II. Mái ấm

"Gia đình là tồn tại duy nhất"

------------------------------------------

Nhờ sự giúp đỡ của Siro, Kira đã thành công đưa được Zhenya về Thị Trấn Hòa Bình. Vừa đáp xuống đất, cả ba liền bị bao vây bởi các thành viên còn lại trong thị trấn.

"Anh Kira nảy giờ anh đi đâu vậy, bọn em lo lắm á!"

Người đầu tiên lên tiếng là Ozin, thằng bé nhìn Kira từ đầu đến chân, sờ soạng kiểm tra coi cậu có bị thương chỗ nào không. Thấy cậu em lo lắng cho mình, Kira chỉ biết cười trừ mà xoa đầu an ủi.

"Anh xin lỗi, làm Ozin sợ rồi"

"Anh Kira đừng xin lỗi mà, thấy anh không sao là em vui rồi"

White đang bê đồ cho NeyuQ thấy thế thì lao đến ôm chân Kira mà khóc lóc làm nũng.

"Sư phụ đã về! Em tưởng sư phụ đi lạc rồi bị phe khác bắt cóc đi mất!!!"

"Ủa White?!"

NeyuQ bất bình nhìn White rồi nhìn đống đồ bị White bỏ bê dưới đất. Ozin liền chạy đến phụ NeyuQ mang đồ vào nhà khiến anh cảm động rơi nước mắt.

"Đúng là chỉ có Ozin là ngoan nhất!!!"

"Làm cái trò gì khó coi vậy ba" Toàn vì ngứa mắt mà đá vào chân White một cái.

"Ui da, thủ lĩnh về thì phải chào đón nhiệt liệt chứ!"

"Dạ thôi em không nhờ" Kira lạnh lùng đá White đi.

"Huhu, sao Ozin được xoa đầu còn con lại bị đá vậy sư phụ!"

"Haha, đáng đời lắm!"

Toàn cười phá lên khoái chí, nghe tiếng cười khành khạch, đắc ý của Toàn, Kira quay qua nhìn anh. Không hiểu tại sao từ lúc chiến tranh đến giờ Toàn cứ đeo khư khư cái mặt nạ đen, gần như cả khoảng thời gian từ đó đến giờ Kira chưa thấy Toàn cởi mặt nạ ra bao giờ.

"Làm gì nhìn dữ vậy?"

Cảm nhận được ánh nhìn của Kira, Toàn ngay lập tức phản ứng quay qua nhìn cậu.

"Không có gì, chỉ là nghe tiếng ông cười tưởng thằng điên trốn trại thôi"

"Hả?"

Nếu người ta đã giấu thì chắc chắn có lý do, tốt nhất là đừng nên tò mò những chuyện không liên quan đến mình. Kira nghĩ vậy nhưng đầu cậu liền nhảy số ra vô vàn giả thuyết từ việc Toàn vì ẩu đả với ai đó nên bị thương, đeo mặt nạ để không ai thấy vết sẹo đến những việc vô lý hơn như Toàn đã thật sự hoá mèo và đeo mặt nạ để giấu chuyện đó.

Bỗng nhiên Siro thả tay khỏi người Zhenya khiến Kira phải một mình gồng đỡ thằng nhóc. Hiểu ra chủ ý của Siro, Kira đến cạnh Toàn và White.

"Giỡn nảy giờ đủ rồi. Toàn, White, phiền hai người đem thằng nhóc này vào nhà hộ tôi"

"Tuân lệnh thủ lĩnh!"

Cả hai người tức tốc chạy đến, người đỡ tay trái, người đỡ tay phải rồi kéo Zhenya phi thẳng vào nhà. Theo sau họ là NeyuQ và Ozin đang vận chuyển hàng hóa vào trong nhà.

"Đúng là tuổi trẻ! Làm việc năng suất phết"

"Anh nói như thể anh là ông già 70 tuổi vậy"

"Haha"

Đợi cho đến khi không gian trở nên yên tĩnh, hai người họ mới bật trạng thái nghiêm túc. Người mở lời đầu tiên là Siro với câu hỏi về đối tượng bí ẩn - Zhenya.

"Thằng nhóc đó là ai?"

"Người mới của server, tên nó là Zhenya, hồi sáng nó mới qua thị trấn mình xin đồ"

"Giống anh hồi trước đúng không? Đánh giá của em như thế nào, có nên chiêu mộ nó vào Thị Trấn Hoà Bình không?"

"Em nghĩ tốt nhất là không nên. Hiện đang là thời điểm hậu chiến tranh nhạy cảm, các phe phái đang xây dựng lại và phát triển cơ sở vật chất. Nếu phe mình tự nhiên tuyển thêm một thành viên có thể gây kích động đến các bang hội khác. Đặc biệt là với các hội, liên minh có nhiều thành viên, hành động tuyển người của chúng ta dễ khiến họ hiểu lầm là Thị Trấn Hoà Bình đang củng cố nhân lực và chuẩn bị quân sự cho chiến tranh" Kira lắc đầu ngao ngán, một mực từ chối lời đề nghị.

"Đúng là thế thật, nhưng vậy thì tội thằng bé lắm. Nếu em đã có suy nghĩ đó thì có thể các thủ lĩnh khác cũng có tư tưởng tương tự. Thằng bé không thể xin gia nhập hội để nhận sự che chở càng không thể làm thành viên bí mật vì nếu bị lộ có thể kích động cả server"

Siro nhăn mặt, có chút lo lắng vì anh cũng từng là người mới giống Zhenya. Mới vào server rất dễ bị bắt nạt và lợi dụng, nếu lúc đó không nhờ có Kira tìm đến và chiêu mộ anh vào Thị Trấn Hòa Bình thì có thể anh đã bị ai đó bắt đi làm máy farm rồi. Huống hồ chi thành viên mới này còn là một đứa trẻ, nhìn qua cũng thấy rõ thằng bé chỉ nhỏ hơn Ozin ít nhất một tuổi.

"Anh không cần phải lo đâu. Thằng bé này theo quan sát của em thì giỏi đánh nhau, ít nhất là đủ mạnh để đấu tay đôi với một người và đủ khôn để biết khi nào nên chạy. Hơn nữa nếu có người bắt nạt nó thì giống như hồi anh bị hội Ăn Mày trấn lột đấy, cả server sẽ đến làm loạn nhà của kẻ bắt nạt. Với lại server đang trong thời bình, không có ai lại ngu ngốc đến mức đi đánh nhau với người khác để hiện tên lên bảng chat tổng đâu. Có thì chắc chỉ có Giáo Phái Cá Nóc và cái trò Sumo của họ thôi mà xét theo tình hình hiện tại thì phe Cá Nóc đang tập trung khá nhiều vào xây dựng, không có thời gian cho mấy trò đó"

Trước bài diễn thuyết của Kira, Siro gật gù, an tâm đôi phần. Thời điểm hiện tại rất nhạy cảm, sẽ không phe nào muốn dính phải rắc rối hay mang tiếng xấu. Thằng bé Zhenya có bị gì thì cũng sẽ được mọi người bảo vệ, sẽ không bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài.

"Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Không, chúng ta vào nhà đi"

"Dạ"

------------------------------------------

Trên cành cây hoa anh đào quen thuộc, Kuro đang ẩn nấp để nghe ngóng tình hình. Đến khi bóng lưng của Kira và Siro khuất vào sau cửa, hắn mới thở dài mở chiếc tai nghe bộ đàm lên.

"Sao rồi? Tình hình thế nào?" Từ trong tai nghe phát ra giọng nói của Kienric, thủ lĩnh hội Hồng Kỳ.

"Thị Trấn Hoà Bình đưa nó về rồi"

"Hm" Kienric ậm ừ trong miệng, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

"Kira không có ý định chiêu mộ nó vào thị trấn đâu, ổng biết hậu quả sẽ là gì nếu có hành động mang tính kích động mà"

"Ồ, vậy thì tốt. Đúng là không nên đánh giá thấp cáo già Kira nhỉ?"

Qua chiếc tai nghe, Kuro có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của Kienric. Một câu đùa nhạt nhẽo, Kuro đã nghĩ vậy. Trong vô thức, hắn nghiến răng ken két, tiếng cười của Kienric cũng bị đứt đoạn.

"Làm ông khó chịu rồi, xin lỗi nhé Kuro"

"Không sao, tôi không để bụng đâu"

"Không để bụng mà tỏ thái độ với thủ lĩnh như thế à?"

Không cần có mặt ở đó, Kienric thừa biết Kuro đang lật mắt không hài lòng. Anh bụm miệng cười, cố gắng để không chọc giận vị chiến tướng.

"Ông cười quái gì?"

"Không có gì, không có gì"

"..."

"E hèm, ông kể thêm những gì ông biết về thằng nhóc đó đi" Nhận thấy không khí căng thẳng, Kienric liền đổi chủ đề.

"Ừm, sao nhỉ? Thằng nhóc đó nó lạ lắm, kiểu tôi cảm giác như nó có ý định xấu gì đó ấy. Với lại, ai lại ngủ treo ngược trên cây? Thằng nhóc đó vừa dị, vừa dở hơi, vừa bí hiểm sao sao ấy. Ông biết thằng đó cho tôi cảm giác như ai không? Như Kresh đó và ông cũng biết Kresh chả phải loại tốt đẹp, đơn giản gì mà"

"À..."

Kienric có chút gượng gạo cười, chuyện hội Hồng Kỳ có quan hệ không tốt với Sakura Kingdom cả server đều biết. Nhưng có một sự thật mà ít ai hay đó là nguồn cơn của xích mích đến từ sự căm ghét của Kuro với thủ lĩnh Sakura Kingdom là Kresh.

"Mà ông theo dõi nó từ sáng đến tối luôn à?"

"Hả? Không, tôi không phải là kiểu người biến thái như vậy. Chỉ là lúc đó tôi đang đi kiếm Kira nên mới thấy nó treo ngược trên cây ngủ thôi"

Giọng Kuro có chút lắp bắp, với một thủ lĩnh nhiều kinh nghiệm như Kienric chỉ cần nghe qua cũng biết hắn đang nói dối. Tuy biết là vậy nhưng Kienric chọn không vạch trần hắn.

"Ông cần gì mà đi theo Kira vào buổi tối? Tôi biết ông là người đi thu thập thông tin cho hội nhưng tôi chưa từng nghĩ ông cũng là một stalker đó"

"Ơ kìa, stalker là sao? Tôi chỉ là muốn nói chuyện hoà giải với Kira thôi nên mới đi theo ông ấy thôi"

"Vào buổi tối sao?"

"Sáng tôi bận"

"Bận cái gì cơ? Việc tôi giao cho ông, ông chưa làm cái nào mà bận?"

"Bỏ qua chuyện đó đi. Ông có cảm nghĩ gì về thằng nhóc đó không?"

Kuro ngay lập tức chuyển chủ đề, nhận thấy hắn có ý muốn tránh né Kienric cũng không đả động đến chuyện đó nữa mà tập trung vào hạt giống tai hoạ mới của server.

"Qua lời ông kể thì tôi thấy nó chưa có hành động gì quá đáng cả nhưng chắc chắn là cần phải quan sát thêm. Hiện server đang trong quá trình xây dựng, phát triển lại sau chiến tranh, nếu nó muốn kích động, bơm đểu để gây thù chuốc oán thì phải đợi đến khi server đã khôi phục hoàn toàn đã. Có thể trong thời gian này nó sẽ đi thu thập thông tin vì thế nên hội mình phải hạn chế để lộ thông tin ra ngoài càng nhiều càng tốt" Kuro im lặng một hồi rồi cũng ậm ừ đồng ý.

Với cương vị là thủ lĩnh và là người đã đồng hành cùng Kuro lâu nhất từ lúc đặt chân đến server, Kienric chắc chắn hắn đã vẽ ra cho mình hướng đi riêng để giải quyết thằng nhóc. Anh rõ con người Kuro như thế nào, dù anh có lên tiếng cũng không thể lay chuyển được hắn vì thế Kienric sẽ không can thiệp.

Nếu Kuro gây chuyện thì Kienric sẽ chịu trách nhiệm thay, cũng sẵn sàng dẫn dắt Hồng Kỳ đi theo kế hoạch của hắn. Anh thể tin tưởng Kuro tuyệt đối như vậy vì anh biết những việc hắn làm đều là để bảo vệ những gì quan trọng nhất đối với hắn bao gồm cả hội Hồng Kỳ và có thể là Kira của Thị Trấn Hoà Bình.

"Tôi thấy ông không cần phải để tâm đến nó nhiều đâu. Để dành thời gian đó đi phát triển hội đi đồ ngốc, ông là chiến tướng đấy. Đề phòng thì tôi sẽ bàn kế hoạch với mọi người sau. Hiện tại 7 cái dự án tôi gửi ông chưa thấy ông động đến một cái"

"Không ấy mình đừng nhắc đến 7 cái đó được không"

"Muốn người khác không nhắc thì lo mà hoàn thành việc đi. Tôi đi ăn tối đây, ông cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi, tối muộn rồi, không về ăn cơm là chị Yuki xử đó"

"Biết rồi biết rồi" Kuro vừa dứt lời thì Kienric cũng tắt bộ đàm.

Giờ chỉ còn Kuro lặng lẽ ngồi trên cành cây hoa anh đào, đưa mắt nhìn vào căn nhà mới xây của Thị Trấn Hòa Bình. Hắn cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối Kienric nhưng hắn buộc phải làm thế. Thời điểm hiện tại các phe phái đang cấp tốc khôi phục sau chiến tranh để chuẩn bị cho xung đột, Hội Hồng Kỳ cũng như vậy. Hắn không muốn Kienric vì để tâm đến thằng nhóc đó mà lơ là chuyện nhà càng không muốn hội Hồng Kỳ vì không cảnh giác mà bị nó chơi xấu, chính vì thế nên Kuro đã nói dối. Tuy những gì hắn nói không hẳn là nói dối nhưng cũng chẳng phải nói thật.

Kuro đã để ý đến Zhenya từ lúc nó vừa đặt chân vào server. Không một dòng thông báo, nó chỉ đơn giản là xuất hiện trong server. Chính sự xuất hiện kỳ lạ của nó đã khiến Kuro đề phòng mà lặng lẽ quan sát nó. Sự đề phòng của hắn càng tăng sau khi thấy nó lượn lờ quanh Thị Trấn Hòa Bình mà không có dấu hiệu định rời đi. Ban đầu hắn nghĩ nó có ý muốn gia nhập thị trấn nên không định nhúng sâu vào. Nhưng rồi khi White, Ozin và Toàn ra ngoài sửa soạn sân khấu hắn nhận ra thứ nó nhắm vào là buổi lễ khai trương của Hoà Bình Mall, nơi tất cả thành viên của 6 hội nhóm sẽ tập hợp để tham dự.

Kuro đã theo dõi, bám đuôi thằng nhóc suốt cả ngày và bắt gặp cảnh tượng nó lặng lẽ theo dõi Kira trong rừng rồi tự treo người trên cây giả vờ ngủ. Vào giây phút đó hắn đã chắc chắn thằng nhóc đó là mầm mống tai hoạ, là thứ cần phải bị loại bỏ khỏi server.

Tại sao hắn không nói sự thật cho Kira? Vì hắn biết sẽ không ai tin hắn cả. Hắn không có đủ bằng chứng, càng không thể vô can vô cớ buộc tội một đứa trẻ được. Uy tín của hắn và cả hội Hồng Kỳ sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do Kuro chỉ có thể lặng lẽ giám sát nó. Chỉ cần nó có bất kỳ hành động nào nhắm đến hội Hồng Kỳ và Kira thì Kuro sẽ là kẻ đầu tiên lấy mạng nó.

Vì hội Hồng Kỳ và vì người bạn quan trọng nhất của hắn.

------------------------------------------

Kira nhìn Zhenya đang nằm ngủ yên bình trên ghế sofa. Trong bếp, Ozin và White đang thay Toàn nấu buổi tối, không biết có làm được không nhưng nghe rất ồn ào. Toàn với Siro thì đang ở dưới hầm sửa lại cái thang máy bị hỏng. Đang sắp xếp, kiểm tra lại hàng hoá cho ngày mai là NeyuQ. Mọi người trong Thị Trấn Hòa Bình ai cũng bận rộn nên Kira buộc phải là người chăm sóc cho nó.

"Sao tự nhiên cảm thấy hối hận vậy nè..." Kira thở dài.

Cậu cúi xuống, cởi từng cái cúc áo của chiếc gile Zhenya đang mặc, tháo cà vạt rồi xếp gọn gàng cả hai đặt trên chiếc bàn đối diện. Vừa ngẩng mặt lên thì cậu nhìn thấy nửa chiếc mặt nạ của Zhenya, nó thật sự đeo mặt nạ đi ngủ. Đến cả Toàn cũng chưa đến mức này.

"Thằng nhóc này dị thật chứ..."

Tuy than vãn là thế nhưng Kira vẫn dịu dàng, cố gắng lấy chiếc mặt nạ xuống mà không làm thằng nhóc tỉnh dậy. Đằng sau chiếc mặt đen là một vết sẹo lớn dài trên mắt Zhenya. Dựa vào hình dáng của nó, Kira có thể đoán được thứ tạo ra vết sẹo này là một thanh kiếm.

Kira không phải kiểu người thích quan tâm đến chuyện của người khác nhưng lòng cậu vẫn có chút xót xa. Vì tò mò, Kira đã đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo.

"Chết thật, sâu cỡ này! Chắc là người chém nó ghét nó lắm" Cậu lí nhí trong miệng.

Nói rồi Kira đắp chăn cho Zhenya, lẩm bẩm lời chúc ngủ ngon rồi quay lưng vào bếp để kiểm tra tình hình của Ozin và White. Vừa bước vào bếp thì đập vào mắt cậu là căn bếp cháy phừng phực, dưới đất là một miếng thịt đen thui, White đang lấy chảo che chắn còn Ozin đang nướng cái gì đó.

"Trời đất ơi! Hai người nảy giờ phá cái gì trong này vậy?!" Kira quát lớn.

Ozin và White nghe thế thì quay sang, vô tình một chút dầu bắn vào tay Ozin khiến thằng bé giật mình, lỡ tay quăng luôn cái cháo đang dùng để nướng thịt xuống đất. Cả hai run rẩy sợ hãi trước cơn giận của Kira.

"A-Anh Kira, bọn em xin lỗi!"

"Sư phụ mong sư phụ thông cảm! Bọn con tưởng nấu ăn sẽ dễ lắm ai ngờ"

"Trời đất, không biết nấu ăn mà hùng hổ đòi thay Toàn nấu buổi tối! Cái thị trấn này toàn báo thủ!" Kira ôm mặt bất lực.

"Gì vậy gì vậy? Trời ơi cái bếp?!"

"Bọn mày làm gì trong này mà ồn ào thế? Ôi dồi ôi!!!"

Ngay lúc này Toàn với Siro từ dưới hầm đi lên, cả hai nhìn cảnh tượng căn bếp hỗn loạn mà mắt miệng mở to. NeyuQ nghe thấy tiếng la của Kira cũng chạy vô, ánh mắt mệt mỏi bỗng biến thành tuyệt vọng.

"Rồi luôn, vậy là tối nay nhịn đói"

NeyuQ thở dài, lôi cà rốt vàng ra gặm tạm. Mỗi ngày ăn được đúng 3 bữa đàng hoàng mà đi chào hàng từ sáng tới trưa không ăn gì, giờ tối còn không có miếng nào vào bụng nữa, người mỏng manh, yếu đuối như NeyuQ lấy đâu ra sức mà chuẩn bị có buổi tiệc khai trương.

Ozin với White chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì tội lỗi, họ chỉ là muốn giúp đỡ mọi người chứ đâu nghĩ mình sẽ gây chuyện lớn. Nhìn thấy hai đứa em buồn tủi, Siro liền tìm cách làm dịu tình hình. Anh choàng tay qua vai Kira, kéo cậu lại gần rồi cù lét khiến cậu cười.

"Anh làm gì vậy?! Này, nhột!"

"Chiếm ngưỡng mặt tối của biểu tượng hòa bình Mega SMP đi! Haha!"

Siro cười lớn, tiếng cười của anh khiến những người khác, trừ Ozin và White, cũng bất lực cười theo.

"Haiz, đúng là cái thị trấn toàn báo thủ..." Kira tuy ban nảy tỏ ra tức giận nhưng vẫn bụm miệng cười.

"Nhưng như vậy mới đúng là Thị Trấn Hòa Bình chứ!"

Toàn mở tủ lạnh ra, thấy bên trong còn ít nguyên liệu nên lấy cái tạp dề đeo lên, cái chảo trong tay White cũng bị Toàn lấy lại. Ozin và White bước sang một bên nhường chỗ cho Toàn nấu.

"Trong tủ lạnh còn một ít nguyên liệu, để tôi xem tận dụng được bao nhiêu"

"Đây rồi vị cứu tinh đây rồi!!!" NeyuQ reo lên vui sướng.

"Đúng là cánh tay phải của Thị Trấn Hòa Bình!" Kira hớn hở vỗ vai Toàn.

Ozin với White thấy vậy thì nhìn nhau cười ngượng, để tạ lỗi với mọi người, cả hai lấy chổi và cây lau nhà bắt tay vào dọn dẹp căn bếp. Không muốn để hai người họ làm một mình, Kira cũng bắt Siro và NeyuQ lấy khăn ra dọn bàn, lau tường.

"Anh Siro, NeyuQ, hai người cũng mau phụ dọn dẹp đi chứ!"

"Ha?! Sáng giờ tôi đi chào hàng mệt lắm á..."

"Thôi nào Quý! Anh em mình làm chung có gì đâu!" Siro liền nắm tay kéo NeyuQ đi lấy đồ dùng.

"Ơ kìa, em đã đồng ý đâu?!"

Về phần Kira, cậu ở lại để phụ Toàn chuẩn bị bữa tối. Nguyên liệu còn khá ít nên chỉ làm được mấy món cơ bản nhưng đủ bổ sung thêm dinh dưỡng cho mọi người.

"Kira, ông cắt hộ tôi đống hành đó đi"

"Ok"

"Kira, lấy hộ tôi chai nước mắm"

"Đây"

"Kira..."

"Trời ơi, NeyuQ làm đổ nước rồi!" Tiếng hét thất thanh của Siro ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.

"Cái gì nữa vậy? Lại báo gì nữa rồi?!"

"Lỡ tay lỡ tay!" Vừa nói, NeyuQ vừa lau đi lau lại chỗ nước đổ.

"Cái nhà này ồn ào quá!" Kira thở dài mệt mỏi nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười bất lực.

------------------------------------------

Ở trong góc tối, Zhenya đang đứng nép mình vào tường. Những tiếng cười đùa, la hét, ồn ào náo nhiệt trong bếp dần biến thành những từ ù ù khó nghe với cậu. Zhenya có thể cảm nhận được niềm vui, có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp bao trùm quanh ngôi nhà và cậu ghen tị với điều đó.

Đây không phải mái ấm của cậu. Cậu không thuộc về nơi này, cũng không xứng đáng được đứng ở đây.

Zhenya không còn gì để mất, cũng không còn nơi gọi là "nhà" để trở về.

Không gia đình.

Không bạn bè.

Chỉ đơn giản là một bóng ma tồn tại trong server.

Cậu đến đây với một mục đích và cậu sẽ đạt được nó bằng bất cứ giá nào.

Dù cho nó đang giết chết cậu, giết chết đi thứ nhân tính yếu ớt trong cậu.

Bởi vì đó là nhiệm vụ, là vai trò cậu phải đảm nhiệm.

Zhenya không có lựa chọn và vết sẹo in hằn trên mắt cậu là minh chứng thép cho điều đó.

------------------------------------------

!Lời tác giả: Không biết có ai giống tui không chứ tui chúa ghét những người kêu Kuro chỉ biết suy nghĩ bằng múi bụng á (Nếu chỉ là giỡn thoi thì không sao). Tại tui cũng cày Mega SMP của Kuro luôn nên tui biết ổng không phải loại người đơn giản gì. Chỉ là lúc ổng ở cùng với những người ổng tin tưởng như Kira, Kienric thì ổng mới không suy tính nhiều thoi chứ thật ra ổng cũng có mưu tính riêng á!

!Về Toàn thì tui có cái headcanon là TTHB!Toàn rất đa tài á và TTHB!Toàn là bias của tui luôn nên có thể trong này bạn sẽ thấy Toàn được buff và giỏi nhiều cái vcl thì là do nó là headcanon của tui á!

!Vì fic flop nên tui cũng bị lười á. Tui chỉ viết khi nào tui thích, tui có ý tưởng thoi nên mong mọi người đừng giục tui ra chap nhanh nhe (><!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro