Chapter 10
Xin chào mọi người~
Thật ra mình cũng không ngờ là 2 chương còn lại của fic sẽ bị ngâm lâu vậy. Cũng định tâm sự một xíu nhưng lại chẳng biết viết gì, vì dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Nay mình đăng chap 10 trước nhé, chap 11 sẽ được lên sàn sớm thôi~
Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ và ủng hộ bản dịch của mình (っ◔◡◔)っ ❤
-------------------------------------------------------
Porsche đã chạy đi theo bản năng. Cậu biết rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu ở lại dinh thự và nghĩ ra một kế hoạch tấn công khác nhưng Chay đang gặp nguy hiểm. Porsche biết rằng không đời nào cậu có thể dửng dưng ngồi chờ khi biết rằng Vegas đã động tay vào Chay.
Porsche nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài cửa nhưng trong phòng quá yên tĩnh khiến cậu không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Khi đang tròng quần ngủ của Kinn vào để chuẩn bị bước ra ngoài kiểm tra thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Porsche." Cậu nhận ra giọng của Big và mở cửa mà không cầm theo khẩu súng. Điều này khiến cậu hối hận ngay lập tức khi nhìn thấy một người đàn ông đang dí súng vào đầu Chay.
"Cậu Vegas muốn nói vài lời với mày," Big nói với cậu. Tên đàn ông còn lại ôm Chay quay lưng bỏ đi mà không đợi câu trả lời, Big chen vào giữa Porsche và em trai cậu rồi nhìn Porsche từ trên xuống dưới với vẻ ghê tởm. "Thay quần áo trước đi." Big chĩa súng vào đầu gối của Porsche khi cậu cố đuổi theo Chay nên cậu buộc phải chạy trở lại phòng ngủ thay sang quần áo của mình và viết vội một mảnh giấy nhắn cho Kinn.
"Hắn ta trả cho mày bao nhiêu?" Porsche hỏi khi cuối cùng Big cũng cho phép cậu bước ra khỏi phòng.
Big trông thực sự bị xúc phạm. "Chuyện này không phải là về tiền."
"Không phải?" Big dẫn cậu xuống cầu thang phía sau. "Vậy điều gì có thể khiến mày phản bội Kinn?"
"Tao sẽ không bao giờ phản bội cậu Kinn," Big ngắt lời rồi cất súng đi trước khi mở rộng cửa thoát hiểm và để Porsche vượt lên dẫn trước.
Họ giữ im lặng khi đi qua hai trong số những người vệ sĩ canh gác nhưng những người đàn ông kia chỉ gật đầu với họ và để họ tiếp tục lên đường. Big đẩy một cánh cổng phụ đã được mở khóa và Porsche nhìn thấy một chiếc xe tải đang đậu chờ sẵn ở lề đường, Chay đã được đặt ngồi vào hàng ghế sau. Mắt nhóc nhắm nghiền và Porsche lập tức lao vào xe.
"Chay?" Cậu lay lay người nhưng Chay không phản ứng.
"Nó vẫn ổn," tên đàn ông lạ mặt nói với cậu. Hắn ném một miếng giẻ vào Porsche và cậu bật dậy theo phản xạ vì mùi chloroform trên đấy.
"Tao chả hiểu tại sao chúng ta lại phải bận tâm đến thằng nhóc này." Porsche ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói và tập trung ánh nhìn vào người đàn ông ngồi ở ghế hành khách mà giờ đây cậu nhận ra đó là Tawan. "Rắc rối nhiều hơn là giá trị lợi dụng."
"Anh có thể thử giữ chân Porsche trong chiếc xe tải này mà không có thằng nhóc này," Big đề nghị khi bước vào trong và đóng sầm cửa lại rồi rời đi.
Porsche để tên đàn ông lạ mặt kia bế Chay vào tòa nhà. Lẽ ra cậu nên tự bế Chay nhưng nếu vậy thì tay cậu sẽ bận, lỡ khi có chuyện gì không may xảy ra thì sẽ không kịp bảo vệ nhóc ấy được. Vì vậy, thay vào đó, cậu cố gắng đi gần Chay nhất có thể và dõi theo cơ thể khập khiễng của tên kia trong khi quan sát mọi thứ xung quanh. Tawan dẫn đầu nhóm nhỏ của họ cùng người lái xe bên cạnh trong khi Big đi phía sau, tay cầm súng. Họ đi vòng qua tòa nhà cho đến khi dừng lại trước một dãy cửa đôi, Tawan bước đến và mở toang. Vào bên trong, tên kia lập tức quăng Chay xuống chiếc bàn lớn, Porsche thấy vậy liền hất những người xung quanh ra để vọt đến chỗ nhóc. Chay vẫn chưa tỉnh, thậm chí không nhúc nhích khi bị quăng xuống, nhưng Porsche vẫn kiểm tra xem có vết thương nào không.
"Porsche." Giọng nói của Vegas nhẹ nhàng nhưng vẫn thổi bùng ngọn lửa trong lòng Porsche. Cậu gần như gầm gừ khi ngẩng đầu lên và thấy Vegas đối diện với mình.
Vegas chỉ mỉm cười. "Ngồi đi nào."
Big vây lấy cậu và chĩa súng vào đầu Chay. Porsche lườm anh ta trước khi làm theo lời Vegas. "Mày muốn gì?"
"Cậu thực sự cần phải hỏi à?" Hắn ta liếc nhìn Porsche.
"Thử đụng vào tao xem, tao chặt tay mày bây giờ," Porsche gằn giọng.
Nụ cười của hắn ta càng thêm thích thú. "Gan dạ đấy."
"Thả em tao ra." Porsche nói.
"Tại sao anh không bắn nó đi?" Tawan lẩm bẩm. Porsche lườm anh ta. Qua khóe mắt, cậu thấy Big lườm Tawan với vẻ căm thù, thậm chí còn hơn thế nữa. Tawan phớt lờ cả hai, tự mình đến chỗ xe bán đồ uống và ngồi xuống một chiếc ghế.
"Tôi cảm thấy cậu ấy khá hữu dụng," Vegas thừa nhận. "Cậu ấy biết rõ vị trí của mình." Hắn ta thư giãn trên ghế. "Nhưng dù cho tôi có thích cậu đến cỡ nào đi chăng nữa, Porsche, cậu ở đây vì cái đó," Vegas hất cằm về trước, ám chỉ dấu ấn tri kỷ của Porsche.
"Cha tôi muốn có một quan hệ đối tác bình đẳng hơn với chú Korn," Vegas giơ tay giả vờ đầu hàng. "Chỉ vậy thôi. Chúng tôi không muốn làm tổn thương họ, dù sao thì họ cũng là thành viên trong gia đình mà, nhưng chúng tôi đã chán ngán với việc bị coi thường." Hắn ta gằn giọng khi nói ra hai từ cuối cùng. "Mà thật không may, chú tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ quyền lực."
Hắn ta dừng lại đủ lâu để Porsche hỏi, "Điều đó thì liên quan gì đến tao? Tao không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngài Korn cả."
"Đúng vậy, cậu không có ảnh hưởng gì cả," Vegas tán thành "Nhưng đế chế của ông ta nằm trên vai của Kinn. Tankhun và Kim không phù hợp để tiếp quản nên......." Hắn ta bỏ dở câu nói.
"Vì vậy, nếu mày giết tao, mày sẽ vô hiệu hóa Kinn mà không cần phải thực sự động tay vào anh ấy," Porsche kết thúc. Họ sẽ làm tê liệt hoạt động kinh doanh của Korn trong khi vẫn duy trì một số khả năng bị từ chối.
"Không," Vegas phản đối. "Chú Korn đã nói rất rõ ràng với mọi người rằng bây giờ cậu là một phần của gia đình. Cậu là bất khả xâm phạm."
Porsche nhướng mày. Điều đó khiến Vegas nở một nụ cười vui vẻ khi từ từ quay lại đối mặt với Tawan. "Nhưng một người cũ ghen tuông với hy vọng tái hợp đã bị phá vỡ bởi một dấu ấn tri kỷ?" Hắn ta tặc lưỡi.
Tawan cuối cùng cũng trông giống như anh ta đang chú ý đến cuộc trò chuyện.
"Cái gì?" Anh ta bật dậy nhưng lại bị Big đẩy ngồi trở lại ghế. Tawan quắc mắt nhìn sang. "Anh đang nói về cái gì vậy, Vegas?"
"Đã đến lúc cậu thể hiện giá trị của mình rồi," Vegas trả lời Tawan. Hắn ta trông cực kỳ thích thú và hài lòng với sự tức giận của Tawan và Porsche.
"Nhưng đó là phương án cuối cùng." Hắn ta quay lại với Porsche. "Nếu cậu không làm tốt nhiệm vụ của mình."
"Nhiệm vụ của tao là gì?"
"Kim và Tankhun," Vegas trả lời. "Tôi đang có tâm trạng gắn bó cùng với anh em họ của mình. Hãy mang họ đến đây." Hắn ta ném điện thoại của mình về phía Porsche và đứng dậy. "Cậu có một giờ." Và rồi đi mất, để lại mọi người nhìn theo bóng lưng khuất dần.
Porsche qua sang Big. "Nó nói thiệt luôn đó hả?"
"Mau gọi điện đi," Big ra lệnh.
"Big." Big không nói gì, tay vẫn giữ chặt khẩu súng chĩa vào Chay.
Porsche lắc đầu. "Tới mức này mà mày bảo là mày không phản bội Kinn?"
"Bởi vì đây là cách cậu Kinn sống," Big trả lời. "Sự thay thế là một viên đạn trong hộp sọ của mày. Và dù là tao rất muốn điều đó, nhưng vì lợi ích của cậu Kinn, điều đó không thể xảy ra. Vì vậy, mày gọi điện nhanh đi!"
Porsche lắc đầu trước logic sai lầm nhưng vẫn lấy điện thoại và gọi cho Kim. Cậu biết số điện thoại của cả ba anh em vì lý do bảo mật nhưng không cần thiết lắm vì Vegas cũng có số của anh em họ trong điện thoại của hắn ta mà.
"Có việc gì?" Kim trả lời điện thoại. Giọng hơi mơ màng như đang ngủ.
"Kim."
"...Porsche?" Kim đơ người vài giây. "Tại sao mày lại nghe điện thoại của Vegas?"
"Tao cần mày giúp," Porsche nói với Kim. "Tao đang ở-" tài xế lúc nãy đẩy một tờ giấy có ghi địa chỉ sang cho cậu.
"...... Tại sao lại gọi cho tao?"
"Đừng nói Kinn biết," Porsche đáp. "Và nhanh cái chân lên. Xin mày đấy." Cậu liếc nhìn em trai mình. "Liên quan đến Chay."
Cậu cúp máy trước khi Kim kịp nói gì thêm và gọi cho Tankhun.
"Mày đã phạm phải sai lầm rồi đấy." Porsche chưa bao giờ nghe Tankhun nói như thế. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng Tankhun lại có thể nói với giọng điệu này. "Mày có hiểu không, em họ," Tankhun nhổ nước bọt.
Porsche thở ra. Ít nhất thì cậu cũng đã liên lạc được với Kim trước khi nghe được bất cứ điều gì nhưng Tankhun rõ ràng đã nắm được tình hình. "Khun,-"
"Porsche!" Tankhun kêu lên, đột nhiên giống như quay về nhân cách chính của bản thân. "Kinn!" Tankhun hét lên với ai đó ở bên cạnh điện thoại.
"Không, Khun!" Porsche vội vã. "Đừng nói với Kinn."
Nhưng đã quá trễ rồi. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ khi điện thoại đổi chủ.
"Porsche?" Porsche cảm thấy sự căng thẳng đang phần nào vơi đi bớt trước sự lo lắng tột độ trong giọng nói của Kinn.
"Khun," Porsche trả lời chắc nịch. "Tôi cần anh đến gặp tôi ở-" cậu đọc lại địa chỉ- "và tôi muốn anh đừng nói gì với Kinn cả."
"Porsche," Kinn cảnh báo. "Đừng như vậy."
"Làm ơn đi Khun," Porsche tiếp tục. "Tôi biết anh không thích ra khỏi nhà nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của anh. Vì Chay. Nhóc ấy đang gặp nguy hiểm."
"Tao đến liền đây, Porsche," Kinn nói với cậu. "Chay sẽ ổn thôi. Cứ bình tĩnh và giữ chân Vegas cho đến khi tao đến. Đừng làm điều gì ngu ngốc. Và đừng gọi cho Kim," anh nói thêm. "Đây là chuyện riêng giữa chúng ta và Vegas. Anh em tao không liên quan gì đến chuyện này cả."
"Giá như điều đó là sự thật," Porsche trả lời. Big bắn cho cậu một cái nhìn dò hỏi.
"...Porsche, nếu mày khiến anh em tao gặp nguy hiểm-"
"Nhanh lên, Khun," Porsche ngắt lời anh và kết thúc cuộc gọi ngay trước khi Big giật lấy điện thoại. "Giờ thì sao?"
"Bây giờ, chúng ta đợi họ đến."
—
Kinn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.
"Thằng Porsche có sao không?" Khun hỏi.
"Kinn?" Kinn ngước nhìn cha mình. "Porsche có cung cấp được thông tin nào hữu ích không?"
Kinn lặp lại địa chỉ mà Porsche đã đưa và quan sát Chan bước ra ngoài để bắt đầu phối hợp lên kế hoạch.
"Papa," anh mở lời. "Vegas đã đi quá xa."
Ngài Korn ậm ừ. "Porsche có bị thương không? Vegas có làm tổn hại đến Porsche không?"
Mắt Kinn giăng đầy tơ đỏ vì tức giận. "Nó bắt cóc tri kỷ của con!" Anh hét lên.
Căn phòng chợt tĩnh lặng. "Nó đã đánh thuốc mê và hành hung Porsche. Nó đã gài bẫy Tawan để cố len lỏi vào đây. Nó đã khiến Big phản bội." Big đã từng là một trong những vệ sĩ trung thành nhất của họ trong nhiều năm.
"Và bây giờ nó lại bắt cóc Porsche và Porchay. Con không quan tâm nó là ai," Kinn gầm gừ vào mặt cha mình. Ngoài ra còn có một thực tế là Vegas đã tìm cách bắt cóc Chay, một đứa trẻ vô tội sống trong ngôi nhà của họ dưới sự bảo vệ của họ. Nhưng Kinn biết cha mình sẽ không quan tâm đến điều đó. "Nó sẽ phải nhận lấy cái chết."
Anh quay người bước ra khỏi phòng. "Kinn," Ngài Korn gọi sau lưng. Lần đầu tiên trong đời, Kinn phớt lờ ông. Anh nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người khi họ đi theo mình đi ra ngoài.
"Kế hoạch là gì?" Khun hỏi, vẫn nghiêm túc và chỉ đứng cách sau Kinn chừng nửa bước.
"Chúng ta đã có địa chỉ," Kinn trả lời. "Chúng ta mang theo toàn bộ những vệ sĩ mà chúng ta có thể triệu tập và đưa Porsche cùng Porchay về. Bất cứ ai cản đường chúng ta đều sẽ bị ghim một viên đạn vào đầu."
Điện thoại của Khun reo. "Là Kim à?"
Kinn với tay và chộp lấy chiếc điện thoại mà không hề dừng bước. "Mày có nghe được tin gì từ Porsche không?" Anh hỏi.
"Porsche báo tao địa chỉ và cho biết Chay đang gặp rắc rối."
"Gặp nhau ở dinh thự, chúng ta sẽ đuổi theo chúng."
"Kinn, Porsche gọi từ điện thoại của Vegas."
"Tao biết."
Anh kết thúc cuộc gọi và ném lại điện thoại cho Khun. Ken, Arm và Pete gặp anh ở phòng chứa vũ khí. "Peter, mày không sao chứ?"
"Tôi ổn, thưa cậu Kinn," Pete trấn an anh. "Sẵn sàng đón Porsche và Chay về." Pete có băng quấn trên cổ và vai nhưng vẫn tỏ vẻ mình ổn nên Kinn gật đầu chấp nhận.
"Tốt."
"Cậu Kinn," Chan đến bên cạnh anh. "Tôi có một kế hoạch."
Kinn dừng lại và nhìn Chan một cách tò mò pha lẫn khó hiểu. Chan chưa bao giờ làm trái ý cha anh trong gần hai thập kỷ phục vụ gia đình họ.
Nhìn thẳng vào mắt Kinn. "Tôi phục vụ cho gia đình," Chan nói. "Điều đó bao gồm cả Porsche."
Kinn gật đầu. "Nói tôi nghe kế hoạch của anh đi."
—
Porsche đã phải trả lại di động cho Vegas, hoặc có thể là cha của hắn ta, cậu vẫn chưa rõ đây là kế hoạch của ai, nhưng chỉ trong vài phút sau khi gác máy với Kinn, họ đã bắt đầu hành động.
Chay bắt đầu cựa quậy khi gã đàn ông kia lại đến vác nhóc lên một lần nữa nên Porsche đã đẩy gã ra một bên và giúp em trai mình đứng dậy.
"Di chuyển nhanh đi," Big ra lệnh, vung súng về phía cửa. Porsche lườm anh ta nhưng cũng nhanh chóng ôm Chay vào lòng và đuổi theo người đàn ông.
"Anh Porsche?" Chay tựa đầu vào vai cậu.
"Anh ở đây," Porsche đảm bảo với nhóc. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa."
Tawan khịt mũi. "Mày cứ nghĩ thế đi." Anh ta hậm hực đi ngang qua Chay và cũng không quên cố tình hích một cú va mạnh vào vai nhóc.
Porsche cau có đuổi theo. "Mày phải để tao bắn nó ít nhất một phát trước khi chuyện này kết thúc," cậu lẩm bẩm với Big.
"Miễn là mày không giết anh ta," Big đồng ý. "Bản thân tao cũng nợ anh ta vài viên đạn đấy."
"Vậy thì được thôi."
Vegas đợi họ ở xe tải, nụ cười thân thiện nở trên môi. "Em trai cậu sao rồi?"
Chay nhìn anh, rõ ràng vẫn còn chếnh choáng. "Đm."
"Khỏe hơn hẳn rồi đấy," Vegas gật đầu.
Hắn ta dẫn tất cả họ trở lại xe tải. Porsche giúp Chay ngồi vào hàng ghế giữa và ngồi kế bên nhóc. Vegas chen vào bên cạnh cậu, đặt một tay lên đùi cậu và bóp chặt. Porsche nổi da gà, cậu nắm lấy hai ngón tay của Vegas và giật mạnh về phía sau cho đến khi nghe thấy một tiếng rắc lớn. Vegas nhăn mặt và với lấy cậu bằng tay còn lại. Porsche phớt lờ ngay cả khi tay Vegas đã chạm tới cổ mình, cậu tiếp tục dùng cả hai tay để vặn cho đến khi cổ tay của Vegas bị gãy. Vegas hét lên, tay còn lại của hắn ta lướt qua dấu ấn tri kỷ trên cổ Porsche và Porsche đã chộp lấy ngón tay đó và bẻ gãy ba ngón tay trước khi người đàn ông phía sau chĩa súng vào Chay để ngăn cậu lại.
"Tao đã nói là đừng chạm vào tao," cậu nhắc Vegas.
Vegas khom người giữ lấy bàn tay và cố gắng ngăn chặn bất kỳ tiếng động nào khác mà điều này khiến Porsche cảm thấy khá đáng tiếc. Cậu muốn nghe hắn ta phải hét lên cơ. Vegas lườm cậu nhưng với một cổ tay bị gãy và chỉ còn hai ngón tay hoạt động, hắn ta không thể làm được gì nhiều.
"Bắn em trai cậu ta," Vegas ra lệnh.
Porsche vươn người tới trước và đẩy Chay vào thành xe ngay khi súng nổ. Cậu nghe thấy tiếng Chay kêu lên từ xa và tiếng kính chắn gió vỡ vụn át cả tiếng ù ù bên tai nhưng cậu tập trung vào việc tước vũ khí của người đàn ông kia hơn. Porsche đã cố gắng để đánh rớt khẩu súng và thấy Big đang giữ phía sau ghế của Chay, nằm ngoài tầm với của cậu. Chay sẽ không thể di chuyển ra khỏi đường bắn đó.
Porsche lườm Big rồi quay sang em trai mình. "Chay?"
"Em ổn," Chay hổn hển.
"Nhìn anh này". Chay quay sang cậu và Porsche nhìn thấy một thân đỏ thẫm.
Một bên mặt nhóc bê bết máu và đôi mắt mông lung không tập trung. Porsche đặt tay lên đầu Chay và lần mò cho đến khi Chay kêu lên đau đớn. Có một vết sướt dài trên đỉnh tai nơi viên đạn đã sượt qua một bên đầu. Nếu Porsche do dự dù chỉ nửa giây hoặc đẩy Chay nhầm đường, giờ đây nhóc ấy đã không còn sống nữa. Cậu ôm Chay vào ngực, tay run lên khi ý thức được tình hình.
"Anh Porsche?" Chay thì thào.
"Ừ?"
"Tại sao chúng ta lại quay về dinh thự?"
Đôi mắt của Porsche mở to. "Cái gì?"
Giọng Chay lặng đi. "Đây là đường từ studio của Kim đến dinh thự."
Porsche cuối cùng cũng nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thức rằng họ đang đi đâu. Chay đã đúng, họ đang quay trở lại khu nhà. Ngay khi Kinn chuẩn bị đi đón Porsche.
"Chay." Cậu áp môi vào tai em trai mình. "Anh cần em dùng ngón tay bóp mạnh vào dấu ấn của anh." Cậu cảm nhận được sự bối rối từ Chay nhưng vẫn tiếp tục. "Làm đúng như anh nói, được chứ?"
Chay luồn những ngón tay lên cổ Porsche như thể đang ôm lại cậu và ấn ngón tay cái vào dấu ấn với thời gian dài ngắn tùy theo sự chỉ đạo của Porsche.
—
Kinn đang trong tư thế chuẩn bị trừ khử một ai đó. Nhưng anh chợt cảm thấy một cơn quặn thắt từ trong ruột gan mà anh biết điều này có nghĩa là ai đó đã động chạm đến Porsche và giờ đây, dấu ấn tri kỷ của anh đang bùng cháy từng hồi. Anh không muốn gì hơn là bắt lấy Porsche và nhốt cậu trong căn phòng của họ để có thể duy trì được sự tỉnh táo cho cả hai.
"Cậu Kinn?" Chan đặt câu hỏi khi khuôn mặt của Kinn vặn vẹo quá nhiều lần. "Porsche có ổn không?"
Kinn lườm Chan. "Còn bao lâu nữa thì chúng ta sẵn sàng rời đi?"
"Hai phút nữa."
"Đổi thành một phút đi!" Tay Kinn co rút lại khi cảm nhận được sự bỏng rát và anh nắm chặt nó theo phản xạ. "Có chuyện gì đó đang xảy ra. Tôi cần phải-" Anh dừng lại khi lại cảm nhận được sự bỏng rát khác.
"Cậu Kinn?" Ken đặt câu hỏi.
"Tất cả dừng lại!"
Toàn bộ căn phòng như bị đóng băng.
"Ai biết mã Morse?"
Ken hếch cằm lên "Tôi biết."
Kinn gật đầu.
"Dài. Ngắn - dài - ngắn." Anh dừng lại và đợi cho đến khi dấu ấn dần ổn định.
"Ngắn - dài." Lại một hồi tạm ngừng.
"Ngắn - dài - dài - ngắn."
Kinn đợi một lúc nhưng không có gì thêm nên anh quay sang nhìn Ken.
"Cái bẫy (T-R-A-P)," Ken trả lời. "Giải mã ra là cái bẫy"
Chan nhìn Kinn. "Chúng ta cũng có thể đoán được."
Dấu ấn của anh lại bắt đầu cảm thấy bỏng rát trước khi anh kịp đáp trả Chan.
"Ngắn - ngắn - ngắn. Dài. Ngắn - dài. Dài - ngắn - dài - dài."
Ken chớp mắt nhìn anh. "Đó là 'ở lại' (S-T-A-Y)."
"Ở lại?" Khun vang vọng. "Ở lại đây?"
"Cậu Kinn," Chan mở lời.
Nhưng Kinn giơ tay trái lên khi một mật mã khác lại đến.
"Ngắn - dài. Dài. Dài. Ngắn - dài. Dài - ngắn - dài - ngắn. Dài - ngắn - dài."
Anh dừng lại và mọi người quay sang Ken.
Ken lại nhìn chằm chằm vào Kinn. "Tấn công (A-T-T-A-C-K)."
Kinn quay sang Chan. "Thay đổi kế hoạch."
Chan ngoan ngoãn gật đầu và ấn một ngón tay vào thiết bị liên lạc đeo ở tai.
"Cuộc tấn công sắp xảy ra," Chan báo cáo. "Tất cả nhân viên báo cáo về các vị trí cho Kế Hoạch Phòng Thủ C."
Các vệ sĩ xung quanh chạy tán loạn và lao vào nhiệm vụ mới.
"Khun, Ken," Kinn túm lấy anh trai trước khi Pol vội vàng đưa anh ta trở về khu của mình để đảm bảo an toàn. "Bóp vào tay tao."
Khun, Ken và Pol nhìn chằm chằm vào Kinn trước khi Khun nắm lấy tay trái của anh. Kinn lắc đầu và chìa tay bên phải ra. Màu sắc của dấu ấn tri kỷ đang tỏa sáng trước mắt họ.
"Ken, làm thế nào để trả lời OK?" Kinn cần phải trả lời.
Dấu ấn của anh bắt đầu bùng cháy trở lại theo khuôn mẫu mà anh nhớ từ mật mã đầu tiên, cái bẫy. Ken đánh vần nó và Khun rụt rè nắm lấy tay anh và làm theo chỉ dẫn. Cảm giác đụng chạm này khiến anh có cảm giác không ổn, nhưng tất cả những gì Kinn có thể làm là cố gắng không giật tay mình ra khỏi tay Khun.
Có một khoảng lặng dài sau đó nên Kinn tiếp tục, "Bây giờ thì từ 'Chay'."
Ken lặp lại chỉ dẫn của mình và Khun siết chặt tay anh. Ngay khi Khun dừng lại, Kinn liền cảm thấy một câu trả lời bùng cháy. Anh báo lại với Ken và nhận được đáp án, "Đau."
Ken nhìn anh. "Chay bị thương."
"Chết tiệt," Kinn nguyền rủa. Anh rút tay mình ra khỏi tay Khun và nhét nó vào túi để không ai khác có thể vô tình chạm vào.
"Cảnh báo y tế," anh nói với Ken trước khi quay sang Pol. "Giữ Khun an toàn." Pol gật đầu và bắt đầu dẫn Khun đi.
"Kinn," Khun không nhúc nhích.
Nhưng Kinn đã chuyển sang vấn đề tiếp theo. "Khun-"
"Anakinn," Khun nhắc lại.
Điều đó đã thu hút sự chú ý của Kinn. Anh quay sang đối mặt với anh trai mình.
"Đừng làm điều ngu ngốc. Porsche rất thông minh và nó có năng lực. Và Porsche sẽ giết mày nếu như mày bị thương khi làm điều gì đó ngu ngốc như là việc cố gắng bảo vệ nó chẳng hạn."
Kinn lắc đầu. "Porsche sẽ bảo vệ Chay," anh phản bác. "chứ không phải chính bản thân mình."
"Nó sẽ bảo vệ cả hai," Khun phản đối và cố gắng nói lớn tiếng để át đi nỗ lực tranh luận của Kinn. "Tao không nói là để nó tự sinh tự diệt, được chứ? Bởi vì tao biết điều đó là không thể. Tao chỉ đang nói là, hãy cố gắng lí trí và suy nghĩ thông minh lên. Đừng chạy đi một mình mà không có sự bảo vệ. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê những người có năng lực cao nhằm giữ mạng sống cho mình mà. Hãy để họ làm công việc của họ." Khun nhìn Kinn một cách kiên định, mãi cho đến khi anh gật đầu ưng thuận.
Ngay lập tức, khuôn mặt của Khun giãn ra. "Tốt."
"Kinn!" Cả hai anh em đều quay lại trước tiếng hét của Kim. Thân hình Kim len lỏi qua những vệ sĩ đang tất bật chạy xung quanh cho đến khi tiến đến gần hai người anh của mình.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta không đuổi theo Chay và Porsche?"
"Đó là một cái bẫy," Kinn đáp.
Kim lườm. "Rồi sao? Mày định bỏ rơi tri k-"
Cái nheo mắt cảnh cáo của Kinn khiến Kim ngậm miệng ngay lập tức.
"Porsche thông báo với bọn tao rằng vị trí mà cậu ấy đưa cho chúng ta là một mồi nhử nhằm dọn sạch dinh thự để tấn công."
Đôi mắt của Kim mở to. "Porsche đã nói điều này? Làm sao-?"
Kinn giơ tay trả lời. "Đi với Khun đi. Tránh đường."
"Còn mày?" Kim nắm lấy cánh tay anh khi anh cố gắng rời đi. "Mày cũng cần phải giữ an toàn."
"Không đâu," Kinn lắc đầu. "Mày cần phải đi theo và ở bên cạnh Khun để anh ta không cảm thấy cô đơn. Nghe tao nói đi, Kim."
Anh không nói làm ơn nhưng có điều gì đó trong mắt Kim nói rằng dù sao thì mình cũng đã nghe thấy. Im lặng một lúc lâu trước khi Kim gật đầu. Kinn tiễn những người anh em của mình rồi rời đi để tìm Chan, Ken vẫn ở bên cạnh.
—
Porsche và Chay bị giữ trong xe khi cuộc tấn công bắt đầu. Trên thực tế, chỉ có Vegas ra ngoài khi họ đến biệt thự. Có vô số phương tiện khác ở phía trước và phía sau xe của họ và có vẻ như từng tốp vệ sĩ của gia tộc phụ cùng với các băng đảng khác đã lao ra từ chúng.
Porsche ôm chặt Chay ngay cả khi tất cả những điều mà cậu muốn là ở phía bên kia cánh cửa đó, ở bên cạnh Kinn khi họ bảo vệ ngôi nhà của mình. Cậu quan sát qua cửa sổ của chiếc xe tải khi họ cho nổ tung cửa trước và nhiều cửa sổ dọc theo mặt trước của tòa nhà. Có tiếng súng đáp trả từ bên trong dinh thự và một vài tên tay sai của phía Vegas đã ngã xuống nhưng rất cũng có nhiều người khác đã vào được bên trong.
"Anh Porsche?" Chay khẽ gọi. Ngoại trừ từ này, nhóc không còn nghĩ được gì cả. Đầu của Chay vẫn còn đang chảy máu thấm qua chiếc áo sơ mi mà Porsche đã ép vào vết thương, và giờ đây nhóc đang cảm thấy choáng váng.
Porsche không thể làm gì khác. Bên ngoài, một nhóm vệ sĩ mặc áo chống đạn vây quanh tòa nhà và bắt đầu hạ gục tất cả những gì còn sót lại bên ngoài. Porsche nao núng khi nghe thấy hai tiếng súng vang lên từ hàng ghế sau. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là Chay nhưng Chay không phản ứng như thể nhóc ấy đã bắn trúng nên cậu nhìn quanh xe và nhìn thấy tài xế đang gục người xuống cùng tên tay sai ở hàng ghế phía sau nằm dài trên cửa sổ giờ đã dính đầy máu.
Big nhìn cậu, khẩu súng giờ đã chĩa vào Chay.
"Cái quái gì vậy?" Porsche hỏi.
"Tao đã nói rồi," Big trả lời, "Tao sẽ không bao giờ phản bội cậu Kinn." Big chộp lấy khẩu súng của người đàn ông kia và đưa nó cho Porsche. "Cố đừng bắn trúng tao đấy?" Cậu hất cằm với hàng ghế phía trước, nơi Tawan đang mở to mắt nhìn họ. "Tao sẽ cho mày phát súng đầu tiên."
"Mày điên rồi," Tawan thì thầm.
Porsche cầm lấy khẩu súng, xoay người trên ghế và bắn một phát xuyên qua lưng ghế của Tawan. Phát súng thứ hai vang lên từ phía sau và một lỗ nhỏ xuất hiện trên trán Tawan trước khi anh ta ngã ra sau, mất mạng.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Porsche hỏi.
"Thật ra thì, có đấy~."
Porsche chĩa súng vào Big. "Tốt."
Big nhướng mày. "Mày có thể bắn tao trước khi tao găm một viên đạn vào đầu em trai mày không?"
Chay thút thít rất khẽ. Porsche nghiến chặt hàm và chĩa súng ra xa.
"Khôn ngoan đấy. Giờ thì, tao chắc rằng cậu Kinn cần sự trợ giúp."
Big mở cửa xe bằng bàn tay còn lại và ra hiệu cho Porsche bước ra trước. Porsche ngần ngại rời khỏi Chay và trước khi cậu có thể di chuyển, Big đã bị bật về phía sau bởi hai phát đạn khiến cho chúng trông như hai bông hoa màu đỏ xuất hiện trên chiếc áo sơ mi trắng. Porsche quay lại và nhìn thấy Chan cách mình vài bước bên ngoài xe tải, súng đang được giơ lên.
"Cậu Porsche?" Chan hỏi. "Cậu ổn chứ? Em trai của cậu như thế nào rồi?"
"Tôi ổn," Porsche trả lời, phớt lờ chức danh mới của mình. "Em trai tôi cần một bác sĩ."
"Đưa cậu ấy vào phòng y tế," Chan quay lưng lại với cậu, khẩu súng vẫn giơ lên một cách cảnh giác. Một người đàn ông khác mà Porsche không biết tên lao tới, súng đã giắt sẵn, giành lấy Chay từ tay Porsche. Porsche đã cố giữ nhóc ấy trong vòng tay lâu nhất có thể trước khi cuối cùng cũng phải để người đàn ông đó đưa Chay đi.
"Người đó tin cậy được à?" Cậu hỏi Chan.
"Được," Chan trả lời. "Cậu có cần vũ khí không?"
Porsche kiểm tra khẩu súng mà Big đã đưa cho mình. "Không cần. Kinn đâu?"
"Ở bên trong. Ngài Korn đang ở trong phòng an toàn còn cậu Tankhun và cậu Kim đang được bảo vệ trong khu an toàn của cậu Tankhun."
Porsche gật đầu. "Việc phòng ngự thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã được cảnh báo đầy đủ," Chan nói với cậu, gật đầu một cách biết ơn, "vì vậy chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi."
"Tốt." Porsche không bận tâm đến bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa và lên đường đến tìm Kinn.
Porsche có thể cảm nhận một vài vết bầm tím trên người Kinn nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Và cảm giác khó chịu bứt rứt ruột gan khiến cậu như bị lôi kéo vào trong nhà. Cậu đi theo trực giác mách bảo, Chan theo sát phía sau.
Ở sảnh tòa nhà, hầu hết các cuộc giao tranh đã kết thúc, các thi thể nằm rải rác trên mặt đất và Porsche đã tránh được một số người vẫn còn đang chiến đấu. Cậu đã bắn vào lưng một trong những tên tay sai của Vegas khi đi ngang qua nhưng vẫn không giảm tốc độ để xem liệu điều này có đủ để ngăn mình lại hay không. Ba căn phòng tiếp theo vẫn như cũ cho đến khi bước đến hành lang chính, mặc dù cậu cảm thấy may mắn khi nhìn ra được rằng hầu hết những thi thể mình bước qua đều không thuộc về gia tộc chính.
Hành lang đã trở nên chật cứng khi cậu đặt chân đến. Vegas đang cúi gập người cùng với những tên tay sai vây quanh hắn ta. Ở đầu bên kia, Porsche có thể cảm thấy Kinn đang ở góc cua. Khu giữa là một hiện trường thảm sát. Vegas không thể tiến thêm được nữa nhưng rút lui vào thời điểm này đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại.
Hắn ta không thể làm điều đó. Chấp nhận thất bại vào thời điểm này sẽ là tự sát.
Porsche và Chan đã bắn một số tên tay sai ở cạnh Vegas trước khi bọn họ có khả năng bắn trả. Một trong những viên đạn găm vào góc tường và nhiều mảnh nhỏ vỡ ra trúng vào mặt Porsche. Ở cuối hành lang, Kinn nghiêng người qua góc, "Porsche!"
Porsche nhoài người ra khỏi chỗ nấp vừa đủ để nhìn vào mắt Kinn rồi cả hai bị kéo mạnh về phía sau. Cậu cảm thấy đau nhói ở cánh tay khi Kinn bị đánh trúng.
"Cậu Porsche," Chan cáu kỉnh. "Hãy giúp tôi một việc và đừng chủ động cố gắng để bị bắn khi cậu đang nằm trong sự bảo hộ của tôi."
Porsche cười toe toét với Chan. "Tôi đoán là anh sẽ phải hỗ trợ tôi rồi."
Nói xong, cậu xoay người qua góc và bắn chết ba tên tay sai. Chan chỉ đi sau cậu một nhịp tim và tự mình hạ gục hai tên.
"Kinn!" Porsche hét lên và Kinn xuất hiện ở đầu kia của hành lang, tay cầm súng bắn một tên đang có ý định tập kích Porsche.
Sáu người vệ sĩ xông ra từ phía sau anh và họ bắt đầu loại bỏ những tên tay sai của Vegas một cách có hệ thống cho đến khi chính Vegas buộc phải ra tay. Porsche đã bắn một viên đạn xuyên qua bụng cùng lúc với viên đạn của Kinn xuyên qua đầu gối của hắn ta.
Vegas gục xuống đất và những tên tay sai còn lại cũng dừng hành động. Chan và những người khác "chăm sóc" người của Vegas trong khi Porsche và Kinn lao thẳng vào nhau. Kinn cầm súng bằng tay trái và túm lấy Porsche bằng tay phải. Porsche ôm lấy eo Kinn và để trán mình chạm nhẹ vào trán anh. Họ đứng ép sát vào nhau một lúc trước khi tách ra để kiểm tra vết thương của nhau. Chỉ khi hài lòng rằng đối phương vẫn ổn, họ mới chuyển sự chú ý sang Vegas. Hắn ta đã bò đến một bên của hành lang và nửa ngồi dựa vào tường. Cổ tay mà Porsche đã bẻ gãy trước đó giờ đang treo lủng lẳng và có một vết máu lớn lan khắp bụng.
Vegas cười yếu ớt khi cả ba người đối mặt nhau, nhưng lại nhăn mặt khi hành động này vô tình ảnh hưởng đến vết thương. "Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng," hắn ta lẩm bẩm với một cái nhún vai đầy bất lực.
Porsche cúi xuống ngang tầm Vegas. "Tao không đồng ý."
Cậu để bản thân nhớ lại cảm giác khi Vegas đặt tay lên người mình vào đêm hôm đó rồi đặt khẩu súng lên bàn tay mà hắn ta đang úp xuống sàn và bóp cò. Lần này Vegas không thể kìm được tiếng hét của mình. Cậu chuyển khẩu súng sang bàn tay còn lại nhưng lại phát hiện nó đã hết đạn. Porsche ném khẩu súng sang một bên và đưa tay ra hiệu cho Kinn đặt một vũ khí mới vào đó. Cậu kiểm tra băng đạn và phát hiện ra mình có hai viên. Một viên dành cho bàn tay còn lại, còn một viên cuối cùng thì cậu đưa khẩu súng ngang miệng Vegas và bóp cò. Phát súng đã làm gãy răng của Vegas và Porsche cảm thấy vết sẹo trên cổ mình cuối cùng cũng đã được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro