[Trái tim của hoàng đế] [2]

Michael Kaiser luôn làm những điều hợp lý.

Hắn tuyên bố hủy bỏ trận đấu tập, giải tán toàn bộ các đồng đội trong phòng thay đồ, liên hệ với Anri  thông qua quản lý để xác nhận lời của Gessner là chính xác. Sau đó, với gương mặt không chút biểu cảm, hắn thử nghiệm đủ kiểu hôn trên người Ness. Cắn môi, mút môi, hôn nhẹ, hôn sâu...cho đến khi khả năng chịu đựng của Ness chạm đến giới hạn trước.

Cậu cầu xin Kaiser cho mình chút thời gian để thở, nhưng ánh mắt mang theo nét cười giễu cợt của Kaiser trượt xuống, nhìn thấu ý định thực sự của cậu. Hắn không ngạc nhiên. Ness lúc nào cũng quá nhạy cảm với sự đụng chạm của hắn. Kaiser bẻ quặt hai cổ tay cậu ra sau, bắt ép cậu phải bắn ra chỉ bằng một nụ hôn với mình.

Ness vô thức kêu lên:

"Kaiser, chuyện này là không thể nào..."

Nhưng cậu cũng nhanh chóng biết điều mà ngậm miệng lại. Bởi vì Kaiser - tên hoàng đế của cậu chỉ thích nghe câu "Yes". Thế nên, dù chuyện hắn muốn có hoang đường đến đâu, cũng không bao giờ cậu được phép nói "No" trước mặt hắn.

Vì thế Ness thực sự đã làm được, bởi vì cậu luôn rất xuất sắc.

Còn Kaiser, hắn chưa từng lo lắng cậu không thể đáp ứng những yêu cầu quá đáng của mình. Cảm nhận được sự run rẩy như bị điện giật và cơ thể kiệt sức của Ness, hắn mới rút lưỡi lại, kết thúc nụ hôn mang đầy tính trừng phạt này.

Gần như ngay lập tức, cứ như thể đã cố nhịn suốt từ nãy đến giờ, Ness khom lưng lại, ho sặc sụa.

Kaiser đứng dậy khỏi băng ghế dài, cúi nhìn Ness lúc này đã trở nên vô cùng nhếch nhác, khóe miệng cậu đầy nước bọt, quần đùi thì ướt đẫm. Cậu luống cuống che giấu những cánh hoa hồng xanh rơi xuống giữa hai chân mình. Kaiser cuối cùng cũng cảm thấy trò chơi này đã hết thú vị.

"Biến đi."

"Kai... Kaiser...?" Giọng của Ness đầy vẻ khó tin, giống như sắp khóc.

Hắn nhắc lại lần nữa:

"Bây giờ, lập tức cút khuất khỏi tầm mắt tao."

Mệnh lệnh này rõ ràng đến mức không có chỗ dành cho sự phản kháng. Ness, người đang hoảng loạn vì bị đủ loại dịch thể làm cho lấm lem, lập tức đứng dậy như phản xạ có điều kiện, cứng ngắc bước ngang qua hắn. Cậu dừng lại một chút trước cửa, nhưng vài giây sau, Kaiser vẫn nghe thấy tiếng cửa khẽ khàng đóng lại.

Mãi một lúc rồi hắn mới cử động lại. Hắn chậm rãi bước đến tủ đồ của mình, giáng một cú đấm thật mạnh lên cánh cửa tủ.

Mỗi mối quan hệ luôn nổi bật, khi xảy ra biến cố lại càng dễ thấy hơn.

Bây giờ, dù có mù cũng nhận ra Kaiser và Ness đang chiến tranh lạnh.

Ví dụ như khi vào sân trong trận đấu tập, khi Ness vô thức muốn đi cạnh Kaiser, hắn lại luôn lạnh mặt né sang đầu bên kia của đội hình.

Ví dụ như khi Kaiser ghi bàn, Ness sẽ không còn cười híp mắt chạy đến đập tay với hắn nữa mà chỉ đứng ngẩn ra tại chỗ, giống như thú cưng trong game bị ngắt kết nối khỏi mệnh lệnh tự động từ chủ nhân.

Hay ví như khi đá bóng, cả hai đều có tâm lý bất ổn rõ ràng. Ness căng thẳng hơn, còn Kaiser thì ngày càng nóng nảy. Mặc dù ký ức cơ bắp vẫn giúp họ vẫn phối hợp mượt mà như nước chảy, nhưng đối với cả đội, đây chính là một điềm báo tệ hại vô cùng.

Và quan trọng nhất là hai kẻ lập dị nhất tòa Đức này, một tên vốn mắc chứng tự luyến nặng và một kẻ lúc nào cũng có thể cười, bây giờ đều đồng lòng mang vẻ mặt vô cảm chết lặng như đã bàn bạc từ lâu lắm rồi.

Trận đấu tập kết thúc, ai nấy đều cảm thấy bầu không khí xung quanh nặng nề đến mức khó thở. Trong khi đó, hậu quả của việc Ness vẫn kiên quyết ra sân dù đang bệnh chỉ bộc lộ rõ trong giờ nghỉ. Khi ấy, cậu tiền vệ ngồi ở bên sân, cầm chai nước khoáng ai đó đưa cho, nhưng ho đến mức mặt mũi đỏ bừng, không còn đủ sức để vặn nổi nắp chai. Trên thảm cỏ nhân tạo dưới chân cậu, cánh hoa hồng xanh đã rơi vãi thành một tầng lớp mỏng. Lúc này, Kaiser vốn luôn bên cạnh cậu lại chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

Ai cũng biết, nếu tình trạng của Ness cứ tiếp tục xấu đi như thế này, rồi cậu sẽ sớm không thể nào tham gia vào trận đấu chính thức sắp tới. Nhưng cậu vẫn cứ thế kiên trì luyện tập, cho đến một khi lên cơn ho dữ dội ngay giữa trận đấu tập ập đến khiến cậu suýt nữa thì ngã quỵ xuống mặt đất. Hai đồng đội phải vội vàng dìu cậu đi gặp bác sĩ của đội bóng.

Kaiser thì chỉ đứng tại chỗ, nhàm chán tâng bóng, đợi người quay lại để tiếp tục trận đấu.

Mười lăm phút trôi qua, nhưng không ai quay lại.

Noah nói với hắn.

"Cậu mau đi xem tình hình đi."

Kaiser đáp lại bằng một câu châm chọc. "Dựa vào cái gì mà tôi phải đi?"

Noah - người hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ nhưng vẫn giữ vẻ mặt "tôi chưa có mù" - chỉ chân về phía chính giữa sân bóng, nơi có cảnh tượng "lộng lẫy" với đầy những cánh hoa hồng xanh đã vương vãi khắp nơi đang bày ra. "Chẳng lẽ cậu muốn nói chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu?"

Kaiser nửa muốn nói chuyện này có liên quan đến mình, nửa càng không muốn thừa nhận thực ra có khi nó chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Sút mạnh quả bóng vào lưới, hắn bực bội rời khỏi sân.

Kaiser vốn định về ký túc xá ngay để nghe nhạc thư giãn, nhưng lại vô tình đi ngang qua phòng khám nơi Ness đang ở. Đó vốn không phải phòng của bác sĩ đội. Có lẽ do Anri đột nhiên xuất hiện và giới thiệu cho cậu một bác sĩ người Nhật... Kaiser cau mày, tăng tốc bước chân để nhanh chóng rời khỏi chỗ rắc rối này, nhưng một câu nói đã vọng ra từ bên trong phòng, cùng lúc thông qua tai nghe phiên dịch, lại vang lên rõ ràng bên tai hắn.

"Ness-kun, cậu có người mình thích không?"

Kaiser đứng lại trong hai giây, sau đó quay người bước vào. Hai đồng đội đi cùng Ness đã phát hoảng khi thấy hắn xuất hiện lặng lẽ phía sau, suýt nữa thì đã hét lên. Nhưng Kaiser nhanh chóng làm một động tác cắt cổ ra hiệu với gương mặt lạnh như băng, khiến cả hai lập tức đứng im thin thít.

Sau tấm bình phong trắng, Ness đang trò chuyện với bác sĩ.

"Tôi thích Kaiser..."

Kaiser hừ lạnh trong lòng.

"Nhưng anh ấy đã hôn tôi rồi mà bệnh vẫn chưa khỏi..."

Kaiser nghiến răng ken két đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.

"Có khi nào người cậu thích không phải là anh ta..." Bác sĩ nói.

Cái đéo gì cơ?! Kaiser nghĩ.

"Cái đéo gì vậy?!" Ness nói.

Vị bác sĩ tiếp tục dẫn dắt. "Con người ta thường rất khó đối diện với chính bản thân mình. Tôi cũng từng gặp nhiều trường hợp thế này. Người tên Kaiser kia có thể chỉ là tấm bình phong cậu dùng để che giấu chính tình cảm thật sự của mình, đến mức nhận thức của cậu cũng tự lừa dối chính bản thân trong bao lâu nay..."

Cho đến hiện tại, sắc mặt Kaiser đã sớm lúc trắng lúc xanh. Hai đồng đội bên cạnh thì lúc đỏ lúc tím. Phòng khám màu trắng phút chốc trở nên rực rỡ sắc màu. Đương nhiên không phải là theo nghĩa tốt.

Kaiser không còn tâm trí nghe tiếp nữa. Hắn đẩy cửa xông ra, bỏ lại phía sau cả một căn phòng hỗn loạn.
Điều khiến Kaiser giận nhất không phải việc người có thể chữa khỏi cho Ness không phải là mình, mà là việc Ness lại nôn ra cánh hoa hồng xanh.

Cậu ta dám xem hắn là gì? Thế thân cho một người khác? Hay xem người khác là thế thân cho mình?
Dù theo cách nào đi nữa, chúng cũng khiến Kaiser phát điên lên.

Ness đã từng thề trung thành với hắn, và Kaiser chưa bao giờ cần nghi ngờ lòng trung thành đó. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Ness có thể hạ mình cầu xin một ai khác ngoài hắn, Kaiser lại cảm thấy, cảm thấy...

Kaiser đột nhiên nhận ra sự vô lý trong suy nghĩ của mình.

Hắn đang cảm thấy gì?

Tại sao hắn lại phải tức giận vì một chuyện vặt vãnh liên quan đến Ness?

Đúng, Ness là một tiền vệ xuất sắc, phối hợp rất ăn ý với hắn. Nhưng trên sân cỏ, không ai là không thể thay thế. Ngoài sân cỏ cũng vậy.

Trong cuộc đời Michael Kaiser, chưa từng có ai làm trung tâm khiến mọi thứ xoay quanh như vậy.

Quá thiếu phong độ rồi.

Kaiser quyết định phải nói chuyện với Ness.

Kể từ sau trận đấu hôm đó, Ness bị bác sĩ đội cấm ra ngoài, buộc phải ở lại ký túc xá tĩnh dưỡng. Phòng hai người sát vách nhau, chỉ cách một bức tường, điều này Ness hiểu rõ. Mấy ngày qua, cậu luôn uống thuốc để kìm hãm cơn ho, tránh làm phiền Kaiser nghỉ ngơi, vì thế Kaiser cũng không thể đoán được cậu đã ngủ hay chưa.

Hắn không gõ cửa, mà trực tiếp vặn nắm đấm bước vào.

Ness đang vô cùng uể oải, cuộn mình trong chăn thành một cục tròn trông giống như chiếc bánh mochi khoai môn mà Kaiser từng thấy trong tiệm bánh Nhật trước đây. Khi vừa nhìn thấy Kaiser xuất hiện, mochi lập tức dựng thẳng dậy biến thành bánh nếp khoai lang tím. Cái bánh nếp này có vẻ hạnh phúc đến mức sắp nở hoa, ngay lập tức há miệng một chút.

Giống như cách có thể dự đoán hành động của mọi người trên sân bóng, Kaiser cũng có thể đoán trước hoàn toàn lời thoại tiếp theo của Ness. Chẳng hạn như: "Kaiser, sao anh lại đến đây?" Hoặc: "Kaiser, anh muốn uống rượu không? Hay nước ngọt? Để em đi mua." Hoặc: "Kaiser, em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, có thể tham gia trận tập luyện tiếp theo." Vì thế, trước khi Ness kịp mở miệng, Kaiser đã ra tay trước: "Im miệng." Câu nói chưa kịp bật ra đã bị nghẹn lại, khiến cái bánh mochi nhỏ lại bị ấn trở về trạng thái bánh đại phúc ban đầu.

Đến lượt mình lên tiếng, Kaiser ngồi xuống bên giường Ness, không một lời dạo đầu mà bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Ness, mày có biết câu chuyện về cái chạm của hoàng đế không? Người Trung Cổ tin rằng bàn tay của hoàng đế có thể mang đến kỳ tích. Nên nếu một vị hoàng đế chạm vào chỗ bệnh trên cơ thể họ, bệnh tật sẽ khỏi hẳn. Quốc vương Anh Edward the Confessor và Quốc vương Pháp Philippe I đều từng tổ chức những buổi lễ chữa bệnh cho người mắc lao hạch nhằm thể hiện lòng từ bi trước công chúng. Mặc dù xét về mặt y học thì đây hoàn toàn là chuyện hoang đường, nhưng xét về mặt chính trị, điều đó thực sự thành công, giúp củng cố lòng trung thành và sự sùng tín của thần dân đối với nhà vua... Mày có đang nghe tao nói không?"

Ness khó khăn lắm mới nhịn được một cơn ho, ngẩng mặt lên từ lòng bàn tay, đôi mắt tròn xoe trịnh trọng gật đầu.

Kaiser thở dài, tiếp tục nói: "Là một vị hoàng đế mà lại không thể chữa lành cho thần dân của mình, đó là thất bại của tao."

Ness liều mạng lắc đầu, mái tóc mềm xốp đặc trưng của cậu lay động như một con sứa trôi lững lờ.

"Nhưng tao chưa điên rồ đến nỗi muốn giam giữ thần dân của mình trong một vùng đất không còn hy vọng. Tao không muốn trơ mắt nhìn thấy mày đi đến chỗ chết, Ness. Tao cho phép mày hôn người khác, cho dù mày có khi còn chưa chắc chắn mình thật sự thích ai đi nữa... Đó là tất cả những điều tao muốn nói." Giọng điệu của Kaiser bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút kiên nhẫn. "Nhưng tao thì lại không cần một con chó không trung thành. Từ giờ trở đi, mày muốn đi đâu thì đi, mày cũng không còn thuộc quyền sở hữu của tao nữa."

Ness như bị sét đánh trúng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Mặt cậu đỏ bừng, hai tay nhanh chóng ra hiệu điều gì đó. Kaiser nhẫn nại nhìn một lúc rồi nhận ra mình không hiểu: "Mày nhất định phải dùng thủ ngữ để nói chuyện với tao? Bộ câm luôn rồi hả?" Rồi hắn chợt nhớ ra lời mình nói cách đây năm phút. "Mày có thể nói chuyện!"

Ness hít một hơi sâu, như một con tin vừa được lấy miếng vải bịt miệng ra, rồi vội vàng nói: "Em sẽ không hôn ai khác ngoài anh đâu, Kaiser."

Kaiser chống cằm, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi: "Thế thì sẽ chết đấy. Hãy lý trí một chút, Ness. Mày muốn chết ở nơi tồi tàn này sao? Một nơi chẳng qua chỉ đáng để làm bàn đạp thôi mà?"

"Em... Em không muốn chết. Em còn muốn chuyền bóng cho anh mà, Kaiser." Ness lắp bắp, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kaiser. "Kaiser, anh có thể..."
Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ness, đột nhiên hiểu ra cậu định nói gì. Nhưng như một vị hoàng đế sau thất bại nhục nhã, hắn không thể khoan dung cho bất kỳ sự thách thức nào đối với lòng kiêu hãnh của mình. Kaiser chống tay lên giường đứng dậy, bước về phía cửa.

"Tao đã nói rồi, mày không còn thuộc về tao nữa."

Trước khi đóng cửa phòng Ness lại, hắn quay đầu lại nói: "Đừng có tự tiện xuất hiện trước mặt tao."

Lẽ ra chuyện này nên kết thúc từ lâu rồi. Vốn dĩ hắn không cần phải tốn quá nhiều tâm tư để thoát khỏi tất cả những điều này (bao gồm cả Ness, và căn bệnh kỳ lạ không sao hiểu nổi của cậu), thế nhưng chẳng hiểu sao đầu óc hắn lại chập mạch, vô ích tức giận suốt mấy ngày trời. Sau chuyện này, Ness có thể sẽ trở về Đức, nơi cậu sẽ nhận được nụ hôn từ người trong lòng. Có lẽ người đó là bạn thuở nhỏ, bạn học, đối thủ trên sân bóng, hoặc thậm chí chỉ là người từng lướt qua nhau trên phố... Rồi cậu sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường. Cũng có thể cậu sẽ mãi mãi không hiểu nổi trái tim mình thuộc về ai, cuối cùng chỉ vì cái gọi là "nụ hôn tình yêu đích thực" đầy hoang đường mà mất mạng. Nhưng những chuyện sau đó thì liên quan gì đến hắn chứ? Từ trước đến nay, Kaiser chưa từng giỏi trong việc bận tâm đến số phận của người khác.

Tiếng ho khẽ khàng lại vang lên từ căn phòng bên cạnh, như một âm thanh bị đè nén. Kaiser đeo tai nghe chống ồn vào, mở ứng dụng nghe nhạc và chỉnh sang chế độ ru ngủ.

Ông chủ hẳn đã nhận được tin tức từ quản lý. Vài ngày sau, một cuộc họp video nhỏ được tổ chức để bàn bạc về việc Ness trở về nước, nhưng Kaiser không có trong danh sách tham dự. Đây là điều hiển nhiên. Dù có là tuyển thủ chủ lực đi chăng nữa, sức khỏe của đồng đội cũng chẳng liên quan gì đến hắn, mà hắn cũng không muốn tỏ ra mình quá quan tâm đến chuyện của Ness dù cho nếu suy xét kỹ có chút phi lý. Vì suy cho cùng, hắn đã từng hôn Ness, thậm chí giữa họ còn có sự thân mật về mặt thể xác theo nghĩa đen, về lý mà nói, hắn phải là người gần gũi với Ness nhất trong số tất cả những người có mặt lẫn không có mặt trong cuộc họp này mới đúng. Thế nhưng, khi bàn về chuyện quan trọng, lại chẳng ai hỏi ý kiến của hắn về Ness cả.

Nhận ra bản thân đang bị cuốn vào thứ logic kỳ quái một mình , Kaiser đưa tay vuốt tóc, cảm thấy mình đúng là điên thật rồi.

Dù không tham dự cuộc họp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết gì về nội dung bên trong. Dù sao ký túc xá của hắn và Ness ở gần nhau, mà "Blue Lock" thì cách âm vốn chẳng là gì đối với đôi tai thính nhạy của hắn. Khi Kaiser đang nửa nằm trên giường  cầm cốc cà phê, đọc tài liệu để giết thời gian buổi tối, thì âm lượng giọng nói bằng tiếng Đức phía sau lưng đủ lớn để khiến hắn bực bội. Hình như trước đó Ness có nói với hắn rằng tai nghe của cậu bị hỏng thì phải? Hắn với tay lấy chiếc tai nghe chống ồn trên đầu giường, nhưng lại nghe thấy Ness ho một trận, khiến tay hắn dừng lại giữa chừng. Thế này thì kết quả chẳng cần nghĩ cũng biết rồi. Hắn nghe thấy ông chủ, từ tận bên kia lục địa Âu Châu, chắc hẳn đã bị dọa sợ bởi những cánh hoa màu xanh bỗng dưng xuất hiện từ miệng của Ness, lớn tiếng yêu cầu thư ký lập tức sắp xếp cho Ness về nước.

Hắn vốn định nghe thử ý kiến của Ness, nhưng từ đầu đến cuối cuộc họp, nhân vật chính của cuộc thảo luận lại chẳng hề lên tiếng. Như thể cậu ấy chỉ có nhiệm vụ ngoan ngoãn gật đầu trước màn hình, hoặc đơn giản là thờ ơ ngồi đó, chẳng có lấy một lời phản biện cho bản án về số phận của mình.

Một trong những ưu điểm của Bastard München chính là khả năng vận hành hiệu quả. Vé máy bay đưa Ness về nước được sắp xếp ngay vào ngày hôm sau. Và Kaiser chỉ nghe được tin này từ Grimm khi đang chạy bộ trên máy trong phòng tập. Hắn hỏi Ness bay lúc mấy giờ, Grimm trả lời là hai giờ chiều.

Kaiser liếc nhìn đồng hồ. Hai giờ ba phút. Hắn giơ tay, tắt máy chạy bộ: "Tao đi tắm đây." Dù cho hắn mới bước vào phòng tập được mười phút, trên người chẳng có lấy một giọt mồ hôi.

Grimm nói: "Chuyến bay của Ness bị hoãn, dự kiến trễ ba tiếng."

Bước chân của Kaiser hơi khựng lại: "Sao mày không nói sớm?"

Grimm đáp: "Tôi tưởng giờ cậu không cần biết mấy chuyện này nữa."

"Cũng đúng là không cần thật." Kaiser nói, "Tao đi tắm."

Grimm bảo: "Phòng tắm bên trái, ký túc xá bên phải."

Kaiser bực bội nói: "Tao thích về ký túc xá tắm, được chưa?"

* 1 phần nữa thôi ☺️
Mẹ nhớ hai đứa nhỏ quá sắp phát đin r

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro