Chapter 11 - End
Kinn chưa bao giờ hình dung mình là kiểu người ngồi bên giường canh chừng cho ai đó nhưng Porsche sẽ không rời Chay mà anh thì không thể rời Porsche. Kinn đã kê thêm một chiếc giường vào phòng của Chay trong trung tâm y tế và giờ đây Porsche đang nằm dài trên đùi anh, một tay của cậu vươn qua dải phân cách để nắm chặt tay em trai mình. Chay trông thật nhỏ bé trên giường, một phần tóc đã cạo sạch và một miếng băng lớn màu trắng quấn quanh một bên đầu. Rất may, đó là vết thương duy nhất mà nhóc phải chịu. Lúc nãy căn phòng này rất nhộn nhịp, hầu như toàn bộ các nhân viên cấp cao đều phải ghé qua để đảm bảo rằng Porsche và Chay vẫn ổn, và Chan điều phối việc dọn dẹp tàn tích với Kinn. Chỉ đến khi các y tá yêu cầu để Chay được nghỉ ngơi thì mọi người mới giải tán. Dù vậy, Kinn vẫn bận rộn liên lạc với Chan qua máy tính bảng. Dọn dẹp các thi thể là một chuyện nhưng sau một âm mưu đảo chính, gia tộc chính cần phải lên tiếng và trong trường hợp này, chỉ nói miệng thôi là không đủ.
"Kinn," Porsche lầm bầm. "Đặt nó xuống đi. Nó khiến tao không ngủ được."
Kinn đã cố gắng hướng màn hình của chiếc máy tính bảng nghiêng sang một góc để nó hoàn toàn không rọi vào mặt Porsche nhưng anh dần hiểu rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Anh buộc phải tắt nó đi và đặt sang một bên mà không buồn gửi thêm một lời nhắn nào cho Chan. Dù cho chỉ có một nửa bộ não, Chan cũng có thể hiểu được lý do tại sao Kinn lại dừng cuộc trò chuyện.
Porsche chuyển trọng lượng của mình ra khỏi người anh một chút và Kinn nhận được tín hiệu để sắp xếp lại bản thân. Khi anh gần như chuyển tư thế sang nằm ngang, Porsche lại nằm đè lên người anh. Kinn giấu nụ cười của mình vào cổ Porsche, cắn nhẹ vào dấu ấn.
"Mày cảm thấy thế nào?" Kinn cất tiếng hỏi.
"Của mày," Porsche trả lời. "Không thuộc về ai khác."
Kinn cắn mạnh hơn. "Tốt."
Anh đã để lại dấu ấn trước đó, sau khi họ giải quyết xong Vegas, và bây giờ anh đã tìm lại được rồi. Họ chỉ có vài phút khi vụ nổ súng kết thúc trước khi Porsche lao đến bên cạnh Chay và Kinn buộc phải đứng ra giải quyết nhưng ít ra mọi thứ đều đã ổn thỏa. Không ai nói một lời nào về những dải màu sắc bao trùm lấy cả hai nhưng giờ đây cả anh và cậu đều chấp nhận thực tế rằng họ sẽ không bao giờ có thể che giấu các hoạt động của mình nữa rồi; mà hiển nhiên là, Kinn cũng chẳng muốn che giấu gì nữa. Dù cảm thấy khá khó chịu vào lần đầu tiên khi dấu ấn tri kỷ xuất hiện, anh không thể phủ nhận rằng mình thích thú đến mức nào khi đã để lại một dấu ấn rõ ràng trên cơ thể Porsche khiến cho cả thế giới biết rằng cậu thuộc về Kinn và rằng tốt hơn hết là họ nên tránh xa cậu ra. Từ cách Porsche lướt tay trên bất kỳ vùng da nào mà Kinn đang để lộ ra bên ngoài, anh cho rằng cảm xúc và suy nghĩ của họ là như nhau.
"Nhân tiện thì," Porsche thì thầm, môi cậu cọ vào cổ Kinn, nơi mà hai người đang áp sát vào nhau. "Tao đã bắn Tawan. Và rồi Big giết anh ta." Và Chan đã giết Big.
"Mày đã có một ngày bận rộn nhỉ." Porsche hơi ngửa người ra sau để nhìn anh.
"Mày không có ý kiến gì à?"
Kinn nhướng mày. "Về việc mày bắn người yêu cũ của tao? Tao cho rằng tao sẽ không cảm thấy phiền khi biết rằng mày yêu thích việc bóp cò khi mày ghen."
Porsche nhéo hông anh. "Tao không có ghen."
Kinn ậm ừ chế giễu.
Porsche nhếch mép cười. "Tao chẳng có lý do gì để ghen cả. Không phải lúc đó, không phải bây giờ, không bao giờ." Cậu cúi đầu đặt những nụ hôn rải đầy dấu hôn dọc theo cổ Kinn khiến anh thực sự muốn rên thành tiếng. "Không ai khác có thể khiến được mày thể hiện ra những cảm xúc như thế này."
"Tất nhiên là không thể," Kinn đồng ý.
Để đáp trả, anh trượt bàn tay đặt trên lưng Porsche xuống ôm lấy mông cậu và bóp chặt. Porsche ưỡn người, lưng cong lại, và Kinn chồm tới để chiếm lấy đôi môi cậu trước khi Porsche kịp rên rỉ thành tiếng. Porsche nhường quyền kiểm soát nụ hôn cho anh ngay lập tức và Kinn tách người ra, tay kia của anh cũng dần di chuyển xuống mông cậu, cho đến khi-
"Eo ơi."
Porsche giật nảy người trước giọng nói của em trai mình và Kinn phải dùng tay nắm chặt mông Porsche để ngăn cậu không bị lọt khỏi giường.
"Chay!" Porsche quay sang chiếc giường khác trong phòng nơi Chay giờ đã thức dậy và trừng mắt nhìn họ, rõ ràng là rất thất vọng. "Tỉnh rồi hả. Giờ này em nên ngủ đi chứ!"
"Vậy thì đừng có mà làm tình cạnh giường của em nữa!!!" Porsche há hốc miệng nhìn em trai mình trong khi Kinn dựa vào vai cậu để ngăn tiếng cười. "Nghiêm túc đấy, anh Porsche, em rất vui khi anh chịu ở lại với em nhưng anh làm ơn quay về phòng của P'Kinn đi nhé? Em năn nỉ đấy?" Chay bĩu môi cho đến khi Porsche bằng lòng. Kinn di chuyển ngay khi cảm thấy Porsche đang trượt người xuống. Anh vươn tay đỡ Porsche đứng vững rồi đẩy cậu ra khỏi cửa trước sự nhẹ nhõm dễ nhận thấy của Chay.
"Anh sẽ quay lại vào buổi sáng," Porsche hứa.
"Em biết mà."
"Ngủ một giấc đi, Chay," Kinn nói trước khi đóng cửa lại. Anh phớt lờ đám vệ sĩ túc trực ngoài cửa, quay sang Porsche. "Cục cưng. Lúc nãy chúng ta đang đến bước nào rồi nhỉ?"
—
Ngày hôm sau, Kinn để Porsche ở trong phòng của Chay với Khun và Kim, cùng một số vệ sĩ, rồi đến văn phòng của cha mình. Chan đã có mặt sẵn ở đó và anh ta gật đầu chào khi Kinn bước vào nhưng ngài Korn vẫn không nhìn qua, ông vẫn ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài.
"Papa," Kinn chào. Anh ngồi đối diện với cha mình mà không cần đợi ông cất lời. Ngài Korn nheo mắt trước hành động đó nhưng không nói gì. Nhiều thứ đã thay đổi trong ngày hôm qua và giả vờ khác đi cũng chẳng ích gì.
"Chúng ta cần phải nói chuyện về chú Gun."
"Nó là em trai của ta," ông Korn nói.
"Và Vegas là cháu trai của cha," Kinn tiếp tục. "Nhưng hành động của họ đã vượt quá giới hạn. Cha đã cho họ nhiều cơ hội hơn bất kỳ ai khác vì mối quan hệ gia đình nhưng cha không thể bào chữa cho điều này." Anh dừng lại.
"Ta sẽ không bào chữa cho điều này." Ông Korn nhìn anh. "Phải đến mức như vậy sao? Ta đã sống sót sau một cuộc đảo chính do em trai và cháu trai của ta, mà lại để thua một cuộc đảo chính do chính con trai ta dàn dựng sao?"
"Đây không phải là một cuộc đảo chính, thưa cha," Kinn phủ nhận. "Đó chỉ đơn thuần là sự tiến triển dự kiến của những thứ mà cuối cùng cũng thành hiện thực. Cha đã bắt đầu điều này khi đặt vị trí của con là người thừa kế và mọi chuyện tiếp diễn khi cha tuyên bố rằng mình sẽ lui về sau. Sự khôn ngoan và chỉ dẫn của cha đang và sẽ vẫn là vô giá, nhưng cha không thể phản đối việc con đang đảm nhận vị trí mà cha đã đích thân trao cho con."
Điều anh không nói ra là nếu cha anh vẫn cố gắng phản đối thì anh vẫn sẽ có thể thua. Việc ông không can dự vào ngày hôm trước đã khiến anh mất đi nhiều sự ủng hộ trong gia đình. Anh có thể giữ chân các đối tác kinh doanh nhưng nếu các nhân viên và vệ sĩ không còn nghe lệnh nữa, quyền lực của anh sẽ bị hạn chế nhiều. Nhưng điều này không nhất thiết phải nói ra; cả hai đều hiểu rõ.
"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau trò chuyện với chú Gun," anh tiếp tục. "Con tin rằng Macau có thể vô tội trong những việc này. Nếu em ấy muốn, chúng ta có thể hỗ trợ em ấy tiếp quản các hoạt động của gia tộc phụ. Nếu không, chúng ta sẽ cho phép em ấy thoát khỏi khỏi sự kỳ vọng của gia đình. Nhưng chú Gun..."
Korn nhấp một ngụm rượu và suy nghĩ cẩn thận. "Con đã hoàn thành vai trò của mình, Anakinn," ông thừa nhận. "Có lẽ đã đến lúc con chính thức tiếp quản mọi chuyện." Ông gật đầu chấp thuận. "Ta sẽ nghe theo cách giải quyết này của con."
"Cảm ơn cha." Kinn hơi nghiêng đầu như bày tỏ sự biết ơn. Giờ đây, những chuỗi ngày phải cúi mình trước cha đã có thể chấm dứt.
—
Phải mất hai ngày để đối phó xong xuôi với gia tộc phụ. Một ngày là trừ khử xong chú của mình rồi đưa Macau lên làm người đứng đầu gia tộc phụ và một ngày là để nói rõ với phần còn lại của thế giới ngầm của thành phố rằng Kinn và tri kỷ của mình - Porsche - hiện đang phụ trách các hoạt động kinh doanh của gia tộc Theerapanyakun. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để củng cố vị thế của Macau, nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trừ Khun, Kim đã bước lên và tình nguyện giúp đỡ người em họ của mình. Với sự tham gia của một trong những người anh em của Kinn, điều này sẽ bảo vệ vị thế của Macau và củng cố mối quan hệ giữa các hoạt động lớn và nhỏ của gia đình. Đó thực sự là lựa chọn tốt nhất, ngay cả khi nó khiến Kinn hơi choáng váng.
"Mày nghiêm túc hả?" Anh hỏi Kim khi chỉ có thành viên gia đình trong phòng.
Kim đảo mắt nhưng khuôn mặt nghiêm túc khi gật đầu. "Tao nghĩ, ít nhất là bây giờ, tao đã không còn nghĩ đến việc muốn thoát khỏi gia đình," Kim thừa nhận. "Tao không thể đảm bảo rằng mình sẽ không rời đi lần nữa nhưng hiện tại, tao sẽ ở lại. Và nếu tao đã trở thành một phần của gia đình này thì tao không thể nửa vời được. Những gì mày cần ngay bây giờ là một người mà mày có thể tin tưởng trong các giao dịch của gia tộc phụ và tao có thể làm điều đó. Hơn nữa, gia đình của Macau cũng vậy. Không thể để nó đứng mũi chịu sào được."
Kin chậm rãi gật đầu. "Được thôi."
—
"Mày không định hỏi gì à?" Porsche hỏi anh vào ngày thứ ba. Họ đã thoát khỏi công việc vào buổi tối và trở về khu nhà. Porsche đang nằm dài dựa vào tường bên hồ bơi, không mặc gì ngoài chiếc quần ngủ của Kinn. Những vết thâm tím bao phủ đầy cơ thể cậu.
"Hỏi gì cơ?"
Porsche quan sát anh một cách cẩn thận.
"Mày đã nói với tao rằng đừng thông đồng với em họ của mày để chống lại mày." Cậu nghiêng đầu. "Hắn ta muốn tao gọi cho Kim và Tankhun để dụ họ đến một địa điểm khác và tao đã làm điều đó mà không do dự."
Kinn căng thẳng khi nhớ lại cuộc trò chuyện đó. Nó chỉ vừa mới diễn ra cách đây không lâu.
"Tao không nghĩ việc mày làm theo những gì hắn ta yêu cầu để có thể tránh hắn ta tổn thương đến Chay là đồng nghĩa với việc thông đồng?"
"Không à?" Porsche hỏi. "Tao đã cố gắng đẩy anh em mày vào vòng nguy hiểm."
"Mày đang cố gắng chứng tỏ điều gì?" Kinn gắt lên.
"Tao muốn biết," Porsche trả lời. "Đâu là giới hạn. Điều gì được phép và điều gì không. Chính xác thì điều gì sẽ dẫn đến việc mày sẽ nhốt tao lại."
"Không có giới hạn," Kinn thành thật trả lời.
Porsche nhướn mày tỏ vẻ không tin.
"Giới hạn của tao là gia đình, là Tankhun và Kim. Và tao hiểu mày, Porsche, mày sẽ không bao giờ cố ý làm hại họ."
"Mày có chắc về điều đó không?"
"Có," Kinn nói một cách tự tin. "Bởi vì giờ đây, họ cũng là gia đình của mày."
Anh vây Porsche vào trong ngực, hai tay chống vào tường, giữa hông Porsche và tay của chính mình. "Và mày sẽ thiêu rụi thế giới trước khi để bất cứ điều gì xảy ra với gia đình mình."
"Có lẽ vậy," Porsche đồng tình. "Mặc dù Kim đang ở trên lớp băng mỏng," cậu trêu chọc.
"Đối với Chay thì không phải," Kinn phản đối.
Điều này khiến cậu phải tròn mắt, như thể cậu biết điều đó sẽ xảy ra. Porsche đã không vui khi thấy Chay và Kim cuộn tròn trên giường của Chay vào sáng hôm đó.
"Còn tao?" Anh hỏi. "Điều gì xảy ra nếu tao vượt qua giới hạn của mày?"
Porsche đưa tay sờ lên má anh. "Mày sẽ không."
"Mày có vẻ tự tin nhỉ?"
"Đúng vậy," Porsche đồng ý. "Bởi vì chúng ta có cùng một giới hạn. Mặc dù vậy," cậu hơi nghiêng mặt Kinn để chắc chắn rằng anh đang nhìn vào mắt cậu, "Tao có một điều kiện khác."
"Ồ?"
"Đừng nói dối tao," Porsche ra lệnh. "Ngay cả khi điều đó khiến tao không thích, cũng đừng nói dối tao. Mày đã biến chúng ta thành tri kỷ trong mắt thế giới, vì vậy mày phải đối xử với tao như một tri kỷ thực thụ. Tao không thích việc nhận thức mọi thứ một cách bị động."
Kinn gật đầu. "Được," anh đồng ý. Đó không phải là một yêu cầu ngớ ngẩn.
"Mặc dù tao có thể cần một khoảng thời gian điều chỉnh," anh thú nhận.
Porsche đảo mắt. "Chúng ta đều sẽ phải cố gắng điều chỉnh," cậu đồng ý.
"Giờ thì-"
Những từ tiếp theo trong câu nói dang dở của cậu là 'hôn tao' nhưng Kinn không cần nghe thấy chúng. Anh có thể cảm nhận được chúng từ tận sâu trong tâm hồn và vội vàng nghe theo.
---------------------------------------------------
Bản dịch cho "Tiny Spark, Mighty Flame" cuối cùng cũng hoàn rồi~ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ bản dịch của mình 。^‿^。
Mình vẫn sẽ ở đây, ủng hộ MileApo và KinnPorsche. Mong là sẽ được đồng hành cùng MileApo và mọi người thật lâu thật lâu (=^ ◡ ^=)
Sắp tới mình sẽ đọc, cân nhắc và xin phép dịch thêm một số fic của MA và KP mà mình cảm thấy phù hợp với trình độ và sở thích của mình nha~ Mọi người có fic nào tâm đắc thì giới thiệu cho mình đọc ké vớiiiii
(〜^∇^)〜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro