Fic ngắn 111: Có tính không?

Sáng thứ Tư. Chuông cửa réo vang inh ỏi.

Kijay còn đang chui trong chăn, tóc tai bù xù như ổ quạ. Cậu dụi mắt, lê dép lẹp xẹp ra mở cửa, vừa ngáp vừa nói vọng ra phía cửa:

"Ra đây, ra đây..."

Cánh cửa bật mở. Người đứng trước mặt chính là mẹ cậu, dáng người nhỏ nhắn, hiền từ, tay xách túi to, miệng cười tươi rói:

"Mẹ lên thăm con nè. Hôm nay có rảnh không, đi mua đồ với mẹ một buổi!"

Kijay chớp mắt, giọng vẫn ngái ngủ:

"Hả... bây giờ luôn hả mẹ?"

"Ừ chứ còn gì nữa. Nhanh thay đồ đi, mẹ chờ!" Bà hất cằm ra hiệu, không cho cậu kịp phản đối.

Thế là mười lăm phút sau, cậu đã bị "áp giải" tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Buổi sáng trong trẻo, ánh nắng chiếu qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lấp lánh trên sàn đá hoa cương sáng bóng. Các cửa hàng rực rỡ bảng hiệu, âm nhạc xập xình và mùi cà phê, mùi bánh ngọt lan tỏa khắp không gian. Người đi lại tấp nập, tạo thành một bức tranh sống động đầy màu sắc.

Khu thời trang náo nhiệt, mẹ Kijay cực kỳ hứng khởi, thử hết váy này đến áo kia. Trong khi đó, Kijay thì ngồi phịch xuống ghế chờ, mắt lim dim như muốn ngủ gục.

Chị nhân viên lén nhìn cảnh "mẹ tung tăng - con trai uể oải" mà phì cười.

"Mẹ êu ơi..." Kijay than thở. "Con trai đi theo mẹ shopping như... trâu đi kéo cày vậy đó."

"Xì, đừng có lười." Bà lườm yêu. "Chút nữa ăn ngon thì hết than thôi. Tôi đẻ ra anh lại chẳng rành tính anh quá cơ."

"Con đi dạo vòng vòng cho tỉnh, mẹ chọn xong gọi con nha. Đừng để con ngủ luôn ở đây tội nghiệp chị nhân viên." Cậu chống chế.

"Ừ, đi đi. Nhưng liệu hồn, đừng có trốn đi luông đấy."

"Tuân lệnh!"

Kijay cười khì, nhét tay vào túi quần, rời khỏi cửa hàng.

Trong khi đó, mẹ Kijay vẫn loay hoay chọn đồ. Bà vừa ướm một chiếc áo lên người thì có giọng phụ nữ cùng lứa tuổi vang lên bên cạnh:

"Em mặc bộ này sẽ hợp lắm đó. Đi thay thử xem."

Bà giật mình quay lại. Ở chỗ treo đồ bên cạnh là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi bà, thanh lịch, dáng vẻ lại mang chút bất cần, tay cầm vài túi mua sắm, nở nụ cười thân thiện.

"À... cảm ơn chị ... Bộ đồ của chị cũng đẹp lắm."

Chỉ vài câu trao đổi, rồi thêm câu nọ kéo câu kia, hai người phụ nữ nhanh chóng trò chuyện rôm rả như bạn thân lâu năm .Từ chất vải, kiểu dáng, cả mấy shop sale mùa này đều được họ nhắc đến trong cuộc đối thoại không có hồi kết.

Trong khi đó, Kijay vừa đi vừa ngáp, mắt dán vào điện thoại. Hành lang trung tâm thương mại sáng choang, từng dòng người hối hả, tiếng bước chân xen lẫn tiếng nhạc nền của khu mua sắm. Bất chợt, một vòng tay mạnh mẽ choàng qua vai, kéo cậu suýt mất thăng bằng.

"Cái đậu..!" Kijay chuẩn dành cho 'người vô duyên' ấy một cú chỏ thân thương thì tông giọng trầm quen thuộc vang ngay bên tai:
"Kijay à... nhớ mày muốn chết!!!"

"Anh Kisa?!" Cậu giật mình quay ngoắt lại.

Đúng là Kisa. Anh bá cổ cậu, còn cố dụi đầu vào vai ngửi ngửi như thể dính keo.

"Anh làm cái trò gì khó coi vậy trời! Người ta nhìn kìa!" Kijay đỏ mặt, giãy ra bằng được, nhưng Kisa thì chẳng có vẻ gì là để tâm.

"Ờ thì sao? Tao nhớ thì tao ôm thôi." Kisa nhăn nhở, ánh mắt còn gian gian. "Hay là... mày lén tao dẫn gái đi shopping? Cu em ngoại tình là không tốt đâu đấy."

"Oan cho em quá!" Cậu trợn mắt đảo một vòng. "Đúng là em đi với gái nhưng mà là mẹ em! Hôm bữa em có nói là mẹ lên thăm rồi mà?"

"À... ờ ha." Kisa gãi đầu. "Trùng hợp ghê, tao cũng đang đi với bà già. Bà bắt đi xách đồ cho bả."

Nghe vừa dứt câu, cả hai điện thoại đồng loạt reo lên tiếng chuông thông báo tin nhắn mới.

Kisa mở máy trước:
|Mama đại nhân| "Mẹ mua xong rồi, đang ngồi quán café đối diện cửa hàng hồi nãy nhé."
|Kisa| " :)))"

Kijay cũng nhận được:
|Má mì yêu dấu| "Jay ơi, mẹ mua xong rồi, đang ngồi quán café đối diện, con qua đây đi."
|Kijay| " :)))"

Hai đứa nhìn màn hình rồi lại ngẩng đầu nhìn nhau.

"...Anh cũng nghĩ tới cái em đang nghĩ đúng không?" Kijay thì thầm.

"Ờ... tao cũng thấy điềm rồi đó." Kisa nuốt khan.

Quán café đối diện sáng bừng trong gam màu ấm. Tường kính phản chiếu những bóng người đi qua, hương cà phê thoang thoảng quyện cùng tiếng muỗng khua vào ly.

Và đúng như dự cảm: mẹ Kisa và mẹ Kijay đang ngồi cùng một bàn, vừa uống nước vừa cười nói rôm rả.

Kijay khựng bước, kéo tay Kisa, lẩm bẩm:
"Anh có chắc hai mẹ chưa gặp nhau bao giờ không đó? Sao trông thân thiết thế?!"

"Chắc chắn... nhưng mà cảnh này ảo ma thật." Kisa thì thào, mồ hôi trán lấm tấm.

Không còn đường lui, cả hai đành tiến lại, đồng thanh gọi:
"Mẹ!"

Hai bà mẹ cùng lúc quay sang. Họ lần lượt nhìn con mình, lại nhìn đối phương. Im lặng ba giây. Rồi...

"Ôi chao, thì ra chị là mẹ của thằng bé Kisa à!" Mẹ Kijay reo lên.

"Thì ra em là mẹ của Kijay cưng!" Mẹ Kisa cũng hồ hởi.

Trong nháy mắt, góc bàn café nổ tung tiếng cười.

Mẹ Kijay huých nhẹ vai người đối diện:
"Trời ơi, đúng là hữu duyên. Hồi nãy nói chuyện thấy hợp, ai dè là thông gia tương lai."

Mẹ Kisa bật cười, mắt long lanh:
"Ừ, chị cũng nghĩ y vậy. Jay dễ thương lắm, còn thú vị nữa em đừng khách sáo. Nó ngoan hơn Kisa nhiều."

"Haha, nói gì vậy! Con chị cũng được lắm chứ." Mẹ Kijay trêu lại. "Nói thật nha, tôi thấy hai đứa nó hợp ghê, chắc số trời rồi."

Kisa và Kijay cùng lúc đỏ mặt, nghẹn họng. Họ có thể thả thính né thính như cơm bữa, bị fan trêu đẩy OTP mà nhìn webcam mặt không đổi sắc. Nhưng dưới aura của mẹ thì cả hai đều hoàn toàn đầu hàng. Hai bà mẹ push quá hăng, không mặt đỏ tía tai thì không được.

Chưa dừng ở đó, hai bà mẹ hứng khởi đứng dậy:
"Hay chị em mình đi thêm vòng nữa bên kia?"
"Ừ, đi chứ. Gặp được thông gia hợp cạ thế này bỏ phí sao được!"

Trước khi đi, mẹ Kisa còn ngoái lại:
"Kisa, trả tiền nước cho mẹ với dì nha. Cấm để Kijay cưng móc ví, không thì về biết tay mẹ nghe chưa!"

Nói xong, hai bà cười khanh khách, dắt tay nhau khuất vào dòng người đông đúc, bỏ mặc hai đứa con chết đứng.

Kijay nhìn theo bóng lưng hai mẹ, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Hahaha! Hài ghê. Không ngờ mẹ em hướng ngoại dữ vậy. Kiểu trùng hợp này... đến phim Ấn Độ cũng không dám quay...!!"

Kisa im lặng vài giây, nói

"Kijay này..."

"Dạ?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

Kisa khẽ cười rồi, ghé sát bên tai cậu:
"Thế này... có tính là 'ra mắt hai bên gia đình' không?"

Kijay cứng người, cậu đáp với vẻ dửng dưng, coi mọi chuyện nhẹ tựa lông hồng.
"Tính chứ sao không?"

Kisa chỉ cười khàn, không cãi. Anh biết, ngoài mặt cậu cố tỏ ra bình tĩnh là thế nhưng vành tai đỏ rực hiện tại của Kijay lên tiếng tố cáo con người 'trong ngoài không đồng nhất' của cậu. Kisa cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kijay, rồi nắm chặt tay cậu kéo về phía trước :

"Đi trả tiền. Xong tao với mày đi chơi."

Kijay chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi giữa trung tâm thương mại. Tim cậu đập loạn như trống trận. Giữa chốn đông người, nụ hôn kia khiến cậu vừa ngượng muốn chui xuống đất, vừa thấy... hạnh phúc khó tả. Coi bộ anh người yêu này... cũng đạt đánh giá 5 sao đấy.

Ngoài cửa kính, bóng dáng hai bà mẹ - tưởng đã phải đi shopping từ lâu, lại đang rộn ràng cười nói, máy ảnh lia không ngừng.

"Chị chụp được chưa? Cái ảnh thằng bé Kisa hôn Jay đó." Mẹ Kijay thì thầm.

"Đây đây, kết bạn đi, chị share cho. Kijay cưng đáng yêu chết đi được. Em đẻ khéo thật đấy!"

"Mới có mấy tháng thôi mà dính nhau như này rồi đấy, nick chị đây đúng không?"

"Đúng rồi đó! Tụi nhỏ có group shipdom đấy, để chị kéo em vô, theo dõi tụi nhỏ cho dễ."

"Khoan đã, đợi em đổi sang acc phụ, không thằng bé Jay biết thì toi."

|Nghe đồn mấy ní rất thích tui cho 2 bà mẹ này gặp nhau :)) Zừa lòng chx :))|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro