Fic ngắn 108: Định làm vợ hiền dâu thảo hả cu?
Kijay đã ở tạm nhà Kisa được hơn hai tuần. Căn hộ của cậu vẫn đang sửa, còn ở đây thì... mọi thứ khác hẳn với lúc chỉ đến chơi. Không phải chỉ vài tiếng rồi về nữa, mà là sáng mở mắt ra đã thấy cái dáng cao to đó lảng vảng trong tầm mắt, tối trước khi ngủ cũng vẫn nghe tiếng thở đều ngay cạnh.
Dù là khách, Kijay vẫn cố gắng không để mình thành 'người ăn nhờ ở đậu'. Hầu hết việc nhà, từ nấu ăn, rửa bát, phơi đồ đến lau bàn, đều do cậu giành làm. Lý do thì đơn giản: vừa để bớt áy náy, vừa để tránh... ngồi không sẽ bị Kisa kiếm chuyện trêu.
Sáng nay, khi cậu đang đứng trong bếp nêm canh, Kisa từ phòng bước ra, tóc còn rối, mặc áo thun rộng cổ trễ, trên tay cầm cốc cà phê. Không nói gì, anh vòng ra phía sau, kề sát để nhìn vào nồi canh.
"Thơm ghê. Này, cho tao húp thử miếng được không?'
"Đi ra cho em làm." Kijay dùng muỗng khuấy mạnh hơn.
Kisa chẳng những không đi mà còn chống tay lên kệ bếp, ép cậu vào khoảng hẹp giữa người anh và mặt bếp. Một tay anh tùy tiện vòng qua hông, siết nhẹ, rồi cúi đầu hít hít như đang kiểm tra mùi thức ăn.
"Mùi canh thơm... mà mùi mày cũng thơm nữa."
Kijay nghiêng người né, bực bội:
"Anh rảnh lắm à?"
"Ừ, tại mày giành hết việc của tao rồi còn đâu." Anh nhún vai, rồi mới chịu lùi ra, thong thả về phòng khách.
Đến bữa trưa, hai người ngồi ăn đối diện nhau. Bữa cơm đơn giản, nhưng không khí thì chẳng yên bình chút nào. Ít nhất là với Kijay. Cậu vừa đưa cơm lên miệng thì Kisa đột ngột buông một câu như thể nghĩ gì nói nấy:
"Ê cu?"
"Gì?"
"Mày giống vợ tao ghê."
*Phụt!*
Cậu sặc ngay ngụm cơm vừa nuốt, ho khù khụ đến mức phải với tay lấy nước. Không biết vì ho hay vì ngại mà hai má đỏ bừng.
"Anh bị ấm đầu hả Kisa?!"
Kisa chống cằm, mắt nheo nheo đầy ý cười.
"Thiệt mà. Sáng có người nấu ăn, dọn nhà. Tối có người giặt quần áo cho tao. Tao được ôm, được hôn, được hít. Nghĩ đi, mày không giống vợ chưa cưới của tao chỗ nào?"
Kijay định phản bác, nhưng miệng há ra rồi lại ngậm lại, vì... nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do đủ thuyết phục.
"Thấy chưa, tao nói có sai đâu. Rõ ràng là cả người mày đang toát ra vibe vợ hiền dâu thảo." Kisa gật gù như vừa kết luận điều gì rất quan trọng.
Kijay phông má lầm bầm:
"Vợ cái gì mà vợ... ít ra thì cũng phải là..."
Nói đến đó, cậu chợt im bặt. Nhận ra bản thân vừa tự đào hố chôn mình, Kijay liền lén liếc sang xem phản ứng của Kisa, cầu trời khấn phật cho anh đừng nghe thấy gì hết.
Kisa nghiêng đầu, bắt trọn biểu cảm lúng túng kia, khóe môi cong thành nụ cười đểu cáng:
"Ít nhất cũng phải là gì cơ?"
"...Không có gì hết." Kijay vội cúi mặt xuống bát cơm, tránh ánh mắt kia.
"À..." Kisa nheo mắt. "Hay là mày vẫn chưa từ bỏ ý định làm 'anh rể' thay vì 'chị dâu'? Nghĩ kỹ chưa?"
Ý nghĩ kia quả thực vừa thoáng qua trong đầu cậu. Câu nói trúng tim đen khiến gáy Kijay nóng ran. Kisa lại im lặng ngắm nghía cậu một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải như một cái máy quét sinh vật sống rồi chốt một câu xanh rờn.
"Thôi nghe tao. Từ bỏ ý nghĩ đó đi cu em."
"Sao em lại phải bỏ nhể? Anh sợ à?"
Kisa vừa nói vừa bất ngờ vòng sang bàn phía cậu ngồi.
Không đáp lại, Kisa chỉ hơi nghiêng người, một tay chống xuống bàn, một tay khẽ giữ vai cậu. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn đến mức hơi thở hòa chung một nhịp. Tay anh chụp lấy gáy Kijay, kéo mạnh lại gần.
Trước khi cậu kịp phản ứng, môi anh chạm vào cậu, nhẹ nhưng không hề lướt qua. Giống như một cơn sóng chậm rãi tràn lên bờ, ngấm sâu vào từng thớ đất mà không chịu rút về. Kijay cảm giác mình đang chìm dần, mọi âm thanh xung quanh như bị rút hết ra ngoài, chỉ còn lại nhịp tim vang trong lồng ngực. Có thứ gì đó khẽ quét qua nơi ranh giới, như cố tình thử thách cậu, rồi tan biến, để lại dư vị khiến sống lưng run nhẹ. Hơi thở nóng ẩm phả sát, vị mặn nhạt của bữa trưa vẫn còn đọng lại, xen lẫn mùi cà phê nhè nhẹ từ anh khiến đầu óc Kijay choáng váng.
Cậu chống tay lên ngực anh định đẩy ra, nhưng Kisa lại siết chặt hơn, ép cậu nuốt trọn từng nhịp hôn dồn dập. Khi cuối cùng anh chịu rời môi, một sợi chỉ bạc mỏng nối hai người trong tích tắc.
Kisa liếm nhẹ môi mình, cười khẽ. Khẽ đến mức như làn gió lướt qua tai.
 "Bị tao hôn có một cái thôi mà người mềm nhũn hết ra như cọng bún thế này... Chẹp...chẹp." Anh khẽ tặc lưỡi đắc thắng. "Bảo từ bỏ là đúng rồi... Nghe lời khuyên của tao đi ~"
Kijay ngồi đờ người ra, đầu ong ong, mặt đỏ đến mang tai, còn tim thì đập loạn như trống trận. CPU não cậu chính thức cháy khét, tiến vào thời gian bảo trì, không nghe lọt bất cứ câu gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro