Sáu là làm rõ

22:13, tối.

Porsche vô cùng mừng rỡ khi sau hàng ngàn lần cậu nhìn lên đồng hồ trong ngày thì cuối cùng cũng đến cái giờ mà cậu có thể mở cửa. Cả một ngày hôm nay, kể từ khi mở mắt cậu chỉ mong giây phút này đến mà thôi. Ừ thì cuối cùng nó cũng đến, như mong đợi.

Tâm trạng của cậu giờ đây háo hức vô cùng. Vui lắm, vui đến mức chẳng thể nào che dấu được nụ cười được mở thật rộng trên gương mặt. Cùng đôi mắt như chứa cả bầu trời thiên thanh ở đấy, lấp la lấp lánh.

Vô số cảnh tượng về một ngày mới của cậu và hắn được vẽ ra, thật lòng cậu rất mong chờ hôm nay sẽ được gặp hắn. Chỉ cần được ở phía xa lặng yên ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi hắn tập trung làm việc thôi là đã quá đủ để ổn định lòng cậu.

Chỉ cần là Kinn thôi là được rồi.

Thật nhớ.

Cậu nhớ nó đến chẳng thể tập trung vào làm bất cứ việc gì ngoài chăm chăm vào đồng hồ tích tắc từng nhịp chậm chạp để chờ đến lúc giờ điểm.

Bởi chỉ khi quán được mở, cả hai mới có cơ hội gặp nhau. Nhìn hoàn cảnh của bản thân, Porsche bất giác nhớ lại chiếc đồng hồ thật to lớn ngày xưa từng ở trong phòng khách nhà của cậu. Khi mà gia đình vẫn còn đủ bốn thành viên, chiếc đồng hồ đó được ba mẹ cậu thích vô cùng, bởi nó vừa là minh chứng cho tình yêu của họ vừa là vật định tình và cũng vừa là vật đã se duyên cho cuộc tình cháy bỏng ấy.

Ngày bé, cậu luôn chờ đợi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa. Lúc ấy, điều đặc biệt sẽ diễn ra. Bên trong chiếc đồng hồ là cả một câu chuyện tình đau đớn về một vị vua của tộc người Lùn và một nàng tiên bị nguyền rủa phải mang lớp cừu. Chỉ khi đồng hồ điểm mười hai giờ, nàng mới có thể phá bỏ lớp thú ấy để trở về trạng thái ban sơ của mình, dù chỉ trong phút chốc. Nhưng vị vua kia vẫn chờ đến thời điểm đó trong ngày để được nhìn nàng một chút cho thỏa nỗi nhớ cùng tình yêu trong lòng.

Ông ta nằm ở phía dưới vòng tròn giờ của đồng hồ mang nỗi nhớ nhung và tuyệt vọng khôn cùng, ngước lên nhìn người mình yêu, ở phía trên vòng tròn giờ đang từ từ trở lại hình dạng rồi lại trở về lốp cừu. Đến khi nàng đi mất, một lúc sau ông ấy mới lặn lẽ đi vào sâu bên trong đồng hồ, chờ đến mười hai giờ vào ngày mai. Cứ thế, ngày qua ngày chẳng một lời oán than.

Cậu vẫn luôn tiếc nuối cho chuyện tình đẹp ấy. Một cuộc tình dường như đã trái lại với ý trời, nên bị nguyền rủa chẳng thương tiếc. Nhưng Porsche thích ở chỗ, dù mọi thứ đều đang cố gắng ngăn họ như thế nhưng họ vẫn ở đó, chờ nhau, yêu thương nhau bằng một trái tim chưa từng nhòe phai.

Đáng tiếc là sau khi ba mẹ qua đời, gia đình ngập trong nợ nần, cậu buộc phải bán đi chiếc đồng hồ quý giá ấy. Đau lắm khi nó chứng kiến cả tuổi thơ của cậu thế mà chính cậu buộc phải đem nó đi thật xa.

Tới giờ, cậu vẫn chưa tìm lại được nó. Dù đã cố cách mấy.

Một chút hoài niệm, một chút thương nhớ, một chút đớn đau khi nhớ lại câu chuyện cũ. Và giờ lại có cảm xúc mới xuất hiện là một chút đồng cảm. Vì dường như bây giờ cậu đã hiểu được cái cảm giác chờ đợi đến nhường nào.

Porsche có lẽ đã chẳng nhận ra. Những hạt giống mười năm trước lại một lần nữa được cơn gió trong đêm thổi bùng lên sức sống. Giờ, chính là đang lẳng lặng nảy nở trong chính lòng ngực đang đập phập phồng kia.

Như một cơn gió thu nhẹ lướt qua cơ thể cậu, tưởng chừng chỉ là lướt qua ai mà có dè nó lại len lỏi qua từng thớ thịt để vào nơi sâu bên trong Porsche nhất. Nơi trái tim ngự trị. Ngỡ thoảng qua chốc lát mà cuối cùng lại vương vấn mãi nơi đây, đem hơi ấm của nó để đun lên sự sống vùi thật sâu dưới đống trí nhớ.

Cứ vậy mà âm thầm chiếm lĩnh. Chỉ sợ đến khi Porsche nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

Thật sự đã quá muộn.

"Anh hai! Tới giờ mở quá rồi sao anh vẫn còn đứng ngây ngốc nhìn cái đồng hồ ở đấy vậy. Còn cười ngu ngu nữa chứ!"

Porschay rời khỏi phòng vì khát nước và một phần bởi vì nó thấy đã là mười giờ tối, nó nghĩ cũng đã đến lúc mở quán được rồi. Nó đi theo con đường vốn đã quá quen thuộc trong căn nhà này đến mức tự tin rằng dù có nhắm mắt cũng có thể đi được. Bước xuống cầu thang khi đang ngân nga vài giai điệu nào đấy vừa hiện lên trong đầu. Đến nữa cầu thang, khi phòng khách đã hiện lấp ló, nó thấy Porsche đang đứng tần ngần trước đồng hồ treo trên tường, nó nghĩ anh mình cũng chỉ là đang xem giờ. Nhưng từ lúc nó thấy đến khi nó đi hết cái cầu thang, dù rằng tốc độ là rất chậm thì anh nó vẫn ngây ngốc ở đấy. Cùng gương mặt chẳng thể dấu được vui vẻ.

Anh nó đang yêu sao? Ô mài gót! Nó giật mình với chính suy nghĩ vẩn vơ đó, đặc biệt là khi não còn đem lên hình ảnh người đàn ông thường ngồi giải quyết công việc trong quán của nó. Có lẽ lắm. Tự dưng nó nghĩ, cũng đẹp đôi mà! Nếu là anh ta thì nó có thể yên tâm mà tin tưởng giao Porsche cho. Nó tin anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho anh nó.

Porschay vui lắm khi cuối cùng anh nó cũng chịu tìm cho bản thân một bến bờ để dựa vào. Nhưng đó là chuyện sau này còn giờ nó phải kéo anh mình về với thực tại đã. Đó là vì sao nó lên tiếng.

Porsche giật mình khi nghe tiếng Porschay. Quay lại, cậu thấy nó đang từ cầu thang đi chầm chậm vào bếp, bới nụ cười quái dị ở trên môi. Hệt nụ cười rộng đến man tai của Jerry mà vài hôm trước cậu thấy khi coi Tom&Jerry cùng nó. Rùng hết cả mình, Porsche nghĩ.

"Hình như cái đồng hồ này đi chậm rồi!"

Đảo mắt liên tục, Porsche không muốn nhìn thẳng vào mắt nó đâu, bởi chính cậu biết rõ rằng nó sẽ nhận ra điều khác thường trong lòng cậu. Porsche thừa biết chẳng thể dấu diếm bất cứ bí mật nào nếu người tra khảo cậu là Porschay.

Cậu đánh trống lãng với cái lí do mà cậu cho là vô cùng hợp lí, đủ để thuyết phục nó. Nhìn đồng hồ để xem giờ, cứ xem mãi thì chắc chắn là do sai giờ. Đồng hồ hư rồi.

Porschay ngờ vực nhìn cậu, hiểu rằng bây giờ chưa phải lúc để nó đào sâu vào chuyện này, có lẽ anh nó chưa sẵn sàng để thành thật khai báo nhưng sẽ sớm thôi. Nghĩ đến đây Porschay liền vui vẻ không thôi. Nó sắp có anh rể rồi. Nhưng niềm vui đến với nó chưa được bao lâu thì tiếng ting ting từ điện thoại nằm trong túi quần đã phá vỡ.

Porschay cầm điện thoại trên tay nhìn thanh thông báo đang từ từ hiện lên một tin nhắn đến rồi lại vài tin nhắn, đều là từ cùng một người. Nhìn thấy tên người gửi cùng những nội dung của đoạn tin nhắn ấy, mặt nó đen lại rồi thầm nguyền rủa trong lòng cái kẻ đã gửi đến. Đáng lẽ nó nên giết chết anh ta, Porschay nghĩ rồi lại hướng mắt nhìn Porsche thấy cậu vẫn đang nhìn nó, Porschay liền cất điện thoại vào trong túi nhanh chóng chạy vào trong bếp.

"Em uống nước xong rồi mình đi mở tiệm nha anh."

Porschay chạy vọt đi, cậu hơi nghi ngờ trước hành động này nhưng chưa kịp để tâm quá lâu thì hai chữ "mở tiệm" đã thu hút sự chú ý của cậu một lần nữa.

Phải ha, cậu cần mở tiệm, cậu không biết được bao giờ Kinn sẽ đến thế nên cậu cần mở tiệm sớm. Tránh chuyện lỡ hắn đến rồi không thấy quán mở lại bỏ về.

Như ngộ ra điều đó, đôi mắt cậu sáng lên bỏ qua toàn bộ suy nghĩ dành cho người em của mình. Nhanh chân chạy đi mở quán.

.

23:37, tối.

Đã hơn một tiếng kể từ lúc quán bắt đầu mở.

Kinn vẫn chưa tới dù cho đã có rất nhiều đến rồi rời khỏi quán. Duy nhất người cậu mong vẫn chẳng thấy đâu.

Mang tâm trạng thất vọng, cậu nhìn ra cửa, tiếp tục lấy lại động lực để chờ đợi. Hôm nay, cậu đã tốn rất rất nhiều tâm tư để chọn cho chính mình một bộ đồ thật đẹp, cậu muốn hình ảnh của mình trong mắt hắn thật hoàn thiện. Cậu muốn khoe hắn về sự đổi mới này.

Chắc một lát nữa hắn sẽ đến với cậu thôi, Porsche nghĩ như thế để trấn an bản thân. Rồi lại tự mường tượng ra khung cảnh khi Kinn đến, tự vui vẻ với suy nghĩ ấy, tự cười thật ngây ngốc.

Porsche tiếp tục công việc pha chế rượu cậu vẫn hằng yêu thương nó. Để vơi nỗi lo lắng trong lòng.

Cậu sợ hắn xảy ra chuyện gì thế nên mới chẳng đến.

Lỡ hắn bị tai nạn rồi sao? Nếu là thế thì hắn không qua khỏi thì sao? Nếu như hắn tiếp tục để cậu một mình trên cõi đời này thì sao?

Chẳng phải cậu sẽ cô đơn mãi với nỗi nhớ ngày một lớn hơn đang dần ăn mòn tâm trí của mình hay sao?

Porsche cụp đôi mắt xuống, cố gắng làm việc để khiến bản thân phân tâm mà không nghĩ đến những điều vẩn vơ đấy nữa.

Kinn sẽ đến mà, cậu tự trấn án bản thân một lần nữa. Hi vọng sẽ thành công đánh lừa bản thân. Hi vọng vậy!

Một vài vị khách lại đến quán.

Nhanh nhảu hướng nhìn về phía họ, cố gắng tìm kiếm dáng người thường hay khoác lên mình những bộ vest sang trọng. Trong số đó, không có Kinn.

Cậu hơi thất vọng một chút. Chỉ là một chút xíu xiu thôi. Chẳng đáng quan ngại. Ngoại trừ việc, lòng cậu đang nhốn nháo vô cùng.

Porsche lại cuối đầu xuống, tập trung vào ly rượu trên tay đang làm cho khách. Che đi sự đượm buồn ngày càng lớn hơn trong đôi mắt.

Tự hỏi bản thân mình rằng hiện tại đang bị làm sao thế này. Cậu không tập trung được, cả tâm trí đều hướng về hắn. Chờ hắn đến.

Dường như hôm nay nó chẳng có đủ tâm trạng để làm gì khác ngoài chờ hắn cả.

Chắc chắn là vậy rồi.

'Cạch'

Lại là tiếng mở cửa.

Tâm trạng buồn bã liền biến mất chừa chỗ cho niềm vui và hi vọng. Porsche đã cho rằng Kinn đến rồi.

Nhưng hi vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng càng lớn bấy nhiêu. Là một đôi tình nhân chứ chẳng phải hắn đâu.

Porsche lúc này tuyệt vọng rồi.

Đến lúc cậu phải chấp nhận một sự thật rằng. Hôm nay, Kinn sẽ chẳng tới đây để tìm gặp cậu như những ngày trước hắn từng.

Thừa hiểu rằng, giữa cậu vừa hắn chỉ là mối quan hệ người uống rượu và người bán rượu thế nhưng sao vẫn không kiềm chế được nỗi mong nhớ. Đau đớn khi phải nhìn vào hiện thực đó, những ảo tưởng những ngày qua vô tình khiến cậu cho rằng giữa hai người đã tiến thêm một bước, gần lại với nhau hơn, nhưng cũng thật đáng tiếc khi đó chỉ là ảo tưởng.

Chỉ một mình cậu chìm đắm trong đấy. Tự vui vẻ rồi tự ôm đau lòng.

.

01:47, sáng.

Quán đóng cửa sớm, sau hơn ba tiếng mở cửa ít ỏi. Với lí do, chủ quán đã say rồi thế nên quán cần được đóng cửa. Dù cho đó chỉ là lí do để lấp liếm cho cái sự thật rằng người cậu muốn không tới thì mở cửa cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Vô nghĩa khi không có Kinn ở đây.

Đứng tần ngần trước quán một lúc, bên trong đã tắt đèn tối đen. Cái cảm giác lòng vừa rối như tơ vò nhưng khi cố tìm cách để gỡ tơi rối ra thì mọi thứ lại trống rỗng, như không cho phép cậu được làm điều đấy. Porsche muốn nghỉ ngơi nhưng thâm tâm lại bảo rằng cậu chưa sẵn sàng để về nhà. Chẳng biết nữa chỉ đơn thuần là không muốn về thôi.

Porsche nghĩ sẽ cho bản thân đi đâu đó để cho khuây khỏa đầu óc một chút. Ý tưởng ấy đã đeo bám cậu xuyên suốt khoảng thời gian mở quán vừa rồi. Đòi hỏi cậu phải thực hiện nếu không nó sẽ bóp nghẹn trái tim cậu. Thật tàn nhẫn dù cho chúng cùng chung một gốc gác.

Quay lưng lại với quán, cậu nhìn quanh khung cảnh nơi đây. Mọi thứ im lìm chìm trong giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn đường cùng trăng sao là còn thức để chứng kiến cậu thôi. Chứng kiến sự rối ren này. Suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định sẽ đi bộ.

Trên đầu là mặt trăng to tròn như chưa đựng đầy những tâm sự chẳng thể thốt ra mà cũng sẽ chẳng có ai thấu. Porsche cứ đi, cứ đi mãi theo con đường nhựa thẳng tắp dù cho trong lòng lại chẳng biết rằng cậu đang muốn đi về nơi nào và con đường này sẽ dẫn cậu đến đâu. Porsche chẳng biết mà cũng chẳng còn tâm trạng để tâm đến điều đó nữa.

Chỉ đi và đi và không còn gì đủ sức thu hút sự chú ý của cậu nữa.

Trong đầu cậu bây giờ loạn hết cả rồi. Một đống suy nghĩ đang hiện lên để đòi một câu trả lời thật cụ thể cho chúng.

Tại sao cậu lại vì Kinn mà đóng cửa dù bản thân yêu việc pha rượu vô cùng?

Tại sao cậu lại buồn khi hắn ta không đến?

Những cảm xúc trong lòng cậu bây giờ là cái gì thế? Sao chúng lại ở đấy mà tra hỏi cậu như những kẻ tội đồ? Cậu đã làm gì sai sao?

Và tại sao khi nghĩ đến Kinn cậu lại vô thức vẽ lên một nụ cười thật đẹp?

Hàng ngàn vô số câu hỏi cứ thế hiện lên hòa cùng ánh đèn đường vàng dịu khiến lòng cậu càng thêm buốt nhói biết bao.

Có cái gì đó cứ đâm vào tim cậu, và từ trong trái tim cũng có một cái gì đó đang cố gắng tìm cách chui ra. 

Cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào mới là thỏa đáng. Muốn tìm câu trả lời cho bản thân thế nhưng lại chẳng đủ can đảm để đứng trước câu trả lời.

Thật sự cậu rất sợ, sợ cái suy nghĩ trong đầu của bản thân là đúng.

Thở dài một hơi để nó hòa lẫn vào trong cơn gió buốt giá đang ghé ngang nơi bước chân cậu đang đi. Thật lạnh lẽo. Lạnh vì giờ trên người cậu chỉ là có chiếc ba lỗ mỏng manh cùng cái quần thun và cũng lạnh vì lòng.

Lạnh thì lạnh nhưng nó cũng chẳng đủ để khiến cậu quên đi các câu hỏi.

Porsche đứng lại không đi tiếp nữa. Cuối đầu, nhìn cái bóng của bản thân phản chiếu do ánh đèn đường đằng sau lưng. Sao trông nó cô độc vậy? Cậu đã tự hỏi như thế. Một tháng qua cậu đã tự ngộ nhận rằng ngọn gió xuân nhẹ mang nắng ấm ghé sang nơi đây đã đủ sức phá tan đông tàn rồi cũng đau đớn khi nhìn lại quanh đây vẫn còn mãi chìm vào cái lạnh của mùa đông, đông trong lòng của cậu.

Nhìn cái bóng đã rồi lại ngước lên. Việc cứ tập trung chạy theo những suy nghĩ miên man đã dẫn cậu đến một con sông cách quán cũng chẳng quá xa. Porsche nhìn cảnh vật xung quanh ngập trong ánh đèn vàng bên đường, mọi thứ trong mắt cậu lúc này thật lạnh lẽo và nhuốm màu u uất.

Ngồi trên bãi cỏ cạnh con sông.

Porsche chống tay, hơi ngả người về phía sau, ngước mặt nhìn khung cảnh bên kia bờ đang chìm nghỉm trong cái màu đen của màn đêm.

Cậu biết con sông này, nó từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu rồi. Một giấc mơ về đôi tình nhân Mile và Apo ngồi cạnh nhau. Mile dịu dàng chạm vào vết sẹo dài đáng sợ trên ngực của Apo trong sự đau xót, còn Apo lại đang cố trấn an Mile rằng cậu ấy hoàn toàn ổn với vết sẹo đó.

Nhớ đến họ, khiến cậu muốn hát. Rồi Porsche cũng cất cao lên tiếng ca mà phá tan cái bầu không khí trong đêm vắng tĩnh lặng.

'Tựa như em vừa mới hiểu thế nào là nỗi nhớ

Dù lướt qua nhau nhưng chữ 'tình' vẫn chẳng thể dứt

Em phải đối diện với bao nhiêu khoảng lặng nữa đây khi anh rời xa

Phải đau khổ chờ đợi mỗi ngày

Em muốn tháng ngày ngừng lại để hai ta không cần phải nói lời từ biệt

Anh có thể ở lại đây với em không?

Vì anh là món quà mà thượng đế đã ban tặng

Cầu trời sẽ có một ngày, cầu xin số phận

Biển cả chân trời nhớ người phương xa

Hãy để cơn gió lạnh mang tình yêu trở lại...'

(Song:Hãy để tình yêu trở lại)

Chậm rãi, thật chậm rãi cất lên bài hát theo nhịp điệu của riêng cậu. Một cách thật là Porsche. Cũng đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu hát, cũng mười năm rồi có phải ít ỏi gì đâu. Chính vì điều đó khiến cho phần trình bày cậu không quá hoàn thiện. Nhưng cũng đâu có ai ở đây để mà bắt bẻ, ép vào khuôn khổ như khi trình diễn trên những sân khấu thật lớn, trước hàng ngàn người.

Chậm rãi từ tốn rót vào lòng người thứ cảm giác đau thấu trời. Từng câu từng chữ như đang phản ánh hâm muốn bấy giờ của cậu.

Porsche muốn ở bên Kinn thật lâu.

Rồi bỗng dưng chẳng biết từ đâu, trong đầu lại hiện lên một câu hỏi.

'Chẳng biết bây giờ Mile và Apo đang như thế nào nhỉ?'

Thật muốn biết bây giờ họ đã gặp nhau chưa? Đã thực hiện được lời hứa năm nào chưa? Bây giờ họ có hạnh phúc không?

Thật lòng cậu rất muốn biết song cùng với đó là câu hỏi.

'Mình yêu Kinn sao?'

Porsche lắc đầu, từ chối cái suy nghĩ ấy. Cậu không tin cảm xúc cậu dành cho Kinn là yêu. Bởi cái tình yêu của cậu, nó không giống tình yêu một chút nào cả. Có ai lại đi thích người mình vừa mới gặp chưa lâu không? Nó kì và lạ lùng lắm!

'Porsche, tình yêu chính là tình yêu, đừng phức tạp nó lên như thế chứ!'

Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên phải từ chỗ cậu đang ngồi, đáp lại câu hỏi mà cậu đã đặt ra, ở trong đầu. Bàng hoàng, cậu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Mở to đôi mắt như không tin rằng điều mình thấy là sự thật. Mile và Apo đang ngồi ở đấy, cạnh cậu, dù cách nhau một khoảng.

Họ nhìn cậu và cười, một nụ cười yêu thương khi đôi tay họ vẫn đan chặt vào nhau. Từ đây, cậu thấy rất rõ đôi mắt họ lấp lánh, chúng thật đẹp. Đặc biệt là Mile và cái tình trông đấy, nó khiến cậu một lần nữa nhớ đến Kinn.

Vừa rồi là Apo đã nói. Giọng Apo thật êm tai, nhẹ nhàng bình lặng vuốt ve trái tim đang rướm máu của cậu.

Những lời cậu muốn thốt ra tự dưng lại nghẹn lại thật sâu trong cuốn họng. Cậu không nói được mà cũng chẳng biết phải đáp lại gì cả.

Porsche im lặng.

'Porsche à, cậu biết cậu cũng yêu Kinn mà đúng không?'

Apo tiếp tục nói, những lời ấy như cây búa đập thẳng vào tâm can cậu. Ép buộc phải đối mặt dù đang cố trốn tránh nó. Phải! Cậu thừa biết bản thân có tình cảm với Kinn nhưng thật sự có phải tình cảm đó đến từ cậu hay không thì lại chẳng rõ. Dường như đấy chính là vấn đề.

'Chúng tôi đốc thúc các cậu tìm nhau cốt là để giúp chúng tôi hoàn thành lời hứa năm nào. Cậu biết lời hứa đấy mà. Nhưng chúng tôi chưa từng can thiệp vào trái tim của các cậu!'

Lần này là Mile nói. Giọng anh đều đều nhưng từng lời lại vô cùng đanh thép.

'Cậu thừa biết cái tình cảm đấy nó xuất hiện từ mười năm trước. Thậm chí khi ấy chúng tôi còn chưa tìm đến các cậu. Các cậu thừa hiểu điều đấy!'

Kinn ra sao thì Porsche không biết thế nhưng những gì Mile nói vô cùng đúng. Cậu hiểu thế nhưng lại cố gắng tìm cách phủ nhận nó. Lúc này, cõi lòng nhói lên.

Phải. Sau khi chạm tay ở quầy bia kia, cậu mới bắt đầu mơ, bắt đầu chứng kiến câu chuyện tình của họ thông qua những giấc mơ vụn vặt. Một câu chuyện thật đẹp.

'Thế... giờ đã hiểu rồi, cậu sẽ làm gì với nó?'

Anh ta tiếp tục hỏi. Cậu rơi vào trầm tư, đầu cậu bây giờ không nghĩ được bất cứ điều gì cả. Nó trống rỗng hoàn toàn. Cậu sẽ giết nó hay sao.

'Nó đáng được sống mà Porsche!'

Apo nghe được điều đang xuất hiện trong đầu cậu, chẳng cần phải thốt ra thành lời đâu. Thậm chí nếu Apo không phải là một linh hồn vẫn sẽ có thể đoán được bởi Porsche đã đem những suy nghĩ ấy, để hết trong đôi mắt. Chẳng một chút nào là dấu diếm.

Porsche cảm nhận được tay ai đó đang đặt lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu. Nhìn sang thì đấy là Apo đang ở rất gần cậu, ở bên phải. Apo từ từ ngồi xuống, rồi nhìn cậu với đôi mắt chờ mong. Chờ mong quyết định của cậu.

'Đừng giết nó khi cậu cũng muốn nó sống!'

Mile tiếp lời người yêu của anh khi cũng ngồi ở bên còn lại của cậu. Porsche nhìn sang nơi Mile ngồi, cậu thấy anh đang dùng một đôi mắt yêu thương vô ngần để nhìn Apo. Cậu đoán rằng có lẽ nếu như cậu cho nó sống cậu sẽ có được một câu chuyện của riêng mình, do chính tay cậu và hắn vẽ nên. Và nó sẽ thật đẹp, đẹp như Mile và Apo của anh ấy vậy.

Họ đang ở vô cùng gần họ, dù biết họ chỉ là những linh hồn hoặc tệ hơn chỉ là những ảo giác cậu tự sinh ra thế nhưng cậu cảm thấy an ủi vô cùng khi họ đang cố gắng soi sáng, chỉ dẫn cho cậu thấy đâu mới là điều sáng suốt nhất.

Sóng mũi dần trở nên cay cay, đôi mắt cũng bắt đầu phủ lên một tầng nước mắt. Cảnh vật đang dần nhòe đi. Porsche cố gắng kiềm chế những xúc cảm đang cố thoát ra.

Cậu suy nghĩ một chút, một câu trả lời đã xuất hiện. Porsche đã mở miệng ra để trả lời họ nhưng Mile và Apo đã nhanh hơn một bước.

'Chúng tôi tới đây để làm rõ vấn đề này với cậu. Chúng tôi không phải là cội nguồn của những cảm xúc dành cho đối phương của các cậu.'

'Bây giờ vẫn còn người đang chờ chúng tôi giúp đỡ.'

Mile nói trước rồi Apo tiếp lời một cách vô cùng nhịp nhàng. Họ rất hiểu ý nhau.

'Cảm ơn vì đã dẫn chúng tôi về với nhau!'

Họ đồng thanh và đó cũng là lời cuối cùng cậu nghe được từ họ. Những thanh âm của sự hạnh phúc. Porsche nhanh chóng nhìn sang nơi họ vừa mới đứng vài giây trước.

Chẳng có ai ở đấy. Mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào cả. Im lìm đến đáng sợ.

Cậu ngây ngốc tiếp tục nhìn nơi họ vừa ngồi, cảm giác tay họ khi chạm vào vai cậu vẫn còn vô cùng rõ ràng.

Họ đi rồi.

Gần như cả một quá trình cậu chỉ nghe thấy âm thanh, cảm nhận sự xuất hiện thông qua những giác quan. Chỉ được nhìn thoáng qua hình dáng, thế nhưng lại không nhớ được ngoài hình họ trông như thế nào. Dù cho là thế, cậu vẫn chắc chắn rằng đấy là tiếng của họ, bởi mười năm qua chúng đã đi theo cậu. Đủ lâu để phân biệt, đủ lâu để tiềm thức ghi nhớ. Porsche không trách khi không cho cậu thấy họ một cách trực tiếp, có lí do của nó cả mà, đúng không? Làm sao mà quên được rằng họ đã mất từ rất rất lâu rồi.

Giờ, chỉ là những linh hồn. Đó là sự thật và họ cũng tìm lại được nhau giữa dòng đời, sau ngần ấy năm.

Từng câu chữ cứ văng vẳng, lặp di lặp lại mãi trong tâm trí cậu. Nhắc nhở rằng cậu phải đưa ra quyết định, trước khi quá muộn.

Trời về khuya nhiệt càng xuống thấp khiến cho không khí nơi đây càng thêm lạnh lẽo. Sương đêm ôm lấy cơ thể cậu làm ướt cả một mảng trên lưng. Xâm nhập vào trong nội tạng cùng những còn gió lạnh liên tục mơn trớn cơ thể chẳng ngơi đã đẩy cái lạnh nơi này lên càng cao. Porsche đút tay vào túi quần, cố gắng tìm kiếm hơi ấm để bảo vệ chính mình khỏi cái lạnh.

Vô tình tay cậu chạm vào vật nào đó, lành lạnh. Lấy nó ra, cậu thấy đó là một đồng xu bạc.

Nhìn vật vừa lấy ra không lâu và hiện giờ đang nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của mình. Ngắm nghía nó từ mọi phía, một suy nghĩ đến với cậu.

Cậu sẽ nhờ nó quyết định. Bây giờ, nếu như sau khi tung đồng xu này lên trời mà khi đáp xuống là mặt có hình thì cậu sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Này được quá đấy chứ! Thầm khen bản thân thật thông minh khi có thể nghĩ ra được điều này. Phải chi nó đến sớm hơn một chút nữa thì cậu đâu phải khổ sở đến như thế này.

Chẳng đợi thêm phút giây nào nữa. Porsche liền tung nó lên. Nhìn kết quả đang nằm trên mu bàn tay của mình. Là mặt có chứa hình. Âu cũng là ý trời. Cậu quyết định sẽ nghe theo kết quả này.

Cái kết quả mà cậu đã dùng tay để lật đồng xu đang ngửa lên mặt hình về mặt còn lại của nó.

Mặt không có hình.

.

03:13, sáng.

Kinn xoa xoa hai bên thái dương, cố tìm lại cho bản thân sự tỉnh táo đã chạy đi đâu mất. Đầu hắn quay mòng, thật đau đớn. Hắn đang giải quyết công việc, vừa mới xong một tệp tài liệu dày cộm thế nhưng vẫn chẳng thấm thía vào đâu với đống công việc còn đang dang dở chờ hắn tiếp tục xử lí. Chúng chất thành đống như những ngọn núi nhỏ, đứng sừng sững hiên ngang trên bàn làm việc của hắn.

Thở hắt ra, Kinn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mệt về mọi thứ. Hắn ước gì bản thân chỉ là một con người được sinh ra trong một gia đình thật bình thường thì chắc có lẽ bây giờ hắn đã không mệt mỏi khi phải là người thừa kế cả một gia tộc, dù biết rằng cái họ mà hắn mang đã cho hắn cuộc sống đầy đủ mà chẳng phải lo nghĩ điều chi. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả và chính sự mệt mỏi này là cái giá mà hắn buộc phải gánh trên vai như một cách để đáp ơn. Có thể như cơ thể hắn muốn nói rằng nó đã sắp đến giới hạn rồi, muốn hắn ngả lưng trên chiếc giường êm ái một chút. Nhưng Kinn nghĩ, nếu bây giờ hắn ngừng làm việc vậy thì ai sẽ thay hắn giải quyết chúng. Công việc vẫn còn quá nhiều.

Cố gắng tra hỏi bản thân xem liệu nó có đủ sức để tiếp tục chống chọi hay gì? Nó bảo không, vô cùng chắc nịch mà chẳng chần chừ. Nó đang la làng rằng sao hắn có thế tàn nhẫn đến như thế khi ép chúng phải làm việc liên tục trong nhiều ngày qua, với một tần suất dày đặc. Nó quyết sẽ đình công tới cùng để được nghỉ ngơi và để được thấy Porsche.

Hắn giật mình, ngồi bật dậy khi nhận ra bản thân đã quên mất mình còn có Porsche, vẫn còn một nơi đợi chờ hắn tìm đến.

Đã một tháng kể từ ngày gặp nhau, khoảnh thời gian mà ngày ngày hắn tìm đến quán cậu nó khiến hắn cảm thấy bản thân chỉ là Kinn.

Hắn cũng nhận ra rằng hình như đã quên thông báo cho cậu biết về sự vắng mặt này rồi. Không biết Porsche có chú ý đến sự mất tích này của hắn hay không nữa? Việc hắn không đến quán nữa cũng đã kéo dài hơn một tuần nay.

Bởi vì quá bận với công việc. Hắn thật sự không muốn phải làm như thế.

Các tế bào trong cơ thể đang thét lên rằng chúng nhớ cậu ấy vô cùng. Nhớ tất cả, nhất vẫn là đôi mắt đã gom hết những tinh tú trên trời cao đem đặt sâu vào trong đáy để tạo nên sự lấp lánh, đặc biệt là khi hằn lên bóng dáng của hắn. Kinn thích việc bản thân xuất hiện trong đôi mắt của cậu.

Nghĩ đến Porsche, hắn vô thức buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, cảm giác nhẹ nhàng từ từ dâng lên trong lòng. Sự xuất hiện của cậu như là liều thuốc an thần trong những đêm mất ngủ. Đồng thời cũng có cảm giác rung động, trái tim hắn đang đập mạnh, vì cậu. Gió xuân tràn ngập quanh đây nhưng chính những thứ ấy khiến hắn dấy lên nhiều câu hỏi tại sao. Chung quy đều muốn biết rằng rốt cuộc Porsche có ý nghĩa gì với hắn, trong cuộc đời này.

Việc đến quán của cậu hằng đêm, nhìn thấy sự xuất hiện của cậu bất tri bất giác đã trở thành thói quen hắn chẳng muốn ngừng lại. Thậm chí còn muốn vứt bỏ mọi thứ để tận hưởng nó như những vị hôn quân chỉ biết đến tửu sắc mà bỏ quên chính vụ.

Vô thức hắn cười khi nhớ đến Porsche. Hưởng thụ cái cảm giác bản thân tưởng tượng hơi ấm khi được ôm lấy, được vòng tay ấy bao quanh.

Nhưng nụ cười chưa nở được bao lâu thì lại phải tắt khi hắn nhận ra được điều bất thường, những tiếng nói thì thầm bên tai đã im bặt suốt những ngày qua dù cho việc la làng là thứ chúng thích làm nhất, đặc biệt là lúc hắn phải tập trung xử lí công việc của gia tộc. Kinn lân la nhìn quanh căn phòng hắn nhìn thấy hằng ngày đến mức nhàm chán, nơi giờ chỉ có ánh đèn bàn le lói mà chiếu sáng, chẳng có một cơn gió nào cố gắng đột nhập qua ô cửa kính được đóng chặt. Bỗng đại não lại hiện lên câu hỏi.

'Mile và Apo bây giờ đã tìm thấy nhau để thực hiện lời hứa ấy chưa?'

Trong lòng hắn lặng lại, chẳng còn những nhốn nháo như ban nảy nữa, có thể là do câu hỏi vừa rồi hoặc cũng có thể là cách cơ thể hắn tự lấy lại cân bằng cho nó. Mile, Apo, hắn muốn biết điểm kết cho câu chuyện của họ. Nó đã nồng cháy và ngọt ngào như thế nào để cho dù luân hồi chuyển kiếp vẫn luôn cố tìm về với nhau, để yêu nhau thêm một lần nữa, như đã từng. Thật đáng để hắn ngưỡng mộ và cố gắng noi theo tình yêu trường tồn với thời gian ấy.

Tình yêu. Tình yêu. Nhắc đến tình yêu, gương mặt Porsche hiện lên thật dịu dàng trong tâm trí của Kinn cùng những khoảng khắc cậu ở bên hắn.

Hắn nhận ra bản thân khao khát có Porsche trong đời để cùng nắm tay nhau, xây nên một gia đình, nơi chỉ có cậu và hắn từ bình minh đến chiều tà, chỉ như thế thôi. Cảm thấy vô cùng an lòng với ước mong ấy song cũng có một nỗi sợ đang níu chân hắn. Kinn rối ren khi phải đối mặt với thêm câu hỏi nữa.

Tình cảm mà hắn đang mang này là của Kinn dành cho Porsche, từ chính cõi lòng hắn hay lại là của Mile trong hắn dành cho Apo trong Porsche?

.

.

.
21:27
1/4/2023

Chuyện tình của KinnPorsche là vào năm 2023 thì của MileApo là vào năm 1957.

Hẹn mọi người 1 ngày không xa, Na sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện tình năm 1957 đã cháy bỏng đến nhường nào. Ở đấy, mọi người sẽ rõ tại sao MileApo lại muốn gặp lại nhau đến như vậy. Họ đã yêu nhau rất nhiều và rất mãnh liệt.

Chờ Na nhé! Cảm ơn mọi người!

Nay cá tháng tư nhưng chỉ có lời thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro