Fic ngắn 48: Cúp điện bất ngờ

Khuya, hai anh vẫn đang chill build nhà trên server Minecraft. Kijay đang hí hoáy chỉnh mái, Kisa thì đứng rào block. Mọi thứ yên ắng, chỉ nghe tiếng cạch chuột và vài câu đùa qua mic.

Bất ngờ, màn hình stream của Kijay sập đen. Mic cũng tắt ngang, Kisa chưa kịp phản ứng gì. Ban đầu anh tưởng thằng nhỏ rớt mạng, liền thử gọi Discord. Không thấy trả lời.

Kisa thoáng bối rối, nhìn cửa sổ chat vẫn chạy ầm ầm:

💬 "Ủa Kijay out rồi kìa?"
💬 "Lag hả anh?"
💬 "Ủa gì vậy ????"

Kisa nuốt nước bọt, gõ vài dòng giải thích qua loa cho fan rồi lặng lẽ off stream, cầm điện thoại bấm gọi riêng.

"Ê, còn sống không, trả lời mau."

Đầu dây bên kia mới bắt máy, hơi thở của Kijay có chút gấp gáp:

"...Cúp điện, em đang mở đèn flash điện thoại nè, vẫn ổn."

Kisa thở phào, nhưng vẫn buông một câu bỡn cợt mà nghe cũng thật lòng đến lạ:

"Mày đừng làm tao lo kiểu đó chứ, cục nợ. Gọi cho quản lí tòa nhà chưa?"

Kijay khựng, im mấy giây, rồi giọng nhỏ hẳn:

"...Gọi rồi."

Sau đó bên phía điện thoại Kisa lại vang lên tiếng nói khe khẽ của Kijay.

"Ê, nói chuyện với em một lúc đi. Nhà tối quá, hơi sợ."

Kisa hơi sững, nhưng cũng không từ chối, ngồi lại giữ giọng đều đều kể linh tinh. Thỉnh thoảng lại nghe Kijay lụi hụi tìm chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân.

Một lát, Kisa nghiêm túc dặn luôn:

"Ngày mai test lại hết cầu dao, tao qua hỗ trợ." Rồi anh còn trêu, giọng hơi kéo dài. "Mà kiểm tra điện dùm thế có được trả công không hả?"

Kijay im lặng đúng 2 giây, sau đó trả lời, giọng cong cong kiểu ngại ngùng nhưng xen chút tinh nghịch.

"...Trả công bằng ôm được không? Hết tiền rồi."


Kisa bất ngờ, tim đập cái thịch, mặt cũng hơi đỏ lên. Không ngờ cu cậu lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc để trả lời anh. Kisa hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi vẫn gật đầu như thể buông xuôi:

"...Ừ, cũng được. Ngu gì không nhận."

Bên kia điện thoại, Kijay khúc khích cười, nghe rõ đầy mãn nguyện.

Lúc đó, ngoài stream, chẳng ai hay biết. Chỉ có hai người - một bên run nhẹ vì bóng tối, một bên run vì tim đập nhanh - đang lặng lẽ chia sẻ nhau chút yên bình rất riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro