CHƯƠNG 17:
"Đi trốn mau!!! Trốn đi!"
Porsche xoay đầu lại theo hướng tiếng la thất thanh ấy phát ra, cậu ngỡ ngàng khi thấy hình dáng một đứa nhóc hoảng sợ bò lại phía cửa tủ rồi đóng sầm nó lại
Đứa bé đó không ai khác chính là Porsche, một phần kí ức của nó đang mang cậu về với quá khứ đã bị lãng quên
Mọi thứ đang dần được thức tỉnh!
Một sức mạnh nào đó như đang cố thu hút Porsche đi về hướng đó. Từng bước, từng bước một thật khẽ. Cậu đứng lại trước cửa tủ kia mở phanh nó ra, bên trong hoàn toàn không có bóng người nào. Từ đó nhìn nghiêng sang một chút cũng có thể thấy một chiếc bàn lớn được đặt ngay giữa nhà
Đầu cậu cứ như một cuộn băng cũ chậm rãi tua lại từng thước phim trong tiềm thức xa vời. Nơi đó diễn ra một cuộc cãi vả rất lớn, gồm có...
Bố của Porsche, ông Korn và ông Gun. Tất cả đều hiện hữu ở đó
Nhưng có lẽ chính cuộc đàm phán không đi tới đâu nên khiến hai bên bất hoà, bố cậu vì muốn chấm dứt cuộc trò chuyện liền đứng lên bỏ đi. Chưa tới vài bước chân thì thân thể đã nằm bất động dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng. Và kẻ bắn viên đạn vừa rồi chính là ông Korn!
Porsche sốc đến độ chân không cử động nổi, từ đầu cậu đã biết ông Korn có liên quan đến cái chết của bố mẹ, nhưng đâu đó cậu vẫn hy vọng kẻ ra tay sẽ là một người khác. Nhưng không... cái kí ức đáng ghét đó đã vả cho cậu một cái đau điếng
Ba của người mình yêu nhất lại chính là kẻ đã nổ súng giết những người quan trọng trong cuộc đời mình
Ông trời lại thích trêu ngươi tới vậy sao?!
Porschay thấy hành động vô thức lại kì hoặc của anh trai mình liền lên tiếng gọi
"P'Porsche! P'Porsche!"
Vẫn không có phản ứng, dường như Porsche đã mãi chìm trong dòng thác của quá khứ. Mọi sự kiện diễn ra một cách quá nhanh khiến cậu vẫn không kịp hoàn hồn trở lại
Một tiếng súng nữa vang lên, lần này lại sát với vị trí của hai người, các vệ sĩ lập tức bao quanh lấy họ kéo Porsche cùng Porschay bỏ đi
Trên xe di chuyển, sự lạnh lẽo xung quanh người Porsche toả ra càng thêm nặng nề cả hàng chân mày cũng nhíu lại nhau sát rạt
"Chúng tôi sẽ đưa hai người đến nơi an toàn!"_ vệ sĩ lên tiếng để trấn an hai người
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói quả quyết của Porsche
"Đưa Porschay đến nơi an toàn trước, chúng ta về gia tộc chính!"
"Không được!" _ Porschay kịch liệt phản đối
Porsche như bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh
"Cậu Porsche..."
"Về gia tộc chính!!!"
Cậu đặc biệt nhấn mạnh ý chính của mình, hoàn toàn không quan tâm những gì bản thân đã nghe được. Như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn muốn một lần được biết chân tướng sự thật
Đến nơi an toàn, Porschay vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay Porsche không dám buông ra
Porsche im lặng không nói, nhưng trong lòng cũng chất chứa nhiều điều khó xử, cậu xoa đầu em trai mình đặt trên trán Porschay một nụ hôn rồi đành lòng vụt tay ra, một mạch quay lưng không thèm nhìn lại
Gia tộc chính giờ đây trước mắt Porsche chính là một đống hỗn loạn không hơn không kém, cậu cùng vệ sĩ len lói đi vào bằng cửa sau. Càng đi cậu lại càng không dám nhìn xuống đất ,chẳng hiểu vì lý do gì cậu lại sợ khi đưa mắt xuống bên dưới lại thấy được thân ảnh quen thuộc nằm ngay chân mình. Cảm giác đó chắc chắn đau đớn hơn cậu nghĩ...
Tới một chỗ vắng người, Porsche đột nhiên xoay người đưa tay cướp lấy khẩu súng dự phòng của vệ sĩ rồi nhanh chân rẽ sang một hướng khác. Chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi vì cơ thể nặng nề, nhưng sự thôi thúc trong người cậu vẫn không thuyên giảm, nó đang dẫn đường cậu đi tìm thứ mà cậu muốn
Trước mắt là một cánh cửa, linh tính mách bảo cho Porsche rằng người cậu muốn gặp đang ở trong đó
Thật kì lạ cửa phòng không hề có khoá, Porsche đẩy mạnh cửa xông vào bên trong. Quả nhiên người cậu muốn gặp không ai khác chính là ông Korn!
Ông ta đang ngồi trước chiếc đàn piano đánh một bản nhạc du dương nhưng mang đầy sắc thái của sự u ám, vẫn bộ mặt điềm nhiên và phong thái trầm ổn đó. Có lẽ ông ấy cũng đang đợi cậu đến...
Porsche chỉa mũi súng ngay trên đỉnh đầu ông Korn, bên tai cậu cũng là tiếng lên nòng của các vệ sĩ đuổi kịp theo cậu ở xung quanh
Bản nhạc dừng lại với một nốt trầm vang lên giữa không trung, nó cũng đang báo hiệu cho một cuộc chiến sắp kết thúc trong sự đau thương?!
"Bố mẹ tao không hề bị xe tông, mà bị bắn chết. Và kẻ nổ súng là mày!"
Cả việc xưng hô như thế nào Porsche cũng đã tự nhiên quên mất, chính sự dối trá và lừa lọc đó đã khiến cho lửa giận cùng sự uất ức từ sâu bên trong con người cậu che lấp tất cả. Người trước mắt là ai? Quan trọng ra sao? Cậu đều không màng đến
Trái ngược lại với sự tức giận của Porsche, chỉ thấy ông Korn đứng dậy, trên mặt vẫn không hề nói lên sự phẫn nộ hay để bụng những gì cậu vừa nói. Chỉ ôn tồn giải thích với cậu
"Tại sao ta phải làm như vậy, trong khi Nampheung... là em gái nuôi của ta?"
Porsche nở một nụ cười trào phúng nhìn ông Korn
"Đến giờ mới chịu thừa nhận sao!"
Tay Porsche khẽ chạm vào cò súng vang lên tiếng 'rắc' khiến các vệ sĩ xung quang càng thêm khẩn trương. Tiếng bước chân chạy vào
"Porsche!"
Kinn hạ tay súng xuống, ánh mắt thất thần lại có chút ngạc nhiên nhìn ba mình
"Ba...?"
Sau đó Kinn lại đánh mắt sang nhìn Porsche, hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nắm lấy cánh tay của Porsche, ánh mắt hắn nhìn cậu như đang muốn cầu xin một điều gì đó
"Sao mày lại làm thế với gia đình tao chứ?"
Porsche nói trong khi nước mắt đã rơi lã chã đầy mặt, cảm giác đau đớn bất lực bao phủ lấy tâm trí của cậu. Tất cả chỉ vòng lại mỗi hai chữ 'bế tắc'...
_________
Nếu mọi người có tgian thì qua đây ủng hộ tui vs bạn tui chút nhaa, tui cảm ơn mọi người nhiều ạ, keooo❤️😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro