinn. Thật đúng như lời đồn, dáng người anh ta cao lớn, toác lên khí chất lãnh đạo ngút trời, lại còn mang khuôn mặt rất điển trai.
Anh thấy cậu trai đang ngước nhìn mình cũng ngạc nhiên, bắt ngờ ra mặt, không ngờ người khiến anh đau đầu lại chính là một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa. Kinn đi đến trước mặt cậu, không nói một lời đã vung chân đá mạnh một cước vào thẳng mặt người kia, mạnh đến nổi máu mũi cậu bắn ra khỏi sàn nhà, anh cúi xuống nắm lấy tóc gáy Porsche lên, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu anh thấy được khuôn mặt người thanh niên trẻ.
Khuôn cậu mặt đẹp như tạc tượng vậy, sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, mắt phượng hoàng tinh xảo, con ngươi thì đen láy, ánh mắt như được thả hồn vào lấp lánh như sao trời, ánh mắt cậu trong trẻo, long lanh đến lạ thường, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy Kinn thấy được tia thống khổ, mất mát đến bi thương, đôi môi cậu hồng hào đang mím chặt lấy nhau, tổng thể khuôn mặt phải nói là đẹp không còn gì để chối cãi. Thật sự đẹp đến hút mắt người nhìn, Kinn nhếch môi, nhìn người trước mặt mà nở nụ cười bí hiểm.
"Giỏi thật, trốn ở đâu gần cả nửa năm trời, phải khó khăn lắm tao mới tìm được mày đấy oắt con."
"Haha.."
Porsche nghe xong chỉ gục mặt xuống sàn mà bật cười thành tiếng, giọng cười mỗi lúc một lớn, âm thanh dần nhỏ đi cậu từ từ ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Kinn với ánh mắt khinh bỉ tột cùng, một khuôn miệng cười đầy tính khiêu khích.
"Vậy thì phải trách bọn thuộc hạ của mày vô dụng thôi."
"Mồm mép cũng gớm nhỉ, sắp chết đến nơi rồi cũng không biết mở mỏm van xin tao à?" Kinn rất khó hiểu với hành động của cậu, đúng là người điếc không sợ súng.
"Phụt! Bọn chó chúng mày, chỉ có thể đi theo sau tao mà hốt phân thôi nhé."
Nước bọt bắn lên mặt Kinn khiến các vệ sĩ xung quanh chỉ biết lắc đầu quay mặt đi nơi khác, ai cũng biết rõ nếu dám bất kính với anh ta thì kết cục sẽ không thể nào thảm thương hơn, đúng như vậy Kinn đã rất tức giận, đưa tay chùi đi vết dơ trên mặt, dùng đầu súng ghì chặt vào đầu đối phương, trong một giây anh đã định bóp cò nhưng rất nhanh Kinn đã suy nghĩ lại.
Tay anh giơ cao cán súng lên không trung, một cước rồi hai cước đánh thẳng vào mặt Porsche, tiếng cán súng đập mạnh liên hồi máu theo đó cứ tuông ra từng đợt. Porsche bị đánh đến nổi mũi miệng tèm nhem máu tươi, trên sàn nhà là vương vãi máu bắn ra, anh vẫn không có ý định dừng lại cho đến khi thấy hơi thở Porsche đã dần yếu đi, ánh mắt dần mờ đi Kinn mới chịu thả cậu ra.
Tay dương cao nòng súng vào người bên cạnh mà bắn, một tiếng "ĐOÀNG" lớn được phát ra, viên đạn xuyên qua đầu gã đàn ông xấu số, gã ta nhanh chóng ngục xuống, chết không nhắm mắt.
"Dọn dẹp đi. Đừng để đứa nhóc kia chết."
Kinn cầm lấy một mẫu khăn giấy nhanh chóng lau đi vết máu bị bắn lên khẩu súng của anh ta, lệnh cho vệ sĩ thu dọn hiện trường, bản thân mang theo tâm trạng hứng thú tột độ đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro