Fic ngắn 29: Ngủ gật - Hôn trán

Tối muộn, khoảng gần 3 giờ sáng.

Livestream của Kijay vẫn đang chạy cậu vừa chơi Minecraft thêm một lúc sau buổi live với Ozin, vừa ngồi vừa gục đầu xuống bàn, thi thoảng ngẩng lên nói vài câu mệt mỏi:

"Thôi... chắc mai chơi tiếp ha mấy ông..."

Phòng stream vẫn sáng mờ. Cam vẫn bật. Mic vẫn mở. Nhưng Kijay gục xuống lúc nào không hay và... ngủ thật.

Nhân vật trong game thì đứng yên, còn người thật thì... ngủ quên mất tiêu.

Fan không nỡ gọi dậy. Chỉ dám gửi vài dòng spam trong box chat.

💬"Ủa Kijay gục rồi"
💬"Trời ơi thương ghê, ngủ thiệt luôn á?"
💬"Ngủ ngon nha streamer bé nhỏ 🥺"
💬"Tắt máy đi trời ơi thương ghê"
💬"Ước gì tui là cái gối kia..."

Một vài người ở lại chat nhỏ giọt. Nhưng phần lớn đã dần out phòng livestream đi ngủ.

Chợt từ phía cửa nhà Kijay có một bóng dáng bước vào. Ánh đèn điện trong phòng khách bật sáng, một chiếc áo gió được vứt xuống ghế sofa. Đó là áo của Kisa. Anh khẽ liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ, thầm phàn nàn.

*Thiệt tình, muốn ngủ gật cũng phải khóa cửa chính trước chứ! Chả bao giờ làm người ta hết lo.*

Vừa nghĩ anh vừa tiến tới cửa phòng ngủ, nơi cậu bé nào đó đang say giấc nồng ngay trên bàn làm việc. Anh nhanh chóng vươn tay với lấy con chuột, tránh góc quay webcam tắt live và máy tính hộ "ai đó". Nhìn sang khuôn mặt của Kijay, Kisa phì cười nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn lướt qua như gió. Rồi anh khẽ di chuyển người cậu, bế cậu lên, ôm vào lòng, và đặt cậu xuống giường.

"Ngủ ngoan, mai anh đây sang đòi nợ sau."

Kisa lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ, anh lại rẽ xuống bếp, hì hục làm gì đó một hồi mới ra về.

Sáng hôm sau. Kijay tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, ngáp thêm một cái rõ to.

"Thôi chết mình... ngủ quên mất...??Ủa sao mình ở trên giường rồi??" Nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ sáng. Nhưng điều khiến Kijay cau mày không phải thời gian.

Mà là: Cốc cacao cùng một túi bánh mì kẹp mới được gói trong bọc giữ nhiệt nóng, thơm lừng.

Và...Livestream từ đêm trước đã được tắt. Webcam được gập xuống gọn gàng. Máy tính chuyển sang chế độ nghỉ.

"...Ủa?"

Kijay nhìn quanh phòng. Không dấu chân, không tiếng động lạ, cửa vẫn khóa. Nhưng rõ ràng có ai đó đã vào, đã nhìn thấy mình gục xuống... Và khẽ khàng rời đi, để lại cacao và bữa sáng.

Kijay cầm cốc lên, nhấp một ngụm. Ngọt vừa phải. Cacao theo đúng kiểu... chỉ một người pha được như vậy.

Cậu nhếch môi. Không nói to, chỉ lẩm bẩm:

"...Anh mò tới mà không thèm nhắn một cái à?"

Không có tin nhắn mới. Không có thông báo. Chỉ có một dòng story ngắn ngủi được set chỉ hiện lên cho cậu thấy từ Kisa:

|Story Kisa|

"Đôi khi... người ta không cần nói. Chỉ cần biết là mình ở đó đúng lúc."

Ảnh nền: một chiếc gối creeper giống hệt cái hiện đang nằm trong góc phòng stream của Kijay bị nhăn nhẹ, như có ai đó vừa chạm qua.

Nhìn story đó, Kijay bất giác mỉm cười. Có một dòng cảm xúc ấm nóng đang lan ra khắp cơ thể cậu. Vô cùng dễ chịu.

"Đồ ngốc...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro