CHƯƠNG 12:
Porsche cả kinh khi nghe những lời Arthee vừa nói, trong lòng vừa mừng vừa lo. Câu chuyện sáng nay đối với cậu còn đang suy nghĩ căng não tìm lời giải bây giờ lại đột nhiên có câu trả lời. Mọi việc cứ êm xuôi như vậy, từ lúc đột nhập vào phòng làm việc của ông Korn, tìm thấy tệp in gia phả cho đến biết được mẹ của mình là em gái nuôi của ông Korn mọi thứ đều không có cản trở
Cứ như có người đã âm thầm sắp xếp trước vậy...!
"Đáng lẽ mày phải được nhiều hơn đó Porsche à, nhưng ông ta đã không làm vậy. Ông ta mang mày về để kế bên con trai mình chỉ để xem mày là công cụ giết người mà thôi!"
"Câm miệng!"
Porsche gào lên mang sự tức giận bùng nổ ra ngoài, cậu tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận hết thông tin. Tai nạn của bố mẹ cậu liên quan đến ông Korn, bây giờ tới cả mẹ cậu cũng quan hệ mật thiết tới vậy. Mỗi câu chuyện từ từ liên kết với nhau gần như sắp tìm được đáp án như tới cuối lại mù mịt
Arthee vẫn không dừng lại liên tục lấn lướt chọc tức Porsche
"Còn nữa, hung thủ giết cha mẹ mày chính là..."
Đoàng!!!
Tiếng nổ súng vang trời, một viên đạn cắm thẳng vào đầu của Arthee khiến ông ta nhanh chóng ngã gục xuống đất mà vẫn chưa kịp nói ra điều quan trọng nhất. Porsche lập tức đưa mắt dáo dác xung quanh tìm người nổ súng nhưng vẫn không thấy, rõ ràng người này chỉ nhắm vào Arthee mà thôi
Người trong quán bar nghe tiếng nổ súng vừa rồi cũng ồ ạt ùa ra ngoài chạy tán loạn, đám người Tankhul cùng chế Yok cũng lật đật chạy ra tìm cậu
Chạy đến chỗ của Porsche bọn họ còn thấy một cái xác chảy đầy máu nằm la liệt dưới chân cậu
Bốn người đồng loạt chỉa mắt vào Porsche, Tankhul run rẩy lên tiếng
"Dữ vậy luôn hả mày!"
Chỉ có Arm vẫn bình tĩnh quan sát mọi thứ, cuối cùng lên tiếng phân bày
"Giữa hai người không có mang súng, người này không phải do thằng Porsche giết"
Tankhul cùng Pol nghe thấy nhận xét của Arm cũng gật gù hiểu được, chế Yok ở bên cạnh xoa dịu Porsche vẫn còn bất động
"Mày không sao chứ?"
Porsche im lặng tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫy tay ra hiệu cho Tankhul chú ý
"Cậu mau đưa thằng Porsche về đi, coi chừng ở đây còn nguy hiểm"
Chế Yok ngoài mặt tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng phát run theo từng đợt, thấy đám Tankhul cùng Porsche ra về cũng nhanh chân chạy vào bên trong
Về đến trước cổng gia tộc chính đã thấy Kinn cùng vài vệ sĩ đứng chờ sẵn, hắn tiến tới định nắm lấy tay Porsche nhưng cậu vẫn như cái xác không hồn nhìn hắn sau đó đi lướt ngang qua
"Em ấy làm sao vậy?"_ Kinn gằng giọng hỏi đám người Tankhul
Tankhul nhìn Pol, Pol nhìn Arm cuối cùng chỉ đành lên tiếng
Kể lại toàn bộ sự việc trong sự sợ hãi, Kinn nghe mà chân mày cũng nhăn theo, sau đó mắt hắn lướt ngang qua đám vệ sĩ ở phía sau bọn họ, ánh mắt đay nghiến từng người
"Không phải đã nói phải bảo vệ em ấy chu toàn sao!"
"Xin lỗi cậu Kinn, do chúng tôi sơ suất"
Kinn xoa thái dương, thật không dám nghĩ đến việc viên đạn đó lệch hướng hoặc người mà kẻ kia nhắm đến là Porsche. Này gọi là trong rủi có may?
Xoay người đi vào trong tìm cậu, Kinn vẫn không quên để lại một ánh mắt sắc lẹm cho Tankhul
Tankhul xụ mặt
"Đúng là cái thằng có vợ quên anh!"
Kinn vào phòng thấy Porsche đã nằm cuộn tròn trong chăn xoay lưng lại về phía mình. Leo lên giường ôm lấy Porsche từ đằng sau dịu dàng hôn lên gáy của cậu
Porsche né người ra khỏi cái ôm của Kinn, lấy tay hắn bỏ khỏi eo mình kéo chăn che nửa khuôn mặt
"Em sao vậy, anh làm gì sai à?"_ Kinn nghiêm túc hỏi cậu
"Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?!"
Kinn khựng người lại ngồi lên nhìn vào gương mặt đã bị Porsche dùng chăn che đi phân nửa
"Anh xin lỗi"
Porsche xoay người lại ngồi lên đối mặt với hắn, đôi mắt ánh lên lửa giận cùng nước mắt ngưng trọng không rơi xuống
"Anh rõ ràng biết mẹ em là em gái nuôi của ba nhưng anh chưa hề nói với em!"
Tay nắm chặt lấy nệm giường gần như nhăn cả lại, Porsche nói bằng tất cả sự uất ức của mình
"Anh đã nói sẽ luôn tin tưởng em nhưng tới chuyện này cũng chưa hề nói cho em biết"
"Anh xin lỗi, lúc mới biết chuyện anh cũng rất muốn nói cho em nhưng anh sợ em nghe xong sẽ sốc nên mới tạm thời chưa nói"
Kinn không hỏi lý do vì sao Porsche biết chuyện này chỉ chăm chú vào việc giúp cậu nguôi giận, hắn dường như bất lực lẫn sợ hãi trước cơn thịnh nộ như sóng trào của cậu chỉ còn biết cúi đầu liên tục lặp lại ba từ 'anh xin lỗi'
Hỏi Porsche có thật sự tức giận về Kinn hay không? Câu trả lời tất nhiên là có nhưng cậu vẫn cảm thấy tủi thân nhiều hơn. Rõ ràng mọi chuyện xảy ta trước mắt ai cũng biết chỉ có mỗi một người trong cuộc như cậu là không hề hay. Từ đầu đến cuối cứ bị quay như quân cờ mặc người khác chỉ đạo, đây gọi là trạng thái của người liên quan sao?!
"Porsche, anh xin lỗi. Là do anh sai, em tha lỗi cho anh lần này được không?"
Kinn định chạm vào Porsche nhưng chưa kịp đã bị cậu dùng tay hất ra khiến hắn cũng giật mình theo
"Đừng chạm vào em!"
"Anh xin lỗi, Porsche. Anh hứa, em muốn biết gì, anh sẽ tìm tất cả câu trả lời cho em. Tha thứ cho anh lần này được không?"
Bộ dạng xuống nước của Kinn khiến từ mafia chỉ còn là cái danh vô hình trước người yêu đang tức giận.
"Anh xin lỗi"
Porsche nhìn thấy sự năn nỉ đến quên cả bản thân mình của Kinn thì mềm lòng, Kinn lập tức bắt lấy tín hiệu này của cậu nhẹ nhàng từng bước tiến gần lại đưa cậu vào trong lòng ngực của mình vỗ về
Ngay tại giây phút Porsche không cho chạm vào người Kinn trong lòng đã sợ tới quýnh quáng, chỉ lo trong lúc tức giận cậu lại bỏ đi để lại một mình hắn cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro