Fic ngắn 56: Mùng 4, ai rảnh mà qua nhà người ta?

Mùng 4 Tết.

Kijay nằm ườn trên giường, chân vắt chữ ngũ, miệng nhai bánh quy hình cá. Một tay cầm remote bấm tivi, tay kia cầm điện thoại nhưng chẳng có ai để nhắn. Mùng 4, ai cũng còn đang bận đi chúc Tết, tụ tập gia đình, hoặc chí ít cũng đang du xuân đâu đó chứ đâu có ai... như cậu.

Cậu thở dài. Thật ra ở nhà cũng không tệ. Không bị hỏi chuyện tình cảm, không phải mặc đồ đẹp, không phải trả lời câu "bao giờ lấy vợ".

Vừa gặm được một nửa cái bánh cá, thì mẹ từ dưới nhà gọi vọng lên:

"Jay ơi, có bạn đến nhà chơi này con!"

Cậu nhăn mặt, ngồi bật dậy: 

"Bạn nào giờ này trời?"

Tóc tai rối bù, áo thun nhàu, chân đi dép tổ ong. Vừa bước xuống nhà, Kijay lập tức... muốn quay ngược lại cầu thang.

Kisa. Mặc áo hoodie màu be, quần jeans dài, tay cầm túi có hộp quà Tết nho nhỏ, đang ngồi... uống nước mía mẹ cậu rót. Trông hai người nói truyện còn khá là ăn ý.

"Ê." Kisa nói, giọng nhẹ tênh. 

"Ê cái đầu anh." Kijay đáp, vẫn chưa hết hoang mang. Cậu bước lại ngồi gần anh. "Sao anh tới đây? Nhà anh cũng xa phết đấy"

"Rảnh." Kisa nhún vai. "Tao nghĩ chắc mày cũng rảnh, nên qua rủ đi chơi." 

"Anh rảnh mà lại nghĩ em cũng rảnh là sao? Mà đúng là em đang rảnh thật."

Kisa không trả lời. Chỉ đưa cái túi giấy lên: 

"Mua cho mày nè. Kẹo dâu. Mày thích mà."

Kijay hơi khựng lại. Cầm lấy túi, liếc nhìn mẹ đang ngồi ở sau lưng mình. Không biết có phải não cậu bị trì trệ do ăn quá nhiều thứ trong dịp Tết hay không mà Kijay cảm giác mẹ đang cười với cậu kiểu "người yêu con hả?"

Cậu thầm chửi trời đất. Sao tự nhiên mình có nói gì đâu mà mẹ lại tự cho là như vậy?

"Đi không?" Kisa hỏi. 

"Đi đâu?" 

"Lượn phố. Uống cà phê. Hóng gió. Kiếm chỗ chụp hình Tết cho mày post, khỏi nằm thở dài ở nhà nữa."

Kijay bĩu môi, nhưng không từ chối. Cậu quay sang mẹ, nói như thể đang bị ép:

"Con đi tí rồi về ăn cơm nha mẹ." 

"Ừ, đi chơi vui vẻ nha hai đứa." mẹ cậu đáp, giọng... có gì đó rất đáng ngờ.

Trên xe, sau 15 phút im lặng.

"Tự nhiên anh rảnh mùng 4 mà lại mò qua nhà em là sao?" Kijay hỏi, mắt nhìn đường. 

"Tao nói rồi. Rảnh." 

"Không tin." 

"Ờ thì... thật ra..." Kisa ngập ngừng, rồi quay sang nhìn cậu. "Tết năm nay không muốn để mày ở nhà một mình hoài."

Kijay hơi giật mình. Tim đập một nhịp kỳ cục.

"Anh biết em ở một mình hả?" 

"Ừ. Mày hôm nọ livestream khoe nhà chỉ có hai mẹ con ăn Tết. Tao coi hết."

Cậu im lặng. Quay đi. Giả vờ nhìn con chó bên đường để che cái mặt đang nóng lên.

"Tự nhiên thấy mày ngồi ăn bánh một mình buồn thiu, tao thấy... mắc cười." 

"Anh nói câu đầu nghe cảm động gần chết mà câu sau phá banh." 

"Không. Tao nói thật. Buồn thì rủ đi chơi. Tết mà. Với lại cũng thấy nhớ mày."

Câu đó không hề đùa. Không có giọng cà khịa, không pha trêu chọc. Là kiểu Kisa hiếm khi nói và cũng chính vì hiếm, nên khiến Kijay ngồi chết lặng mất mấy giây.

Hai bên đường, phố Tết vẫn rực rỡ, người người vui cười. Hai người bạn ngồi cạnh nhau, không nói gì nữa nhưng cảm giác như có điều gì đó vừa được mở ra, dịu dịu, lửng lơ.

Không rõ là mùa xuân... Hay là một chuyện gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro