Fic ngắn 105: Cốc cốc cốc! Ai ghen đó?
Tối thứ Bảy.
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Kisa, làm nổi bật đường xương hàm. Anh ngồi dựa ghế, tai nghe gác hờ trên cổ, mic bật nhưng im lặng phần lớn thời gian.
Kênh voice hôm nay đông hơn thường lệ. Ngoài nhóm quen còn có chị Min, đồng nghiệp mới của một người trong team. Giọng Min trong, nhanh nhảu, bắt chuyện chẳng ngại ai. Và chẳng biết từ lúc nào, cô và Kijay thành cặp ăn ý trong từng câu đối đáp.
"Kijay! Cover chị!" Min cười trong mic.
"Rồi rồi, đừng la nữa." Kijay đáp, giọng cũng pha tiếng cười nhẹ.
Kisa vẫn bắn đều, vẫn thỉnh thoảng thả câu airdrop chọc cả nhóm, nhưng thật lòng... tai anh chỉ đang nghe xem Kijay cười bao nhiêu lần với Min.
Đến cuối trận, Min hồ hởi:
"Kijay, ở lại chơi thêm map phụ nha?"
"Ừ, được đó."
Kisa bật mic lần nữa, giọng trầm xuống:
"Tao out đây, có việc. Chơi vui nha."
Không chờ ai nói gì, anh thoát voice, màn hình trống tên anh.
Một tiếng sau, Kijay đã offline. Cậu vừa tắm xong. Tóc còn ướt, cậu mặc áo phông rộng, quần short, định ra lấy nước. Chợt có tiếng gõ cửa.
*Cốc cốc*
Kijay nhíu mày hoài nghi. Cậu không đặt hàng nên chắc chắn không phải shipper. Nếu là khách thì ai lại đến lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Chưa đợi cậu ra mở cửa, thì khóa điện tử đã kêu Tít~ báo hiệu cho việc nhập pass thành công.
Kijay hơi ngạc nhiên. Được rồi. Kijay biết là ai tới rồi. Cậu không vội vàng, mở tủ lạnh ra lấy vài viên đá thả vào cốc nước trên tay, nói vọng ra.
"Anh Kisa muốn uống nước không?"
"Không uống."
"Rồi sao lại mò sang nhà em? "
Kisa ngẩng lên, giọng trầm và chậm:
"Hôm nay vui ha. Chơi với Min cười suốt."
"Ờ... vui mà. Em cười thì người ta cũng cười thôi."
"Vậy hả. Coi bộ... hợp nhau."
Kijay nhướng mày, nửa cười nửa trêu chọc:
" Anh đang ghen đấy à?"
"Tao đâu có quyền ghen."
Câu nói buông ra như hờ hững, nhưng mắt Kisa không hề rời khỏi cậu. Kijay đứng im một giây, rồi đáp:
"Ủa khoan...Anh là người yêu em rồi mà nhể? Quyền đâu thiếu?"
Không khí lặng lại. Kisa bước lên, tay chống tủ bếp, ép khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc.
"Nhắc mới nhớ... từ lúc nào mày dám dùng giọng điệu ngứa đòn đấy với tao hả?" Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Kijay chột dạ nhẹ, lẩm bẩm.
"Học của anh chứ ai?"
"Mày nói gì hả cu?"
Cậu không đáp chỉ nhón chân, kéo nhẹ cổ áo anh xuống, hôn nhanh một cái lướt lên môi anh rồi nở nụ cười ranh mãnh.
"Cái nết này học của anh đó anh già, ráng chịu đe." Kijay tự nhiên nghiêng người lách qua, bước đi như không có gì xảy ra. Để lại anh bạn trai đứng đờ người trong bếp.
Kisa bất ngờ, khẽ bật cười:
"Được... mày tự chuốc họa rồi đấy."
Phòng ngủ quen thuộc.
Kijay nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài, giả vờ tập trung vào điện thoại. Kisa bước vào, tóc còn hơi rối, áo phông rộng.
Không nói gì, anh leo thẳng lên giường, chui vào chăn, vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng.
"Anh làm gì vậy? Nóng." Kijay nói nhỏ, nhưng không gạt tay anh ra.
"Nói cho mày biết... đừng có cười với ai khác nhiều quá."
Kijay khẽ bật cười, xoay người lại đối diện anh:
"Khó tính ghê. Đúng là anh già."
"Ừ, khó tính với mỗi mày thôi."
Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ vài cm. Ánh mắt Kisa vừa dịu, vừa giữ lại một chút gì đó không chịu buông.
"Nhưng nếu mày tao ghen mà vẫn nói cái giọng ngông nghênh kiểu này thì..."
"Thì sao?"
"Thì tao không ngại 'vượt rào' với mày một đêm đâu."
Kijay dịch người ra xa khỏi vòng tay của Kisa. Cả mặt cậu nóng ran, miệng lắp bắp đầy hoảng loạng, trông vô cùng hỏn lọn.
"Đậu.. mé, đầu anh... chứa cái gì thế hả?!!"
Kisa không trả lời, chỉ siết tay ôm cậu chặt hơn.
Trong bóng tối, anh cười khẽ một nụ cười của người biết rõ mình sẽ tạm tha cho đối phương. Nụ cười thỏa mãn
"Ngủ đi, mai còn chơi game sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro