CUỐN ALBUM CỦA BỐ
Tác giả: 椿生 Xuân Sinh
Lời dẫn tác giả :
Nếu Porsche biết được chân tướng sau đó giết Korn, rời xa Kinn, Kinn tự mình nhận nuôi một bé gái.
Góc nhìn thứ nhất
Tính cách nhân vật OOC
Logic không tốt
Đều là giả tưởng
Cảnh báo ngược
Không thích xin dừng lại từ đây
1.
Lần đầu được thấy Porsche, là vào tang lễ của bố.
Năm ấy, tôi 9 tuổi.
Đoàn người tới viếng đều cầm trên tay đóa cúc trắng, chỉ mình Porsche mang tới một bó hồng đỏ rực.
Không hợp lễ nghi, nhưng lại chẳng người ngăn cản.
Tôi đứng bên cạnh mộ bố, đôi tay siết chặt lấy cuốn Album, đưa mắt nhìn Porsche ngày một tới gần, không hề lên tiếng.
Porsche tới bên cạnh tôi, hỏi "Chú tên Porsche, cháu tên gì?"
"Flechazo"Tôi đáp
Porsche nhìn tôi thêm vài lần, sau đó đột nhiên đưa tay giật đi đóa hoa trắng tôi cài trên tóc.
Tôi giật mình, không dám động đậy, cắn chặt môi, nước mắt chực chờ rơi xuống.
"Làm gì vậy!!" Bác quát, đi tới ôm chặt lấy tôi, chỉ tay vào Porsche nghiêm túc nói,"Porsche, tôi cảnh cáo cậu, đừng động vào Flechazo." Sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét tôi.
Porsche không đáp lại, cũng chẳng rời đi, chỉ từ bó hoa trong lòng ngắt ra một bông, muốn tặng cho tôi, bác ôm tôi tránh xa.
"Cậu chủ" là giọng chú Big,"Bên kia cần cậu chủ qua."Bác muốn dẫn theo tôi, chú Big lại nói,"Cậu chủ, tiểu thư nên canh giữ ở đây."
Bác còn muốn nói gì đó, không biết vì sao, không tình nguyện buông cánh tay đang ôm lấy vai tôi, nói,"Nếu người này làm gì không tốt với cháu, cứ hét lên, bác và chú Big sẽ lập tức đuổi hắn đi."
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Bác quay người, hung dữ trợn mắt nhìn Porsche, kiêu ngạo va vào vai Porsche rồi bỏ đi.
Bông hồng Porsche cầm bị đụng rơi xuống đất, nhưng chú ấy không giận, chỉ lẳng lặng nhặt lên, giữ chặt trong tay.
Porsche lại ngắt xuống một đóa hoa, muốn cài lên tóc tôi, tôi bất giác lùi về sau một bước.
Tay Porsche đưa ra nửa chừng như đông cứng lại vài giây, đôi mắt đỏ hồng bao trùm nỗi đau thương mà tôi không hiểu được, nói với tôi,"Kinn không thích màu trắng, đúng chứ?"
Tôi ôm chặt cuốn Album trong lòng, cúi gằm mặt, không nhìn Porsche thêm lần nào nữa.
Đóa hồng nhỏ cẩn thận từng chút cài lên mái tóc tôi.
Porsche dâng hoa xong không hề rời đi, chỉ im lặng đứng bên cạnh tôi.
Tôi nhìn cái tên khắc trên bia mộ, mắt lại nóng lên, tôi dùng lực cắn chặt môi, không chịu để giọt nước mắt nào rớt xuống.
Vì, bố sẽ buồn.
Đột nhiên, bàn tay lớn ấm áp lại dịu dàng vỗ từng nhịp đều đều lên lưng tôi.
"Khóc đi, Flechazo, cứ khóc đi." Porsche nói,"Bố, rất yêu cháu."
Giọng của Porsche thật ấm, dịu dàng giống như khi bố dỗ dành tôi. Tôi như tìm thấy nơi tránh bão giông, không cần nén đau thương, nước mắt như hạt đậu lộp độp rơi xuống nền đất,"Bố ơi, bố ơi..."
"Khóc đi, khóc đi..." Porsche nhẹ ôm lấy tôi,"khóc đi cô bé"
Lễ tang kế thúc, Porsche cũng biến mất.
Không ai biết chú ấy đã đi đâu, bác dường như quan tâm tới Porsche, lại giống như chẳng hề để ý.
Đóa hồng trên tóc dần cạn sức sống, chẳng hiểu vì sao, tôi đã giữ nó lại,
Vì có lẽ tôi sẽ không được gặp lại chú ấy nữa, tôi nghĩ.
2.
Một tháng sau, tôi nhận được một hộp quà.
Nhìn hộp quà được đóng gói tỉ mỉ, tôi hỏi chú Big: " Là ai đưa tới vậy ạ?"
"Tôi không biết, nhưng kiểm tra qua rồi, không có vấn đề, tiểu thư có thể yên tâm mở ra."
Tôi cầm lấy kéo, cẩn thận từng chút cắt mở bọc quà, mở chiếc hộp giấy, đưa mắt nhìn qua, liền vội vã đóng lại.
Tôi nuốt khan "Chú Big, chú ra ngoài được không, con muốn ở một mình."
"Vâng" Chú Big đáp, xoay người chuẩn bị lui ra.
"Đợi một chút." Tôi bổ sung thêm một câu, " Chú, đừng để ai vào đây."
"Rõ."
Nhìn bóng chú Big khuất sau cánh cửa, tôi mới lấy món đồ trong hộp quà ra ngoài.
Là một cuốn Album.
Cuốn Album tôi đang cầm trên tay và cuốn Album bố để lại giống nhau như đúc, nếu có một điểm bất đồng thì chính là trên bìa cuốn Album này có thêm tên tôi --- Flechazo
Lật mở tập ảnh, trang đầu tiên là tấm ảnh đơn của Porsche, tấm thứ hai cũng vậy, tấm thứ ba, thứ tư...., cả cuốn Album đều là ảnh của mình Porsche.
Nói đúng ra, những tấm ảnh này đều là ảnh đơn của Porsche chụp ở quán bar, hơn nữa, đều là ảnh chụp trộm.
Tôi càng xem càng thấy lạ.
Quầy bar, cái quầy bar này và quầy bar trong mật thất của bố giống hệt nhau.
Tôi lấy ra một tấm ảnh, lật ra phía sau, nhìn thấy ngày tháng, vài từ đơn rời rạc, tim như hẫng đi một nhịp.
Ngày 15 tháng 3 A mi
Là nét bút của bố.
Tấm ảnh thứ hai phía sau cũng có,
Ngày 15 tháng 4 Hace mucho que
Tấm tiếp theo, ngày 15 tháng 5...
Mỗi một tấm ảnh phía sau đều ghi lại ngày tháng và một câu tiếng tây ban nha không hoàn chỉnh.
Đầu tôi đột nhiên có một suy đoán không mấy thiết thực.
Tôi đem tập ảnh ôm trong lòng, quay người mở cánh cửa ẩn trong phòng.
Đi dọc theo con đường dẫn tới một cánh cửa khác, tôi đặt tay lên cửa.
"Kiểm tra thân phận hoàn tất." thuận theo giọng nữ máy móc, cánh cửa chậm rãi bật mở.
Sau cánh cửa là mật thất của bố - một quán bar không người.
Tôi đem cuốn Album trong lòng đặt lên quầy bar, từ trong ngăn kéo khuất của kệ rượu lấy ra cuốn Album bố để lại.
Tìm một bức ảnh, lật ra phía sau, tôi cũng nhìn thấy ngày tháng giống thế, và một vài từ đơn khác, amor.
Dự đoán của tôi đã được chứng minh một nửa.
Tôi đem ảnh trong hai cuốn Album đặt theo thứ tự trên bàn, đem dòng chữ phía sau ghép lại thành một.
Tôi phát hiện, mỗi hai tấm ảnh ghép lại với nhau sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh.
A mi amor
Hace mucho que no nos vemos
----
Tầm mắt mờ đi bởi nước mắt, hai tay run lẩy bẩy.
Ghép lại hai tấm ảnh cuối cùng, tôi nhìn thấy một câu
"Porsche, te extraño mucho." – Porsche, anh nhớ em, nhiều lắm.
Suy đoán biến thành hiện thực, nước mắt một giọt lại một giọt lăn trên bức ảnh.
Tôi quỳ xuống đất, đau đớn khóc tới mất tiếng.
3.
Ngày thứ hai, tôi đi đến nhà của chú Tay.
Cốc, cốc, cốc
Tôi gõ cửa, "chú Tay mở cửa, chú Tay, con biết chú ở nhà, chú Tay..."
Cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm không mấy nhẫn nại của chú Time, tôi mỉm cười, "Chú!"
Chú Time đưa tay giữ quần, đứng chắn trước của, đen mặt, " Nói đi, nhóc con, có chuyện gì?"
Tôi liếc mắt nhìn trong phòng, chen qua khe cửa lủi vào trong, lao vào lòng chú Tay, "con tìm chú Tay, không phải tìm chú."
"Con nhóc quỷ này..."
"Time" chú Tay mở miệng, "Anh ra ngoài đã, Flechazo tìm em có việc, một lát là được."
Nhìn chú Time xị mặt, tôi nấp trong lòng chú Tay trộm cười.
"Nói đi, công chúa nhỏ, có chuyện gấp gì sao?" chú Tay đem tôi đặt xuống đất, rót cho tôi một cốc nước ép nho.
Nụ cười trên mặt tôi biến mất, từ trong cặp sách lấy ra cuốn Album của Porsche đưa cho chú Tay, "Chú ơi, chú đưa con đi tìm người ở trong ảnh được không?"
Chú Tay cầm lấy tấm ảnh, biểu cảm dần nghiêm túc, "Flechazo, con lấy đâu ra bức ảnh này?"
"Chú đưa con đi được không?" tôi nhìn chú Tay
"Flech..."
"Chú Tay", tôi ngắt lời chú, "Nếu còn lựa chọn khác, con nhất định sẽ không tìm chú,bác Kun, chú ba, chú Big nhất định sẽ không đưa con đi. Chú hai của gia tộc phụ, kể cả chú Pete cũng sẽ kể cho họ biết, ngoài chú ra, con không còn lựa chọn khác, con, con....."
Nước mắt lại chẳng nghe lời chảy dọc gò má.
"Chú Tay, con xin chú, dẫn con đi gặp Porsche được không..."
Chú Tay im lặng lau nước mắt cho tôi, bất lực thở dài, "con có địa chỉ không?"
Tôi vội vàng gật đầu, "Có, được gửi qua cùng với cuốn Album..."
Chú lại hỏi "Hôm nay là ai đưa con tới chỗ chú?"
"Chú Pol"
"Được, chú biết rồi, lát nữa chúng ta nói với Pol tối nay con ở đây với chú, sau đó chúng ta đi tìm Porsche, được không?"
"Được."
4.
Đợi chú Pol đi khỏi, chúng tôi lái xe tới địa chỉ trên mảnh giấy.
Chú Time lái xe hỏi "Tay, làm vậy có ổn không?"
"Im miệng, lái xe của anh đi." Chú Tay nói, "Flechazo, con bé có quyền đi tìm Porsche, đây cũng là tâm nguyện của Kinn."
"Chú Tay, chú Time, con có thể hỏi một chuyện không?"
"Hỏi đi."
"Bố con rất yêu Porsche ạ?"
"Đương nhiên", chú Time nói, "Năm đó bố con vì Porsche làm rất nhiều chuyện, chắn đạn này, đi hẹn hò này, tặng đất nữa, lúc bố con cầu hôn Porsche, quy mô lớn tới mức nào, bố con thậm chí còn lén lút chuẩn bị hôn lễ."
"Vậy Porsche thì sao? Chú ấy có yêu bố không?"
"Yêu chứ, chắc chắn."
"Vậy tại sao chú ấy bỏ rơi bố?"
Chú Tay và chú Time im lặng, qua một lúc lâu chú Tay mới chậm rãi mở lời, "Flechazo, có những người, vốn chú định sẽ bỏ lỡ."
Tôi không nói nữa, nhắm chặt mắt lại.
Xe vẫn chạy trên đường, tôi gật gù ngủ quên.
Mơ màng tôi đột nhiên ngửi thấy mùi hương đặc biệt chỉ bố mới có, tôi dường như nghe thấy tiếng bố.
"Flechazo, Flechazo, tỉnh nào, dậy thôi..."
"Bố..."
Tôi mở mắt nhìn thấy bố.
"Bảo bối nhỏ, sao lại ngủ quên trên bàn?" Bố dịu dàng nói, " Chúng ta về phòng rồi ngủ được không?"
Tôi vươn tay sờ lên mặt bố, thật ấm áp, nước mắt không biết lúc nào đã chảy ra.
Bố hoảng hốt, tay chân luống cuống lau nước mắt cho tôi, "con gái, làm sao vậy? Không khóc, không khóc, ai bắt nạt con?"
Tôi ôm chặt lấy cổ bố, khóc nói, "bố, Flechazo nhớ bố lắm...."
Bố ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi dỗ dành, "Bảo bối nhỏ của bố, không khóc nữa, hôm nay bố mua cho con bánh kem,không khóc..."
Tôi dựa lên vai bố, khóc ngày một lớn.
"Flechazo..."
"Bố, hôm nay bố đừng đi ra ngoài, được không..."
Có phải chỉ cần tối nay bố không ra ngoài, bố sẽ không bỏ tôi đi nữa...
Nhưng bố chỉ ôm tôi, áy náy nói, "Flechazo, bố làm không được, bố buộc phải đi..."
"Đừng đi, bố ơi, con xin bố..."
"Con gái ngoan, bố sẽ về thôi..."
"Bố không về đâu! Không về được nữa đâu..."
"Con gái, Porsche là người cực kì cực kì tốt, chú ấy cũng là bố của con..."
"Không phải, con chỉ có mình bố thôi!"
Bố im lặng đặt tôi xuống đất, thơm nhẹ lên má tôi "con gái, đi tìm Porsche, đi...đưa chú ấy về nhà."
"Đừng bỏ con" tôi chạy theo bố, nhưng không cách nào chạm tới, "Kinn! Bố mà đi con sẽ không tha thứ cho bố nữa, bố ơi!!...."
Nhưng bóng bố ngày một mờ đi.
"Bố ơi..."
Nước mắt lại chẳng chịu nghe lời...
"Bố.."
"Flechazo" có người nhẹ giọng gọi tên tôi, "Flechazo, tỉnh đi"
"Flechazo"
Tôi choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy chú Tay, trong mắt chú đều là lo âu.
"Con, ổn chứ?"
Tôi tránh bàn tay chú Tay đang giúp tôi lau nước mắt, tùy ý chùi vài cái trên mặt "con không sao."
Chú Tay không nói gì thêm, "Chuẩn bị nào, chúng ta xuống xe."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, là biển.
5.
Sau khi xuống xe, chú Tay dẫn tôi tới trước cửa một quán bar.
"Flechazo, Porsche ở trong, con có muốn vào không?"
"Dạ." Tôi nhìn chằm chằm tên quán bar, không nói một lời.
Bar junto al mar, quán bar cạnh biển. Đây là câu Tây Ban Nha bố từng dạy tôi.
Trong quán bar rất náo nhiệt.
Tôi đưa mắt đánh giá thiết kế và trang trí nội thất, không thể nói nó không liên quan gì tới mật thất của bố, chỉ có thể nói giống nhau hoàn toàn.
Tầm mắt tôi dừng lại trên người bartender duy nhất trong quán.
Là Porsche
Thực ra Porsche là người lạ mà tôi quen thuộc nhất. Lạ vì trước lễ tang của bố tôi chừa từng thấy qua, quen vì mỗi một góc trong thế giới của bố đều là Porsche.
Khi còn nhỏ tôi từng hỏi bố mẹ tôi là ai, bố nói là Porsche.
Hỏi bố thích ai nhất, bố nói thích nhất là Flechazo và Porsche.
Hỏi bố ghét ai nhất, bố nói ghét Porsche nhất.
Hỏi bố mỗi tháng viết thư cho ai, bố nói viết cho Porsche.
Hỏi bố vì sao Porsche rời đi, bố nói Porsche giận bố.
Hỏi bố vì sao mỗi ngày đều đặt một cành hồng ở đầu gường, bố nói muốn tặng cho Porsche.
Tôi từng hỏi bố Porsche trông như thế nào, bao giờ tôi mới được gặp Porsche, lần ấy bố trầm mặc.
Bố mỗi tháng đều viết thư, tôi nằm dài trên bàn nhìn bố viết câu mở đầu vạn lần không đổi: gửi Porsche....
Khi ấy tôi thường nghĩ, Porsche nhất định là một người cực kì cực kì tốt, nếu không người bố tốt như vậy làm sao lại thích chú?
Nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt bố đỏ hồng, tôi lại nghĩ, tại sao người tốt như vậy lại nỡ để bố đau lòng?
Câu hỏi này tôi mãi chẳng có được đáp án.
Tôi thử tìm hiểu về Porsche qua những người khác, nhưng bác ngó lơ, chú ba dùng âm nhạc đánh lạc hướng tôi, chú Big, chú Arm, chú Pol...tất cả vệ sĩ đều không cất tiếng.
Tuy vậy, biểu hiện của họ cho tôi biết, bố hận Porsche lắm.
Porsche dường như trở thành đề tài cấm kị trong gia tộc, ngoại trừ bố, không ai dám nhắc tới.
Nhưng Porsche, cái tên này là cả thế giới của bố, thấm sâu trong xương tủy.
Tôi từng thấy bố xăm trên ngực trái tên Porsche, cũng từng thấy bố say khướt gọi đi gọi lại tên Porsche.
Mỗi người đều giống như nói bố hận Porsche, nhưng tôi biết Porsche là gông cùm bố nguyện đeo lên người, là nơi mềm yếu nhất trong tim bố, cũng là vết thương lòng bố vĩnh viễn không thể chữa lành.
Có lẽ do ánh mắt tôi quá nóng, Porsche đưa mắt nhìn về phía tôi.
Ánh mắt giao nhau.
6.
Chú ngừng việc trong tay, đi về phía tôi.
"Tôi nói chuyện riêng với Flechazo một lát được không?" Porsche hỏi chú Tay, nhưng mắt chú vẫn luôn nhìn tôi.
Tôi kéo nhẹ góc áo chú Tay, tỏ ý có thể.
"Được, đừng làm con bé bị thương."
"Tôi biết."
Porsche dẫn tôi đi lên sân thượng.
"Flechazo, con thích nghe truyện cổ tích không?" Porsche tùy ý ngồi xuống đất hỏi tôi
Tôi một bên mở balo, một bên trả lời "không thích"
"Tại sao?" Porsche quay đầu nhìn tôi.
"Vì truyện cổ tích đều là gạt người." Tôi lấy ra hai cuốn Album
Porsche lắc đầu " không phải đâu, có thật mà."
"Vậy, tại sao hoàng tử và công chúa có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng chú và bố thì không?" Tôi đỏ mắt lật tìm bức ảnh
"Vì, Kinn không phải hoàng tử, chú càng không phải công chúa."
"Bố không phải hoàng tử, nhưng bố rất yêu người không phải công chúa, là chú. Chú biết mà, chú không phải công chúa, nhưng chú cũng rất yêu bố con."
"Porsche, bố rất yêu chú, cũng rất nhớ chú, chú cũng vậy mà, đúng không?"
Đôi mắt Porsche bắt đầu long lanh.
Tôi đem hai bức ảnh ghép lại với nhau, đẩy vào lòng Porsche, "Porsche, bố trước nay chưa từng trách chú ."
"Porsche, bố chưa từng hận qua chú."
"Porsche, bố muốn con tới đưa chú về nhà."
Porsche đưa tay che mặt, tiếng khóc nghẹn ngào ngày một rõ.
Tôi đưa tay ôm lấy người trước mắt, "Porsche, thật ra con rất ghét chú, nhưng Porsche, bố thực sự rất nhớ chú."
"Kinn...."
Sáng ngày thứ hai, tôi đem hai cuốn Album bỏ lại ở quán bar của Porsche.
"Đi thôi" tôi nói với chú Tay
Chú Time ngạc nhiên, "này không phải Album bố để lại cho con sao? Sao lại bỏ lại? Trong đó toàn là ảnh con với bố, là hồi ức đấy."
Tôi cười, "con đang cược"
"Cược cái gì?"
"Cược Porsche có về nhà hay không?"
"Hả?"
----
Hai tháng sau, tôi ở trước mộ bố gặp được Porsche.
Tôi nhẹ đặt cành hồng trong tay lại, ngồi xuống nói thầm với bố vài câu, đem chiếc nhẫn gia tộc luôn đeo trên cổ tháo xuống, đeo vào tay Porsche.
"Flechazo?"
"Bienvenido a casa, Padre."
Porsche cười nắm lấy tay tôi, đôi mắt đẹp giờ đây đều là nước mắt.
"Kinn. Flechazo, estoy en casa, te quiero mucho."
---
A mi amor
Gửi người tôi yêu
Hace mucho que no nos vemos
Chúng ta đã lâu không gặp
Bienvenido a casa, padre
Hoan nghênh về nhà, ba
Kinn, Flechazo, estoy en casa, te quiero mucho
Kinn, Flechazo, tôi về rồi, yêu hai người.
Flechazo cái tên mang ý nghĩa nhất kiến trung tình nhưng tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro