chạm đến ánh mặt trời,

|2|

bakugou biết rằng nó rất đau, phải, luôn là như vậy. nhưng làm sao gã có thể chạm đến mặt trời nếu không chịu được sự bỏng rát này?

kirishima dụi dụi hai mắt, cảm giác khô và khó chịu hơn ngày thường. chàng trai tóc đỏ ngồi dậy vươn vai mình, cố trấn áp bản thân khỏi cơn mỏi mệt vì bữa tiệc đêm qua. bọn họ đã ăn mừng sinh nhật của một trong các học sinh lớp 1 - a, và phải công nhận rằng mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

vài cậu trai lén sử dụng đồ uống có cồn và thách thức nhau, trong đó có kirishima. hồi đầu, anh đã nghĩ rằng chuyện đó chẳng hay ho gì, nhưng việc từ chối thách đấu biểu hiện sự kém nam tính, thế là eijirou đành nhập cuộc.

vài cốc bia, vài cuộc tán gẫu, những cơn hò hét... từng mảng kí ức của người tóc đỏ trắng xóa, anh không nhớ chính xác các sự kiện. kirishima xoay xoay đầu, xương phát ra mấy âm thanh 'rắc, rắc' nhằm thanh tỉnh bản thân một lần nữa.

anh từ bỏ việc nhớ lại.

nhưng có một thứ gì đó trong eijirou vẫn thôi thúc anh, một điều gì đó rất quan trọng.

_____

bakugou không muốn tỉnh giấc, gã không muốn ngồi dậy, gã không muốn bước ra khỏi căn phòng của mình, gã không muốn... không, gã đã quá tự cao. katsuki tưởng rằng mình đã đủ vững vàng.

cuối cùng thì gã vẫn đau. một cách chó má.

_____

"này!" - kaminari mặt mày đỏ ửng, mắt trông lờ đờ như mấy kẻ nghiện, hú hét trong khi chìa thứ gì đó trên điện thoại của mình cho những người xung quanh xem. - "ca sĩ nổi tiếng x công khai là người đồng tính kìa!"

đầu tiên là giọng của bọn con gái. vài người hò reo mấy câu mừng rỡ như "anh ấy không thuộc về tớ thì cũng sẽ không thuộc về cô gái nào nữa", số khác lại ôm lấy tim mình vỡ vụn vì cơn shock trong khi những người còn lại thì trưng vẻ mặt chẳng quan tâm cho lắm và tiếp tục thưởng thức đồ ăn.

sau đó đến lượt nhóm con trai bàn tán. xì xào, xì xào. cho đến khi ai đó la lên (bộ dạng nhếch nhác chứng tỏ cậu ta đã say lắm rồi): "ha! đến ca sĩ nổi tiếng, đẹp trai như thế còn là gay, các cậu trong số này có chắc là mình thẳng không vậy?" - rồi tiếp tục cười ha hả.

mọi người hùa theo, cũng cười đùa về câu nói ấy, khá chắc chẳng ai trong số họ đặt nặng vấn đề giới tính làm gì. chỉ có hai người với biểu tình khác hẳn.

bakugou đưa tay vào túi quần, vẻ mặt chán chường nhìn về mấy tên ngốc loi choi kia. thật ra, gã ý thức được bọn họ không kì thị, nhưng gã vẫn khó chịu. cứ nghĩ đến một ngày phải đối diện với những ánh mắt săm soi, mấy tiếng thì thầm to nhỏ làm gã trai tóc vàng muốn phát cuồng mà cho nổ tung mọi thứ.

dù sao thì, bakugou vẫn rất tự tin. gã hoàn toàn bình thường, chẳng có gì kì lạ ở đây cả. gã có người mà gã yêu và người đó là con trai; chẳng có gì bất thường hết. 

không hề có vấn đề gì.

"đừng có đùa cợt về mấy vấn đề tởm lợm như vậy! chúng ta sẽ trở thành anh hùng đó!"

sự im lặng tràn đến ngay tức khắc, những ánh mắt chất chứa hàng loạt nghi vấn, hoang mang dồn về phía người vừa lên tiếng gay gắt.

"gì... gì vậy kirishima? ông làm mọi người sợ đó"

"sao cơ chứ?" - giọng kirishima trở nên lè nhè, tất nhiên là anh đã say, thế nên mọi người cố gắng trấn an bầu không khí bằng những nụ cười sượng ngắt và vỗ vỗ vai người tóc đỏ. dẫu vậy, eijirou vẫn kháng cự lại họ, câu nói của anh ngắt quãng với những tiếng nấc của kẻ say - "ý tôi là, tôi không có kì thị đâu... nhưng mà... nhưng mà mấy ông biết đó, như vậy chẳng nam tính chút nào, là anh hùng thì phải nam tính!"

kirishima nằm gục xuống bàn. ngay tức khắc, kaminari liền cứu vãn tình hình bằng cách la lớn:

"quả nhiên là ổng say rồi nên ăn nói linh tinh á, dô nào mọi người".

và những chiếc ly thủy tinh va vào nhau, với nụ cười của nhóm người quay trở lại.

giờ thì có vấn đề rồi.

bakugou đứng bất động trong vài phút, gương mặt với những biểu tình lướt ngang thật chẳng giải thích được hết. gã cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, trái tim bị nắm chặt lấy, xé vụn. gã trai tóc vàng sải những bước dài về phòng của mình, thật nhanh, phải thật nhanh, không được để ai thấy.

âm thanh trong cổ họng chực chờ trào ra bị một cơn lý trí giữ lại. gã muốn gào thét, muốn cho nổ tung kẻ đã khiến gã như rơi vào tuyệt vọng. những đường gân hằn rõ trên làn da khi bakugou siết chặt lấy tay mình. gã có nên úp mặt vào gối mà khóc cho thỏa thích, cái tuyến lệ chó má của gã đột nhiên truyền đến não bộ suy nghĩ ấy. 

nhưng thế thì thật chẳng "nam tính" chút nào.

khốn nạn thật.

gã đã nghĩ rằng sau lần kirishima cứu lấy mình, anh cũng nảy sinh một loại cảm giác gì đó với gã.

nhưng con mẹ nó, cuối cùng thì.

"tởm lợm".

một nụ cười chua chát hiện trên gương mặt mang đầy nét kiêu hãnh. bakugou muốn từ bỏ câu chuyện vô vọng này.



[note]

1. về cách gọi nhân vật: ngoài đời thực thì bakugou là 'gã', kirishima là 'anh'; trong giấc mơ thì katsuki là 'cậu', eijirou là 'gã'.

2. sẽ xuất hiện khá nhiều từ nói tục (có giới hạn).

3. kirishima là một tên ngốc nghếch trong cảm xúc của mình và bakugou trở thành một mớ hỗn độn. tôi xin cam đoan rằng sẽ có một kết thúc có hậu dù mọi thứ có rối beng lên như thế nào (thật sự không nỡ nhìn hai đứa trẻ này không đến được với nhau).

4. hãy vote nếu bạn thích tác phẩm, comment để tiếp thêm động lực cho tôi ra chap mới sớm và follow nếu bạn thích tác giả. xin cảm ơn.  










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro