Untitle.

Lưu Ý.

◇ !! Chương này có RẤT NHIỀU yếu tố không phù hợp với nhiều người! Xin cân nhắc kĩ  !!

◇ Au và headcanons thuộc quyền sở hữu của Vender!

◇ Đây chỉ là skinship!

◇ Lệch nguyên tác.

◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.

[ ° "..." : Suy nghĩ. ] 

[ - ..... : Lời thoại. ] 

[ //....// : Âm thanh/ Timeskip. ]

[ | .... | : Nói chuyện điện thoại. ] 

Đại từ nhân xưng. 

Kira: Gã.

Kuro: Hắn.

__________________________

Author's POV.

_Góc nhìn của Kuro_

Mới ngày nào, họ vẫn còn vui vẻ bên nhau.

Vậy mà bây giờ chuyện như thế lại xảy ra.

Hắn ta run run, nắm chặt chiếc dao bếp đang dần tiến gần hơn tới cổ của bản thân.

Kuro chưa từng nghĩ hắn ta sẽ phải làm tới mức này vì chữ tình. Chỉ là hắn có chết cũng không dám tin rằng Kira sẽ làm vậy với mình.

Thế nhưng, lý trí của Kuro vẫn không ngừng kéo hắn về lại cái thực tại phũ phàng ấy.

Kuro không phải kẻ mù quáng. Hắn biết.

Kuro là một tên ưu tiên lý trí hơn cảm xúc. Hắn tự nhận thức được.

Kuro vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là kẻ lạnh lùng như thế. Hắn chưa từng thay đổi điều đấy, chưa từng bận tâm ngay cả khi người ngoài xem hắn như một tên vô cảm.

Nhưng, ngay tại thời khắc định mệnh này, hắn sẽ tự tay đập nát cái vỏ bọc cứng rắn ấy để bảo vệ sự tin tưởng tuyệt đối mà hắn luôn dành cho người thương.

Kuro sẽ bảo vệ nó trước khi những mũi nhọn của hiện thực đâm thủng những cảm xúc mà hắn từng có được.

Hãy kết thúc mọi thứ ở đây, một lần và mãi mãi.

.

.

Kuro chưa chết nhưng hắn cũng chẳng thể sống.

Hắn thở gấp, tầm nhìn mờ mịt, toàn thân đã nằm sõng soài ra nền gạch lạnh lẽo.

Kuro đưa đôi đồng tử xám của mình ngước nhìn lên trần nhà. Nó tăm tối và u uất như hắn vậy.

Hắn khẽ cười lạnh một tiếng.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến Kuro nhăn mày khó chịu. Chất lỏng đỏ sẫm ở vết thương trên cổ cứ rỉ ra ngày một nhiều, những cơn đau âm ỉ xâm chiếm lấy trí não.

Ngay cả khi sắp chết mày vẫn trông thật dơ bẩn và xấu xí, Kuro ạ.

Một tiếng nói không biết vọng ra từ đâu len lỏi trong tâm trí hắn.

Kuro khó khăn di chuyển tầm nhìn sang chiếc gương bên cạnh.

Hắn thấy bản thân đang chết dần.

Quả thật, nhìn hắn rất khó coi.

Kuro luôn nghĩ bản thân thật thảm hại và bây giờ trông hắn thậm chí còn tệ hơn những gì hắn vẫn luôn tưởng tượng.

Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên những lời sỉ nhục thậm tệ với hắn.

Đồ ngu, mày thật sự nguyện chết vì một thằng như nó à? Đồ vô dụng. Tao đã nghĩ mày có thể tốt hơn như thế từ khi mày chịu vứt bỏ đi đống cảm xúc ấy. Và rồi? Mày đem chúng trở lại chỉ vì thằng đấy?

Câm mồm... dù tao có ngu ngốc thì đấy cũng là chuyện của tao. Đừng lôi Kira vào chuyện này.

Mày không thể thay đổi được nữa rồi, Kuro...

Tao sẽ không thay đổi...nếu nó đồng nghĩa với việc quên đi nó. Tao sẽ chết để bảo vệ những gì mình tin tưởng...Tao không hối hận.

Hah- được thôi... Mày đã mục ruỗng rồi, Kuro. Nhưng... tao sẽ không xem việc này là điều xấu nữa. Mày vốn dĩ đã không thể lay chuyển được nữa.

Tao... muốn nghe thấy giọng tên đấy lần cuối.. và tao cũng muốn xác nhận xem... liệu mình có nên hối hận vì đã đi tới mức này không.

Tao sẽ không cản mày nữa. Làm đi và kết thúc chuyện này cùng nhau nào.

Ừm. Tao hiểu.

.

.

| Kira: Alo. Gọi tôi làm gì? Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau rồi. |

| Kuro: Kira... tôi chỉ muốn nghe giọng ông thôi.. Lần cuối rồi-... |

| Kira: Hừ-... Ông đừng hy vọng nữa. Tôi đã có người mới rồi. |

| Kuro: ...Dễ dàng như vậy sao? Ông... không tiếc gì cho chúng ta à..? |

| Kira: .... |

Kira khựng lại, có chút lung lay, biểu cảm cũng không tốt. Khi yêu nhau, gã chưa từng tưởng tượng ra những câu này sẽ được nói ra từ phía của Kuro.

| Kira: ...Không việc gì thì tôi cúp máy. Sống tốt. |

| Kuro: ...Ừ. Cảm ơn ông... |

Sống tốt sao?... Dưới địa ngục chắc...

.

.

.

.

Kuro cứ nằm đấy, quan sát màn hình. Gã chặn hắn rồi. Lần này thật sự là không còn chút vương vấn trần gian gì nữa nhỉ?

Hắn cười, một nụ cười chua xót nhưng mãn nguyện. Nếu lúc ấy gã thật sự lung lay, có lẽ bây giờ Kuro sẽ hối hận lắm. Vì chờ tới lúc mà gã chạy đến đây thì hắn đã sớm nguội lạnh rồi.

Kuro nằm lặng im một lúc rồi lại giật mình với thứ gì đấy ấm ấm chảy ra từ mắt và lăn dài xuống má.

Cảm giác lạ thật đấy-...

Lần cuối hắn khóc là gì nào nhỉ?

.

.

.

.

Khi mà cha hắn mất vì bị mẹ đâm chết?

Kuro đã khóc, khóc rất nhiều. Hắn yếu ớt kêu lên những tiếng gọi cha khi quỳ trước cái xác vô hồn ấy. Sau đấy, hắn bị mẹ bóp chặt lấy cổ.

Bà ta điên cuồng, đưa thân thể nhỏ bé đang khó khăn thở, run rẩy cầu xin bà đừng làm vậy với mình ra ngoài ban công.

Lực tay bà trở nên mạnh hơn.

"Mày cũng giống ông ta thôi. Chúng bây có cùng một dòng máu cơ mà."

"MÀY SẼ PHẢN BỘI LẠI TAO NHƯ CÁCH THẰNG CHA MÀY ĐÃ LÀM."

"Chết đi. Đáng ra chúng tao sẽ hạnh phúc nếu mày không tồn tại."

Bà buông tay, đứa trẻ ấy theo đó mà rơi tự do từ tầng cao nhất của tòa chung cư.

Thật kì lạ... nó không chết. Thằng bé ấy vẫn sống trong khi mẹ nó đã sớm tự vẫn cùng chồng.

____

Khi mày bị đám bạn trên trường bạo lực vì là một thằng mồ côi?

Kẻ không biết thì.

"Một thằng như mày, đến cả người thân cũng đéo thèm nhận thì bị ông bà già bỏ rơi là đúng rồi!"

Người biết thì.

"Chắc thằng cha mày cũng ngán ngẩm lắm khi ở nhà có một con mụ già vừa xấu xí vừa tâm thần như má mày nên mới ngoại tình."

.

.

Bọn mày thì biết cái gì...

BỌN MÀY THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ VỀ CUỘC ĐỜI TAO?!

.

.

.

.

Mày phải cố gắng... không được nản lòng!

Mày không thể để đống tàn dư của quá khứ đấy cản bước mày tiến lên.

Kuro à. Con người mày không cần thứ đấy. Chúng chỉ là những thứ phiền phức cản trở mày.

Đồ vô dụng. Có thế cũng không làm được.

.

.

Nhưng mà...tao ghen tị với họ.

Hà cớ gì tuổi thơ họ đã hạnh phúc đến thế... và tương lai họ vẫn có thể hạnh phúc?

Vì sao họ lại được yêu mến? Còn tao thì không?

Tại sao tao lại phải chịu những điều này?

Tại sao?

Tại sao?

TRẢ LỜI TAO ĐI?!

.

.

.

.

"Này! Hội trường à~. Đừng lơ tôi nữa màa."

"Đừng có lơ tôi như thế chứ!"

"Tên côn đồ như cậu muốn gì ở tôi?"

"Làm bạn nhé?"

"Chưa một ai muốn làm bạn với tôi. Giờ thì đi đi."

"Đừng nói vậy màaa. Tôi thấy cậu đâu tệ đến vậy!"

"Không cần bạn là lưu manh. Cút."

"Tôi sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó! Chờ đấyyy!!"

"Đồ phiền phức."

.

.

Mày đã gạt bỏ được nó rồi. Nhưng mày vẫn vì những lời nói ấy mà rung động.

Đã có nhiều người nói vậy với mày và mày chưa từng để chúng vào đầu.

Lần đầu tiên tao cảm nhận được sự chân thành đấy. Dù chỉ là những lời nói miệng.

Tao từng gạt nó đi và cho rằng cậu ta sẽ giống họ. Nhưng cậu ta vẫn khiến tao phải để chúng trong lòng.

Tao đã suy nghĩ về cậu ta. Rất nhiều.

Tao không muốn tin. Nhưng lúc ấy tao đã vô thức nghĩ rằng cậu ta thật lòng.

Ít nhất là khi tao lỡ đưa sự chú ý đến đôi đồng tử đỏ chói ấy.

Một sự chân thành đến khó tin. Nó chỉ là một ánh nhìn nhưng lại chứa đựng hết thảy những ấm áp trong chúng.

Cậu ta là chấp niệm. Là thanh xuân. Là ngoại lệ. Và là lý do cuối cùng để tao níu giữ lấy những thứ mà tao đã từng bỏ qua.

Tao chưa từng muốn chết. Ít nhất là không tự tay kết liễu chính mình vì những thứ ngớ ngẩn như vậy.

Nhưng nếu có thể lấy cái chết để gìn giữ những thứ mà tao đã từng xem là hy vọng.

Tao bằng lòng.

Cảm xúc. Ký ức. Tất cả về cậu ấy, tao sẽ giữ cho chúng tồn tại mãi mãi.

Tao sẽ dùng sinh mệnh để giữ lại nó.

Tao...chưa từng nói điều này với mày. Nhưng hãy nghỉ ngơi đi, mày vẫn luôn xứng đáng mà, bản thân tao ơi.

.

.

Ông biết không Kira?

Ông nói dối tệ lắm. Rõ ràng là bản thân bị bệnh mà còn cố giấu-...

Coi thường tên này quá rồi. Biểu hiện bệnh của ông rất rõ ràng.

Tôi đã từng mong ông đừng cố gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Từng mong ông sẽ trở nên yếu đuối một lần.

Vậy mà ông lại chọn cách cắt đứt.

Chọn rời xa tôi một cách nhẹ nhàng đến vậy.

Tôi đã tưởng mình sẽ ổn vì nhìn thấu mọi chuyện. Nhưng thực tế, nó vẫn đau đến vậy.

Vết rách ấy lại càng đau đớn hơn khi cảm thấy bản thân không đủ tốt để có thể lắng nghe ông và nó dần ăn mòn tôi theo từng ngày.

Rõ ràng chỉ có một kẻ bệnh. Nhưng có đến hai người đau.

Không phải vì tôi không muốn hiểu cho ông. Chỉ vì tôi đã chịu đủ những dày vò về mặt tinh thần để có thể tiếp tục.

Mọi chuyện thành ra như thế mà ông vẫn muốn diễn đến cùng-...

Được thôi...

...Thế thì tôi sẽ đi trước ông một bước vậy.

Cảm ơn vì tất cả. Nếu chúng ta còn duyên... xin ông đừng buông tay.

.

.

Và hắn trút hơi thở cuối cùng.

Đau đớn nhưng thanh thản.

Hắn không còn gì để níu kéo bản thân.

Tất cả đều sẽ theo hắn xuống địa ngục vĩnh hằng.

Miễn là hắn chứng minh được rằng mình chưa từng từ bỏ gã.

Kuro không thất hứa. Lời hứa vô tình năm ấy, hắn đã giữ được nó rồi.

Còn gã?

.

.

.

.

_Góc nhìn của Kira_

Hah hah... lại nữa rồi...

Kira tỉnh giấc đột ngột giữa đêm.

Gã thở gấp, bộ đồ trắng nhễ nhại mồ hôi.

Kira cố giữ bình tĩnh trước những cơn đau đang ập đến và dư chấn của cơn ác mộng ban nãy.

Gã mệt mỏi, ngã người lên giường bệnh, ngước mặt lên trần nhà.

Thân xác mềm nhũn, không còn chút sức sống. Đôi mắt trĩu nặng nhưng lại không thể yên giấc.

Tá áo trắng thấm đẫm máu tươi. Không phải là lần đầu tiên gã trải nghiệm điều này.

Kira thản nhiên mức chính bản thân hắn còn cảm thấy choáng ngợp.

Gã bây giờ trông tàn tạ như một hóa hoa héo vậy. Chúng từ trắng, chuyển đỏ rồi dần lụi tàn theo thời gian.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, tô điểm cho những vết kim tiêm dày đặc trên tay gã.

"Bạch cầu tăng đột biến... Tủy của cậu đang rối loạn nghiêm trọng. Tôi nghĩ là cậu hiểu rõ điều này, Kira."

Kira vô hồn cảm nhận từng hơi thở lạnh lẽo của chính mình, không khỏi tự vấn bản thân.

Từ khi nào mà gã bắt đầu mất ngủ nhỉ?

.

.

.

.

Kira không rõ.

Hình như là từ lúc mà gã trằn trọc không dám nhắm mắt chỉ vì lo rằng nếu tên cha dượng của gã về mà thấy gã dám ngủ thì sẽ lập tức đem gã ra đánh đập.

Những lúc ấy, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà lo sợ, cầu trời khấn phật.

Mẹ gã cứ bảo rằng gã hãy ngủ đi. Bà sẽ bảo vệ gã. Nhưng gã lại không dám.

Kira sợ, sợ rằng bà vốn đã bị đánh đập dã man lại vì gã mà chịu nhiều tổn thương hơn.

Thân thể nhỏ nhắn, gầy yếu của bà cứ run lên vì che chắn những trận đòn roi cho gã. Nhưng bà chưa từng buông tay, bà chưa từng để gã bị thương khi mình còn bên cạnh.

Trong một môi trường như thế, mẹ chính là nơi duy nhất để gã nương tựa.

Vì không muốn mẹ lo, dù có bị chửi rủa, đánh đập lúc bà vắng mặt. Gã không hó hé một tiếng.

Dù chỉ là những món đồ cũ nát gã nhặt được trên đường, trong bãi rác, miễn rằng nó có thể sử dụng. Gã đều đem về tặng mẹ.

Kira cứ nhẫn nhục, cam chịu, kìm nén những phẫn uất đã rực cháy trong lòng vì mẹ.

Gã không thể mất bà.

Thế rồi bà ấy chọn rời xa gã trong một đêm mưa bão.

Cơ thể ấy chỉ có thể khó nhọc thốt ra ba chữ.

"Mẹ yêu con."

Và rồi hơi thở yếu ớt đấy vụt tắt.

Từng giọt mưa rơi xuống nặng trĩu đè nặng lấy gã. Những âm thanh của sấm như cấu xé cả thâm tâm.

Ông ta tay cầm bình rượu nhuốm máu đã vỡ nát.

Kira nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn và nhẫn nhịn.

Ông ta sợ hãi, gầm lên rằng điều này xảy ra là vì gã rồi nhào vào gã như một con hổ đói.

Kira luôn muốn phản kháng và bà là lý do khiến gã chịu đựng.

Bấy giờ bà đã không còn. Gã đã không còn kiên nhẫn để chịu đựng.

Cuối cùng, Kira kết thúc tất cả bằng một nhát dao xuyên thẳng vào cổ tên ác quỷ kia.

Kira không bị bắt, gã được miễn tội.

Trắng án vì hành vi ấy được xem là tự vệ.

.

.

Kira đã luôn bị những cơn ác mộng hoành hành sau đấy.

Gã đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Rốt cuộc Kira cũng có thể yên giấc.

Nhưng gã vẫn không thể chợp mắt.

.

.

Tại sao gã lại có thể ngủ bình thường nhỉ?

Nhờ hắn chăng?

.

.

.

.

Kira gặp Kuro lần đầu là ở trường.

Một tên hội trưởng vạn người kính sợ và một tên học bá côn đồ.

Gã ban đầu tỏ ra không quan tâm. Nhưng rồi cuộc chạm mắt trong chốc lát ấy đã khiến Kira phải ngoái nhìn.

Một ánh mắt sắc lạnh, hờ hững nhưng lại chứa đầy bầu tâm sự.

Gã tò mò. Gã muốn khám phá, đào sâu bên trong đôi mắt ấy.

Đôi đồng tử xám xịt, âm u nhưng vẫn âm thầm tỏa sáng.

Và Kira đã vô thức chạy theo hắn, tìm mọi cơ hội để thành thân.

.

.

Thực ra, gã chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Kuro. Chưa từng.

Chỉ là Kira không còn sống được lâu nữa. Gã không muốn Kuro sẽ đau khổ vì chuyện này.

Gã không nỡ nhìn thấy đôi mắt vốn đã nhiều vết thương ấy phải đổ lệ.

Ung thư máu cụ thể hơn là máu trắng. Vốn dĩ đã ở giai đoạn không còn khả năng chữa trị rồi.

Gã nghĩ mình chỉ trụ được lâu nhất là một tháng nữa thôi.

Làm sao để bảo vệ một người khỏi chính cái chết của mình?

Vẫn luôn là câu hỏi ấy đeo bám Kira từng ngày như một lời nguyền.

Vì vậy gã chọn kết thúc. Kết thúc bằng một lời nói dối đầy đau đớn.

.

.

"Cậu...vẫn nhất quyết không nói ra với cậu ấy sao? Hãy suy nghĩ kĩ, Kira."

Giọng bác sĩ nhỏ dần.

"Kết quả đã rõ...không còn khả năng nữa rồi."

Kira cười nhạt. Gã đã đoán ra. Chỉ là điều này được xác nhận từ chính bác sĩ càng khiến mọi thứ trở nên thật khó chấp nhận.

Trên tay gã là tờ giấy xét nghiệm.

"Không còn khả năng chữa trị."

Nhìn những dòng chữ ấy đầu óc gã trống rỗng. Từ ngữ nặng nề đến vậy được in trên giấy trắng, mực đen một cách thật dễ dàng.

Con người lại có thể rời bỏ trần thế chỉ vì những hàng chữ được in trong giấy sao?

Hóa ra một mối quan hệ cũng giống như tờ giấy, có thể được chấm dứt bởi một câu nói lạnh giá như vậy.

.

.

Kira nghĩ rằng đây đã là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

Chỉ là hình như gã đã quá ích kỉ và nhẫn tâm.

Ích kỉ khi ngỡ rằng đấy là cách để giúp đỡ cho họ. Nhẫn tâm khi bỏ qua lời 'cầu cứu' mà gã nhận được vào đêm ấy.

Gã không hiểu rằng những gì mình làm chỉ là giúp cho bản thân cảm thấy tốt hơn chứ không vì lo lắng cho cảm xúc của đối phương.

Gã chưa từng ngờ rằng vì 'cái tốt' vô thực ấy có thể đưa người mà gã thương rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng.

Suy cho cùng những gì gã làm chủ dừng lại ở việc an ủi tinh thần cho chính mình mà quên mất rằng kẻ kia cũng giống mình. Một con người với trái tim đầy lỗ hỗng.

Kira quên mất rằng lời chia tay ấy giống như một con dao hai lưỡi.

Nó đâm sượt qua gã, chỉ là một vết thương có thể tự an ủi được. Nhưng chính vì thế mà lưỡi dao còn lại đã giết chết người gã yêu.

.

.

Dạo này, tần suất gã mơ thấy hắn ngày càng tăng cao, tâm trạng đi xuống khiến bệnh tình cũng theo đấy mà trở nặng.

Một tháng sao? Gã nghĩ có lẽ giỏi lắm cũng chỉ trụ lại được thêm một tuần thôi.

Đau thật đấy, bây giờ nghĩ lại càng thấy đau hơn nữa.

Không phải vì bệnh, có lẽ là vì nhớ lại nét mặt của hắn hôm đấy.

Không đau đớn, nó lạnh lùng đến tàn nhẫn.

.

.

Và rồi gã nhận ra. Hóa ra khi câu nói ấy được thốt ra, mình trong mắt đối phương cũng là kẻ vô cảm và nhẫn tâm đến vậy...

.

.

.

.

Kira biết Kuro không hối hận.

Nhưng gã thì có.

Hối hận vì đã vò nát lời cầu cứu đêm ấy xa khỏi trí não.

Phải chi gã nhận ra tên người yêu của mình có thể liều mạng đến nhường nào.

Giá như Kira chưa từng nghĩ tới lời chia ly để khiến mọi chuyện dần đi vào một kết cục ngoài dự tính.

Gã đã thất hứa với hắn.

Chỉ là một điều ước rằng "Khi không có mình, cậu ấy sẽ sống tốt hơn" mà gã đánh mất tất cả.

Một tên vô dụng. Mày chỉ vì cái suy nghĩ nông cạn của mình mà đánh mất cậu ấy.

Một kẻ như mày không đáng sống.

Nếu không vì mày, cậu ấy có lẽ sẽ sống lâu hơn.

Nếu mày chịu chia sẻ. Cậu ấy có khi sẽ vì mày mà tiếp tục bước tiếp.

Là tại mày.

Tại mày.

CHẾT ĐI THẰNG KHỐN. TẠI SAO CẬU ẤY PHẢI CHẾT VÌ MỘT KẺ NHƯ MÀY CHỨ?!

.

.

"Hội trưởng này, cậu tuy nói chuyện khó nghe như thế. Nhưng vì sao cậu lại không tránh xa tôi? Mọi người đều sợ hãi vì tôi chính là kẻ đã giết chết cha dương của mình."

"Sơ hãi? Cậu đang kể chuyện cười cho ai nghe đấy? Mỗi người đều có quá khứ mà."

"Chỉ vậy thôi?"

"...Tôi tin rằng cậu có lý do của riêng mình. Rồi- đừng làm phiền tôi nữa. Học bài đi."

"Hửm... hóa ra hội trưởng nhà mình đáng yêu phết nhỉ?~"

"Đáng yêu cái đầu cậu. Vớ va vớ vẩn."

"Cơ mà...sau này hội trưởng cũng sẽ bỏ tôi thôi nhỉ."

"Au- sao đánh tôi?!"

"Đồ ngốc. Tôi sẽ không bỏ cậu, đừng nhiều lời nữa. Đúng là một tên phiền phức mà."

.

.

Chỉ là một câu nói thôi. Chắc gì đã là thật lòng?

Nhưng tao đã xem nó là phao cứu duy nhất của mình lúc ấy.

Phao cứu? Một tên giết người như mày?

Tao giết ông ta, là tao cố tình. Nhưng ông ta xứng đáng.

Tao không ăn năn về nó.

Tao chỉ cảm thấy ghê tởm. Vì tay tao đã nhuốm máu của lão.

Mang trong mình dòng máu của một kẻ dơ bẩn như vậy khiến tao cũng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.

Họ khiếp sợ tao. Tao không phản đối. Họ có quyền.

Nhưng mày vẫn muốn được bầu bạn, được chia sẻ, được xem như là một "con người".

Vì thế nên tao chọn cậu ấy để làm đức tin.

Vì vậy mày ép cậu ấy phải sống thay cho mẹ mày?

....Tao không chối bỏ, đấy là sự thật mà tao phải đối mặt.

Tao đã ích kỉ, đã xem rằng đấy là lối thoát để rồi cậu ấy cũng giống bà, cũng rời bỏ tao Nhưng lần này, nó đau đớn hơn.

Hoá ra tao chẳng thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy mà là sinh mệnh của cậu thôi.

Vì tao không thể mất cậu ấy, giống như cách mà tao đã từng.

Thật quái lạ khi tuyệt vọng, bất định và cả hy vọng đều kết thúc theo cùng một cách. Một vết thương chí mạng ở cổ.

Tao muốn cậu ấy sống. Đúng.

Nhưng tao lại vô tình đẩy cậu ấy vào con đường ngược lại. Tao không trốn chạy.

...Không, tao đã từng trốn chạy. Bây giờ thì không.

Tao đã đặt cược, rằng cậu ấy sẽ chọn sống tiếp để rồi quay về với một con người vô hồn như trước.

Nhưng tao đã xem nhẹ tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của bản thân trong mắt cậu ấy.

Và cậu ấy đã chọn tao thay vì đi tiếp.

Tao hối hận. Tao là một tên ngu xuẩn, mất não.

Và tao sẽ phải trả giá cho những điều mình làm.

Tao đã từng mong rằng mọi chuyện sẽ không đi theo hướng xấu nhất trên bàn cờ mà bản thân đã vẽ ra.

Nhưng bây giờ tình huống xấu nhất ấy đã được hiện thực hóa.

Tao sẽ tự đối mặt. Dù có phải ném mình xuống địa ngục. Dẫu có bị dày dọa như một kẻ tội đồ.

Tao sẽ tự mình đối mặt với cậu ấy.

Tội lỗi này dù có phải tốn muôn kiếp trùng phùng để rửa sạch.

Tao chấp nhận. Chỉ cần có thể chứng kiến cậu ấy được hạnh phúc, có trở thành hồn ma vất vưởng tao cũng bằng lòng.

Được... chúng ta sẽ cùng chuộc lỗi với cậu ấy.

Tao không đủ khoan dung để tha thứ cho mày. Nhưng cậu ta thì có thể.

Chỉ cần cậu ấy vẫn còn chấp nhận tao. Vậy là đủ.

.

.

Ông có lẽ đã nhận ra nhỉ.

Về căn bệnh này của tôi.

...

Tệ quá đấy... giấu như vậy cũng không thể qua mắt được ông.

....Ông là duy nhất của tôi, là tất cả mà tôi có được. Nên tôi cho phép chính mình được ích kỷ, được ngu ngốc.

Mong chuyển hóa tình yêu của ông thành thù hận để ông có thể sống tiếp.

Nhưng mà tại sao nhỉ? Chọn tôi thay vì thế giới này ấy?

Xứng sao?

Xin lỗi ông... Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không buông tay dù ông có rời đi.

.

.

Sau hôm nghe hắn mất.

Gã cũng nhắm mắt xuôi tay.

Các y tá bảo rằng gã đã tự mình chống chọi, vật lộn với nội tâm của chính mình.

Khi gã qua đời, trong tay nắm chặt một mảnh giấy. Dẫu nhàu nát, họ vẫn nhìn ra nội dung trong nó.

"Xin hãy cho phép tôi được chôn cất bên cạnh cậu ấy."

'Cậu ấy' tuy chỉ là một tân ngữ có thể ám chỉ rất nhiều cá nhân. Nhưng tất cả đều hiểu người được nhắc đến là ai.

.

.

Cả hai rốt cuộc cũng được an nghỉ cạnh nhau.

Đều không có lấy một đám tang diễn ra.

Người thăm mộ, viếng hoa cũng chỉ là những bác sĩ, y tá thương xót cho chuyện tình không có kết cục của họ.

.

.

.

.

Ước gì họ đã không yêu nhau.

Ước gì họ đã không gặp nhau.

Ước gì họ đã không đồng cảm với nhau.

Ước gì... ngày đó cả hai đã không trao niềm tin vào đôi mắt ấy.

Chỉ là một thoáng chốc nhưng đã khiến họ hy vọng. Chỉ là một ánh mắt nhưng đã khiến họ tin tưởng.

Một cuộc tình còn dang dở, kết thúc bằng một lời chia tay. Chấm hết bằng hai sinh mệnh.

Có đáng không?

Không.

Nhưng mình không thể hiểu.

Vì mình là người ngoài cuộc. Không phải là kẻ trải nghiệm.

Vậy có đau không?

Có.

Vì mình tiếc cho họ.

Tiếc cho một cuộc tình bị ngăn cản bởi số phận.

Lương duyên dứt đoạn.

Phận bạc chưa tròn...

.

.

.

.

__________________________

P/s: Ặc ặc- đừng chê nha... Vender không giỏi viết ngược.

Có góp ý gì thì hãy bình luận nhee.

Btw- trả đơn của cậu "Dryknot" hee.

Vender khá thích chương này nên chuyển nó qua một fic riêng kkk.

 《Đang trong quá trình chỉnh sửa!》

- Vender -

Số từ: 4430.

◇End◇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro