Chapter 4
Porsche không hài lòng đối với việc bị xếp vào đội vệ sĩ của Tankhun. Về điều này, Kinn hoàn toàn hiểu được. Tuy nhiên, bây giờ đó là cách tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra; một cách để Porsche có thể tiếp tục công việc của mình mà không phải bị nhốt trong nhà và cũng như để Kinn vẫn có thể yên tâm về sự an toàn của bản thân. Nếu anh không phải nghe người kia than thở và cằn nhằn về nó gần như mỗi đêm, thì đó là một cái giá quá nhỏ mà anh phải trả.
Đáng ra anh nên tin tưởng vào bản thân mình hơn, Kinn thầm rên rỉ. Mặc cho Porsche có bất cứ ý kiến gì về việc làm việc cho Tankhun, ít nhất cậu sẽ không bị chĩa súng chĩa vào người ngay lúc này nếu Kinn quyết định để cậu ở cùng với Khun.
Một chút nữa thôi là họ sẽ có thể an toàn rời đi, ba mươi giây nữa thôi là họ sẽ có thể lên xe để trở về nhà. Nhưng Mes không biết thế nào là bỏ cuộc. Ông ta lao ra khỏi nhà đuổi theo họ.
"Kinn!" Ông ta gào lên. Kinn quay lại ngay cả khi Ken đã chắn trước mặt anh để chặn tầm nhìn của Mes. Gần đó, Kinn thấy Pete làm điều tương tự với Porsche dù Porsche đang gây khó dễ cho Pete. Cậu nhìn về phía Mes, tay Pete chắn ngang nhằm đẩy cậu lùi lại.
"Bỏ súng xuống!" Porsche thấp giọng năn nỉ. Nhưng Mes phớt lờ cậu. Bắt gặp ánh mắt của Kinn, ông ta đưa tay trái lên cổ họng mình và chuyển nòng súng nhắm thẳng vào Porsche.
"Bắn đi," Kinn ra lệnh cho Ken nhưng Ken lại không kịp phản ứng. Nhiều phát súng vang lên và Kinn cảm nhận được cơn đau của một vết bỏng trên cánh tay của mình một cách chớp nhoáng.
Anh đi về phía Porsche, tin chắc rằng Ken và Pete hoàn toàn có thể xử lý Mes nếu ông ta chưa chết.
Tay áo bên trái của Porsche đã dính máu khi Kinn đến gần. Tuy nhiên, cậu dường như không nhận thấy điều đó, mắt cậu dán chặt vào Mes. Kinn dựa theo vết thủng mà viên đạn gây ra để xé ống tay áo và giật nó ra khỏi cổ tay cậu. Porsche cứ thế để mặc anh làm. Trên thực tế, cậu hầu như không hề phản ứng lại.
"Cậu Kinn?" Ken hỏi. "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tao không sao," Kinn lẩm bẩm, quấn ống tay áo của Porsche thành một chiếc garô quanh vết thương. "Chúng ta cần đưa Porsche về nhà. Thông báo trước với đội y tế."
Porsche giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của Kinn. "Tao ổn." Kinn đảo mắt và ấn một ngón tay vào vết thương khiến Porsche giật nảy. Rất may là cậu đã cảm thấy đau trước Kinn, cơn đau cũng đồng thời xuất hiện trên cánh tay của anh trong chốc lát.
"Còn Mes thì sao ạ?" Pete hỏi khi đứng cạnh cái xác.
Kinn xua tay. "Xử lý đi." Cả hai vệ sĩ gật đầu và bắt đầu làm việc. Kinn đưa Porsche trở lại xe và buộc cậu ngồi vào ghế sau cùng với mình khi Ken trượt người vào ghế trước. Sẽ có người quay lại hỗ trợ cho Pete sau.
"Đây là lý do tại sao-"
"Im đi," Porsche cắt lời anh. "Chỉ là- Nói sau, được không?" Cậu thậm chí còn không nhìn Kinn, mắt hướng về phía cửa sổ mặc dù Kinn biết rằng cậu đang lén nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu.
Dù cậu đang nghĩ về điều gì đi chăng nữa, thì tâm trí của cậu hoàn toàn không ở trong chiếc xe này.
Kinn cho rằng anh có thể đợi.
—
"Anh đã hứa là sẽ bảo vệ anh ấy an toàn!" Kinn đã lường trước được viễn cảnh này. Chay bắt đầu la mắng ngay khi anh vừa bước chân vào bên trong dãy phòng của họ. Nếu không phải vì tay nhóc đang bận chăm sóc vết thương cho anh trai mình, Kinn có thể tin tưởng 50-50 rằng Chay sẽ lao đến và đấm vào mặt anh. "Một vết thương vì đạn không hề gọi là an toàn!"
"Tôi đã nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức," Kinn sửa lại. Anh bước nhanh vào phòng khách nhỏ, nơi mà họ hiện đang sử dụng như một dãy phòng y tế. "Bác sĩ đã thông báo là cậu ấy sẽ ổn thôi. Băng vết thương lại và để nó lành."
"Hình như tao nên lo lắng về việc bác sĩ cung cấp thông tin sức khỏe của tao cho mày hơn đấy," Porsche trầm ngâm thành tiếng.
Kinn đảo mắt. "Tao luôn nhận được thông tin cập nhật từ đội y tế khi một trong những vệ sĩ của tao bị thương trong lúc đang làm nhiệm vụ."
"Ý anh là anh ấy không phải là người đặc biệt đối với anh?" Chay bắt bẻ. "Không phải là anh nên lo lắng cho anh ấy hơn so với những vệ sĩ khác sao?" Nhóc nhìn Kinn với ánh mắt kiên cường nhất có thể. Điều đó khiến anh phần nào nhớ đến một con Chihuahua đang nhe răng.
"Đúng vậy," Kinn gật đầu với nhóc. "Tôi chỉ là đang trả lời cho vấn đề của anh trai nhóc về việc tôi được tiếp cận với bác sĩ của cậu ấy." Kinn ném cho Porsche một cái nhìn hoàn toàn không phải là một lời cầu xin sự giúp đỡ. Porsche chỉ nhún vai và ngồi xuống ghế trong khoảng cách xa nhất mà Chay có thể cho phép. "Chúng ta sẽ cần phải thiết lập lại công tác bảo vệ", anh nói một cách nhẹ nhàng. "Rõ ràng là thiết lập đội ngũ hiện tại của chúng ta không đủ." Đó là tất cả những gì anh sẽ nói trước mặt Chay và hy vọng như vậy là đủ.
"Nên vậy," nhóc hậm hực. Sau đó, nhóc ấy tiếp tục hoàn toàn phớt lờ Kinn trong lúc tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ lau vết thương cho Porsche và dán một miếng băng khác lên trên.
"Được rồi. Trông ổn rồi đó. Nhớ đừng để ướt nhé!"
"Anh hứa," Porsche đảm bảo với nhóc. Cậu kéo em trai mình xuống và hôn lên đỉnh đầu của nhóc. "Cảm ơn Chay."
Chay mỉm cười với cậu và lấy đồ dùng đã qua sử dụng trước khi quay người lại. Nhìn thấy Kinn vẫn đứng đó, nụ cười hoàn toàn tắt trên khuôn mặt nhóc.
"Em trai mày không thích tao," Kinn nhẹ nhàng nhận xét khi Chay đã sang phòng khác.
"Em ấy có mắt nhìn người." Kinn chỉ nhìn cậu; Porsche mỉm cười đáp lại. "Mày có gì cần nói sao?"
Kinn gật đầu và hít thở sâu. "Mày sẽ trở về đội của Tankhun."
Porsche nghiến chặt hàm nhưng gật đầu. "Được thôi."
"Không thèm tranh luận luôn à?" Kinn nhướng mày.
"Không phải bây giờ," Porsche nói rõ. "Mày cần thời gian để chỉnh đốn lại đội ngũ," cậu lặp lại. "Cho đến khi việc đó hoàn thành, tao sẽ bảo vệ Tankhun."
Kinn chậm rãi gật đầu. "Được."
"Còn gì nữa không?" Kinn bước về phía trước và lướt một ngón tay dọc theo mép của miếng băng gạc, khiến cho một dãy màu sặc sỡ thoắt ẩn thoắt hiện. Porsche đảo mắt. "Thiệt luôn?"
Kinn không nói gì.
—
Lần đầu tiên Porsche đưa Khun ra khỏi nhà, Kinn rất ngạc nhiên nhưng cũng chắc chắn rằng đó là tình huống chỉ xảy ra được một lần. Khi nhận được tin nhắn rằng Tankhun đang lên kế hoạch cho chuyến đi chơi lần thứ hai, anh đã vô cùng sửng sốt. Kinn hoàn toàn không thể nhớ được đâu là lần cuối anh nhìn thấy anh trai của mình ra khỏi nhà. Anh không thể bỏ lỡ nó vì biết đâu lần này sẽ là lần cuối cùng thì sao.
Anh không mong đợi gì về việc nhìn thấy Khun và Porsche thân thiết với nhau như vậy, nhất là khi lần cuối cùng anh thấy họ cùng nhau (vẫn còn tỉnh táo) thì Khun đã nói về việc anh ta ghét Porsche đến mức nào. Nhưng bây giờ hai người họ lại chen chúc với nhau qua cửa sổ trời của xe với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. Kinn từ chối thừa nhận rằng anh thích cảnh tượng này hay cảm giác ấm áp mà sự động chạm da thịt mang lại cho anh.
"Quẩy thôi nào!" Khun hét lên. Các vệ sĩ xung quanh hồ hởi cổ vũ anh ta, thậm chí Tay và Time dường như cũng rất có tâm trạng. Porsche nhanh chóng lao ra khỏi cửa và xuống xe.
"Đi nào!" cậu vẫy tay về phía trước. Tay và Time đi theo và sau đó là Kinn và Khun.
Nhóm vệ sĩ hỗ trợ mà Kinn mang theo đã vây quanh tòa nhà. Nhưng khoảng cách quá xa để họ có thể nghe thấy bất kỳ lời nói nào giữa hai anh em nên Kinn cũng không để tâm lắm.
"Bữa ai đó còn nói là ghét nó vì những gì mà nó đã làm với-" Khun đưa tay lên chắn trước mặt Kinn, lòng bàn tay cách môi anh vài cm.
"Chúng ta sẽ không nói gì về điều đó nữa," Khun nhanh chóng ra lệnh. "Và dù sao thì tao cũng đã quyết định bỏ qua chuyện đó rồi. Tao yêu Porsche. Porsche thật tuyệt vời". Kinn không ngừng ậm ừ khiến anh ta bắn qua một cái nhìn nghiêm khắc. "Mày nên thuận nước đẩy thuyền đi em trai. Chuyện cũng đâu có tệ lắm."
Kinn đảo mắt và quay về phía cửa ra vào. "Không có nghĩa là tao phải yêu nó."
Khun choàng tay qua vai anh. "Nhưng cũng không có nghĩa là mày không nên thử," anh ta hát.
"Nhưng bây giờ thì chúng ta chỉ nên tập trung vào việc quẩy thôi! Mày có nhớ cảm giác nó như thế nào không?" Khun chọt chọt vào má anh. "Mày có thể thư giãn?" Kinn nhún vai và đẩy người anh trai miệng mồm tía lia của mình qua cánh cửa trước mặt.
Khun vừa bước vào đã nhận được nhiều tiếng hoan hô từ các vệ sĩ và Kinn có thể hiểu tại sao Khun lại thích họ đến vậy. Chắc chắn họ có điều gì đó để giữ trạng thái tích cực và nếu đây là phản ứng mà Khun nhận được khi ra ngoài, hôm nay có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng. Cả bọn đều xếp hàng tại quầy bar và Kinn ngồi cạnh Porsche. Dấu ấn gần miếng băng gạc anh để lại trước đó đã mờ đi nhưng những dấu ấn mới lại bừng sáng trên da hai người khi cánh tay trần của họ lướt qua nhau.
Hai vòng rượu sau đó, một nhóm nhỏ những người trạc tuổi với họ đẩy cửa trước vào.
"Porsche!" Tất cả đều gọi tên cậu. Porsche lao thẳng vào họ, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi cậu vòng tay qua họ.
"Tụi bây đến rồi!"
"Thằng chó, lặn mãi không thấy đâu!" Một trong số họ nói.
"Đúng vậy và rõ ràng là bọn này đã bỏ lỡ một điều gì đó," một người khác nói, tay anh ta đi tới cổ họng của Porsche. Kinn tiến hai bước về hướng của họ trước khi anh nhận ra rằng Porsche đã ngăn bạn mình chạm vào nó. "Mày đã được đánh dấu?!"
"Là ai?" Anh chàng thứ ba hỏi.
"Anh ta?" Người đầu tiên chỉ vào Kinn - người rõ ràng đang di chuyển về phía họ, mắt anh ta nhìn vào bàn tay đang cầm cái cốc trong suốt của Kinn. Ngay cả bia bên trong cũng không che lấp được ánh sáng rực rỡ của dấu ấn.
Porsche sờ sờ gáy rồi ra hiệu với Kinn, ra hiệu cho anh bạn kia. "Ừ. Vì thế. Đây là Kinn. Tao đã gặp anh ấy tại nơi làm việc mới. Bọn tao đang đùa giỡn với nhau và-" cậu vẫy tay ra hiệu. "Tao không nghĩ điều đó sẽ xảy ra nhưng-" cậu cười ngượng nghịu.
"Xin chào," Kinn nâng ly chào hỏi.
"Xin chào," cả ba đồng thanh.
Họ lúng túng đứng nhìn nhau trước khi Tay, người bạn thân nhất trên đời của Kinn, bước đến và nắm lấy cánh tay anh để kéo anh đi mà không nói một lời. Anh nghe thấy cuộc trò chuyện nổ ra sau đó khi anh hoàn hồn nhưng quyết định phớt lờ. "Cảm ơn," anh cảm kích.
"Bất cứ lúc nào," Tay vỗ vai anh. Cậu ta đưa cho Kinn một ly rượu nữa và Kinn nốc sạch ngay lập tức. Sau đó là một ly bia. Anh không muốn mang tiếng xấu nhưng nếu Khun thực sự muốn anh 'thư giãn' và 'vui vẻ' thì có lẽ Kinn sẽ cần một chút chất xúc tác.
—
Có lẽ anh đã có quá nhiều chất xúc tác. Đó là lời giải thích duy nhất mà anh có thể nghĩ ra cho lý do vì sao anh bắt đầu nhảy múa giữa vòng vây của các nhân viên và bạn bè của mình. Lý do vì sao anh lại vây Porsche ở giữa và ôm chặt cậu một lúc lâu. Cũng là lý do vì sao anh lại để Porsche quấn các ngón tay của cậu quanh cổ tay anh và kéo anh ra ngoài khi những người khác đã say bất tỉnh. Không khí trong lành khiến tâm trạng anh tốt lên một chút. Hít sâu vài hơi và để một phần ưu phiền tan biến.
Nhưng nó dường như không có tác dụng tương tự đối với Porsche vì cậu vẫn tiếp tục cười khúc khích. Kinn để Porsche dẫn cả hai xuống bến tàu. Cuối cùng, khi Porsche buông tay, cổ tay của Kinn hiện một vòng sáng màu xanh lam tươi sáng, và hiển nhiên là màu đỏ trên tay Porsche.
Cánh tay của họ còn nhiều vết hơn nhưng Kinn cần nhiều hơn thế. Khi Porsche dọn cho anh một khoảng trống trên bến tàu, anh nằm xuống mà không phàn nàn và nhìn Porsche mỉm cười bất lực. Thật là dễ th-
Kinn đắm mình trong suy nghĩ đó cho đến khi Porsche từ từ tỉnh táo lại. Anh nghiêng người thúc vào cậu. "Mày đang nghĩ gì?"
"Đang nghĩ về," Porsche trầm ngâm, "bố mẹ tao." Nụ cười của Kinn chợt vụt tắt. Anh biết từ hồ sơ lý lịch của họ, cha mẹ của Porsche đã qua đời nhưng anh chưa bao giờ nghe Porsche nói về họ. "Họ qua đời lâu rồi. Sau khi họ chết, tao phải đi vay nặng lãi".
Kinn nhắm mắt lại, chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Anh có thể ngăn câu chuyện của Porsche ngay lúc này nhưng anh vẫn để cậu tiếp tục. "Họ đến thu hàng tháng. Và mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tao vô cùng sợ hãi."
"Không có gì ngạc nhiên khi mày đã có một khoảng thời gian khó khăn với vụ việc của Mes," Kinn nói nhỏ.
Porsche cúi đầu và không nói gì trong một lúc lâu. "Chỉ là tao buồn," cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Tao rất buồn vì hôm nay tao đã phải làm những việc mà tao ghét. Tao đã đi đòi nợ và một người đàn ông đã chết vì nó. Một người cha. Con trai ông ta phải cảm thấy thế nào?"
Kinn khịt mũi. "Mày mới làm việc này được vài tuần mà mày đã cảm thấy áp lực. Hãy thử tưởng tượng xem. Tao đã làm điều này cả đời."
"Mày đã làm như thế nào?"
"Bởi vì tao không có sự lựa chọn." Anh lắc đầu. "Và bây giờ, mày cũng vậy."
Porsche khịt mũi. "Tao chưa từng cảm ơn mày vì điều đó." Kinn nhướng mày thắc mắc. "Vì đã cứu mạng tao. Từ tay gia tộc phụ," cậu nói rõ.
"Cũng không hẳn là mày nên cảm ơn tao vì điều đó," Kinn trả lời.
"Không. Tao nên nói," Porsche phản bác. "Bất cứ điều gì đến từ điều này, bất kể cuộc sống của tao bây giờ như thế nào là vì điều này," cậu vẫy tay giữa họ một cách uể oải, "ít nhất Chay không cô đơn. Tao sẽ không bỏ rơi em ấy."
Kinn gật đầu. "Không có gì phải bàn cãi," anh nhẹ nhàng nói với cậu.
Porsche mỉm cười với anh và nhắm mắt lại. Kinn do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại. Anh nghiêng người về phía trước, cẩn thận để da thịt không chạm vào bất cứ đâu và từ từ áp môi họ vào nhau.
Porsche không đáp trả nên họ rời môi ra sau một tích tắc. Anh ngập ngừng thở ra một hơi, chuẩn bị lùi lại xa hơn, nhưng Porsche lại chồm tới và thu hẹp khoảng cách. Kinn đưa tay trái lên cổ Porsche, một dấu ấn mới hình thành, chồng lên dấu ấn vĩnh viễn.
Porsche đáp lại một cách tử tế, cả hai tay của cậu đưa lên ôm lấy khuôn mặt Kinn, lòng bàn tay ôm trọn lấy gò má anh, khi cậu cho phép Kinn khiến mình đắm chìm trong nụ hôn.
Đây là nụ hôn tuyệt vời nhất trong cuộc đời Kinn. Anh chưa bao giờ thích hôn, anh muốn dành nó cho một nửa đặc biệt của mình nhưng về sau anh lại không còn cảm giác thích thú với việc hôn hít nữa - so với những hành động âu yếm khác. Nhưng nụ hôn này? Nụ hôn này tuyệt vời hơn hầu hết các lần mây mưa trước đó mà anh đã trải qua.
Vào thời điểm Ken đến đón, làn da của họ đã được bao phủ bởi màu sắc rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro