[Trái tim của hoàng đế] [1]

* Có leak nhưng méo có kins tôi đã khóc 😭😭😭.
Toy cắt chương.

Cái quốc đảo chết tiệt này.

Thành thật mà nói, trước khi đến "Blue Lock", suy nghĩ của Kaiser về Nhật Bản cũng chẳng khác gì những du khách châu Âu bình thường khác.

Geisha, samurai, núi Phú Sĩ, tàu Shinkansen hay chùa Sensoji...mấy biểu tượng rập khuôn này không thể gọi là định kiến, nhưng cũng chẳng thể khiến hắn hứng thú nổi. Nhưng dù Kaiser có tự hào về nền văn hóa quê hương mình đến mấy, hắn cũng không đến mức ghét bỏ suối nước nóng, massage kiểu Nhật hay những khay sushi tinh tế bày trên kệ gỗ.

Trước khi bắt đầu công việc chính, đội của họ đã tiện đường ghé thăm tháp Tokyo Skytree. Ness kéo lấy cánh tay hắn, phấn khích như một con cún nhà quê lần đầu lên phố, chỉ trỏ vào khung cảnh lấp lánh ngoài lớp kính trong suốt.

Có gì đáng xem chứ?

Kaiser nheo mắt, nhìn theo hướng tay cậu. Đằng xa là biển ánh sáng vô tận tạo nên từ hàng nghìn bóng đèn LED. Hắn chỉ thấy mỗi ngọn đèn sáng lên tượng trưng cho một căn phòng, trong mỗi căn phòng ấy giam giữ một vài con người. Và hắn, từ độ cao 450 mét trên đài quan sát, cúi nhìn xuống con quái vật thép đang cuộn trào sinh mệnh kia - biết rằng rồi một ngày mình sẽ đứng trên tất cả mọi người.

Cái quốc đảo chết tiệt này.

Hắn lại nghĩ lần nữa, rồi nện một cú mạnh vào tủ trong phòng thay đồ.

Không ai ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này.

Ban đầu, mọi thứ trông như vẫn đang trong tầm kiểm soát. Khi Kaiser kéo khóa áo đồng phục xuống, sải bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho một trận đấu tập bình thường, hắn phát hiện các đồng đội khác đang xúm lại quanh một băng ghế dài, rì rầm to nhỏ.
Kaiser chưa bao giờ có hứng thú tham gia vào những câu chuyện tầm phào của đám thường dân, nhưng khi có người lên tiếng, "Kaiser đến rồi," vài ánh mắt lập tức quay về phía hắn, vòng tròn tự động mở ra một khoảng trống.

Hắn nhận ra đây là một chuyện cần hắn xử lý.

"Ness?"

Thấy người đang ngồi ở trung tâm vòng tròn trên băng ghế dài, Kaiser khẽ nhướng mày. Thường ngày, bất kể ở đâu, Ness cũng luôn là người tích cực bắt chuyện với hắn nhất. Vậy mà lần này, cậu lại chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

Ness cúi người, đưa tay bịt mũi và miệng, toàn thân run rẩy như thể đang cố gắng hết sức để kìm nén cơn ho.

"Mày bị ốm? Đúng là không biết lựa chọn thời điểm gì cả."

Kaiser cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Ness, vươn tay định kéo cậu đứng dậy.

"Bệnh rồi mà còn đến đây làm gì? Mau đi tìm bác sĩ trị liệu ngay! Mày không thể vắng mặt trong trận đấu tiếp theo đâu..."

Ngoài dự đoán, Ness hất tay hắn ra.

"Đừng lại gần, Kaiser!"

Cứ như thể nắm bắt ngay khoảnh khắc trống giữa câu nói, Ness đột ngột ho dữ dội. Kaiser khựng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung, sửng sốt nhìn những cánh hoa hồng xanh bé nhỏ bay ra từ kẽ ngón tay Ness, lững lờ rơi xuống đất.

"Vậy ra đây là một căn bệnh gọi là 'hanahaki'?"
Kaiser trầm giọng, sắc mặt u ám đến mức ngay cả Diêm Vương cũng phải tránh xa.

"Đây không phải bệnh truyền nhiễm," Gesner lên tiếng, rồi như sợ bị hiểu lầm, vội vã bổ sung: "Có lẽ vậy."

"Mày chắc mày là chuyên gia trong lĩnh vực này?"
Kaiser quét ánh nhìn sắc như lưỡi dao về phía cậu ta.

"Tôi... tôi chẳng biết cái quái gì về thứ này cả. Là cái tên kappa bốn mắt ngoài kia nói với tôi qua thiết bị liên lạc, tôi chỉ nhắc lại nguyên văn thôi."

Gesner nhún vai, vội vã phủi sạch quan hệ, tránh để Kaiser trút giận lên mình.

Nhưng Kaiser chẳng buồn nghe lọt tai.

Từ khi quen biết đến giờ, Ness chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ buổi tập hay trận đấu nào vì vấn đề sức khỏe. Vậy mà vừa đặt chân đến Nhật Bản, cậu đã mắc phải căn bệnh quái quỷ này. Nếu đây không phải bệnh truyền nhiễm, thì còn là gì nữa?

Hắn thật sự muốn túm cổ Ness lôi đi tìm người phụ trách nơi này mà hỏi cho ra lẽ.

Trước khi đến đây, hắn đâu có nghe nói Nhật Bản lại có thứ đặc sản kỳ quái như thế này...

Kaiser bất giác nhớ đến gương mặt đỏ ửng vì cơn ho của Ness, đôi mắt tròn thẫm màu, long lanh ngấn nước, và cánh hoa hồng xanh vướng trên bờ môi cậu. Một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng hắn, như thể sự đối lập giữa khung cảnh đó và thực tế quá mức rõ rệt, khiến hắn cảm thấy vừa khó chịu vừa bứt rứt.

"...Tại sao lại là hoa hồng xanh?"

Kaiser cất giọng, hỏi ra điều khiến hắn băn khoăn từ nãy đến giờ.

"Đây cũng là triệu chứng đặc trưng của hanahaki sao?"
Hắn quét mắt nhìn quanh, nhưng chẳng có ai dám đối diện với hắn.

Lúc này, Ness đã lấy lại được hơi thở, ngồi ngay ngắn trên băng ghế, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Kaiser ngay lập tức nhận ra đây là kiểu dáng vẻ mà Ness chỉ bày ra khi vừa làm chuyện gì đó đáng ngờ, giống như lúc cậu lén tăng nhiệt độ nước tắm của hắn lên một độ, hoặc bớt đi một viên đá trong ly cocktail của hắn.

"Ê, chết tiệt, thật sự phải để tôi nói sao?" Trước khi bầu không khí im lặng trở thành ngột ngạt, Gesner vò đầu, miễn cưỡng lên tiếng lần nữa: "Cái tên kappa kia còn nói, căn bệnh này rất dễ chữa, chỉ cần, chỉ cần..."
Cậu ta nhướng mày, cố gắng nói ra từ tiếp theo, nhưng trông như thể đang dồn hết sức vào mắt để tự lật ngửa mình xuống đất.

Kaiser khoanh tay nghiêng đầu, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bắp tay, nhắc nhở Gessner rằng hắn đang dần cạn kiệt kiên nhẫn: "Chỉ cần...?"

"Chỉ cần một nụ hôn của người mà bệnh nhân yêu."
Trong vài giây, phòng thay đồ chìm trong sự im lặng chết chóc. Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này chính là Kaiser, với một tiếng cười khinh bỉ không thể tin nổi phát ra từ mũi. Hắn nhịn đến mức hai vai run lên, rồi ôm bụng bật cười sảng khoái.

"Đây là cái gì? Thiết lập trong tiểu thuyết giả tưởng à?" Vừa lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, hắn vừa quay sang nhìn Ness. Đối phương vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên môi, nhưng rõ ràng là đang chột dạ, chớp mắt đầy bối rối.

"'Dưới ánh trăng đưa tay ra, cánh hoa rơi không ngừng...'" Grimm tựa lưng vào tủ đồ, đưa một tay ra và bắt đầu bài diễn văn triết lý quen thuộc. Lần này, hắn thuận theo phong tục địa phương, trích một câu từ tác phẩm của Watanabe Suiha*. "Chàng trai rơi vào lưới tình không ngừng ho ra cánh hoa, nếu không được đáp lại, sẽ như cánh anh đào mong manh mà lụi tàn dần. Kaiser, đây chính là nét 'vật ai'* trong văn hóa Nhật Bản."

*Watanabe Suiha 渡辺水巴 (1882-1946) , nhà thơ Haiku người Nhật.

*Vật ai hay 物哀, trong vật, sự vật, con người, thế gian;  trong bi ai. Cụm nguyên gốc tiếng nhật là 物の哀れ, "Mono no aware" -  một khái niệm trong văn hóa Nhật Bản, diễn tả nỗi buồn man mác trước sự phù du của vạn vật, như hoa anh đào rơi hay khoảnh khắc thoáng qua của đời người.

"Mày nghiêm túc? Sẽ chết sao?" Kaiser nhíu mày. Ban đầu, hắn gần như xem căn bệnh kỳ quái này chẳng khác gì một trò đùa ngày Cá tháng Tư, nhưng câu nói của Grim lại khiến hắn phải cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

"Cô Anri nói căn bệnh này nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Nếu không được chữa trị, bệnh nhân cuối cùng sẽ ho ra máu mà chết. Vì thế, bọn tôi đã..." Grim ngừng lại một chút, "...đợi cậu đến."

Kaiser ngẩn người trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó, hắn nở một nụ cười nhàn nhã quen thuộc.

Hóa ra ngay từ đầu, tất cả bọn họ đều biết chuyện này có liên quan đến hắn. Không trách được, khi hắn hỏi về hoa hồng xanh, bầu không khí xung quanh lại trở nên kỳ lạ đến vậy. Trong toàn bộ cái "Blue Lock" này, thậm chí trong suốt cả cuộc đời hắn, nhắc đến hoa hồng xanh thì người đầu tiên bị nghĩ đến chỉ có thể là hắn mà thôi. Hơn nữa, việc Ness thích hắn chưa bao giờ là bí mật, đúng hơn mà nói, chỉ có kẻ mù mới không nhận ra.

"May mắn quá nhỉ, Ness? Giống như trúng độc ngay bên cạnh thuốc giải vậy." Hắn giữ lấy cằm Ness, cố tình trêu chọc bằng giọng điệu ngọt ngào đến phát ngấy. Các đồng đội xung quanh lập tức tự giác quay mặt đi.

Đây cũng chính là điều thứ hai chưa bao giờ là bí mật, chỉ là chẳng ai dám nói thẳng ra. Hắn và Ness luôn duy trì một mối quan hệ thể xác, nên một nụ hôn chẳng có gì to tát. Hay đúng hơn, nếu chỉ cần một nụ hôn để đổi lấy việc tên đầy tớ trung thành của hắn có thể quay lại sân đấu, thì còn gì đáng giá hơn nữa nào?

Thế nhưng, điều bất ngờ là lần này Ness lại kháng cự, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt má mình đến méo mó.

"Sao thế, Ness?" Kaiser nhướn mày. Hắn vốn không quen với việc bị ai đó chống đối, đặc biệt là từ Ness.

"Mày không nghe thấy bọn nó nói gì sao?"

"Bởi vì em không muốn lây bệnh cho anh, Kaiser..." Ness nói, nhưng đôi mắt tròn xoe, như thể đầu óc cậu đang quá tải vì không thể chấp nhận được chuyện sắp bị hôn trước mặt bao người.

"Ngu ngốc, tao sẽ không bao giờ mắc phải căn bệnh hoang đường như mày." Kaiser cười nói. Hiện tại, vở hài kịch này lại khiến tâm trạng hắn trở nên vui vẻ một cách khó hiểu. Hắn thật sự tò mò nếu mình mắc phải hanahaki, thì liệu ai mới có thể chữa khỏi cho hắn bằng một nụ hôn đây? Chắc chỉ có cách hôn chính mình trong gương mà thôi.

Hắn lần nữa bóp cằm Ness: "Không được trốn, đây là mệnh lệnh."

Như mọi khi, Ness tuân lời hắn. Cậu chưa từng hôn Kaiser trước mặt người khác, nhưng nếu cố tình né tránh trong một tình huống đã có lý do chính đáng thế này thì lại càng không tự nhiên. Huống hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến trận đấu tập sắp tới. Kaiser cắn lấy môi Ness một cách đầy ác ý, và ngay lập tức không gặp bất cứ trở ngại nào khi tiến vào sâu hơn.

Môi của Ness mềm mại đến mức khó tin, cũng giống như những bộ phận khác trên cơ thể cậu. Dái tai, gò má, lòng bàn tay, bắp đùi, hay thậm chí là cả mắt cá chân nhỏ nhắn đầy mê hoặc. Nhưng Kaiser chưa bao giờ ngần ngại đối xử thô bạo với cậu, bởi hắn biết Ness mạnh mẽ hơn vẻ ngoài mong manh ấy rất nhiều, và cũng vì hắn không cần một tên đồng minh dễ dàng vụn vỡ.

Dựa theo cái tính nết thực dụng của mình, Kaiser thường chỉ dành thời gian để hôn trong những lúc tâm trạng hắn vô cùng tốt, và ngay cả khi đó, hắn cũng chưa từng nhắm mắt. Hắn luôn tự hào về kỹ thuật hôn của mình giống như cách hắn tự hào về mọi thứ hoàn hảo trên cơ thể hắn. Vì vậy, hắn thích thú tận hưởng cảnh Ness run rẩy như một chú chim non, tiếp nhận sự ban ơn từ hắn. Giống như mũi kiếm được nhà vua ban tặng, những nụ hôn của hắn khiến người khác không thể nào chống đỡ được - Michael Kaiser thực sự là kẻ khiến người ta khó lòng chống cự nổi.

Hắn kết thúc nụ hôn trong sự dịu dàng bất ngờ, rồi đứng đó thưởng thức dáng vẻ mê man, không thể hồi tỉnh ngay lập tức của Ness. Sắc đỏ ửng như cánh hoa hồng trên gương mặt cậu đã thay thế hoàn toàn sắc đỏ bệnh tật ban nãy. Giống như việc cú sút của hắn nhất định sẽ chính xác ghi bàn, thì Ness cũng nhất định sẽ chìm đắm trong nụ hôn của hắn.

Đây là hai điều chắc chắn nhất trên thế giới này. Và Kaiser thực sự yêu thích sự chắc chắn.

Hắn khẽ nhếch mép cười, búng ngón tay một cái rồi quay người bước về phía tủ đồ:

"Được rồi, tất cả đi thay..."

Một tràng ho dữ dội cắt ngang lời hắn.

Kaiser khiếp sợ quay đầu lại, nhìn thấy Ness - người vừa mới đây còn đang đắm chìm trong nụ hôn của hắn, đang dùng tay che miệng, không ngừng ho khan.
Và lần này, giữa những cánh hoa hồng lam lại từ từ rơi xuống trước chân cậu...

Kaiser mở to mắt.

Những sợi tơ máu đỏ thẫm hiện lên rõ ràng trên từng cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro