Fic ngắn 117: Ăn mừng, ngủ bù và... bị bán đứng
Cuối cùng, sau mấy tháng trời quay cuồng trong mớ tài liệu, deadline và những đêm trắng, Kijay cũng bấm nút "nộp" bản luận văn cuối cùng. Trên màn hình máy tính hiện dòng chữ "Hoàn tất", cậu nhìn mà suýt rơi nước mắt.
"Xong rồi..." Kijay thở ra, dựa hẳn vào lưng ghế, toàn thân như rút sạch năng lượng. "Ba má ơi con làm được rồi..."
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Kisa ló đầu vào, trên tay cầm lon nước ngọt lạnh, đưa luôn cho cậu:
"Xong rồi hả?"
"Vâng..." Kijay cầm lon, chưa kịp bật thì Kisa đã kéo cậu đứng lên.
"Đi. Ăn mừng."
"Ơ... ăn mừng gì, em mệt muốn chết-"
"Càng mệt càng phải ăn mừng. Mau!"
Chưa kịp phản đối, Kijay đã bị lôi ra khỏi nhà. Ban đầu cậu tưởng chỉ có hai người, nào ngờ khi tới quán nhậu quen, cả nhóm bạn đã ngồi chờ sẵn: Anh Bon, Kresh, Ozin, Don... Ai cũng giơ ly bia hò hét inh ỏi.
"Ủa gì dzậy?!" Kijay đứng hình.
"Ăn mừng chứ gì nữa!" Ozin gào lên, cốc bia sóng sánh. "Tốt nghiệp tới nơi rồi mà còn ngại cái nỗi gì!"
"Anh còn tưởng em bị vùi đầu trong sách vở rồi mất tích luôn chứ." Bon vỗ vai Kijay cái 'bốp', cười phá lên.
"Hôm nay phải uống cho đủ, không cho né." Kresh nhe răng.
Đám bạn ồn ào, chen nhau ép Kijay ngồi xuống ghế trống ngay giữa bàn, y như nhân vật chính của buổi tiệc. Kisa thong thả kéo ghế ngồi cạnh, rót bia cho cả bàn. Anh nhìn Kijay đang ngơ ngác giữa vòng vây, khóe môi cong cong, chẳng buồn giải thích gì. Ly đầu tiên được nâng lên. Tiếng hò hét vang dội:
"Dzô!!!"
Bọt bia tràn ra mép ly, tiếng cụng nhau lanh canh vang khắp quán. Không khí náo nhiệt đến nỗi khách bàn bên cũng ngoái lại cười theo.
Kresh chống tay nhìn Kijay, mắt long lanh như phát hiện chuyện hay:
"Mà nè... có gì đó thiếu thiếu."
"Thiếu cái gì?" Don hỏi.
"Thiếu... người yêu thằng Kisa." Kresh vỗ bàn cái rầm.
Cả bàn đồng loạt 'ồ' lên hưởng ứng.
"Đúng rồi! Dịp trọng đại thế này mà không dẫn người yêu đi ra mắt anh em là thất sách đó nha." Ozin hùa theo.
"Có người yêu ở cùng mà giấu tụi tao hả?" Don nheo mắt. "Khai ra mau!"
Kijay suýt sặc bia. Mặt cậu đỏ bừng, không biết do men rượu hay do ngượng. Kisa chỉ xua tay nói bừa.
"Người yêu em mới đi sáng nay rồi cu anh ạ." Nhưng càng chối thì đám bạn càng làm tới.
"Điêuuuu, làm gì có chuyện trùng hợp thế." Ozin nhìn Kisa với ánh mắt dò xét.
"Ê Kía, mày bế em dâu đi đâu giấu rồi?" Don gọi thẳng sang Kisa.
"Hay để ẻm ở nhà lo chuẩn bị đám cưới?" Kresh cười nắc nẻ.
Kisa chẳng buồn thanh minh, chỉ nhếch môi, ung dung rót thêm bia vào ly của Kijay. Hành động đó càng khiến cả bàn la ó ầm ĩ.
"Trời ơi, nhìn kìa, người yêu thật vừa đi cái là cha Kía quay sang với người yêu content luông"
"Kijay à có thật là chú không bị đánh ghen không đó."
Chợt Ozin lên tiếng:
"Ê mà mấy nay thấy Kijay khác khác, có cái vibe kiểu có người yêu chứ không còn sặc mùi cẩu độc thân nữa."
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả bàn ăn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kijay, giọng mọi người bắt đầu trầm xuống.
"Chú nói anh mới để ý đó Ozin." Kresh xoa xoa cằm.
"Anh là người có vợ, cũng thấy thế, aizzaa!" Siro suýt xoa.
Don lặng lẽ rót thêm cho bản thân một cốc bia, vẻ mặt suy tư có chút không cam lòng.
"Tại sao đứa nào cũng thi nhau có bồ thế này... Sao tui vẫn Ế?!! Đến mấy thằng như Kisa, Kijay còn có!! Tại saooooooo."
Câu nói của thủ lĩnh bò sữa đã phá tan bầu không khí ngưng trọng ban nãy, thay vào đó là cả tràng cười dài, nối đuôi nhau.
Kijay ú ớ không biết đáp thế nào. Cậu chống chế yếu ớt:
"L... loạn hết rồi, em có người yêu hồi nào đâu!"
Bon gõ muỗng vào ly, tuyên bố:
"Im, phát biểu của nhân vật chính không đáng tin. Chỉ có nhân chứng sống là thằng Kisa, đứa thân nhất với Kijay, mới được quyền xác nhận."
Ánh mắt cả bàn đồng loạt đổ dồn sang Kisa. Anh nhấp một ngụm bia, ung dung:
"Tui không xác nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng đúng là nó có đối tượng rồi."
Thế là bàn tiệc như nổ tung. Tiếng hú hét, tiếng vỗ bàn, tiếng "Ối giồi ôi" vang lên ầm ĩ.
Kijay chỉ muốn độn thổ. Sau vài vòng "ép uống", cậu bắt đầu chịu không nổi tốc độ chuốc rượu của bọn bạn. Mặt đỏ hồng, mắt lim dim, đầu óc quay cuồng. Cậu líu ríu câu được câu chăng, cuối cùng gục hẳn xuống vai Kisa, ngủ lịm đi.
"Trời đất ơi, nó lại ngủ gục kìa!" Ozin phá lên.
"Kisa, bế nó về đi, không nó lại làm cho một bãi như ông Siro bữa trước giờ!" Don gào.
"Nhớ bế cẩn thận út cưng của anh nha cu em!" Kresh chọc.
Kisa chỉ cười nhạt, không phản ứng. Anh cúi xuống, dịch vai cho Kijay tựa thoải mái hơn, rồi thong thả đứng dậy.
"Tụi bây nhậu tiếp đi. Tao đưa nó về trước."
Đám bạn lại hú hét, cười vang tiễn ra cửa. Ngoài trời gió mát, phố xá vẫn nhộn nhịp. Kijay ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Kisa, hơi thở đều đều. Kisa siết nhẹ tay giữ lấy chân cậu, giọng khẽ thì thầm chỉ đủ một người nghe:
"Giỏi lắm, nhóc con."
Không biết Kijay có nghe được hay không, chỉ biết cậu vẫn ngủ say, yên bình đến lạ.
Sáng hôm sau, Kijay tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của Kisa. Ánh nắng hắt qua rèm cửa, không còn tiếng báo thức, không còn deadline. Một khoảng trống lạ lẫm.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, rồi chui ra phòng khách. Kisa ngồi trước dàn máy, tay gõ bàn phím lạch cạch. Kijay thả người xuống sofa, lăn trái một vòng, lăn phải một vòng. Mở laptop, nhìn chằm chằm trang trắng rồi lại gập xuống.
Kisa liếc qua, nhếch môi:
"Rồi, cu em rảnh quá thì ở yên đây cho tao cung cấp gói bao nuôi trọn đời luôn hén?"
"Ai thèm!" Kijay bật dậy, mặt đỏ bừng.
Nhưng miệng thì chối, tay lại tiện kéo luôn cái hoodie rộng vắt trên ghế khoác vào. Áo che gần nửa đùi, khiến cậu trông như cục bông nhỏ lọt thỏm trong vải.
Cậu co chân ngồi phịch xuống thảm, dụi đầu vào tay áo, lẩm bẩm:
"... Rảnh thiệt."
Kisa nhìn cảnh đó thì cười khẽ, vươn tay gõ gõ lên đầu cậu:
"Ừ, rảnh thì ngoan ngoãn ở đây với tao luôn đi, tao nuôi thật đấy."
Kijay chẳng đáp, chỉ chui sâu vào áo hơn, cuộn tròn như mèo. Một lát sau đã thở đều đều.
Suốt thời gian làm luận văn, Kijay thiếu ngủ nặng. Giờ không còn gánh nặng, cậu ngủ liền một mạch... mười bốn tiếng.
Kisa thì quen rồi. Anh không đánh thức, chỉ lâu lâu chỉnh lại chăn hoặc đặt chai nước bên cạnh. Có lúc anh livestream, Kijay vẫn ngủ say như chết ở sofa phía sau lưng.
Fan nhanh chóng nhận ra:
💬"Anh Kía ơi, chị dâu đâu? Không thấy xuất hiện gì hết?"
💬|Kresh| "Hôm qua nó bảo người yêu về rồi cả nhà ạ, không hóng được gì nữa đâu"
💬|Ozin| "Đúng đó, hnay chúng ta chỉ có thể coi ông zà chán ngắt này stream game thôi"
💬"Ồ thì ra chị dâu hôm bữa chỉ ghé chơi thôi, tưởng anh Kisa với bồ ở chung nhà rồi chứ."
Kisa quay đầu liếc nhìn cái kén chăn, bật cười, rồi khẽ quay webcam chỉ về phía sofa:
"Chị dâu offline rồi, đang ngủ bù ở bên sofa kìa. Không làm phiền."
Kênh chat ngay lập tức bùng nổ:
💬"Ối dồi ôi nghe tình ghê chưa!"
💬"Kisa à, show thì show cho hẳn hơi đe. Vén chăn ra cho em coi với, chứ thấy nhõn cục chăn à."
💬"Người yêu anh đang ngủ❌, người yêu anh offline rồi✅. "
💬|Kresh| "Má, cu em lừa anh hả!! Thế mà hôm qua dám bảo là bồ nó về rồi."
Kisa chỉ nhếch môi cười, tiếp tục chơi. Đến khi kết thúc stream, anh quay lại, thấy Kijay vẫn ngủ say. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh sofa, khẽ vuốt tóc cậu, mắt dịu dàng đến hiếm thấy.
Mãi tận chiều hôm sau, Kijay mới mở mắt, bàng hoàng khi nghe Kisa bảo:
"Ngủ kỷ lục luôn. Mười bốn tiếng."
"... Mười bốn tiếng?!" Kijay choáng.
Nhưng khi lướt điện thoại, cậu chết sững: clip hastag "chị dâu offline" đã viral, bình luận rần rần.
Mặt đỏ như gấc, Kijay quay sang hét:
"Anh... anh bán đứng em nữa rồi!!! Lần trước nói mà không nghe."
Kisa nhướng mày, vô tội:
"Ơ, có nói gì sai đâu? Em offline ngủ bù thiệt mà."
"Nhưng mắc gì quay webcam??? Nhà toàn fan hậu duệ của Holmes mà không biết rén hả!"
"Mày ngủ quấn chăn kín mít ai mà thấy được."
Kijay lắp bắp không phản bác nổi. Kisa ghé sát, thì thầm:
"Hơn nữa... mày là của tao. Khoe chút thì làm sao... không có lộ mà..."
"Mai em về, ở chung với anh chắc em lên cơn đau tim quá."
"Ừ, mai về. Còn hôm nay thì phải ở đây với tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro