Fic ngắn 20: Ngoài đời còn rối hơn trong game.


Hôm sau, không server, không Minecraft, không Discord.

Chỉ có Kijay ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, lười biếng nhìn điện thoại.

Tin nhắn của Kisa lặng im ở cuối cùng:

|Kisa| "Mai ra ngoài uống gì không? Không stream. Chỉ hai đứa."

Dấu ba chấm đang nhập hiện lên rồi lại tắt.

Kijay thở dài.

*Anh ấy rủ đi thiệt... không phải vì clip hay content gì... hay là vẫn để fan ship tiếp...?*

Lòng nửa muốn đi, nửa sợ. Nếu đi thì lỡ đâu lại  lộ thêm hint mà không đi thì lại tiếc. Mấy phút sau, ngón tay tự gõ:

|Kijay| "Gần nhà em thôi. Không đi xa."

Tin nhắn "Đã xem" hiện ngay lập tức.

|Kisa| "Ok. Tao qua đón."

Chiều đó, Trước cửa nhà Kijay. Kisa dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, cười lười lười:

"Đi xe tao cho nhanh. Đỡ lộ mặt ngoài phố."

"May đấy, nếu anh mà đến muộn hơn tí nữa em tự đi luôn rồi." Kijay lầm bầm, nhưng vẫn leo lên sau.

Lưng Kisa ấm ấm trước mặt. Tay Kijay cứng đơ chẳng dám bám.

"Ôm đi. Không té ráng chịu." Kisa nói tỉnh bơ.

"...Không thèm." nhưng cuối cùng cậu vẫn đưa tay túm nhẹ áo Kisa.

Quán vắng. Chỉ hai đứa, góc bàn khuất. Không ai dám nhắc gì về game, về stream. Chỉ ngồi im, gặm bánh mochi.

Rồi Kisa buột miệng:

"...Nay không content, không fan... mày vẫn chịu đi uống với tao ha."

Kijay cứng người.

"...Tại anh rủ." đáp nhỏ xíu.

Kisa cười khẽ.

"Tao cứ tưởng mày từ chối. Ai ngờ đi thiệt."

"...Tại lỡ không đi thì em lại nghĩ lung tung." Kijay chống cằm nhìn ly trà sữa. "Mà đi rồi... cũng nghĩ lung tung."

"Giống tao rồi." Kisa chống cằm nhìn lại. "Nghĩ hoài. Không biết rốt cuộc tao muốn content hay muốn mày thiệt."

Kijay cắn môi, nhìn sang. Mắt lấp lánh, môi mấp máy.

"...Em cũng không biết."

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ quán, mùi trà sữa ngọt ngào. Kisa vươn tay khều nhẹ ly Kijay:

"Uống mau đi. Đá tan hết rồi."

Kijay đẩy lại:

"Tự lo uống của anh đi."

"Của tao hết topping rồi. Nhai miếng trân châu cho đỡ cay đi."

"...Lắm chuyện." nhưng vẫn ngoan ngoãn hút trân châu, mắt liếc trộm Kisa.

Chạm ánh mắt. Lặng một nhịp.

Chớp mắt cả hai cùng quay đi, mặt ửng nhẹ.

Quán vẫn vắng.

Nhưng tim thì không. "Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro