2. ꜱɪʀᴇɴ (ꜰᴀɴᴛᴀꜱʏ ᴀᴜ)
Nhân vật được thêm thắt và chỉnh sửa nhiều so với nguyên tác. Fic chứa yếu tố thô tục nhẹ nhàng 👽
Hi vọng mọi người có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc ❤️🧡
-----
𝚃𝚢𝚙𝚎: 𝙵𝚊𝚗𝚝𝚊𝚜𝚢, 𝚏𝚕𝚞𝚏𝚏
---
𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩 𝙝𝙚𝙧𝙚→
Bakugo nằm dưới bóng cây cổ thụ lớn, tận hưởng không khí mát lành dịu dàng của mùa thu. Sự rảnh rỗi này đối với hắn thật lạ lẫm, vì hắn liên tục phải giải quyết những công việc của tộc Long Nhân - quê hương của hắn, và cũng là 'vương quốc' nơi mẹ hắn cai quản. Thân là con trai của Nữ thủ lĩnh, hắn luôn bị lôi đầu bắt đi xử lí giấy tờ và rèn luyện binh sĩ, thời gian hắn được nghỉ ngơi như này gần như không có. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, vừa cảm nhận làn gió mơn trớn trên da mặt, vừa suy nghĩ về những việc hắn sẽ làm cho khuây khỏa nỗi buồn chán.
Hắn nằm yên ắng được một lúc thì ngồi phắt dậy. Hắn quyết định rồi! Sao lại không làm một chuyến chu du thiên hạ nhỉ? Thế giới ngoài kia hắn vẫn chưa khám phá hết, chi bằng tranh thủ lúc này tự mình đi mạo hiểm chút, biết đâu hắn lại vô tình khai thác được một vùng đất mới? Và từ đó, hắn sẽ xây dựng một đế chế của riêng mình!
Nói là làm. Hắn để lại một mảnh giấy với nội dung ngắn gọn đủ để cho người nhà hiểu, xếp một túi đồ đủ xài, mang theo một lượng lương thực đủ ăn trong vài ngày và một túi tiền. Hắn đã quen tự lập nên khi hết đồ ăn hay ngân quỹ thì hắn có thể tự đi kiếm. Như vậy, cùng với thanh gươm giắt bên hông, Bakugo rời khỏi bộ lạc của mình, đầu không ngoảnh lại.
---
Hắn đã tính sẽ băng biển qua vùng đất phương Đông trước. Nơi đó có chàng hoàng tử Todoroki Shoto - một người bạn của hắn. Hắn coi chàng ta là đối thủ thì đúng hơn. Bản thân hắn là một kẻ ham đấu đá, nên lúc nào hai người gặp nhau cũng phải vài trận đấu kiếm, kết quả luôn là bất phân thắng bại. Dù khá ghét Todoroki, nhưng thề rằng đấu kiếm với chàng thực sự khiến hắn vui đến phấn khích.
Tìm đến nơi cảng biển nhộn nhịp, Bakugo nhanh chóng bước đến phía trước một chiếc thuyền buồm lớn. Người trước mặt hắn, với mái tóc đen dài buộc gọn, không ai khác chính là gã thương nhân Sero Hanta.
Gã thấy người quen tìm đến mình thì niềm nở ra chào đón. Bakugo không quan tâm nhiều đến thế. Hắn leo lên thuyền của Sero ngồi bình thản như nhà.
- Đưa bố mày tới chỗ của thằng nửa nạc nửa mỡ. Tao sẽ trả tiền mày nên đừng có lấy cớ rồi trốn.
Sero hơi ngớ người. Gã không chắc bản thân có ổn không khi để hắn đi quá giang chuyến này, nhưng ai dám cãi lại lời của một Long Nhân sẵn sàng đấm bất cứ ai không nghe lời mình cơ chứ?
Chẳng còn cách nào khác, gã mau lẹ leo lên thuyền. Dù gì cũng rảnh, đi bụi mấy ngày đâu chết ai?
- Liệu mày bỏ bộ tộc đi như thế có ổn không? - Gã gặng hỏi trong khi nhổ neo.
- Ông bà già ở nhà sẽ cân được thôi, mọi thứ dần ổn định rồi.
Sero cũng ậm ừ cho qua, kệ đi chứ hỏi nhiều hắn lại nổ cho một cú.
- À tao quên bảo mày, trên thuyền còn có c-
Một đống đầu ló ra.
- Á đù 'vương tử' Kacchan, lâu rồi chưa gặp ngài!!
- Bakugo...?
- Bakugo, ông dự tính đưa bọn này đi đâu thế?
- KACCHAN!!??
- BAKUGO??
Kaminari Denki - chàng thi sĩ, Jirou Kyoka - nghệ sĩ đánh đàn, Ashido Mina - nữ chủ quán rượu, Midoriya Izuku - nhà thám hiểm và Uraraka Ochako - cô nàng ma pháp sư.
- ĐÁM QUẦN CHÚNG NÀY Ở ĐÂU RA VẬY???
- A, tao đang định bảo mày luôn đấy. Midoriya và Uraraka cũng muốn đi tới vương quốc phía Đông, còn Kamanari, Jirou và Ashido, bọn họ cắm cọc ở đây một thời gian rồi. Ashido còn mở hẳn tửu quán trên thuyền này để kiếm thu nhập cơ!
Và đương nhiên, Bakugo vẫn đếch thèm quan tâm. Hắn tặc lưỡi rồi bỏ vào trong cabin nằm, nhưng Kaminari đâu dễ gì tha cho hắn.
- Kacchan! Mày đi đâu đấy, không chơi với tao à? Lâu ngày không gặp sao mày lạnh lùng với tao thế?
- CÚT MẸ MÀY ĐI, PHIỀN VÃI L*N!!
---
Ngày thứ 4 lênh đênh trên đại dương rộng lớn.
Bakugo đã quen với sự có mặt của 'đám người không nằm trong dự tính' xuất hiện trong chuyến hành trình của hắn. Họ thực sự rất ồn ào, lúc nào Ashido cũng rủ cả bọn tiệc tùng tưng bừng, Sero cũng hùa theo, Kaminari thì làm thơ tình thả thính Jirou, Midoriya rơi vào trạng thái căng thẳng vô điều kiện, và Uraraka thì say sóng. Nhưng không gì có thể cản lại Bakugo tiếp tục chuyến phiêu lưu của hắn.
Đêm dần buông.
Bên quầy rượu của Ashido, Bakugo nhâm nhi một cốc bia lớn. Với tửu lượng của hắn thì vài cốc bia chỉ như gãi ngứa.
Trong tiếng đàn sâu lắng của Jirou, chàng thi sĩ lang thang bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện truyền thuyết cũ kĩ, không khí dường như trở nên ma mị khó tả.
- Mấy người có tin vào sự tồn tại của nhân ngư không? Nghe đồn là có một số người đã thực sự nhìn thấy nhân ngư đấy, và thuyền chúng ta đang ngày càng tiến sâu vào khu vực sinh sống của những người cá trong truyền thuyết.
Trong khi mọi người có vẻ rất chăm chú nghe lời kể của Kaminari, hắn xem chừng chẳng có tí hào hứng gì, chỉ yên lặng thưởng thức giai điệu du dương và nhấp vài ngụm bia ướp lạnh.
- Truyền thuyết kể rằng, mỗi lúc nửa đêm, nhân ngư sẽ hát lên bài ca của chúng để hấp dẫn trái tim của bất cứ ai chúng muốn, đặc biệt là những kẻ cô đơn, rồi dụ họ đến bờ biển và lấy cắp linh hồn của họ. Không ai có thể cưỡng lại tiếng hát của người cá, vì vậy nên họ cứ bị thôi miên theo đó và bị nhấm chìm xuống đáy biển sâu thẳm.
Mặt tụi con gái đã tái mét đi rồi. Midoriya thì vô cùng tiếp thu những kiến thức này, bàn tay thoăn thoắt chép vào cuốn sổ nhỏ. Thuyền trưởng Sero cười lớn rồi liền đá vào một câu.
- Nói thế thì, không phải Bakugo là người có nguy cơ bị thôi miên bởi giọng hát của người cá nhất hay sao? Giọng hát của chúng đặc biệt có sức hút với những người còn cô đơn mà. Cả lũ này đều có người thương hết rồi, mày cũng mau đi kiếm một mối đi chứ thằng này. Có cần tao giới thiệu cho vài cô thôn nữ xinh xẻo đáng yêu không?
- Biến mẹ đi, tao đ*o cần. Tao cũng cóc tin mấy cái truyền thuyết xàm l*n đó! Đã có đứa nào trong chúng mày tận mắt nhìn thấy nhân ngư chưa?
- Ờm... thì chưa?
- Đấy! Đếch có một cái bằng chứng xác thực nào để bố phải tin cả! Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, hoàn toàn có thể bịa đặt được. Khi nào chúng mày mang một con người cá bằng xương bằng thịt tới đây cho tao kiểm chứng thì may ra tao còn tin.
Hai người đàn ông đối diện được hắn thông não cho thì thấy cũng có lí. Nhưng Uraraka không nghĩ như vậy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà (?).
- Tớ có biết chút ma pháp bảo vệ, có khả năng vô hiệu hoá sự thôi miên đó. Để tớ thi triển lên các cậu, coi như phòng hờ trước. Đâu ai biết được chúng ta có gặp phải nguy hiểm gì hay không?
Bakugo bỏ ngoài tai lời đề nghị của cô, hướng về cabin đánh một giấc. Hắn bị Sero bắt đi lao động khổ sai nên đủ mệt rồi, chỉ muốn thiếp đi cho tới sáng hôm sau.
- Nhưng mà Kacchan, tớ nghĩ Uraraka nói đúng đó. Cậu nên-
- Im mồm đi thằng mọt sách! Dù nhân ngư có thật hay không thì tao cũng chẳng cần thứ ma pháp ấy. MÀY NGHĨ TAO LÀ AI HẢ?
Dứt lời, hắn đóng sầm cửa lại rồi leo lên giường ngủ ngay tức khắc.
---
Nửa đêm.
Tất cả mọi người đều đã ngủ.
Một thân ảnh bỗng dưng ngồi dậy, bước chân xuống giường rồi đi thẳng ra trước mũi thuyền.
Tiếng hát nam nhân trầm bổng cất lên vang vọng khắp đại dương bao la. Một chàng tiên cá đang ngân nga ca khúc nhân ngư bi sầu như giãi bày cho tâm trạng của mình. Mái tóc đỏ dài của anh sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng tàn, đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp thoắt ẩn hiện dưới bóng chiếc đuôi cá.
Nhân ngư Kirishima Eijirou có một nỗi tâm tình. Anh muốn kể nó cho ai đó nhưng anh lại chẳng có lấy một người để tâm sự. Sự buồn tủi khiến anh bức bối không thôi, anh muốn tìm một người bạn, một người có thể ở bên anh mãi mãi.
Mặt khác, Bakugo Katsuki, người đứng vô hồn trên mũi thuyền, bị tiếng hát của anh làm cho mất trí. Hắn không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, đôi chân hắn tự động bước về phía phát ra bài ca kia. Đầu hắn trống rỗng. Một sức mạnh nào đó làm cho hắn muốn đến gần hơn với chủ nhân của giọng hát đó.
Trong vô thức, hắn gieo mình xuống biển sâu rộng lớn.
Tiếng động làm chàng nhân ngư giật mình. Anh nhanh chóng nhận ra tiếng hát của bản thân đã vô tình làm hại đến một sinh mệnh. Kirishima thật sự không có ý định thôi miên ai hết. Anh cũng không ngờ lại có tàu thuyền đi qua khu vực này.
Bằng giác quan nhạy bén, anh lập tức tìm được Bakugo đang dần chìm xuống đáy đại dương. Tim hắn vẫn còn động, nhưng do ảnh hưởng của bài hát và một lượng nước khá lớn đã xâm nhập vào phổi nên hắn đã tạm thời mất đi ý thức.
Xung quanh đây không có lấy một hòn đảo. Anh cũng chẳng thể đưa hắn trở về thuyền một cách đơn giản được. Cách duy nhất để cứu hắn ngay lúc này là biến hắn thành bán nhân ngư, bằng cách trao cho hắn dòng máu của người cá. Nhưng mà phải làm thế nào đây? Nếu cho hắn uống máu từ tay của anh thì trước khi cứu được hắn, máu của anh sẽ bị hoà tan vào làn nước, và lũ thủy quái sẽ tìm đến đây kết liễu cả hai người.
Anh lúng túng một hồi nhưng sau cùng vẫn phải hành động thôi. Không thể để vì bản thân mà người khác phải chết.
Kirishima cắn môi đến khi bật máu, làm như vậy thì lượng máu bị hoà vào nước sẽ ít hơn. Môi hai người đặt gần kề, anh trao nụ hôn cho một người xa lạ. Cho đến khi anh cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể hắn mới buông ra. Đôi bên gò má anh đang dần ửng đỏ, đây là lần đầu anh hôn một ai đó. Nhưng đây không phải là lúc để ngại ngùng. Anh ôm chặt lấy hắn và mang hắn về thủy phủ.
---
Bakugo tỉnh dậy. Xung quanh hắn là một không gian kì lạ như chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng. Và cái gì đây? Hắn đang ở trong nước sao?
- Oi, cậu tỉnh rồi à?
Bakugo hướng về nơi có tiếng nói. Trước mắt hắn là một nam nhân ngư với nhan sắc, phải nói sao nhỉ, đẹp nhất mà hắn từng được thấy chăng? Hắn thấy con tim mình có chút loạn nhịp. Chết thật, hắn gay rồi à?
- Mày là ai? Tao đang ở đâu thế này? Mày bắt cóc tao hả?
- Bình tĩnh bình tĩnh nào! Tôi sẽ giải thích hết cho cậu.
Và thế là anh ngồi kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho hắn. Bakugo không thể cưỡng lại việc cảm thán khi nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi cá lộng lẫy của anh.
- ... vì vậy tôi biến cậu thành bán nhân ngư rồi-
- Khoan, từ từ. Mày nói là mày biến tao thành bán nhân ngư? Vậy mày làm điều đó bằng cách nào?
Kirishima nghe hắn hỏi thì cả mặt liền hoá trái cà chua, lắp bắp trốn tránh.
- C... Cậu không cần... phải quan tâm đến vấn đề đó đâu.
- Tao đang hỏi mày, mày làm điều đó BẰNG CÁCH NÀO?
Không trốn được nữa. Biểu cảm nghiêm trọng của hắn làm anh hơi lo sợ.
- Tôi... đã cắn môi... rồi hôn cậu... vì chỉ khi có máu của người cá thì cậu mới có thể trở thành bán nhân ngư và sống sót trong tình huống đó...
Anh đã hôn hắn sao? Mặt hắn cũng ngay lập tức nóng ran. Hắn được một nhân ngư đẹp trai như này cưỡng hôn sao?
Dù rất thích, nhưng cái miệng độc ác không để Bakugo thể hiện ra cảm xúc của mình.
- Mày... MÀY DÁM HÔN TAO SAO??
- Aaaa, xin lỗi xin lỗi!! Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà!!!
Không khí ngày càng trở nên khó xử. Cho đến khi Bakugo nhận ra có một tia nắng xuyên làn nước rọi xuống nơi hắn ngồi thì hắn mới nhận ra trời đã rạng sáng.
- Sáng rồi. Tao phải về thuyền đây. Lũ nhân vật phụ sẽ tìm tao rối rít mất.
- Để tôi tiễn cậu.
- Khỏi, làm như mình mày biết bơi.
Hắn nói vậy nhưng anh vẫn quyết tiễn hắn tới tận thuyền. Từ dưới nước có thể nghe được tiếng Kaminari, Sero và mọi người đang gọi hắn. Bakugo trồi lên khỏi mặt nước, theo sau là Kirishima.
- MỌI NGƯỜI!! BAKUGO KIA RỒI!!!
- Cậu ta đi cùng ai thế kia??
- Là người cá phải không?
- Cái gì? Nhân ngư thật á? Đâu đâu?
Bakugo bị lơ hoài, chẳng vừa liền lên tiếng.
- Ê tính ra bố mày mới là người cần được chú ý nhất luôn á. Thằng Sero thả cái thang dây xuống đây cho tao leo lên coi!
Hắn leo được lên thuyền cũng quay lại nhìn anh, ánh nhìn vẫn đầy cáu kỉnh nhưng lại có chút gì đó trìu mến rất đặc biệt. Hắn định mở lời nói gì đó nhưng lại bị tên đầu vàng chặn họng.
- Tui là Kaminari Denki nè, gọi là Denki cũng được nha! Còn đây là Jir-
- Được rồi thằng hâm này, đi vào thôi. Mày không thấy ai đó đang có điều muốn nói với người ta à?
- Ô hay lần đầu được gặp người cá mà, mày phải cho tao làm quen đã rồi tính gì thì tính sau chứ!!
Sero đành ném cho Bakugo một cái khăn để làm khô thân, tiện thể rồi lôi đầu thằng bạn còn lại nổi tiếng lắm lời đi nơi khác trước khi cảm xúc dâng trào trong Bakugo dần hoá thành cơn giận vì ngại. Mấy người còn lại cũng biết đường lui về cánh gà, trả lại sự tự do cho hai nhân vật chính.
Bakugo sượng trân hắng giọng một cái, rồi quay lại nhìn Kirishima.
- Tên tao là Bakugo Katsuki, hãy nhớ lấy!
Kirishima cũng chợt nhớ ra là khi nãy hắn có hỏi nhưng anh chưa giới thiệu tên mình.
- Tôi là Kirishima Eijirou. Rất vui được gặp cậu!
- Ừm. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Nếu mày quên tên tao thì tao sẽ thẳng tay đấm mày.
Lời hắn nói làm anh cảm nhận được cả rung động trong trái tim mình.
- Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, đúng không?
- ... Tao không biết, nhưng có lẽ trong tương lai sẽ còn hơn cả thế nữa, ít nhất là tao muốn vậy. Giờ tao phải đi rồi, hẹn gặp lại! Thằng Sero, gọi đám nhân vật phụ ra chào hỏi người bạn mới đi, tao đi tắm.
Đám người từ trong ào ra, ai cũng nhìn Bakugo bằng ánh mắt 'à thì ra thằng này nó như vậy sao?' đầy thích thú. Sau một pha nói chuyện rất dài dòng, con thuyền cuối cùng cũng rời đi, ai cũng đứng lại vẫy tay tạm biệt anh. Sau khi họ đi khuất hẳn, anh vẫn ở đó, sâu trong thân tâm là một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Hôm nay anh đã kết được rất nhiều bạn mới.
Và còn tìm được một người mà anh có thể hằng ngày nghĩ đến, một người luôn nhớ về anh.
Anh đưa tay lên ngực, nơi nhịp tim anh đang không ngừng rộn ràng.
- Tôi cũng muốn trong tương lai có thể trở nên gần gũi hơn với cậu!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro