3. ᴡᴇɪʀᴅ (ꜰᴏʀ ᴋɪʀɪꜱʜɪᴍᴀ'ꜱ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ)
Happy birthday my boy! ❤️🥰✨
Đây chỉ là một chiếc truyện nhỏ tớ nghĩ ra cho sinh nhật anh thôi! 🥺
Cảm ơn anh vì đã luôn tích cực và mỉm cười!! 💖💌💕
-----
𝚃𝚢𝚙𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚕𝚘𝚟𝚎, 𝚏𝚕𝚞𝚏𝚏, 𝚜𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚊𝚗𝚐𝚜𝚝 (?)
---
𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩 𝙝𝙚𝙧𝙚→
- Tadaaaa, chúc mừng sinh nhật ông nha Kirishima!!
- Ô hô, cảm ơn Mina!
- Tặng nè ông zà, tuổi mới manly nhé!!
- Haha, cảm ơn ông Kaminari!!!
- Tớ tự gói quà ấy, hơi xấu tí... Hi vọng cậu thích nó...
- Cậu gói đẹp mà Midoriya, cảm ơn nhé!
- Chúc mừng sinh nhật!
- Sinh nhật vui vẻ nha!!!!
...
...
---
Ừ thì hôm nay là ngày sinh nhật cậu...
Kirishima rất vui khi cả lớp, thậm chí cả thầy Aizawa và thầy All Might đều nhớ sinh nhật cậu và tặng cậu nhiều quà.
Nhưng sao họ không để về đến kí túc xá rồi tặng mà tặng ngay ở trường chi vậy??
Quá trời quá đất! Báo hại cậu bê đống quà cao hơn đầu mình về nhà mà muốn bước lộn hai chân với nhau. Bây giờ cả căn phòng của cậu tràn ngập những hộp quà to nhỏ, khác gì tổ chức lễ Noel cho cả lớp không?
Kirishima đã cười rất nhiều. Cậu thực sự cảm thấy biết ơn khi được gặp những người bạn, những giáo viên tốt.
Cậu rất hạnh phúc khi họ quan tâm và nhớ đến cậu.
Nhưng người cậu mong đợi nhất vẫn chưa nói năng gì với cậu cả, nếu không muốn bảo là hoàn toàn tránh mặt cậu.
- Bakugo à...
Kirishima nằm vật xuống giường. Cậu bận rộn bóc từng gói quà nhưng tâm trí thì đầy những câu hỏi về đầu sầu riêng khó tính.
Sáng nay hắn rất lạ.
Hắn thường là người đến trường sớm nhất. Nhưng sáng nay hắn lại đi sát giờ và khi hắn vừa bước vào lớp, chuông báo ngay lập tức reo lên khiến cậu không thể chạy tới bắt chuyện với hắn được.
Tiết thực hành sáng nay hắn cũng không để cho cậu kịp bắt cặp với hắn mà lại chủ động đứng lên xin bắt cặp với Midoriya - người mà hắn cứ hở mồm ra là chê trách.
Đến lúc tan học hắn cũng không đợi cậu để về chung như mọi ngày. Hôm nay một mình hắn vọt lẹ trước, khi cậu về đến kí túc xá thì đã thấy giày của hắn xếp gọn nơi thềm cửa.
Rốt cuộc là tên người yêu đang muốn mưu tính điều gì? Hay là cậu đắc tội với hắn nên hắn giận rồi ta?
Cậu chẳng nghĩ ra lí do gì cả. Mới hôm qua hắn vẫn còn giúp cậu giải bài tập mà?
Kirishima cứ mãi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ bòng bong đó. Chỉ đến khi có một bàn tay vỗ lên lưng cậu, đầu óc cậu mới quay về hiện thực.
- Bro... Sao ông ngơ ra vậy? Và ông vẫn chưa đi tắm rửa luôn?
- Chưa, còn sớm mà?
Kaminari ngước lên tường nhìn đồng hồ. Cũng hơi sớm, thật ra là chẳng sớm lắm, phải 18h kém rồi còn gì.
- Đi tắm đi cha! Rồi vác thân xuống phòng sinh hoạt chung lẹ, nhân vật chính của tiệc sinh nhật chi mà thờ ơ dữ?
Cậu ậm ờ để cho thằng bạn yên tâm rời đi rồi lại bần thần ra một lúc.
Có hơi ích kỉ không khi cậu nói cậu mong đợi người đến là Bakugo thay vì Kaminari?
---
Khi Kirishima bước vào phòng sinh hoạt, đập vào mắt cậu là một bàn to đầy thức ăn ngon, ở giữa là một chiếc bánh kem dâu lớn.
Mọi người đã ngồi xếp vòng tròn đợi cậu. Đương nhiên là Bakugo cũng ở đó. Cậu mừng là như thế. Nhưng mà bên hắn không còn chỗ trống nào hết. Cậu muốn ngồi cạnh hắn kia mà!
Chấp nhận, cậu ngả thân xuống khoảng trống giữa Kaminari và Sero. Tạm quên chuyện đó đi, có thực mới vực được đạo!
Dù tự nhủ bản thân là vậy, cậu trai tuy bên ngoài cười đùa vui vẻ với các bạn nhưng mắt liên tục liếc trộm Bakugo, như thể không muốn hình bóng hắn rời khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Cả chục phút trôi qua. Hắn vẫn không chịu trao đổi với cậu dù chỉ là một ánh nhìn.
Cậu nhung nhớ giọng nói của hắn, nhớ tiếng cười khanh khách của hắn mỗi lần cậu giả ngốc.
Cậu muốn đi tới và ôm lấy hắn.
Vậy mà cậu chỉ vừa rời mắt đi một phút thôi, lúc nhìn lại đã không thấy hắn đâu rồi?
- Bakugo đã ăn xong rồi à?
Người bạn mái tóc vàng hoe bên cạnh nghe cậu hỏi vậy thì thản nhiên trả lời, mắt không dời khỏi bát cơm.
- Ừ, cậu ta mới vọt lên tầng để chuẩn bị ch-
- Ahaha Kaminari à~ Cậu có vẻ vẫn còn đói lắm nhỉ? Ăn miếng gà này đi nè!!
Mina mau lẹ nhét miếng gà rán vào miệng Pikachu làm cậu ta suýt sặc vì nghẹn. Rồi cô quay sang nhìn cậu và cười rất 'thật trân'. Gì đây? Mấy con người này cũng bắt đầu trở nên kì lạ rồi đó...
- Tớ sẽ về phòng một chút rồi quay lại liền.
- Ấy!! Nào, quay lại đây! Ông vẫn chưa thử bánh kem Sato làm riêng cho sinh nhật ông mà!
- Phải đấy Kirishima! Cậu phải ăn sạch cái bánh đó. Không nối thì cũng phải ăn được hết một miếng chớ!
Cả lớp nhất quyết giữ cậu lại, không cho cậu đi nửa bước.
Cá 100% là họ đang lên kế hoạch cho một việc gì đó!
---
20:43
Điện thoại Sero réo lên tiếng thông báo liên hồi. Cậu ta vừa mở máy lên đã bị đống tin nhắn làm cho bật cười.
Cái tự nhiên cậu ta quay sang nhìn Mina. Cô gái nhanh chóng bắt tín hiệu và chạy lại ngồi xuống bên Kirishima.
- Ăn no chắc ông cũng mắc ngủ rồi ha?
- Không hẳn, tôi vẫn ổn-
- Thôi được rồi đi ngủ đi! Mọi người ơi tàn tiệc nhé!!
- Để tớ giúp mọi người dọn dẹp.
Mina xua tay tỏ ý không cần thiết. Cả lớp đều hiểu lí do cô nàng làm thế nên ai cũng gật đầu tán thành.
- Đi lên phòng đi! Có bất ngờ đấy!
Lời Mina nói làm cậu thấy tò mò và đôi phần mong đợi. Cậu trai không lãng phí giây phút nào liền rời bàn ngay lập tức.
---
Cậu đoán là Bakugo đã làm gì đó. Mọi thứ xung quanh hắn đều rất mờ ám, và cũng chỉ có mình hắn không ở trong phòng sinh hoạt từ nãy đến giờ.
Kirishima do dự không biết cậu có nên đến phòng hắn hỏi thăm hay không. Nhưng cậu bỗng nhớ lại lời Mina nói. Nó gieo cho cậu một hi vọng.
Hi vọng mở cánh cửa phòng mình ra và thấy hắn đang ngồi trên giường, đợi chờ cậu.
Cậu quyết định nghe theo cô bạn thân, thẳng bước hướng về căn phòng có biển hiệu 'Kirishima Eijirou'.
Một mùi ngọt mát phảng phất trong không khí, chưa cần vào phòng cậu cũng có thể đoán, mùi hương này từ phòng cậu thoát ra.
Giờ thì cậu lại càng chắc chắn hơn với suy đoán của bản thân rồi!
Kirishima hạnh phúc đẩy cửa.
Phòng cậu tràn ngập ánh đèn vàng lấp lánh, nến thơm được đốt để mang lại cảm giác lãng mạn.
Và đứng trước mặt cậu là Bakugo Katsuki, trong trang phục ngày thường rất bình dị, nhưng lại lung linh xinh đẹp kì lạ.
- Hah, cũng mất thời gian phết nhỉ?
- KATSUKI!!!!!
Cậu lao vào ôm chặt lấy hắn, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã suýt thì đập đầu vào cạnh giường.
- Ông đã tránh mặt tôi cả ngày hôm nay để lên kế hoạch cho cái này sao? Và cả hành động kì lạ của mọi người nữa?
- Chứ còn gì nữa đồ đần! Tao cũng chẳng muốn im ỉm đi đâu nhưng mà không làm vậy thì sao mà bất ngờ?
Bakugo mỉm cười nhìn cậu, yêu thương tặng cậu một cái hôn. Thế mà cậu cứ sợ hắn ghét bỏ cậu rồi.
Hắn với tay lấy hộp quà để bên cạnh đưa cho cậu. Cậu trai mở ra và há hốc mồm khi thấy ở bên trong là một đôi bao tay đấm bốc màu đỏ vô cùng manly.
Và... có một cái hộp khác nho nhỏ được giấu ở trong nữa kìa?
Kirishima vô cùng phấn khích khi phát hiện ra chữ kí của idol được in nổi ngoài bao bì. Cậu thực sự đã ngạc nhiên đến phát khóc vì đó là chiếc mini figure thuộc hàng hiếm của Crimson Riot mà cậu hằng mong ước, kèm theo một thẻ truy cập vào podcast độc quyền của ông ấy nữa. Cậu đã muốn sở hữu chúng từ rất lâu rồi!!!
- Bakugo... Sao ông...?
- Mày nghĩ tao không biết sao? Tao đã nghe mày than tiếc khi từng lỡ event tặng quà của thần tượng cả trăm lần. Và một kẻ suốt ngày chỉ biết nói về sự nam tính thì sao có thể bỏ qua podcast chia sẻ động lực của chính anh hùng đã truyền cảm hứng cho mình chứ hả?
Đúng là Bakugo. Hắn hiểu cậu còn hơn cậu hiểu bản thân nữa.
- Cảm ơn ghệ iu Katsuki nhiều!!! Tôi biết ơn ông lắm lắm luôn đấy!!!
Cậu không kìm được mà hôn lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Người đối diện không hề phản kháng mà ôm lấy má cậu, vuốt ve mái tóc đỏ của tên người yêu.
Nụ hôn như kéo dài vô tận. Giây phút họ buông nhau ra, Kirishima có thể cảm nhận được sự ấm áp sót lại trên vành môi mình.
Khuôn mặt Bakugo đã phơn phớt đỏ, và hơi thở của hắn có phần nặng nề.
Có vẻ hắn cũng nghĩ giống cậu. Cả hai người đều muốn đêm nay có nhiều hơn là một nụ hôn.
- Này...
- Ừm... Cậu muốn nói gì?
- Sẽ ra sao... nếu tao bảo với mày, mấy cái đó chưa phải là món quà cuối cùng tao dành cho sinh nhật tuổi 18 của mày?
Khoé miệng cậu nhoẻn lên một đường cong mãn nguyện.
- Tôi sẽ rất vui và sẵn lòng nhận món quà cuối cùng từ 'em' đấy!
Sau đấy họ làm gì thì tùy mọi người tưởng tượng 🌚
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro