Ngày Độc Lập Ta Về Bên Nhau
Lưu ý :
Truyện lấy bối cảnh lịch sử không có ý xuyên tạc
Huyện chỉ ship nhân vật game, nhưng do bối cảnh lịch sử nếu tôi Kisa-Kijay nó bị kỳ nên xin phép lấy tên thật
Vui lòng không mang truyện cho chính chủ xem
Truyện lấy bối cảnh 30/4 thống nhất đất nước, không phải bối cảnh đất nước độc lập
CHỈ SHIP NHÂN VẬT KHÔNG SHIP ĐỜI THẬT
_________________________________
Anh chết rồi, Phạm Minh Luân anh ấy chết thật rồi. Chết dưới nòng súng của quân thù, nếu nói anh chết đất nước mất đi một anh hùng thì đối với tôi mất đi anh là mất đi người yêu tôi. Anh ngốc thật chả phải chỉ cần để tôi ở đó là anh và mọi người đã chạy được rồi, vậy mà.....
-"Báo cáo Phạm Minh Luân chỉ huy khu vực số 6 đã tử vong khi cứu đồng đội lúc 02:35 phút ngày XX tháng XX năm XXXX, với 26 người bị thương, 7 người đang trong cơn nguy kịch và 1 người mất xin hết"
Càng nghe lòng tôi lại càng đau nhói....tôi thật sự không hiểu cảm giác đó là gì hết nhưng có thể nó là yêu chăng? Có lẽ tôi thua rồi, tôi đã thật sự yêu anh. Nhưng anh ơi tôi đã yêu anh vậy thì hãy tỉnh dậy mà thực hiện lời hứa với tôi đi chứ....tại sao anh cứ ngủ mãi vậy anh ơi.....-tôi yêu anh..._yêu anh thật rồi
Ngày 14 Tháng 5 năm 19XX tôi được cứu khỏi địa ngục trần gian đó nhưng chỉ một mình tôi...một mình tôi thoát được. Vì là nam nhân tôi được vào quân đội luyện tập, tuy đói khi khát nhưng tôi vẫn rất vui, vui khi được cống hiến sức mình cho nước nhà và cũng có thể chiến đấu để trả thù cho làng.
Ngày 25 tháng 5 năm 19XX sau hai năm kể từ khi được cứu, tôi lần đầu tiên ra trận với sự chỉ huy của anh. Đó là lần đầu tôi được tận mắt thấy anh, anh khi đó vừa mới bước qua tuổi 19 là chỉ huy trẻ nhất lúc đó. Cũng chính khi đó tơ đỏ đã bắt đầu nối lại, khởi đầu cho chuyện tình đôi ta
Tôi được điều vào khu anh, ban đầu nhiều đồng chí còn rất e ngại vì tôi còn quá trẻ, khu của anh là một trong những khu nhiệm vụ có tỉ lệ tử vong cao nên chẳng ai muốn vào vì họ còn người thân mà......Nhưng tôi còn ai đâu mục tiêu hiện tại của tôi là trả thù cho gia đinh trả thù cho những người dân vô tội đã ra đi trước nòng súng của bọn chúng. Tôi khi đó là một tên nhóc chìm trong sự căm phẫn và hận thù, một tên nhóc trong tuổi nỗi loạn mang đầy sự hận thù trong người
Cho tới khi sự hận thù được cảm hóa bằng tình thương, chẳng biết từ khi nào trong bọn tôi đã nảy sinh thứ cảm xúc rất lạ, thứ cảm xúc nhẹ nhàng như lá bàng bay trong gió làm êm dịu lòng người, càng tiếp xúc thứ cảm xúc ấy càng mãnh liệt anh nói nó là "Yêu" nhưng tôi lại chẳng thể chấp nhận tại sao tôi có thể nảy sinh tình cảm với nam nhân được..không thể nào!?
Rồi cứ như vậy một lời hứa nhỏ đã được lập ra giữ tôi và anh
-"Từ giờ đến ngày thống nhất nếu em yêu tôi thì hứa với tôi, hãy để cho tôi được ở bên và chăm sóc em"
Tôi cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng không dây tơ hồng đã nối cuộc tình của tôi và anh đã được định sẵn, tôi thật sự đã yêu anh. Tôi đã yêu anh như cách mà Bác dành cả cuộc đời cho đất nước, nhưng càng yêu anh tôi lại càng sợ..sợ một ngày anh ra đi, tôi càng ngày càng không muốn anh ra chiến trường. Nhưng không thể bọn tôi là chiến sĩ bọn tôi phải bảo vệ nhân dân bảo vệ Tổ Quốc đó...là nhiệm vụ của bọn tôi cũng như của toàn dân tộc. Vậy nên, khi cuộc chiến rơi vào giai đoạn căng thẳng bọn tôi phải ra chiến trường với tần suất cao
Và thứ gì đến cũng phải đến thứ tôi không muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng tới. Trời hôm đó âm u có mưa nhẹ bay phấp phới, khi bọn tôi đang phân việc để mai đi thám thính tình hình thì BÙM một vụ nổ lớn ngoài doanh trại khiến chúng tôi giật mình, nhưng cũng rất nhanh sau đó bọn tôi cầm vũ khí tiến ra. Lều để lương thực của chúng tôi đã bốc cháy và...rất nhiều giặc ngoại xâm ở đây chết tiệt căn cứ đã bị lộ vậy mà....một số đồng chí đã đi xung quanh thám thính. Tôi anh và các đồng chí khác thì dập lửa vì nếu bọn tôi không dập lửa nhanh chóng thì lửa sẽ bén vào rừng, gây ra vụ cháy lớn liên lụy đến các đông bào đang trốn chạy
-"Chạy !? Ha-... Chạy Nha- ha..quân địch đã bao vây gần hết khu rừn-...g rồi ha-"
Tiếng các đồng chí đi thám thính vang lên gấp gáp, tôi thấy rõ sắc mặt anh khi đó tối lại. Anh ra lệnh toàn khu rút lui, tuy chính anh cũng chẳng muốn rút lui nhưng hiện tại chúng tôi không thể mất đi một đồng chí nào nữa, chỉ cần một xíu nữa thôi chúng tôi sắp thoát khỏi cảnh trốn chạy này rồi
Đúng lúc đó gần như chúng tôi đã bảo vệ được toàn bộ các đồng chí, nếu lúc đó....nếu lúc đó tôi chạy nhanh hơn sẽ không bị bắn...nếu lúc đó tôi chạy nhanh hơn anh sẽ không vì bảo vệ tôi mà tử trận. Anh ơi sao anh lại làm vậy...anh ơi tôi đau lắm tim tôi nhói lên khi nhìn anh chịu 12 phát đạn cho tôi....anh ơi tại sao chứ....tại sao anh ơi...
Tôi bị anh kéo giật người lại ném về phía các đồng chí, tôi bất lực nhìn anh chết trước mặt tôi...12 phát bắn là 12 phát bắn đó
-"Đồng chí Bảo cậu phải lấy lại ý chí và chạy nhanh. Chỉ huy Luân sẽ ổn thôi mà"
Đồng chí Hải liên tục trấn an để tôi lấy lại được ý chí, nhưng chính cậu ấy chính giọng nói của cậu ấy đã nghẹn lại. Ai cũng biết mà....con người ai chịu 12 phát súng mà sống được chưa, ai mà sống được chứ. AI MÀ SỐNG ĐƯỢC KHI CHỊU 12 VIÊN....ai mà sống được....
Bọn tôi được người dân bắt gặp và cho trú tạm, họ tốt lắm khi thấy bọn tôi có người bị thương thì lập tức cứu giúp còn sử dụng nhiều thứ để đánh lạc hướng mùi tránh chó đặc vụ lần ra bọn tôi
Đồng chí Hải cậu ấy nhìn tôi với vẻ thương xót, cậu ấy biết rõ tình cảm giữ tôi và anh ấy. Biết rõ anh ấy theo đuổi tôi như thế nào và cũng biết rõ tôi đã bắt đầu rung động với anh ấy như thế nào.....cậu ấy là kẻ chứng kiến mọi khung bật cảm xúc của bọn tôi
-"Cậu cứ như vậy chả phải sự hi sinh của chỉ huy Luân sẽ trở nên vô nghĩ sao !?"
Tôi không dám trả lời....tôi giờ vẫn chẳng thể suy nghĩ gì được, tim tôi đau lắm nó cứ nhói lên dòng nước ấm chảy dài trên gò má. Anh mất rồi vậy tôi sống còn ý nghĩa gì chứ....anh ơi tôi nhớ anh
Thời gian cứ trôi qua tôi tim tôi nguội lạnh, tôi vẫn ra chiến trường nhưng tôi chẳng thể tập trung được điều đó khiến tôi đã rơi vào cảnh nguy hiểm biết bao lần, đã mém chết biết bao lần hên khi đó đồng chí Hải đã cứu tôi. Cậu ấy đã xin cho tôi được nghỉ ngơi không đụng vào súng nữa, nhưng biết làm sao được tôi vẫn chưa trả thù cho đất nước, cho nhân dân, cho làng và cho anh....hiện tại chính tôi cũng có kế hoạch rồi một kế hoạch chỉ cần một mình tôi. Nếu kế hoạch này thành công tôi đảm bảo dân ta sẽ chiến thắng, hai miền Nam Bắc sẽ được thống nhất đất nước sẽ được yên bình
Ngày đó đã tới cuộc chiến nổ ra, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày hôm đó mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, lần này sẽ là cuộc chiến cuối cùng và nó chắc chắn sẽ thắng. Làn gió khẽ đung đưa mái tóc tôi, hừm anh ơi chúng ta sắp thắng rồi chắc anh sẽ vui lắm ha~
BÙM BÙM BÙM
Tiếng nổ lớn xảy ra giữ đội hình địch, nhân cơ hội đó quân ta tiếng lên khởi đầu cuộc chiến. Chẳng ai biết vụ nổ đó là ai gây ra nhưng họ biết nhờ vụ nổ đó đã góp phần làm nên chiến thắng sắp tới
-"Đúng 11 giờ 30 phút quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm dinh độc lập bộ Tổng Tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện Cờ Đỏ Sao Vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH TOÀN THẮNG"
Trong tiếng người dân ăn mừng chiến thắng có hình bóng của nam nhân đang ôm chiếc khăn tay bị cháy được một nửa
-"Sao hai đứa lại bỏ anh rồi"
Nước mắt nam nhân dần dần rơi xuống hòa cùng máu từ chiếc khăn, kết thúc rồi mọi chuyện kết thúc thật rồi.....Hai đứa đã ở bên nhau rồi
_________
: Góc nhìn đồng chí Hải
Khi đánh tới chỗ vừa bị nổ boom đôi mắt tôi liếc thấy chiếc khăn quen thuộc, chiếc khăn tay nhỏ được buộc cái nơ đỏ pha tí ánh vàng. Chiếc khăn đó là chiếc khăn mà thằng nhóc đó đã tặng cho em và chính tôi chính tôi đã buộc hình nơ cho em, vụ nổ đó là do chính em làm....Kết thúc thật rồi dân ta đã chiến thắng, đất nước đã thống nhất và hai đứa nhóc đó....đã ở bên nhau
Tôi là người đã chứng kiến tất cả, chứng kiến từ khi hai đứa nhóc đó mới gặp nhau, chứng kiến cảnh hai đứa nhóc đó bắt đầu có tình cảm với nhau đến khi...bọn nó ở bên nhau....Chính tôi cũng thắc mắc Nguyệt Lão se duyên cho chúng nó nhưng tại sao lại không để cho bọn nó ở bên cạnh nhau.
Hai đứa nhóc đó đã hi sinh.....chết không còn một mảnh vụn. Ngày chôn cất hai đứa tôi đặt những vật tượng trưng cho hai đứa và một chiếc nhẫn. Hai đứa nhóc đó đã hứa khi thống nhất sẽ cưới nhau và giờ nó đã thành sự thật tôi mong hai đứa ra đi mạnh khỏe, vì hai đứa thật sự đã là một người hùng rồi.....một người hùng của đất nước
Tôi cũng chẳng nghĩ thằng nhóc Bảo lại dám đánh boom liều chết đâu, nhưng có lẽ đó là sự hi sinh giúp ích cho cách mạng và để gặp lại người mình thương....Kết thúc cuộc chiến, kết thúc chuỗi ngày đau khổ của nhân dân, mọi chuyện đã khép lại bằng nước mắt và máu của ngàn chiến sĩ....
_______________________________
Lời cuối gửi anh Đồng Chí Hải
Chắc khi anh đọc được những dòng này em đã rời xa nơi đây rồi, xin anh đừng buồn em chỉ đi theo người em yêu thôi. Cảm ơn anh vì tất cả, vì đã cứu em đã chứng kiến tình yêu của chúng em. Em làm vậy không chỉ vì anh ấy mà còn vì làng, vì nhân dân, vì mồ hôi xương máu của nhân dân mình và cũng vid những người chết thảm vì lũ súc sinh đó
Anh ơi! Đất nước thống nhất rồi hãy cười lên anh nhé. Tất cả là TẤT CẢ LÀ VÌ ĐẤT NƯỚC
Kí tên
Đồng Chí Bảo
______________________________
Ánh chiều tà chiếu rọi xuống bóng hai nam nhân một cao một thấp
-"Chào em anh là Luân là người hướng dẫn em vào đây"
-"Chào anh em là Bảo hì"
Kiếp mới lại bắt đầu dây tơ hồng lại được nối nhưng....chẳng phải rồi cũng sẽ bị cắt sao....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro